17. Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dew đang ngồi nhâm nhi ly cà phê buổi sáng, khuôn mặt thiếu sức sống, thẫn thờ nhìn về một hướng đủ biết chuyện tối qua đã làm anh mệt mỏi cỡ nào rồi.

"Reng..reng...reng"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh mệt mỏi nhìn vào màn hình nhưng khi thấy dòng chứ hiện người gọi tới, Dew lập tức đứng phắt dậy nghe điện thoại, giọng nói trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.

- "Alo,p'Ohm đã có tin tức gì chưa ? "

- "Bây giờ mày đến nhà anh đi chứ nói qua điện thoại thì không giải thích hết được, gọi cho cả Win và Cami đến nữa nhé "- Ohm nói

- "Vâng"

Cúp máy, Dew nhanh chóng gọi cho hai người kia. Sau đó cũng nhanh chóng phóng xe tới nhà của Ohm.

Tại căn biệt thự của Ohm

- "Mấy đứa đến rồi đó hả ?" - Ohm ngạc nhiên nói khi chưa đầy 10 phút cả ba người đã xuất hiện đầy đủ tại nhà anh

- "Không có nhiều thời gian đâu anh, em không biết thằng chó chết tiệt đó có thể làm gì đến anh bé của em nên càng sớm thì càng tốt" - Cami nói với Ohm.

- " Vậy thì ngồi xuống đi "

Cả ba tiến đến, ngồi trên chiếc ghế sofa đen đặt ở ngay chính giữa phòng khách. Ohm từ từ rút ra từ tập hồ sơ vài bức ảnh rồi đưa ra cho mọi người xem.

- "Hiện tại chúng ta mới có được được biển số xe của bọn chúng, có lẽ là mấy kẻ nghiệp dư khi bắt cóc mà lại chẳng để biển số xe giả. Haizzz..." - Ohm lắc đầu cười mỉa nhìn vào tấm ảnh trên bàn.

- " Vậy anh đã tìm được chiếc xe đó chưa ? "- Dew hỏi Ohm

Ohm lắc đầu không nói gì, tay nhâm nhi ly cà phê nóng như đang mải suy tính một điều gì đó.

- "Au, mọi người đến sớm quá nhỉ" - giọng nói của một người đàn ông cất lên từ trên lầu không ai khác chính là Nanon.

Cả người chắp tay cúi chào anh, rồi lại tập trung nhìn những bức ảnh trên bàn như đang cố gắng tìm kiếm một manh mối gì đó. Nanon đi xuống, rất tự nhiên sà vào lòng của Ohm, dụi dụi đầu của mình vào người của anh như một thói quen.

- "Uống cà phê không ? "- Ohm nói với Nanon

- "Không muốn, đắng" - Nanon nhõng nhẽo mà nói với Ohm

Anh phì cười lắc đầu, nhìn con mèo nhỏ này đi, đáng yêu hết sức.

- " Vậy thì sữa ấm nhé ? "

Nanon gật đầu sau đó lại dụi dụi người mình vào người Ohm như một chiếc mèo quấn chủ. Cảnh tượng trước mắt khiến Cami lại liên tưởng đến mấy lời của mấy tên sát thủ trong giới, họ nói Ohm và Nanon khi làm nhiệm vụ giết người không ghê tay, hai con người lạnh lùng và đầy tàn bạo. Ohm được mệnh danh là cỗ máy giết người còn Nanon được mệnh danh là thiên thần nhuốm máu, lúc đầu hai con người này còn là tình địch lại không hiểu sao dần dần lại quay ra yêu nhau. Mỗi lần hai người ở cạnh nhau là mỗi lần tổ chức lại được hôm hốc cơm chó, một người thì nũng nụi còn người kia thì yêu chiều, dỗ dành. Chứng kiến cảnh tượng trên thì Cami đã legit mấy lời kia rồi. Ngọt quá trời !!!

- "A! Phải rồi"

Mải nghĩ thì bị tiếng nói của Win cắt ngang dòng suy nghĩ. Mọi người giật mình nhìn con người đang nheo mắt lại như đang cố nhớ một cái gì đó. Nanon đang uống cốc sữa trên thấy nghe thấy tiếng hét của Win mà giật mình, sặc nhẹ.

- "Có chuyện gì mà mày hét lên thế hả Win ?" - Dew quay sang hỏi Win

- "Hình như tao nhìn thấy chiếc xe đó ở đâu đó rồi thì phải" - Win nhìn lên trần nhà cố gặng nhớ một chút kí ức gì đó.

- "Ở đâu ?" - khuôn mặt Dew như được thắp  lên hy vọng vội vã hỏi Win.

Tất cả đều dồn ánh mắt lên người Win, mong chờ đến tia hy vọng duy nhất ngay lúc này của mọi người.

- "À, phải rồi. Tao nhìn thấy nó trong lúc đi mua trà sữa"

- "Hả!!!" - mọi người đồng thanh nói

- "Đúng vậy. Hôm ấy, tao phải đợi 1 tiếng đồng hồ mới mua được cốc trà sữa ở quán đang nổi trên IG. Lúc đi qua một cửa hàng tiện lợi, có một gã to con đi ra từ cửa hàng tiện lợi rồi va vào tao, làm rớt ly trà sữa xong không quay lại xin lỗi mà lên chiếc xe ô tô đó mà phóng đi mất. Đụ má, nhắc lại vẫn cay, làm tao phải quay lại chờ thêm một tiếng nữa mới mua lại được nó" - Win kể lại

Đúng là ông thần háu ăn Metanwin mà, đụng đến chuyện ăn uống là nhớ rõ lắm. Haizzzz...

- "Ở cửa hàng tiện lợi nào ??" - Dew hỏi Win

- "Cửa hàng tiện lợi Circle K đối diện nhà hàng Vemon hôm bữa tao đưa mày đi đó." - Win nói

- "Lâu chưa ? "- Ohm nói

- "Ừm, chắc cũng khoảng 3-4 ngày trước đó pí"

- "Nếu là vậy thì chắc chắn camera của cửa hàng sẽ ghi lại khuôn mặt của gã đó. Trợ lý Kim, đến đó chiết xuất video đó về đây, tôi cho cậu 20 phút, đủ chứ hả!! " - Ohm nói trợ lý Kim

- "Đủ thưa ông chủ. Tôi đi ngay bây giờ"

Ohm vẫy tay bảo hắn đi rồi quay ra nói với mọi người:

- "Trong lúc chờ thì mấy đứa phải kể lại cho anh cái tên Frank đó là ai, rồi tại sao lại bắt cóc Nani"

- "Dạ vâng"- Cami lên tiếng

Rồi cô kể tất cả mọi chyện xảy ra đối với Nani lúc ở Anh và cả chuyện tối hôm qua cho Ohm và Nanon nghe.

- "Mẹ kiếp, gặp phải anh là anh đã lột da rút gân của nó rồi đấy" - Nanon tức giận nói

- "Bé yêu, miệng xinh không hỗn"- Ohm nói với Nanon

- "Nhưng mà..ưm" - đang định nói gì đó thì Nanon đã bị Ohm chặn họng bằng nụ hôn nhẹ lên cánh môi hồng hào của cậu.

- "Ôi mẹ ơi, ngọt hơn cả cốc rau câu hôm qua tao ăn nữa" - Win thì thầm nói với Cami

Nanon ngượng ngùng mà bước vô phòng bếp. Ohm thấy con mèo nhỏ đang xấu hổ mà trốn đi không nhịn được mà bật cười.

Dew nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi lại nhớ đến hình ảnh của mình và Nani, mỗi lần xấu hổ cậu ấy cũng thường trốn tránh như vậy. Anh nhớ cậu rồi, nhớ nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu và cả giọng nói của cậu nữa. Anh nhớ tất cả những thứ thuộc về cậu, nếu cậu ở ngay trước mắt thì anh sẽ chạy tới mà ôm chặt lấy cậu không để cậu cơ hội mà thoát ra. Nhưng giờ cậu đang ở đâu ??

"Tích tắc.. Tích tắc..tích tắc..."

Tiếng chuông đồng hồ treo tường từng giây từng phút mà kêu lên, kéo theo niềm hy vọng của mọi người vào chiếc video đó.

"Hộc..hộc..hộc"- Tiếng đế giầy cùng với tiếng thở của trợ lý Kim từ phía cánh cửa như giải thoát cho mọi người khỏi sự sốt ruột đang bao trùm lấy cơ thể của họ. Người trợ lý chỉnh trang lại trang phục, đi về phía đám người bọn họ, khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc nhìn về phía Ohm.

- "Thưa ông chủ, đã điều tra rồi. Là người của gã Kai, tên Solun - mới vào nhưng lại được gã Kai tín nhiệm, thường giao những mối làm ăn quan trọng. Đây là hồ sơ của hắn" - nói trợ lý Kim lấy ra trong túi một tệp hồ sơ dầy đưa cho Ohm.

Ohm nhận lấy nhưng không xem mà trực tiếp nói với trợ lý Kim:

- "Không cần, lấy xe đến chỗ gã Kai. Thanh toán nợ cũ lẫn nợ mới"

- "Vâng"

......

Ở trong căn phòng của một tòa nhà biệt thự nằm phía ngoại ô Bangkok.

- "Ưm"

Nani mở mắt tỉnh dậy, cơ thể nhức mỏi do thuốc mê gây ra. Cậu cố nhắc người mình dậy nhưng cơn đau nhức ở hông làm cậu phải nhăn mặt vì đau. Cái gì đây? Đây là đâu chứ? Sao cậu lại ở đâu? Nani hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh, cậu chỉ nhớ hôm qua cậu bị ai đó đánh thuốc mê rồi ngất xỉu, mọi chuyện sau đó, mọi chuyện sau đó thì cậu ,không thể nhớ được. Nhìn cơ thể của mình chằng chịt những vết đỏ, dấu hicky ở cổ rồi còn cơn đau nhức ở hông đã làm cậu phần nào nhận thức đêm qua đã có chuyện gì với bản thân mình. Nhưng là ai cơ chứ? Là..ai?

"Cạch"- tiếng cánh cửa phòng mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro