Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hèn mọn cầu xin, cầu xin tôi ở lại với hắn, cầu xin tôi đừng bỏ rơi hắn.

Tôi cười khẩy nhìn tên đàn ông đã từng cao ngạo nay lại phải quỳ rạp xuống chân tôi như một con chó.

Thật nực cười!

*
*   *

Cơn bão bất chợt kéo đến trong đêm. Tôi giật mình tỉnh giấc với vầng trán lấm tấm mồ hôi và tấm lưng ướt đẫm. Ngoài kia, từng tia sét thi nhau phóng trên nền trời đen kịt, từng cơn gió rít chói tai lao đi như chạy trốn điều gì. Tôi bần thần nhìn tấm rèm trắng ngà đang phất phơ bên cửa sổ. Bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi rồi nhẹ nhàng kéo tôi nằm xuống lại.

"Em sao thế? Gặp ác mộng à?".

Tôi quay qua nhìn sang bên cạnh mình. Người đàn ông vẫn nhắm nghiền mắt, hắn nói với chất giọng khàn đặc của một kẻ nghiện thuốc lá. Tôi không giải thích gì, chỉ "ừm" một tiếng rồi nằm cuộn tròn người lại. Người đàn ông cũng không hỏi tới liền xoay người ôm lấy tôi vỗ về.

"Không sao đâu, ngủ đi, có tôi đây rồi".

Cuối cùng tôi cũng không chịu được sự mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Năm năm rồi. Năm năm ác mộng của tôi sắp đến ngày kết thúc tất cả rồi.

Tôi rất mong chờ đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dewnani