5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À đúng rồi, còn mày thì sao hả Nani?

Nani đang nốc lon bia, nghe xong khéo sặc hết ra.

- Sao là sao?

Off Jumpol quay sang, tay vừa cầm miếng mực nhai nhóp nhép vừa đáp.

- Thì chuyện của mày? Sao dạo này không nghe gì hết vậy?

Nani có hơi lúng túng.

- Ừ ờm, thì có gì đâu. Dạo này tao chưa tìm được việc nhưng khi sáng mới đi casting thử theo lời của Bright.

- Casting á?

- Ờ.

- Thật à? Tao tưởng mày chả bao giờ đụng vào mấy cái này.

Nani thở dài.

- Ai biết, thử thôi, chắc gì tao đã được chọn.

Có chút hơi men vô người, Off Jumpol nhà ta có chút lâng lâng, nhìn Nani mà trêu chọc.

Off Jumpol chợt nhớ ra gì đó, ngưng nhai miếng khô mực đang còn trong miệng.

- À, nãy mày bảo đang tìm việc đúng không?

Nani quay sang, mặt khó hiểu, không biết thằng này đang định làm gì.

- Ừ, thì sao?

- Tao có công việc này cho mày.

- Việc gì?

- Làm ở quán cà phê của bạn tao.

Thấy Nani đang trầm tư suy nghĩ, Off nói tiếp.

- Nói là quán bar đúng hơn, cũng lớn. Chủ yếu là bưng đồ thôi. Thích làm part - time hay full - time tuỳ mày.

- Lương thì như nào?

- Tháng đâu đó 10.000 bath ( ~ 6.690.000 VND ), tùy, có khi hơn.

Nghe thấy tiền Nani sáng mắt lên, nhưng cậu phải hỏi lại cho chắc ăn đã.

- Còn part - time?

- Ai biết, cứ làm đi.

- Mày nói coi bộ dễ, muốn làm là vô làm được à thằng ất ơ này?

Off Jumpol liền lấy mấy miếng đồ nhắm gần đó bịch mồm Nani lại.

- Im, xem tao này.

Off Jumpol móc chiếc điện thoại từ trong túi quần ra. Thằng này trông say vậy mà vẫn còn tỉnh phết.

Nó loạng choạng mở to mắt bấm số điện thoại của ai đó, Nani chả để tâm cho lắm. Thứ cậu để tâm đó chính là cái hình nền để hình N'Gun đáng yêu của nó.

- Alo? Thằng Taiwan đấy à? Có rảnh đấy không?

Đầu dây bên kia sau một hồi chuông cũng lên tiếng trả lời.

- Rảnh, có chuyện gì đấy thằng đần?

- Gì đâu, tao có đứa bạn dạo này không tìm được việc làm. Muốn mai dẫn qua quán mày xem trước.

- Ờ, vậy à? Nếu là mày giới thiệu thì để tao xem.

- Không được cũng phải được, vậy nhá, bố mày đi quẩy đây.

Off Jumpol nhà ta ngang ngược mà cúp máy, không để cho Taiwan kịp nói câu nào.

- Có việc mai làm rồi, giờ lên quẩy không?

Off Jumpol quay sang nhìn cái thằng tỉnh bơ đang ngồi bên cạnh.

- Thôi, tao không có hứng quẩy.

- Đi bar mà không quẩy chả khác nào đi ăn mà không mang tiền.

Vẫn bản tính ngang ngược ấy, không đợi nó kịp phản ứng, Off Jumpol đã kéo tay Nani lên sàn nhảy.

- Quẩy đi, bar quen mà.

Nani không buồn nói tới thằng Off Jumpol này nữa. Mặc xác nó nhảy không biết đường về, cậu chỉ đứng im một chỗ.

Nani định đi xuống hốc thêm vài lon nữa. Nói thật, đi bar đã lâu nhưng cậu không có hứng thú với ba cái nhảy nhót này.

Nhưng đời đâu như là mơ, bỗng cậu nghe tiếng gì đó vang vãng trên đầu. Xung quanh vang lên những tiếng hét to, Nani chưa kịp định thần lại thì có ai tới kéo tay đổ xô vào người cậu.

*Choang*

Cái dàn đèn to ở trên sàn nhảy bỗng rơi hết xuống thành vỡ vụn. Nani có cảm giác ai đó đang đè cậu, khắp người cậu toàn là mảnh vỡ.

Do bị đập khá mạnh xuống sàn, đầu Nani còn hơi choáng. Off Jumpol chạy tới hốt hoảng, quên cả cuộc vui đang dang dở. Nhanh chóng gọi quản lí ra, đỡ cậu loạng choạng ngồi dậy.

Nani nhìn về hướng ân nhân đã cứu mình khi nãy.

- C-cám ơn, cậu có sao không?

Ngay người cậu là một thằng nhóc, cũng đang khó khăn ngồi dậy. Ủa khoan, Nani kinh ngạc.

- Dew Jsu? Sao cậu lại ở đây?

- Bộ tôi không được tới quán bar à?

Giọng nói quen thuộc của Dew cất lên từ cái bản mặt còn đang nhăn nhó vì đau của cậu.

Cái đầu Nani vẫn đau quá, khắp người cũng có vài vết thương do mảnh vỡ của đèn khứa vào. Nhưng nhìn kĩ lại, thằng nhóc trước mặt có lẽ bị nặng hơn cậu.

Dew nhìn xuống cánh tay mình rồi lại ngước nhìn lên phía Nani và Off.

- Gãy tay rồi.

Dew bình tĩnh đến đáng sợ.

- Hả?

Cùng lúc đó có một đứa tới đỡ Dew dậy, chắc là bạn của nó.

Khi này quản lí ra, vì là người quen nên Nani không muốn trách nhiều. Ngược lại, Off Jumpol buôn lời xối xả.

- Này, thằng Ae kia, mày làm ăn kiểu đếch gì vậy?

- T - tao cũng không ngờ lại có sự cố như vậy.

- Thôi, nói nhiều quá, đưa bạn tao đi bệnh viện trước đã.

Nói rồi hai thằng được đèo tới bệnh viện gần nhất. Cũng may là trời sập khuya nên ít người, chứ ban ngày là Dew phải bịt mặt, sợ bị phát hiện.

- Không sao đâu, vô đại đi.

Off Jumpol hối thúc.

Nani thì chỉ bị vết thương ngoài da, cái đầu thì đỡ đau dần rồi, đi kiểm tra cũng không có vấn đề gì. Sau khi sơ cứu sơ qua thì Nani cũng được trả về.

Nhưng trái lại thì thằng Dew thì bị nặng hơn thế.

Ngồi bệt xuống hàng ghế trước phòng mà cậu nhóc kia đang bó bột, Nani thở dài, kế bên đó không ai khác là thằng hảo chí cốt của cậu, Off Jumpol. À quên, còn một thằng bạn của Dew nữa.

Không biết hôm nay là ngày gì mà xui như chó vậy, thêm cái nữa hình như tao có duyên với thằng nhóc Dew hay gì ấy, gặp nó riết.

Nani chửi thầm.

Chửi không đủ lớn nhưng cũng đủ cho hai đứa ngồi kế bên nghe được.

- Anh là bạn của Dew ạ?

Lúc này, cái miệng của Nani mới dừng buôn lời cay nghiệt, ngó qua nhìn thằng nhóc.

- Hả? Không, vô tình gặp thôi.

- Em tên là Pan, rất vui được gặp anh, còn anh kế bên thì sao ạ?

- Hả? - Off Jumpol ngơ ngác.

- Nó hỏi mày tên gì?

Nani quay sang thúc vào tay Off Jumpol một cái rõ mạnh.

- Ui cha, gọi Off được rồi.

Off Jumpol lại nhớ ra điều gì đó.

- Nãy thằng Ae bảo sẽ khao mình buổi này đấy.

Tất nhiên thì viện phí cũng là do nó trả.

- Thôi, tao cũng không muốn trách nó, sự cố không muốn mà.

Nani rơi vào trầm tư.

- Cũng trễ rồi, em không định về nhà à? - Nani quay sang hỏi N'Pan.

N'Pan ngượng ngùng.

- Dạ ... khi nãy là P'Dew chở em đi nhờ, nên em phải chờ P'Dew ra mới có xe về nhà.

- Thế con xe em chạy khi nãy là của thằng nhóc Dew à?

- Dạ vâng.

Nani bảo hai đứa cứ tiếp tục trò chuyện, còn mình thì lếch xác vào kia xem thằng nhóc kia mệnh hệ như nào.

Vừa chạm chân ngay cửa thì thấy nó đang nằm đó nhăn mặt, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

- Cậu có sao không?

Nani bước đến kế thành giường, bên cạnh là chị điều dưỡng đang tỉ mỉ bó bột cho nó.

- Không sao ạ.

- Không sao mà mặt cậu nhăn như bọ xít.

Nani không buồn trêu người bệnh nữa, dù có muốn hay không muốn đi chăng nữa nhưng chí ít phải cảm ơn người ta một tiếng.

- Cám ơn cậu vì ngày hôm nay, không có cậu giờ chắc tôi về nơi chín suối rồi.

- Gì đâu, thấy người hoạn nạn thì giúp thôi.

Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng, không được bao lâu thì bị cắt ngang bởi tiếng la của Dew Jsu.

- Úi, đau.

Có lẽ là chị điều dưỡng băng bó vết thương của cậu hơi chặt.

- Có nhiêu đó mà cũng đau, kém thế.

Nani cười.

- Không trả ơn thì thôi còn đá đểu à.

Nani bấy giờ mới dần hiểu ra điều gì đó.

- Thế cậu cứu tôi vì muốn được tôi trả ơn à?

- Không.

- Được, muốn gì nào?

- Không cần.

- Cần.

Từng câu từng chữ thốt ra như muốn chặng họng nhóc Dew lại. Quả thật có chút nghiêm túc đến đáng sợ.

- Được, nếu anh không muốn mắc nợ tôi thì đưa tiền bồi thường đây.

- Bao nhiêu?

- Bao gồm cả về mặt thể chất và tinh thần thì tôi lấy rẻ 50.000 baht. (khoảng 35 triệu VND)

Mặt Nani cứng đơ.

- Đừng nghĩ cứu người khác rồi muốn làm gì thì làm.

Dew phì cười.

- Sao nào?

Nani Hirunkit có chút ấp úng, ai mà chả biết cậu đang thất nghiệp, trả thêm số tiền bồi thường này nữa chắc cậu thành ăn mày mất.

Hay là mình mượn Bright nhỉ?

Không được, mượn mắc công không có tiền trả lâu lại xích mích tình anh em.

Tính của Nani không thích mắc nợ người khác, từng dòng suy nghĩ trong đầu cậu cứ đan xen vào nhau.

Hahaha.

Dew nhìn khuôn mặt khó ở của Nani có chút buồn cười.

- Tôi đùa anh thôi, không có tiền bồi thường hay là chăm sóc tôi đến khi nào khỏi đi.

- Hâm à? Tại sao tôi lại phải chăm sóc cậu?

- Chân tay như này thì làm ăn gì nữa.

- Không.

- Được, 50.000 baht, chốt nhé?

Thấy mẹ rồi, không lẽ mình bị dồn vô đường cùng thế sao?

- Thôi thôi, tôi chăm sóc cậu, nhưng đến khi cậu khỏi thì đừng mơ nữa nhé.

Nani quả này hết cứu thật rồi.

Dew nở một nụ cười, tựa như cậu đã đạt được ý nguyện của mình.

- Nói rồi đấy.

Dew đã được trả về với tự do. Dìu thằng nhóc Dew ra ngoài, mặt Nani có chút bất mãn.

- Mày làm gì trong đó mà lâu dữ vậy? - Off Jumpol càm nhàm.

- Mày đi mà hỏi nó.

Nani lườm thằng nhóc một cái rõ sắc bén.

Dew quay sang hỏi Nani.

- Anh biết chạy xe không?

- Biết, thì sao?

Nani có chút khó hiểu, bộ không lẽ nó tưởng mình đi bộ tới đây à.

- Chở tôi về.

Hết cứu tập hai.

- Không phải N'Pan chở cậu về được à? Sao phải kêu tôi?

- Tay lái nó yếu.

Dew tìm đủ lí do để biện minh, mục đích chính để làm gì thì ai cũng biết.

Thằng nhóc lắm trò.

Nani dù không muốn cũng đành.

- Ờ.

Một tiếng 'Ờ' miễn cưỡng được cất lên.

- Pan à, cậu về với Off Jumpol được không? Thằng này bắt anh chở nó về.

Nani bồi thêm.

- S - Sao vậy ạ?

Dew trực tiếp chen ngang.

- Anh Off Jumpol chở mày về an toàn hơn, với mày tay lái yếu, vậy nhé.

- À - ừm.

Dù không hiểu chuyện gì nhưng Pan cũng ngậm ngùi đồng ý. Cơ mà tay lái của cậu đâu có đến mức tệ như Dew nói nhỉ?

Thằng Off thì cũng đồng ý, dù gì cũng là Nani cũng nhờ vả.

- Thế bọn tao về trước, hai thằng thương binh chúng bây tự mà lo liệu nhé.

- Vâng, chào anh nhé! - Dew Jsu có vẻ gì đó vui mừng.

Vâng, kết thúc một buổi đi quẩy không mấy vui vẻ, một thằng thì gãy tay, thằng còn lại thì bị bắt chăm sóc thằng gãy tay đến khi nào nó khỏi.

Cuộc sống này quá tàn độc với Nani rồi.

______________________________________


Quà tặng cột sống, quá đủ với anh rồi, tất cả là do thằng tác giả ác ôn khiến anh phải khổ như này :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro