_part3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nói nhiều, hai người họ nhanh chóng lên đường tới một nhà hàng ở gần trung tâm thành phố. Đến nơi, tòa nhà nguy nga lộ ra trước mắt Nani. Cả đời anh chưa bao giờ được đến một nơi sang trọng như vậy, nhiều lúc đi qua chỉ được liếc nhìn thoáng qua, chứ việc ngồi trực tiếp ăn trong đó thì anh chưa bao giờ nghĩ đến. Đang ngơ ngác nhìn thì Dew vội kéo tay Nani đưa vào nhà hàng ấy. Bên trong nhà hàng thật sang trọng, màu sắc hài hòa, tông chủ đạo là trắng và vàng. Dew thấy Nani cứ ngơ ra, nên cậu lên tiếng trước:

- Anh làm sao mà cứ ngơ ra vậy? Em đưa anh vào đây là để ăn chứ có phải là bán anh đi luôn đâu mặt anh cứ ngơ ra vậy_Dew

- Hm, cũng đúng! Có khi em đưa anh vào đây rồi ăn xong bỏ anh ở lại làm phục vụ vẫn nên._ Nani

Dew chỉ biết cười trừ cho sự đáng yêu này của Nani, rồi nhanh chóng kéo anh vào một căn phòng VIP gần đó. Lúc sau, hàng loạt món ăn ngon được bày ra trước mắt cả hai.

____________________

Khi cả hai ăn xong, đã là gần tám giờ tối rưỡi. Vốn định đưa Nani về nhà, nhưng anh lại ngỏ ý muốn đi khu vui chơi giải trí.

- Trời ơi~ Ai ban đầu tỏ vẻ chanh xả không muốn đi nhỉ, bây giờ lại đứng đây đòi đi khu vui chơi giải trí nhỉ~_ Dew huých nhẹ vào vai Nani

- Ừm… Em không đi thì thôi

anh sẽ rủ bạn đi vậy_ Nani biết cậu đang ghẹo gan bèn bày ra trò

- Em đùa có chút thôi, lên xe nào! Em đưa anh đi thẳng vào tim em

            ____________

Trên xe, Nani cứ bận tâm suy nghĩ về một thứ gì đó mà không để ý đến Dew bên cạnh. Một lúc sau, Dew bật lên một bài nhạc nhẹ nhàng
để xoa đi không khí im lặng trong xe, bỗng nhiên, Nani ngỏ lời:

- Tại sao em thích anh vậy Dew!

Câu hỏi này ngay sau đó làm Dew chững người, cậu không ngờ rằng anh sẽ hỏi cậu câu đó. Nhưng sau đó cậu cẫn bình tĩnh trả lời

- Hmm, em sẽ không kể cho anh sau_ Dew

-Sao không kể luôn bây giờ chứ?_Nani

- Cho em hôn cai đi! Rồi em kể_Dew dí gầm vào mặt Nani

-Ôi trời, vậy để lúc nào thời sự tập cuối đi nhé! Chú ý lái xe kìa _ Nói rồi anh đấy cậu ra

______________

NHIỀU NĂM TRƯỚC

Lúc này, Dew vẫn chỉ là một cậu nhóc học lớp mười. Hôm ấy, vì lỡ gây chuyện với một đàn anh lớp trên mà cậu lại bị hẹn ra sau trường. Khi ấy cậu bị đánh rất thảm thương, cũng có rất nhiều người qua lại ở đó, nhưng họ lại chả thèm bận tâm đến cậu, người thì đứng từ xa cười nhạo, người thì cầm điện thoại mà quay lén. Không một ai ở đó quan tâm tới cậu cả, họ đều là những người vô tâm.
Trong lúc đang tuyệt vọng, bỗng nhiên một giọng nói vang lên

- CẢNH SÁT TỚI KÌA! CHẠY MAU!!

Nghe được hai từ cảnh sát, nhóm người kia bắt đầu tán loạn lên chạy, còn Dew lúc này vì đã mệt quá mà ngất đi.

Lúc cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, anh thanh niên lúc đó đã cứu cậu cũng ở đây. Nhìn thấy cậu tỉnh dậy, anh vui vẻ lên tiếng:

- A! Em dậy rồi à, em đã ngủ rất lâu đó!

- Cảm ơn anh đã cứu em ạ, đay là…_ Dew

- À, anh lo cho em nên đã đưa em đến đây đó! Tiền viện phí anh  đã trả rồi, em không cần lo!

- Ai mượn anh trả vậy? Tiền em xếp thành cọc táng vào mặt anh còn được nè

-Ôi trời! Vậy em trả đi nha, nãy anh chỉ nói vậy cho em đỡ lo thôi

Sau đó, cậu đã mời anh đi ăn coi như một lời cảm ơn. Sau đó, cậu biết được rằng anh là Nani Hirunkit Changkham hiện đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học  của tỉnh kế bên, anh sang Bangkok chơi là vì đây là quê ngoại của anh. Từ đó, hai người dần trở nên thân thiết hơn, Dew cũng đem lòng yêu  anh từ đó. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn thôi, mấy ngày sau Nani lại trở về trường học. Hai người cũng mất liên lạc từ đó.

Vài năm sau, khi cậu đã lên đại học. Đi ngang qua một quán cafe vốn chỉ định mua một cốc nước rồi rời đi, nhưng cậu không ngờ lại gặp người con trai mà cậu nhớ thương bấy lâu nay. Từ đó, hành trình theo đuổi Nani của cậu lại tiếp tục.

       ___________________

Xin chân thành xin lỗi các bro vì thời gian qua tôi quên mật khẩu wattpad nên k đăng nhập lại được! ( vì một phút sợ bome kiểm tra điện thoại nên lỡ xóa đi đăng nhập k có đc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dewnani