𝟷𝟺.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Outing cũng dần bắt đầu, không khí sôi nổi khiến ai nấy đều hào hứng góp vui. Duy chỉ có một người thấy bồn chồn, lo lắng. Sau hơn ba ngày xa nhau, anh đã gặp được Dew nhưng chỉ trên sân khấu.

Cậu cùng đồng đội lên sân khấu, hòa mình vào chuyến nghỉ dưỡng lần này. Anh đứng phía ngoài ngắm cậu đang vui đùa.

Lúc đội anh lên sân khấu, Nani đã nhiều lần nhìn về phía Dew nhưng một cái chạm mắt cũng không có.

Sau đó thì mọi người cùng tổ chức các trò chơi, vui đùa đến chiều tối thì lên đèn, mở nhạc quẩy - đến đây mới chính thức bước vào bữa tiệc thật sự.

Đèn cứ nhấp nháy, nhạc mở to max volum khiến tâm trạng càng xuống dốc. Cảm thấy bản thân hướng nội và đang cực kì tệ cũng không hòa hợp được nên Nani đã kiếm cớ trốn ra bãi biển đi dạo.

Sóng biển vỗ lăn tăn theo nhịp, gió khẽ bay từng cơn cũng làm tâm trạng anh đôi chút tốt lên. Cứ tưởng chỉ có bản thân trốn ra đây nhưng hình như cũng có người như mình. Người đó đang ngồi trên hõm đá, khoanh chân, lơ đễnh ngắm biển suy nghĩ gì đó.

Đến gần mới biết đó chính là cậu. Anh khựng lại đôi chút vì cứ nghĩ cậu đang vui chơi trong kia sao giờ lại ngồi đây mà nhìn xa xăm.

Ba ngày không gặp, ba ngày chưa nói chuyện, ba ngày vì cãi vã mà giận hờn giờ đây lại khiến Nani có chút ngại ngùng mà không dám tiến gần.

Thở hắt một cái, dồn hết dũng khí đó giờ mà nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu mở lời.

" Sao em ngồi đây, không ở trỏng chơi. "

"..."

" Anh xin lỗi mà. "

" Anh nào có lỗi, lỗi do em quản nhiều thôi. " - Cậu không động đậy khi có người đến gần, giọng bình bình trả lời.

" Em đừng dùng giọng điệu đó mà nói chuyện với anh. "

" Chứ anh muốn như nào nữa hả ? "

" Anh muốn em đừng giận anh nữa. "

" Em không giận, lỗi tại em mà. "

" Em bình thường được không, em muốn chúng ta giận nhau mãi sao. "

" Ý anh muốn làm sao, là anh kêu em đừng quản kĩ anh nữa mà, giờ lại ngồi đây kêu em bình thường đi. " - Tông giọng của cậu càng ngày càng nhanh và to hơn.

" Em càng ngày càng quá đáng rồi đó, anh chỉ đi với bạn mà quên nhắn em mà giờ em như vậy hả ?" - Anh cũng dần tức giận, không khống chế được mà to tiếng.

" Em là người như vậy đó anh không hiểu sao. "

"..."

"..."

Anh không trả lời, cậu cũng im lặng, hai người cứ giữ cái không khí căng thẳng này trong một lúc lâu.

Không ai tạo ra một tiếng động nào.

Khoảng không lặng im

Chỉ nghe tiếng sóng biển rì rào

Tiếng gió thổi lao xao

Tiếng cát xột xoạt vì gió

Tiếng - " Mình chia tay đi. "

" Anh nói cái gì ? " - Nãy giờ cậu mới quay đầu nhìn anh, nhìn người con trai mình thương ba ngày chưa gặp.

" Anh nói mình chia tay đi, chúng ta không hợp nhau. "

" Anh chắc chứ. "

" Chắc. "

" Được, lời chia tay là anh nói. Mong anh đừng hối hận. " - Cậu nói xong cũng đứng dậy phủi cát bỏ đi, để lại anh một mình tại đây.

Một khoảng trời rộng, tiếng động sự vật xung quanh gần như bị che lấp bởi tiếng nức vì khóc của anh.

Anh đã khóc, khóc vì em - người đã hứa cho anh sự hạnh phúc. Anh một mình trên hõm đá, khóc nức thành tiếng vì đau khổ. Tiếng nức càng lớn nhưng không ai vỗ về.

Khóc đến mệt cũng chẳng ai ở bên, anh cũng lặng lẽ rời khỏi bãi biển về phòng nghỉ ngơi. Anh cũng chưa dám nghĩ đến khi đối mặt với cậu trong căn phòng này sẽ ra sao...

____________________________
00:33 - 04/08/2023
- Homeschool đi đến tập cuối rồi, không biết sau này hai anh có dự án nào hợp tác cùng nhau không.
- Chap này hơi suy vì hôm nay tâm trạng mình không tốt nhưng cũng cố viết để kịp hoàn thành bộ này trước khi nhập học.
Cảm ơn mọi người, hãy bình luận và góp ý để tiếp thêm động lực và mình có thể rút kinh nghiệm cho những chương sau nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro