14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dew  ngả lưng về phía sau ghế nhìn anh nói , cậu thấy nếu không được thì có thể làm anh em với nhau không được sao

anh im lặng một lúc lâu rồi nói :

- Dew à .. đâu ai muốn làm bạn với người mình yêu đúng không .. tớ không muốn

anh biết kết quả này nhưng chỉ là anh cứng đầu thêm chút để cạnh cậu, sau này sẽ không có ai yêu cậu như anh ..

cậu thở dài vì sự cố chấp này của anh, cậu hơi tiếc nuối một chút cũng được hai năm rồi nhỉ kể từ khi anh theo đuổi cậu và những hành động cho mình

- tôi cũng chịu cậu thật đấy, cứ thích làm đau bản thân nếu cậu cứ thích vậy thì tùy cậu thôi, coi như thời gian qua cũng cảm ơn cậu cho tôi cảm giác vui vẻ vậy

- cậu không bao giờ thích tôi dù chỉ một chút sao?

anh ngước mắt lên nhìn cậu, có phải rất nhục nhã không? khóc trước mặt cậu có phải cậu thấy mình thật yếu đuối đúng không?

- cậu biết tôi rất ghét ai khóc trước mặt mình không? nhất là cậu  !!

- tôi .. xin lỗi

cậu không muốn thấy anh khóc nói thẳng ra thật sự nhìn anh khóc cậu rất ngứa ngáy trong lòng, tại sao có thể làm thế được chứ

cậu nhẹ nhàng thả cho anh một câu rồi đứng dậy xoay người đi

- sau này tìm người tốt hơn tôi mà yêu

- làm gì có ai tốt hơn cậu ..

anh không muốn khóc, anh liền quẹt đi những nước mắt đang rơi kia liền đi vào lớp như không có chuyện gì

Podd nhận ra điều bất thường khi thấy anh cứ ngẩn ngơ ra suốt, Podd nhìn quay sang Dew thì thấy cậu ta đang vẫn bình thường ngồi học bài

- này , cậu mệt trong người sao? cứ đơ ra thế ?

Pang nghe Podd nói vậy liền quay sang nhìn anh , sao mà anh không có miếng sức sống nữa vậy?

- cậu ổn chứ ?

anh lười biếng trả lời hai người liền đưa mở miệng nói cho họ

- ổn .

- tí về ba mình ăn , mày đừng hòng trốn tao biết hết rồi

Podd nhìn anh bây giờ chỉ có thể liên quan tới con người kia thôi,từ đó giờ không có thứ gì khiến bạn mình như vậy

sau khi rời đi cậu muốn ngước nhìn lại anh ra sao nhưng cậu không thể.. cậu tự nói anh sẽ ổn thôi và mình cũng có thể thoải mái không bị ai làm phiền nhưng sự thật thì không phải

trong giờ học cậu vẫn liếc nhìn anh, những mãi chỉ thấy anh đang mệt mỏi nằm gục xuống bàn

tới khi ra về cậu được Mos đón nên không biết anh ra sao , cảm thấy trong lòng thật nặng  nề

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro