# 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                              ~ Hai ngày sau ~

Một buổi sáng thứ 7 trong lành,hôm nay Nani không có bất kì lịch trình nào. Ngỡ rằng có thể ngủ một giấc thật đã nhưng những tia nắng len lỏi qua tấm rèm cửa đã khiến cậu trai trẻ nào đó tỉnh giấc,ngồi dậy thuận người mà vươn vai một cái hít lấy mùi oải hương nhẹ nhàng trong phòng.

Điện thoại bất ngờ đổ chuông,anh thuận tay với lấy điện thoại nhìn dòng số lạ hiện lên màn hình anh tự hỏi ai lại hỏi mình lúc sáng như này

- Alo

- Chuẩn bị chưa đó,tôi sang đón

- Hả?

- Là tôi,Dew Jirawat đây

- À ngài Jirawat,nhưng sao lại đón tôi sớm như vậy,tôi còn chưa ăn uống gì mà?

- Chẳng phải tôi dặn rồi sao,chuẩn bị đi 8h30 tôi đón rồi đưa đi ăn

Anh còn chưa kịp trả lời đã bị đầu dây bên kia tắt máy trong sự hoang mang,ngước nhìn đồng hồ đã là 8h15 phút chỉ còn khoảng 15 phút nữa là hắn sẽ tới. Bản thân theo phản xạ mà đứng dậy vệ sinh cá nhân chuẩn bị nhanh nhất có thể

~8h30~
Hình bóng cao ráo mặc bộ sơ mi màu đen tuyền đứng dựa lưng vào chiếc Ferrari xuất hiện trước sảnh chung cư của Nani đã đến, thang máy vừa mở cửa anh đã nhanh chân bước ra ngoài

" Ngài Jirawat, phiền quá để ngài chờ lâu"

" Không hẳn,thật ra vẫn đúng giờ...đi chứ"

Nani gật đầu rồi cùng hắn đi ăn sáng,ngồi xuống chiếc ghế của con siêu xe hàng chục tỷ anh thầm cảm thấy giới nhà giàu thật sự rất sung sướng bởi chiếc Ferrari này cũng là ước mơ sở hữu của Nani đã lâu.

Trên cả quãng đường đến nhà hàng dùng bữa cả hai không nói với nhau câu gì,không khí trong xe trở nên trầm lặng. Bởi anh và hắn chỉ quen nhau không quá lâu nên căn bản cũng chẳng nói gì trong suốt cả quá trình ăn uống cho đến cục dân chính

" Vậy xong việc rồi còn cần làm gì nữa không ngài Jirawat"

" Giờ đến nhà tôi một chuyến chúng ta gặp mặt bà nội và mẹ tôi diễn cho tốt, còn nữa đừng gọi tôi là ngài nữa dù gì tôi cũng bé tuổi hơn anh"

" ừm"

_Sutivanichsak Gia_
Đại sảnh rộng lớn c ủa gia tộc từ trong ra ngoài đều bày trí theo phong cách Châu Âu xưa,anh được hắn dắt vào bên trong dinh thự,đi đến đâu người làm trong nhà liền cúi đầu kính cẩn nhưng trong suy nghĩ họ đang đặt một dấu hỏi chấm to lớn rằng.

'Cậu trai này là ai,mà có phúc được thiếu gia dắt đến thế này??'

"Quản gia,bà nội và mẹ tôi đâu"

"Đây không cần gọi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro