Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nani: " Ông ấy...là bố con sao."

 Anh thất kinh khi nghe mẹ anh nói. Không phải mẹ anh bảo bố anh đi biển đã mất rồi sao. Bây giờ, mẹ anh lại nói đó là bố anh. Hơi thở có chút khó khăn. Nani hoàn toàn không muốn tin. Nếu bố anh còn sống, sao suốt mười mấy năm nay lại không ở cùng mẹ con anh, sao lại để mẹ con anh phải sống khổ cực như vậy. Nhìn bề ngoài của ông ta đâu giống người khó khăn.

Nani: " Mẹ, Nani hơi...mệt. Nani đi nghỉ trước đây ạ."

 Anh nhanh chóng bỏ về phòng, anh cần yên tĩnh để suy nghĩ. Mọi thứ đang rất bình yên, Nani chỉ mới hạnh phúc được một thời gian. Vết thương do Dew để lại còn chưa kịp lành kia mà. Sao giờ lại có người mà mẹ anh nói là bố anh xuất hiện đảo lộn mọi thứ.

Phía bên này

 Sau khi bị mẹ Nani đuổi khỏi nhà thì bốn người BrightWin, Nanon, Chimon về phòng khách sạn họ đã đặt để nghỉ ngơi. Do quá buồn chán nên Win đã ra ngoài đi dạo, còn ba người kia đã ngủ vì quá mệt do đi đường dài.

 Đang đi loanh quanh ngắm cảnh vật nơi đây. Bỗng một chiếc ô tô màu đen đắt đỏ chặn em lại khiến em giật mình lùi về sau. Một người đàn ông trung niên bước xuống, tiến về phía em mở lời chào hỏi.

BN (bố Nani): " Chào cháu, ta là bố của Nani. Ta có thể nói chuyện với cháu một lát không."

 Win ngạc nhiên tròn mắt nhìn ông. Bố sao, P'Ni còn bố sao. Không phải anh từng nói năm anh lên tám bố anh đi biển rồi mất sao. Bây giờ lại có người nhận là bố của anh. Nhưng nhìn kĩ thì hai người họ có nhiều nét giống nhau.

Win: " Bác...là bố của P'Ni sao.  Cháu chưa từng nghe P'Ni nói gì về bác cả."- nghi hoặc nhìn ông.

BN: " Vậy sao."- có chút buồn.

BN: " Đằng kia có quán nước, ta và cháu đến đó nói chuyện được không."

Win: " Chuyện này...Vâng, được ạ."

 Dù có chút không tin, nhưng em muốn thử xem ông ấy muốn nói gì. Và sự thật là như thế nào. Cả P'Ni của em cũng không biết đến sự tồn tại của ông ta. Thì liệu rằng ông ta có khả năng tổn thương đến anh nhỏ của Win không.

 Vào quán cafe hai người chọn góc vắng người để ngồi. Hai người im lặng một hồi lâu thì ông ta lên tiếng.

BN: " Cháu và Nani có vẻ rất thân thiết."

Win: " Vâng."

BN: " Thằng bé chưa một lần nhắc đến bố trước mặt cháu sao."

Win: " Dạ...không. Anh ấy kể rất nhiều về mẹ. Còn về bố thì chưa từng."- vừa nói em vừa đưa mắt dò xét biểu cảm người đối diện

 Không phải là Nani chưa từng nhắc đến bố. Nhưng trong trí nhớ của anh những kí ức về bố rất mờ nhạt. Mà giờ đây bỗng có người xuất hiện nhận là bố anh đến bắt chuyện với Win. Em không thể không đề phòng.

BN: " Thằng bé không nhắc gì về ta sao."- gương mặt tràn đầy sự thất vọng

Win: " Có gì bác có thể nói nhanh không ạ. Cháu còn phải về không bạn cháu sẽ lo."

BN: " Ta và thằng bé có chút khúc mắc. Mà Kin...à không. Mà mẹ thằng bé không cho ta gặp mặt thằng bé. Cháu có thể nào giúp bố con ta gặp nhau được không."

 Nghe đến đây Win liền nghĩ đến cảnh bị mẹ anh đuổi đi. Hóa ra đây là nguyên nhân. Điều này khiến Win khá tức giận. Lặn lội xuống thăm anh, cuối cùng lại bị đuổi về chỉ vì một người đàn ông tự nhận là bố anh khiến em bực bội trong lòng. Mặc cho ông ta nhìn em với ánh mắt đầy mong chờ. Win thẳng thừng lên tiếng.

Win: " Cháu nghĩ là không đâu ạ. Đây là chuyện riêng gia đình của P'Nani. Sẽ không tiện để cháu can thiệp vào. Cháu xin phép."- nói rồi đứng dậy rời đi.

 Sau khi Win rời đi, gương mặt ông ta liền tối sầm lại. Ông ta chỉ muốn nhận lại con sao lại khó khăn đến vậy. Ông trút giận bằng cách đấm mạnh xuống mặt bàn. Sau đó thanh toán rồi rời khỏi quán.

Về lại khách sạn.

 Bright đang đứng trước cửa khách sạn như đang chờ ai đó. Vừa thấy Win, hắn liền chạy lại ôm chặt lấy em. Thức dậy chẳng thấy em đâu, hắn đã lo lắng mà gọi cả chục cuộc mà em lại không có nghe máy nên quyết định ra ngoài tìm. May quá Win đây rồi.

Bright: " Win, em đi đâu vậy. Làm anh lo quá."- mặt đối mặt nói với em

Win: " Au, em xin lỗi. Tại buồn quá nên em ra ngoài đi dạo thôi."

Bright: " Anh gọi sao em không nghe."

Win: " Điện thoại em hết pin mất rồi. Xin lỗi đã làm anh lo nha."

 Hắn lần nữa ôm chặt lấy em. May qua em không gặp chuyện gì không hắn chết mất. Win cũng vòng tay qua ôm lấy Bright xoa lưng trấn an. Em không nghĩ sẽ làm hắn hoảng sợ như vậy nên cảm thấy có lỗi. Và Win cũng quyết định không nói cho hắn nghe việc đã gặp bố của Nani. Nhưng em đâu biết rằng đây sẽ là quyết định khiến bản thân phải hối hận vô cùng.

                        ************************************************

 Chào, mình là bạn của chủ acc này. Mình được cậu ấy nhờ quản lý và đăng truyện cho các bạn đọc. Mình sẽ thay cậu ấy đăng các tập cậu ấy đã viết sẵn. Và lịch đăng sẽ là 2 tuần 1 chap và có thể là nhiều hơn (nếu mình có thời gian). Hiện tại tâm trạng của bạn mình không được tốt lắm nên sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Những gì mình đăng đều là những gì cậu ấy đã viết từ trước và trong tết. Đây là công sức và tâm huyết cậu ấy bỏ ra để viết nên mong mọi người ủng hộ, ai không thích có thể bỏ qua.

 Ban đầu thứ cậu ấy nhờ mình là xóa bộ truyện này đi. Nhưng mình cảm thấy như thế không công bằng. Chỉ vì một số thành phần toxic mà từ bỏ toàn bộ công sức của cậu ấy quả thật không đáng nên mình đã thuyết phục cậu ấy giữ lại và đồng ý quản lý acc hộ cậu ấy luôn. Hiện tại mình đã đăng 1 chap trong tổng số 6 chap cậu ấy viết sẵn. Còn việc bạn mình có muốn viết tiếp không thì là quyết định của cậu ấy, mình sẽ tôn trọng và không can thiệp.

 Nhân đây mình cũng xin nói luôn. Mấy bạn đã nhắn tin công kích bạn mình còn có ý định tiếp tục thì từ bỏ đi là vừa. Vì hiện tại acc này do mình quản lý, mình không hiền để bị bắt nạt như bạn mình đâu. Được sinh ra là con người thì bớt sống chó lại. Đừng lấy quyền tự do ngôn luận ra để bạo lực ngôn từ đối với người khác. Có thời gian cào phím thì về rèn lại cái nết của mình đi. Bắt nạt người khác tưởng thế là hay à. Muốn cắn muốn sủa  thì tìm chỗ khác đây không tiếp. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dewnani