7. Giá như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kíttttt.."

Chiếc xe chở 4 người ngồi trên đó nhanh chóng tới địa điểm đã được chỉ định từ trước.

 - "Shiaaa, nhà hàng Koritty, sao em có thể đặt được chỗ ngồi ở đây vậy" - Win nhìn Cami bằng ánh mắt đầy sự ngỡ ngàng.

Đúng vậy trước mặt họ đây chính là nhà hàng Koritty - một trong chuỗi nhà hàng lớn được phân bố trải dài trên khắp đất nước Thái Lan. Người ta nói rằng muốn ngồi ăn ở đó không chỉ cần mỗi tiền không đâu mà cần phải có một chút sự may mắn trong đó bởi vì ở đó có một món ăn rất đặc biệt. Nghe nói chỉ cần ăn nó vào trong khoang miệng lập tức khiến người ăn cảm giác như đang ở trong chốn tiên cảnh. Một món ăn có một không hai, chính vì lẽ đó mà người ta luôn muốn nếm thử thứ ẩm thực tinh hoa ấy nên luôn phải tìm cách tranh giành được một chỗ ngồi ở đấy. Không ngờ lại có một ngày ngài Win đây sẽ được thưởng thức món ăn trong truyền thuyết đó, thật lãng phí nếu như hôm nay anh nghe lời Dew để rồi hối hận cũng không kịp.

Cami nhìn biểu cảm của Win mà không nhịn được cười. Cô choàng tay qua cổ Win nói :

 - " Không khó, chủ nhà hàng Koritty là bạn của bố em nên không mất nhiều thời gian để chúng ta có được một bàn ăn ở trong đó phải không anh bé ? ".

Nani từ nãy giờ im lặng lắng nghe hai con người ham ăn này nói chuyện với nhau mà không khỏi bất lực.

 - " Mẹ nó! Gia thế của nhỏ Cami cỡ này thì thằng Nani còn cỡ nào nữa"

 - "P'Win, làm gì mà cứ lẩm bẩm một mình thế hả?? Có vô ăn không chứ em đói lắm rồi đó "

Cami nhìn Win cứ đứng lẩm bẩm một mình mà không khỏi càu nhàu.

 - "Đi chứ, đi chứ " - Win giật mình nhìn sang Cami.

 - "Vậy thì đi thôi"

Cả bốn người đang định bước vào cửa chính của nhà hàng thì chợt có một giọng của người con gái vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

 - " Dewww, cậu làm gì ở đây vậy hả??"

Hóa ra là Tiny, cô đang tính đi tìm một quán nào đó để ăn tối nào ngờ gặp Dew và bạn của anh đang đứng trước nhà hàng Koritty vì tò mò mà bèn cất tiếng gọi.

 - "Mình đi ăn với bạn. Cậu đi đâu đây ?" - Dew nói.

 - "Hôm nay nhà của mình không có ai nên tính ra ngoài ăn, ai ngờ lại gặp cậu ở đây, trùng hợp thiệt đó. Mà các cậu ăn ở nhà hàng này hả, sang ghê lun á, mình chưa từng được vào đây bao giờ cả "- Tiny vừa ôm chầm lấy cánh tay của Dew vừa nũng nịu nói , mắt cô không ngừng ngắm nghía phía bên trong nhà hàng.

 - " Vậy thì chị cố gắng để được vào đó đi, chứ em thấy chị như vậy thấy tội nghiệp ghê á. Đói quá nên chị đứng không vững hay sao mà cứ nghiêng nghiêng ngả ngả thế ạ. "

 - " ..."

Tiny cứng họng không biết nói gì hơn ngoài việc đứng đó ôm lấy cánh tay người yêu của mình, Win và Nani đều há hốc mồm trước lời nói đó của Cami.

 - " Nhỏ này cũng dữ dằn á trời..." - Win vừa nhìn Cami vừa cảm thán

 - "Nong không được nói chuyện với người lớn như vậy" - Nani bất ngờ lên tiếng nhắc nhở em gái của mình.

 - " Thì Nong thấy tội nghiệp chị thật mà.." - cô ấm ức nói với anh mình

 Cậu mặc kệ đứa em gái mỏ hỗn của mình, quay sang nói với cả Tiny.

 - " Nếu cậu không phiền thì có thể dùng bữa với chúng tôi "

Cô ả vừa nãy còn ấm ức ôm chặt lấy tay của Dew mới chỉ nghe là mình được vào nhà hàng Koritty thôi đã lật mặt quay sang vui vẻ nói với Nani.

 - " Cậu mời mình thiệt hả" - ả phấn kích nói

 - " ừm " -  cậu vui vẻ đáp lại

 - " Nhưng thế có làm phiền các cậu không ?? "- ả bèn dò la cậu thêm lần nữa

 - "Có.... Úi da, sao anh bé lại bấu em vậy ? "

Cami còn đang định nói ả đang rất làm phiền bọn họ nhưng chưa kịp nói thì Nani đã vội vàng nhéo lấy tay của con em mình tránh để chiếc mỏ hỗn của nó gây họa.

Thấy không khí có chút ngượng ngùng, Win bèn lên tiếng:

 - " Bộ chúng mày định nhịn đói hả. Vào thôi, bụng tao kêu rồi đây này"

Chỉ có như vậy, tất cả bọn họ mới ngừng cuộc trò chuyện lại mà đi vào trong nhà hàng.

....

Sau khi tất cả đã ổn định vị trí của mình, thì các nhân viên nhà hàng bước vào mang ra những phần ăn được trang trí tỉ mỉ trên đó, trông ngon mắt vô cùng. Win không nhịn được mà nhìn chúng, cổ họng của anh cứ nuốt nước bọt suốt.

 - "Cami, Nani"

Giọng một người đàn ông trung niên cất lên, vừa thấy người đó cả hai người đều đứng dậy cúi chào. Ba người kia không biết người đó là ai nhưng vẫn cúi đầu chấp tay chào ông.

 - "Lâu lắm rồi không ghé qua đây đấy Cami ạ, cả Nani nữa về cũng không báo cho chú biết."

 - " Dạ cháu xin lỗi tại vì về đột xuất nên có nhiều thứ phải làm nên cháu cũng quên béng mất" - Nani vội vã giải thích.

 - " Về đây là tốt rồi. Chú có nghe bố cháu kể lại rồi, cứ an tâm ở đây đi, có chuyện gì thì bảo chú, chú sẵn sàng giúp đỡ"

 - " Vâng" - cậu lễ phép đáp lại

 - "Thôi! Chú còn có việc phải đi trước đây. Ăn uống vui vẻ nhé, thiếu gì cứ gọi nhân viên, bữa này chú mời nhé"

 Nói rồi, người đàn ông đi ra cửa dặn dò nhân viên rồi cũng dần biến mất khỏi tầm nhìn của họ. Lúc này, Win mới lên tiếng hỏi Cami.

 - " Ây Nong, người đàn ông đó là ai vậy. Có vẻ rất thân với hai người nhỉ "

Cô phì cười nói:

 - " Còn ai vô đây nữa ngoài chủ cái nhà hàng này đây"

 - " Shiaaaa, trời ơi có phải đây là mơ không. Tôi vừa diện kiến được ông chủ chuỗi nhà hàng lớn nhất Bangkok đó"

 - " Không phải là mơ đâu, là thật đó "

 - "Nani à, cậu có chuyện gì mà phải chuyển về Bangkok mà không ở lại Anh nữa vậy ? " - Tiny đột nhiên lên tiếng hỏi cậu.

 Nghe câu nói đó xong, sắc mặt của cậu đột nhiên trầm xuống không còn cười nói vui vẻ nữa. Câu nói đó như một ngọn gió khơi dậy nỗi đau trong lòng cậu. Như ai đó nắm lấy nghẹn lấy trái tim cậu khiến hơi thở của cậu dần không ổn định. Cami nhìn thấy sắc mặt của anh trai mình tái lại khi có người nhắc đến chuyện ấy bèn không khỏi tức giận mà nói:

 - " Chị à! Em nghĩ tốt hơn hết là chị nên tập trung mà ăn những món trên bàn. Và có những chuyện tốt hơn hết thì đừng nên biết làm gì cả".

Vừa nói cô vừa nhìn chằm chằm vảo ả ta, còn ả thì bối rối không biết mình đã làm sai chuyện gì.

 - "Anh ổn chứ!" cô quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy sự lo lắng

 - "Anh ổn mà. Yên tâm đi" - Cậu trấn an đứa em gái nhỏ của mình bằng một nụ cười công nghiệp rồi bắt đầu cầm đũa lên gắp đồ ăn vào trong đĩa.

Nhìn anh của mình như vậy, cô không khỏi có chút xót xa. Giá như lúc ấy, cô có thể ở bên cạnh bảo vệ anh thì tốt biết mấy, giá như hồi đó cô đồng ý sang du học cùng anh thì chắc có lẽ những vết thương trong tâm hồn của anh sẽ không còn ở đó nữa mà thay vào đó là những kỉ niệm vui vẻ. Cuối cùng tất cả cũng chỉ là giá như mà thôi. Lúc này cô chỉ ước có một ai đó sẽ mang lại sự ấm áp và bù đắp những tổn thương cho anh mình, giúp nó hàn gắn lại với nhau, chỉ như vậy thôi đã đủ lắm rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro