6. our story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nani, Anh đang ở đâu?" Cậu đang chạy xe vừa nghe điện thoại với anh , cậu và anh quen nhau 1 năm rồi ba mẹ cả hai cũng chấp thuận, nhưng tình yêu mà đến rồi lại đi. Anh gieo hi vọng cho cậu rồi vụt tắt nó đi. anh quen một cô gái khác sau lưng cậu cậu biết nhưng cũng để im, dần anh ít về nhà hơn, cậu ở nhà lúc nào cũng khóc sưng mắt khóc đến nghẹt thở. ba mẹ biết chuyện cũng tức giận lắm khuyên cậu nên bỏ anh đi nhưng cậu lụy lắm không thể bỏ dễ dàng vậy được khóc thì vẫn cứ khóc nhưng mà vẫn cứ nhất quyết không bỏ anh. Ba mẹ cũng bó tay cậu rồi. cậu ở 1 mình tự khóc tự lau không còn anh bên cạnh dỗ dành nữa đành chịu thôi.
Bỗng hôm nay anh về nhà nhưng không thấy cậu đâu chạy khắp nơi tìm cậu vẫn không thấy chỉ thấy có vài viên thuốc dưới đất anh hoảng sợ chạy khắp nơi tìm cậu tìm đến phát điên. Cậu thì đang ngắm nhìn đại dương sâu thẳm
-" gieo mình xuống đó sẽ bình yên nhỉ.." cậu ngồi suy tư ở đó không hay biết có một kẻ đang chạy khắp nơi tìm cậu hàng xóm ra can giúp anh bình tĩnh lại rồi nói hôm nay cậu đã ra biển dạo chơi anh không nói gì phóng lên xe ra biển tìm cậu . Đến nơi thấy cậu đang đi dạo gần đó thì cũng định chạy tới nhưng mà nhìn lại những chuyện anh đã làm với cậu thì anh cảm thấy tim mình đau nhói khi nhìn cậu , cậu cứ nhìn xuống biển cậu muốn gieo mình xuống đó nhưng..vẫn chưa hiểu tại sao vẫn luyến tiếc anh trong khi anh tệ đến thế cậu vẫn muốn ở lại.
Anh bên này chịu hết nổi rồi bỗng trời mưa thì anh chạy tới kêu cậu
-"Nani!" Cậu nhìn anh với đôi mắt bất ngờ hm.. có lẽ không bất ngờ mấy chỉ là mở to mắt nhưng đôi mắt vẫn vô hồn và bị sưng cho nhìu ngày cậu làm ướt gối. Anh chạy tới ôm cậu mưa khiến cả hai ướt sũng nhưng vẫn vậy thôi. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ anh nên ôm anh chặt hơn và bật khóc . Sau khi ôm nhau một hồi cả hai trở về nhà vì sao cậu lại đồng ý về? Tại vì cái anh D giấu tên cứ khóc lóc này nỉ cậu về với mình nên cậu mới đồng ý về nhưng cậu về tới nhà là đi một mạch vào phòng ko nói gì với anh.
"Nani , em vào được không?"
"Anh muốn ở 1 mình." Cậu cứ thế mà thút thít anh nghe cậu nói vậy nhưng vẫn mở cửa vào , cậu thấy cậu vào thì cũng không quan tâm
"Anh muốn ở 1 mình cũng được nhưng mà..anh coi hai ta là một được không?" Cậu nghe anh nói xong lại muốn khóc tiếp nên là cậu lại ôm anh khóc tiếp...
.
.
.
anh bật dậy từ giường của Bv , mọi thứ tối om không có một ánh sáng nào cả bỗng có một ánh sáng loé từ cửa sổ chiếu rọi vào.
"N-Nani!!" Anh thấy cậu thì định lại mở cửa sổ nhưng không mở được xong rồi cậu biến mất.. anh lại mở mắt một lần nữa kế bên anh là ba và mẹ
"Ba mẹ.." ông bà thấy anh thì rưng rưng nước mắt rồi gọi bác sĩ
"Dew à con bất tỉnh lâu lắm rồi đó" anh nghe mẹ nói thì vẫn chưa hiểu "cái gì bất tỉnh? Ba mẹ nói vậy là sao? Nani đâu?!" Anh nhìn xung quanh kiếm bóng dáng của cậu nhưng không thấy đâu , ba mẹ nhìn anh rồi nói
"Nani nó..đi rồi.."
"Đi đâu cơ!?"
________________
Viết từ hôm qua tới giờ mới xong=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro