Sông Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Cậu là Bá Sương, con trai cả nhà họ Bá giàu nhất nhì trong làng với tố chất thông minh lại đẹp trai khiến ai cũng mê cả. Còn anh là Minh Trí, từ khi sanh ra đã chẳng biết mặt biết mũi cha má mình, chỉ biết rằng mình lớn lên nhờ bàn tay cô Lan hàng xóm chăm sóc cho. Năm anh tròn 18, anh dọn ra ngay bờ sông để sống một mình, rồi làm nghề lái đò nơi đó. Minh Trí có nét đẹp y chang con gái nhà lành, khiến mấy cái thằng con trai suýt chút trổ bóng. Đặc biệt là anh có giọng hát êm tai lắm, nhưng có mấy khi được nghe anh hát đâu? Làm cái nghề lái đò, cứ hễ trưa hè nắng nóng là đường nào khách đi đò cũng buột miệng "Ê Trí hát dăm câu nghe cho đỡ buồn tai cái đi", thế là anh mỉm cười, ngân nga vài câu hát cho đến khi sang kia sông. Cứ ngỡ là người đầu ngõ người cuối ngõ sẽ chả bao giờ được gặp nhau, bỗng đến một ngày trời mưa to, mưa tầm tã thì cậu chợt nghĩ ra ý tưởng đi mò ốc. Xem có điên không? Thế là không biết trượt chân hay như nào, mà cậu ngã nhào té cái ầm xuống sông. Rõ khổ, không biết bơi mà làm màu chi cho rõ chán! Đang tuyệt vọng không biết làm thế nào thì bỗng có một bàn tay lớn kéo cậu lên bờ, cậu nhìn rõ mặt thì phát hiện ra là anh Trí. Còn Trí có lẽ không biết Bá Sương nên phải mất một lúc ngẩn người thì mới nói

"À, cậu là Bá Sương con của ông Bá Kiên đúng không?"

"Dạ đúng rồi. Anh là Minh Trí đúng không?"

"Ờ, thôi vô đây ngồi tạm cho người khô. Người cậu ước nhẹp rồi kìa."

          Cậu lẽo đẽo theo chân anh vô ngôi nhà nhỏ bé nhưng ấm áp này, đang ngồi sưởi ấm thì cậu chợt nghe tiếng Minh Trí vang lên

"Ê này, mưa gió không ở nhà ra đây chi?"

"Thì...em tính mò ốc."

"Điên à, ốc đâu mà mò. Thật tình cái thằng, không có tao mày chết đuối à"

"Anh này, kì quá nha."

"Tao nói đúng đó. Thôi, tạnh mưa rồi, mày về kẻo cha má lo bây giờ"

"Để đợi hai bác về em thưa hai bác luôn anh" – Bá Sương nhòm quanh nhà như thể kiếm người thứ hai đang tồn tại

"Tao không có ba má đâu, khỏi thưa làm gì, tốn nước miếng" – Anh thở dài nói

"A...em không biết. Em xin lỗi"

"Không sao, mày về đi cha mày kiếm giờ"

"Tối em qua chơi với anh được không? Anh Trí?"

"Ờ bác cho thì qua, hỏi gì mà hỏi"

          Cậu cười cười, cảm ơn anh rồi đi về. Anh nhìn theo bóng lưng của cậu, đến khi chỉ còn là chấm nhỏ cuối đường anh mới thở dài vô nhà.

[...]

"Anh Tríii! Trí ớiiii!! Trí ới Trí ơi" – Thật tình, người gì đâu chưa thấy mặt đã nghe tiếng rồi

"Gì đó mày?"

Thằng Sương hí hửng cầm hai nải chuối dúi vào tay của Trí, nói

"Mẹ em kêu biếu anh quà cảm ơn vì cứu mạng em"

"Gớm ạ, có cái mạng không mà cũng cảm ơn. Thôi lần sau tao chả cứu nữa!"
"Kìa anh ơiii"

          Đêm hôm đó, căn nhà nhỏ của Trí tràn ngập tiếng cười, vang vọng cả một vùng. Rồi cũng kể từ ngày đó, hôm nào người trong làng cũng thấy một Bá Sương cặp kè với một Minh Trí, nghe bảo chúng nó thân lắm, cái gì cũng kể nhau nghe, cái chi cũng nói nhau biết. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ hiểu tình cảm mà Trí dành cho Sương đang dần lớn lên như nào rồi! Nhưng anh biết vậy là tội lỗi, thời đại phong kiến mà như vậy là phải tội chết, nên anh quyết định giấu quách cho xong. Rồi một ngày, anh nhận được tin sốc...Hôm ấy anh ngồi hóng gió với Sương, chợt nó buột miệng

"Mốt em cưới rồi anh ạ"

"Mày cưới ai?" – Anh giật mình hỏi lại, thấy tim mình hẫng đi một nhịp

"Cái Hiền, con ông Hùng chủ tịch xã ấy. Mẹ ép cưới sớm, bảo cưới trễ cháu đâu mà bồng" – Sương vừa cười vừa lắc đầu

"Ờ, thì hạnh phúc nha mày. Tưởng mày như vầy tới già tao lo chết được"

"Còn anh? Bao giờ lấy vợ?"

         Trí nghe xong câu hỏi thì trầm ngâm nhìn về phía bên kia sông, anh không biết phải nói sao nữa. Sao mà kêu anh lấy vợ được? Anh đâu có thích đàn bà phụ nữ đâu. Anh cười cười cốc đầu Sương một cái

"Thằng này, bao giờ tao cưới tao mời mày. Mày cứ lo cho tao làm gì"

"Ừmm. Mà này anh ơi. Thật ra thì em không thích cái Hiền.."

"Mày không thích nó thì bỏ, mày cưới nó cho nó khổ à?"

"Nó sướng khi cưới em rồi anh có buồn không? Anh thích em mà đúng không Trí?"

Nụ cười trên đôi môi anh bắt đầu nguội dần rồi tắt hẳn. Sao Sương biết được?

"Em biết lâu rồi, nhưng em không nói. Em cũng thích Minh Trí mà. Nhưng mà anh ơi, em còn sợ mẹ lắm.."

"Aha...Không sao. Cái việc anh thích mày cũng lâu lắm rồi, giờ không còn đâu" – Anh đang kinh tởm với lời nói chính miệng mình thốt ra.

"Em...ôm anh một cái...có được không?"

"..." –Anh không nói gì, chỉ gật đầu

          Cái ôm của hai thằng đàn ông.

[...]

          Ngày Sương cưới, Trí không đi. Anh không muốn bụng dạ mình quặn thắt khi thấy Sương cười tươi cùng cô gái khác trên lễ đường được, càng không muốn Sương ngượng khi thấy mình. Anh ở nhà, cảm nhận từng làn gió thổi qua mà lòng đau như cắt làm tư, làm bảy...Cuộc sống của Sương giờ đã khác, nó lo cho cái Hiền từng chút một, rồi lu bu làm trên huyện, thời gian nó xuống chơi với anh ít dần rồi tắt hẳn, không thấy tăm hơi ở đâu. Cuộc sống của anh cũng trở về quy đạo vốn có của nó, sống cô đơn trong ngôi nhà lạnh lẽo. Hết rồi, Sương đi rồi, hơi ấm còn đâu nữa? Anh buồn nhưng cũng có làm được gì đâu? Hạnh phúc của người ta, sao anh dám phá vỡ được...? Rồi một ngày nọ, anh thấy ai như Sương thất thểu bước đến nhà mình, mắt cậu sưng húp lên. Mới khóc xong hả? Anh tò mò mở cửa cho Sương vào rồi hất mặt ra ý hỏi. Sương bậc khóc

"Trời ơi anh ơi, em với nó mãi chả có con, hai nhà nội ngoại cứ xúi lên xúi xuống mau có cháu để bồng. Em thấy nghi liền lên thành phố kiểm tra, kết quả như này đây. Rốt cuộc thì, em có phải là con trai không vậy anh?"

          Anh ôm cậu vào lòng mà không biết nói sao, anh biết an ủi thế nào nữa? Chợt anh nghe Sương nói

"Này anh ơi, hay là...anh làm cho cái Hiền nó có bầu giùm em, đươc không?"

          Đồng tử anh giãn ra hết cỡ, cái gì đây? Anh làm cho con Hiền nó có bầu thì đó là con anh hay con mày? Anh đang rất khó xử thì lại thấy vẻ mặt đáng thương của cậu, cuối cùng mủi lòng mà đồng ý. Hiện giờ Sương đang đứng ngoài phòng khách sạn, sốt ruột chờ đợi. Kế hoạch của cả hai là chuốc say Hiền, rồi Trí mới giúp được. Kết thúc, văng vẳng bên đầu Trí là hình bóng của sương, ngay cả cái Hiền trong cơn mê man cũng gọi "Anh Sương ơi...". Khốn nạn, cùng một lúc mà có đến hai người nghĩ về mày đó, Sương! Sau lần đó, Hiền có bầu. Cả hai bên nội ngoại mừng đến mức tổ chức tiệc ăn mừng 5 ngày, mọi người bảo Sương chậm mà chắc,cậu cười ngượng. Đó có phải con cậu đâu? Cái Hiền từ khi mang bầu dịu dàng với cậu hẳn, nhẹ nhàng nói nhẹ nhàng làm khiến cậu bức rức không thôi. Rồi cậu chịu không được, liền chạy đến nhà của Trí, nói chuyện tý. Anh không bất ngờ khi cậu chạy sang, anh không hỏi, chỉ gương mắt nhìn

"Cảm ơn anh về chuyện cái thai...Nhưng anh này, hay em đưa anh ít tiền rồi anh rời khỏi đây nhé? Chứ mất công người ta biết chuyện lại kì thị mình"

          Đồng tử anh lần nữa lại giãn ra. Cái quái gì thế này? Sương ngày trước của anh đâu rồi? Đây là ai? Trả Sương về cho anh đi chứ? Anh cười ngượng, đuổi khéo

"Ừ rồi quý tử về cho. Nay tui mệt"

"Anh...suy nghĩ lại được không"

"Về đi."

"Anh.."

"Về! Không muốn nghe!"

          Cậu đành thui thủi ra về. Rồi đêm hôm ấy cậu gặp ác mộng, rằng anh đã tự tử. Cậu toát mồ hôi lạnh, linh cảm thì chẳng lành, liền khoác áo chạy thẳng đến nhà anh. Vừa đến nơi gặp dì Lan đang ngã khuỵu, cậu hoảng hốt chạy đến đỡ, miệng hỏi

"Trời ơi, đêm không ngủ ra đây chi vậy dì?"

"Thằng Trí..."

"Trí sao?" – Cậu giật thót tim, run run hỏi

"Nó chết rồi...Khổ thân, nước dâng lên có thằng bé trượt chân rớt xuống. Nó lao xuống cứu được thằng bé thì...thì bản thân nó bị nước lớn cuốn đi..."- Dì Lan khóc nấc lên

          Cậu nghe xong liền khuỵu xuống, mắt đỏ hoe. Lần em nhận ra mình có tình cảm với anh là thật thì anh lại mất rồi...Kể từ ngày hôm đó, cậu như người mất hồn, nhìn đâu cũng ảo giác được gặp Trí cả. Rồi đến khi thằng Bá Minh được sanh ra đời, kí ức đẹp đẽ về Minh Trí mới được xếp ngăn nắp trong tủ, rồi được khóa để giữ cẩn thận.

          Ngày tròn năm năm anh mất, nước sông chuyển thành màu đỏ thẳng như nhuốm màu máu tươi. Thằng con của Bá Sương tròn mắt reo lên thích thú "Ối ba ơi! Ba! Sông chuyển màu đỏ kì ba ơi". Bá Sương nhìn thấy mà lòng không tránh khỏi nghẹn ngào, cậu đáp khẽ "Ừ...sông máu về rồi đó con". Mấy ai biết được, cậu đang nhớ người ấy biết bao?

          "Gửi anh, người con trai em yêu. Nếu anh còn tồn tại trên cõi đời này, thì đợi em nhé. Em sẽ tìm được anh, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi, không còn ai ngăn cản chúng ta lại được rồi"

                                                                                                                                                  Hoàn.

_____________________

DTruccc Duongg 🙈🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro