1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nani là một tên học sinh thuộc thành phần cá biệt nhưng anh không bắt nạt những người khác như những người khác .

anh chán nản quay xuống nhìn chiếc ghế của cậu, sắp trễ giờ rồi sao không thấy mặt mũi đâu nhỉ? chẳng phải giờ này hắn phải ngồi đó học bài sao?

- hai bây có biết sao hôm nay cậu ấy vô trễ không?

anh chống tay thả mắt trống rỗng nhìn ra cửa

Podd nhìn anh đang nhớ nhung con người kia thì ngao ngán lắc đầu, cái tên kia có bao giờ quan tâm anh như vậy chứ, không hiểu sao thằng bạn này nó yêu cậu vậy?

- mày dư thời gian nghĩ cho nó quá nhỉ? chắc giờ nó đang bận nói chuyện với nhỏ nào đó

anh biết cái tên đó cũng thu hút gái không kém, nhưng mà sắp trễ rồi không thấy nhỉ

anh không nghĩ nữa đứng dậy chuẩn bị ra khỏi cửa

- mày đi đâu? tí nữa giáo viên vào rồi đó

- không sao tao đi lát .

- cái thằng này , mày đi tìm nó à?

anh chuẩn bị bước ra cửa thì mặt anh đã đụng trúng ngực đối diện

- ây da !!

- đi không nhìn đường hay sao?

hình như giọng nói quen quen, anh hào hứng ngước lên nhìn lên thì đó là cậu

Dew hôm nay xe có chút vấn đề nên tới trễ, cậu bực dọc lên lớp nhưng xui sao lại đụng ngay người mình ghét nhất

trong lớp ai cũng biết cậu ghét Nani như thế nào, do anh đã công khai theo đuổi hắn, cậu thấy việc đó hết sức nhảm nhí.

không ngờ lại đụng trúng anh làm cậu thêm bực mình trong người, liền thuận tay đẩy mạnh anh ra

anh bị đẩy vậy nhưng không buồn tí nào, chẳng phải cậu vừa đụng vào người anh không? Podd à mày thấy không Dew đụng vào người tao kìa .

- sao hôm nay cậu đi học trễ vậy?

Dew im lặng đi về cuối lớp chỗ của cậu , cậu đã quen với việc anh cứ lải nhải đi theo mình

Podd nhìn cậu mà muốn đấm cho vài phát, nhìn xem cậu chẳng khác gì con cún quẩy đuôi theo tên đó

anh vui vẻ ngồi trước mặt cậu lải nhải tới khi nào giáo viên vào , trước khi chuẩn bị về chỗ mình ngồi thì anh hỏi nhỏ cậu

- tí ra chơi cậu muốn ăn gì không?

- cậu làm ơn đừng làm phiền tui nữa!!

- đáng ghét quá đi, tí nữa tớ sẽ đem cho cậu nha!!

cậu cũng quá quen với cảnh này, dù  có đuổi hay làm gì anh cũng mặt dày bám theo.

anh biết cậu sẽ nói câu đó nhưng thì sao chứ, rồi sẽ có ngày cậu phải lòng anh thôi


anh quay sang nhìn đồng hồ của Podd mãi, chẳng chú ý đến câu hỏi giáo viên đề ra

Podd biết anh đang đợi giải lao để mua đồ ăn cho cậu vì anh đã làm chuyện này được hai năm rồi

anh than vãn thở dài nằm gục xuống bàn chỉ biết nhìn đồng hồ trôi, cảm giác thời gian thật lâu

- mày cũng đẹp mà sao ngu vậy thằng này, mày nhớ lúc trước ai ai cũng phải sợ mày không? bây giờ mày lại ngoan ngoãn dịu dàng vậy hả?

- ơ cái thằng này mày lo học đi nói nhiều quá, khỏi cần lo cho tao sẽ có ngày cậu ấy sẽ yêu tao thôi , Ok

anh giơ bàn tay làm ra kí hiệu ok đưa lên mặt Podd đầy uy tín, nhưng Podd làm gì tin chứ cái tên đó thích ai cũng được nhưng sẽ không bao giờ thích người bạn của mình được



_________

suy waaa tr wa đất





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro