4/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau hắn đi xuống nhà thì đã thấy 6 người đang ngồi ở bàn ăn,hắn hiên ngang đi qua mọi người.

"Dew này sắp tới giờ ăn rồi con đi đâu vậy" ông Sutivanichsak lên tiếng.

"Dẫn con dâu ba về" hắn nói rồi đi thẳng ra xe.

Hắn nói tự nhiên trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Nó có người yêu rồi á,ba còn tưởng với cái tính của nó thì không ai dám yêu chứ" ông vừa nói vừa cười.

"Ông đừng nói thế,Dew nó tài sắc vẹn toàn như thế có người yêu cũng không phải chuyện lạ" bà Lenaji vừa nói vừa cười nhưng tay của bà ở dưới bàn đã nắm chặt lại.

"Không ngờ mày cũng muốn cái tài sản này đấy Dew à,nhưng tiếc thay nó sẽ là của hai con tao mà thôi" bà nghĩ trong lòng.

Hắn bên này đang chạy đến nhà của Nani,dừng trước ngôi nhà nhỏ hắn bước xuống,đi vào rất tự nhiên mà không cần rõ cửa,nghe tiếng nước bên trong phòng tắm hắn mở tung cửa ra.

"Á biến thái à,mau đi ra"

"Dám gọi tao là biến thái??"

"Ấy,Dew anh vào đây làm gì,mau đi ra"cậu vừa nói vừa đẩy người hắn ra rồi đóng xầm cửa lại.

"Lẹ lên,còn tới nhà gặp ba tao"hắn vừa nói vừa đi đến ghế ngồi.

"Biết rồi"

Một lúc sau Nani cũng tắm xong cậu chọn một bộ đồ đẹp nhất trong tủ đồ của mình mà mặc vào.

"Đi gặp ba tao mà mày mặc thế á"

"Đẹp mà"

"Không"

Cậu bĩu môi nhìn hắn"xớ đây là bộ đẹp nhất rồi đấy,còn chê nữa có giỏi thì anh mua đồ khác cho em đi ở đó mà nói"

"Được,sau bữa ăn với gia đình tao,thì tao dẫn mày đi mua"

"Thiệt hả"

"Nhìn mặt tao giống giỡn hả,đi thôi ba tao đợi lâu rồi"

"Ò" Nani đi theo sau Dew.

"Lên xe"

Cậu nghe theo lời Dew mà lên xe,chiếc xe dần lăng bánh ra khỏi con hẻm nhỏ,từ lúc cậu bước lên xe có rất nhiều người hàng xóm xung quanh nhìn cậu và bàn tán sôi nổi,cũng đúng cậu nghèo mà giờ lại lên xe sang với một người con trai thì họ thấy lạ là đúng.

Chiếc xe dừng ngay trước một căn nhà rất to,cậu nhìn còn tưởng là lâu đài đấy,hắn bước xuống rồi đi qua mở cửa cho cậu.

"Bước xuống xe là mày đã là người yêu của tao vậy nên nhớ cư xử cho tốt vào"

"Biết rồi ạ"

Cậu bước xuống cùng hắn,hắn lấy tay cậu đặt vòng qua tay hắn rồi hai người cùng bước đi,tới cảnh cửa lớn đã có hai người hầu chờ sẳn để mở cửa,cậu và hắn bước vào nhà,cậu nhìn ngó xung quanh.

"này là nhà hay cái lâu đài vậy rộng thế"

"Đi tới phòng ăn" cậu ngoan ngoãn nghe theo lời hắn.

Tới phòng ăn hắn vào cậu bước vào mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người khiến cậu có chút không tự nhiên,hắn dẫn cậu tới bàn ăn cẩn thận kéo ghế cho cậu rồi hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Giới thiệu với ba và mọi người đây là người con"

"Dạ con chào hai bác và mọi người ạ" cậu rụt rè nói.

"Con tên gì"

"Dạ con tên Nani Hirunkit ạ"

"Gia đình con làm nghề gì"

"Dạ..."

"À mẹ nó đang nằm trong bệnh viện còn nó thì đang đi làm thêm ở một quán bar"

"Vậy sao,chắc hẳn con đã khó khăn lắm,mẹ con khoẻ chưa"

"Dạ mẹ con đang được điều trị ạ,chắc cũng sẽ sớm khoẻ thôi"

"Cho bác gửi lời hỏi thăm đến bà ấy nhé"

"Dạ vâng" nãy giờ cậu thấy ba của hắn có vẻ không chê cậu nên Nani cũng yên tâm phần nào.

"Hoá ra người lọt vào mắt con lại là đứa nghèo hèn này à,ta còn tưởng là ai cao sang lắm chứ,mà mẹ không có ý gì đâu nhé con đừng nghĩ nhiều" bà Lenaji nói với vẻ mặt bình thản.

Hắn biết bà đang cố sĩ nhục cậu và cả hắn nữa,nhưng hắn phải nhịn vì có ba ở đây nên chỉ đáp nhẹ một câu.

"Dạ,con kiếm người nhờ tính cách,nhân phẩm họ có tốt hay không thôi ạ chứ không quan tâm đến địa vị của họ"

Bà cứng đơ khi nghe hắn nói,ý nghĩa trong lời nói của hắn là nói bà không có nhân phẩm,tính nết không tốt.

"À này món này ngon lắm các con dâu của mẹ ăn đi" bà Lenaji dù nói các con dâu nhưng chỉ gắp cho mỗi Phuwin và Dunk còn Nani thì chẳng có.

Hắn thấy vậy thì gắp cho cậu rất nhiều đồ ăn vào chén.

"Được rồi nhiều quá đó,thế sao em ăn hết"

"Không hết thì tao ăn cho" hắn nói rồi gắp miếng cá cậu vừa ăn được một nửa bỏ vào miệng mình.

Mọi người xung quanh cực kì kinh ngạc,hắn không bao giờ ăn đồ thừa của người khác giờ lại chủ động gắp lấy ăn của Nani.

Trước ánh mắt của cậu,hắn thản nhiên quay qua nhìn cậu rồi nói.

"Nhìn gì,mau ăn đi,ăn rồi tao chở đi mua đồ"

"Mua xong anh chở em qua bệnh viện thăm mẹ nhé"

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro