2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wtp tớ đang lỗi nên kh thể rep bl được , hiuhuu

_//_

Win đơ người , anh khựng tay lại khi nghe câu nói đó từ cậu, cuối cùng chỉ thở dài rồi nhẹ nói.

"từ mai đừng trêu như anh như thế nữa"

Dew bĩu môi , ngước lên nhìn anh như thể đang không hài lòng nhưng thấy Win đang nghiêm túc thì lại cậu ngoan ngoãn gật đầu.

"nhưng anh có cho em ăn cùng không ?"

"ăn chung một cái thìa thì thôi nhé , em đi kiếm cái thìa khác đi"

"ở trong trường quay làm gì có thìa cho em lấy chứ , anh định bỏ đói một người đáng yêu như em hả"

"em nói đúng đấy"

Dew phồng má giận dỗi , nhìn thấy anh đang ăn ngon như thế cậu đành cam chịu. Dù gì hai người cũng chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém, hơn nữa chỉ mới quen nhau nên cậu nghĩ anh tạo khoảng cách cho cả hai là chuyện bình thường.

Cậu chống tay nhìn anh , ánh mắt Dew để ý từng chuyển động của Win khi anh ăn , cậu dịu dàng quan tâm những điều nhỏ nhất và thấy hai cái má hơi phồng nên khi anh nhai, y như một chú thỏ con vậy.

"đúng là đáng yêu nên làm gì cũng đáng yêu"

Dew tự nghĩ trong lòng , ánh mắt chằm chằm đó của cậu khiến Win hơi khó chịu mà bất giác quay đầu nhìn lại.

"mặt anh sắp thủng tới nơi rồi đó"

"tại em đói quá thôi, nên em nhìn anh ăn cho đỡ đói"

"em kì lạ thật đấy, nhìn người khác ăn thì phải đói hơn chứ"

"đấy là người khác , còn anh thì khác"

"khác chỗ nào?"

"hmm..em không nói đâu"

Win nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm nhiều nhưng khi thấy Dew cứ tỏ ra bộ mặt tổn thương nhìn anh ,Win thở dài và cần một thìa bánh kem lên.

"ăn đi.."

"anh cho em ăn chung thật hả ?"

"nhanh , không thì anh đổi ý"

"ah...em ăn mà"

Dew nhanh chóng ăn bánh từ thìa của Win, cậu cười khúc khích.

"bánh ngon không ?"

"dạ ngon ạ , đúng là thìa của anh có khác"

"thìa ? thìa thì làm sao, nó chẳng có vị gì cả"

"ai bảo là không có ạ"

"ý em là gì ?"

"ý em là...hôn em một cái rồi em nói"

"điên"

"em đùa thôi mà , nhưng mà có làm anh khó chịu thì em xin lỗi"

"biết vậy là tốt"

Dew thì chăm chú nhìn anh , Win thì cứ từ từ đút miếng bánh cho cậu trước khi tự mình ăn , Dew thấy như vậy liền giật thìa của Win khiến anh cau mày quay qua nhìn cậu.

"nè , anh cho em ăn cùng mà em còn tỏ thái độ thế à ?"

"không có mà , em muốn đút cho anh thay lời cảm ơn thôi ạ"

"anh tự làm được , hơn nữa anh lớn rồi"

"lớn mà lùn hơn em"

"em.."

Dew cắt lời của Win bằng cách đưa bánh vào miệng anh, cậu mỉm cười nhẹ.

"em bé ăn ngoan nhé"

Anh lườm cậu nhưng không thể nói gì vì mỗi lúc định mở miệng nói thì sẽ nhận ngay một thìa bánh vào miệng, hai tay Win nắm chặt khi nhịn cơn giận.Dew vừa đút vừa nhìn gương mặt dễ thương của anh khi đang kiềm chế cảm xúc.

"awhh..em bé đáng yêu chết đi được !"

"đáng yêu cái..!"

Cậu liền đút một miếng bánh khác vào miệng anh.

"ăn nhiều như vậy mới lớn được"

Cứ thế một người thì hậm hực, một người thì trêu chọc. Người thì lườm , người thì dịu dàng nhìn đối phương.Cả đoàn phim thì chăm chú nhìn cả hai, cả căn phòng chìm trong im lặng.

Dew đút bánh cho anh xong, Win nhanh chóng nói với hết những điều đã nhịn từ nãy giờ.

"bộ em nghĩ ghẹo là anh vui hả ? em bé cái cục kẹo! anh đẹp trai chứ không phải ra đáng yêu,không phải lúc nào cũng ngoan xinh yêu như em bé đâu, hơn nữa sao em bảo anh lùn hả? lùn cũng là con người mà, lùn cũng biết tổn thương chứ bộ...ai sáng tạo ra cái định luật lùn là làm em bé vậy? anh ghét em !"

Cậu thản nhiên nhẹ nhàng lau viền môi cho anh.

"em bé ăn vụng về quá..dính lên môi rồi.."

"em bé cái cục kẹo!!!"

Người trong đoàn phim cười khúc khích, khiến anh đơ người quay ra nhìn thì thấy mọi người nãy giờ đang nhìn chằm chằm vào cả hai.Win ngại ngùng quay mặt đi,tai anh đỏ bừng còn má thì phớt hồng, anh bặm môi lẩm bẩm.

"Dew đáng ghét..."

Cậu lờ đi , không quan tâm đến ánh mắt hay lời nói của người trong đoàn làm phim.Dew chỉ nhẹ nhàng kéo tay Win về phía mình.

"ôm nhé? anh cứ rúc vào em, vậy thì sẽ không nhìn,không nghe thấy gì nữa"

Anh giật tay lại,mặt anh đỏ hết lên vì ngại.Win nhanh chóng chạy ra ngoài, tim anh đập loạn trước khi vỗ vào đầu mình mấy cái.

"mình bị sao vậy...sao lại.."

Dew nhanh chóng đuổi theo, cậu bắt kịp bước chân nhỏ của anh, Dew bế Win lên một cách dễ dàng trên môi cậu nở một cười tự mãn khi nhìn vào gương mặt ngơ ngác của anh.

"khỏi chạy nhé, em bé"

"em..."

"không phải ngại đâu ạ, đừng quan tâm họ nói gì.Em bảo cứ ôm em rồi mọi chuyện sẽ ổn mà, sao anh bướng thế nhỉ?"

"thỏ con hư..em bé hư lắm đấy !"

//
nhập học roii =)) lười ải chỉa 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro