4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win từ từ lùi lại, anh lo lắng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Dew vì khóc.Win nhíu mày,nhẹ nhàng lau nước ở trên má của cậu rồi khẽ nói

"sao em hay khóc nhè quá vậy ? mỗi việc cỏn con đó còn khóc nữa, đúng là trẻ con.."

"anh không thương em gì cả.."

Dew thút thít, cậu rúc vào cổ anh thì thầm.

"ôm..ôm.."

Win thở dài,một lần nữa ôm lấy người cao hơn mình.Để im cho Dew đang mè nheo,giọng nói bị bóp nghẹn trên da thịt của anh.Nước mắt đã thấm vào cổ áo của Win gần hết,nhưng anh vẫn kiên nhẫn.Dew đang cười thầm trong lòng vì lần đầu thấy Win mềm lòng,cậu đang cười mỉm nhưng khi ngước lên nhìn anh thì thấy hai bên mặt anh cũng đã chảy mồ hôi vì nóng,mắt thì chớp mở gần như sắp ngất đi.

"anh ?"

Dew nhanh chóng bế Win lên tay mình và bế anh vào trong nhà,cậu loay hoay tìm phòng ngủ.Nhưng vì nhà Win như cả cái mê cung rộng lớn vậy,cậu đành phải đưa Win đến phòng khách ở gần trung tâm của căn dinh thự.Tay cậu nhanh chóng nới lỏng hai cúc áo của anh, sau đó nhẹ nhàng kiểm tra thân nhiệt cho Win.

Vì sức đề kháng của anh khá yếu,cộng thêm việc trời nóng cũng như làm việc quá sức ở trường quay nên việc ngất đi cũng dễ hiểu.Dew trách bản thân,tự đánh mình mấy cái trước khi bật điều hoà, và dùng giấy ướt lau qua mặt cho anh.Cậu gọi bác sĩ tới trước khi rúc mặt vào tóc của Win rồi thủ thỉ nói

"thỏ ơi.."

"em xin lỗi"

Cậu ôm chặt lấy anh như thể sợ Win đi mất.

Khi thấy bác sĩ tới nơi,Dew mới nhẹ nhàng thả anh ra.Khoảng 15 phút sau, sau khi anh đã ổn định bác sĩ kê đơn thuốc và dặn dò với cậu.Dew chăm chú lắng nghe,sau đó gật đầu cảm ơn ông trước khi để ý đến Win, người đang nằm trên ghế.

Cậu ghi giấy note, sau đó mua một đống thức ăn để trên bàn "anh ơi, em có mua thức ăn cho anh đó.Đồ ăn nhẹ em để bên trái, lúc nào anh nhạt miệng thì ăn nhé...còn bên phải là cháo thịt,anh nhớ làm ấm lên đấy.Em có lịch diễn tối nay mất rồi ! không ở với anh lâu được, em sẽ nhớ anh lắm đó, thỏ béo của emmm !" Sau đó Dew nhìn anh một lúc, cậu mỉm cười trước khi rời đi.

Đồng hồ điểm 8 giờ tối, Win nheo mắt tỉnh dậy anh ngơ ngác nhìn quanh nhưng thứ đập vào mắt Win là đống đồ ăn chất đống như núi trên bàn,anh bật cười lắc đầu nhưng nụ cười nhanh chóng tắt khi đọc giấy note.

"thỏ béo ?"

Win hậm hực, định không ăn thứ gì để cho cậu nhóc kia lo đến chết nhưng có vẻ cái bụng của anh không hợp tác mà reo lên liên tục.Anh thở dài vì mất nghị lực,Win nhanh chóng ăn đống thức ăn trên bàn kia rồi thở dài than thở.

"không biết bao giờ mới về.."

Dew ở trường quay mà chẳng thể tập trung vì lo lắng ai đó, cậu làm việc liên tục đến 8 tiếng,bây giờ cũng đã một giờ sáng mắt cậu đỏ ửng vì lâu không được nghỉ ngơi.

"nhớ thỏ con...8 tiếng rồi.."

Dew tự nhủ, đạo diễn thấy cậu như vậy liền nói mọi người giải tán và về nhà,mặc dù cảnh diễn chưa hoàn tất và tiến trình bộ phim có thể lâu hơn dự kiến nhưng ông vẫn cố gắng tạo môi trượng làm việc thoải mái nhất có thể.

Cậu mệt mỏi lại gần chiếc xe của mình,Dew đưa tay vuốt tóc để cố gắng giúp mình tỉnh táo nhưng vô ích.Không khí buổi tối khá lạnh khiến cậu hơi rùng mình,Dew lái xe trở về chung cư khi đang trong cơn buồn ngủ.Nhưng lúc ngước lên,thứ đập vào mắt cậu là dinh thự của Win, cậu sững người cố gắng nheo mắt để nhìn rõ cảnh vật xung quanh nhưng vẫn vậy.

Dew vì cũng đã có một ngày dài làm việc và xăng cũng hết lên đành gõ cửa,cậu đứng bên ngoài đầu cậu tựa vào phần cửa trước vì chân đã mềm nhũn,không thể đứng vững.

Win thầm chửi rủa, không biết ai gõ cửa vào giờ này.Anh vừa mở cửa thì cả cơ thể của Dew ngã ngửa vào người Win nhưng vì có phản ứng nhanh nên anh kịp thời dựa vào tường.Cậu rúc vào cổ Win thủ thỉ,trong khi tay thì ôm chặt lấy eo của anh.

"anh , em mệt.."

"nhớ thỏ..."

Nói xong cậu ngủ thiếp đi, tay của cậu đang ôm chặt eo anh giờ đã nới lỏng.Win thở dài, anh nhẹ nhàng đỡ cậu vào phòng ngủ phụ.Vì không cẩn thận, anh khiến cả hai ngã đè lên nhau.Win đơ người, nhìn xuống dưới gương mặt say ngủ của Dew thì thở dài nhẹ nhõm.

Anh từ từ gỡ tay của cậu ra khỏi eo mình,Win nhẹ nhàng lấy chăn và kéo đến ngang vai cho Dew.Sau khi xong, anh xem giờ trên điện thoại của mình và để quên trên chiếc bàn cạnh giường ngủ của cậu.Win ra ngoài mà không để ý điện thoại vẫn chưa khoá màn hình, vì bây giờ mắt anh đã nặng trĩu.

Sáng hôm sau, Dew tỉnh dậy vì ánh nắng chói bên ngoài cửa sổ.Gió nhẹ nhàng thổi những tấm rèm trắng tinh,vườn hoa bên ngoài dinh thự cứ thế mà đung đưa, mùi hương nhẹ nhàng của nó thoảng vào trong.Cậu nheo mắt vì cái nắng , rồi liếc nhìn xung quanh trước khi mỉm cười nhẹ khi thấy tấm ảnh của Win và gia đình treo ở cạnh phòng.

Bỗng âm thanh trên điện thoại của máy Win vang lên, cậu bối rối và quay lại nhìn thì thấy điện thoại của anh.Dew vì tò mò mà cầm lên, cậu nhìn thấy hình ảnh Win và một người nào đó hồi nhỏ đang nắm tay nhưng đã bị che mặt hoàn toàn.Trong ảnh, Win cười tít mắt mặc dù chất lượng ảnh không tốt nhưng có thể thấy được hai chiếc má ửng hồng.Cậu nhìn qua thì cũng đoán được tuổi của cả hai, Win lúc đó khoảng 3-4 tuổi còn người kia khoảng 6-7 tuổi.

Dew tự nghĩ, không biết người này có gì quan trọng mà anh trân quý đến vậy.

"thỏ con thích người khác rồi à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro