DFSG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30

Cha, Mẹ và Con

Chungnam

Phòng YunJae.

Buổi trưa, Yunho ngồi bên góc nhà nấu thuốc, Jaejoong cũng chịu nghe lời ngồi ngoan trên giường ôm con ếch nhìn lưng tướng công, hôm qua gặp tướng công vui thiệt là vui, Jae bật cười khúc khích một mình, mấy ngày trước buồn lắm.

Nhớ lại mấy ngày trước, nó mếu mặt.

Nhớ lại mấy ngày trước trước nữa, sống mũi thấy cay cay.

Jae lật đật bò xuống giường ù té chạy về phía Yunho rồi mặc kệ hết thảy ngồi bệt xuống đất ôm lấy cậu từ phía sau, úp mặt vô lưng Yunho mà tức tưởi. Yunho giật mình ôm nó ra đằng trước, Jae ôm cứng lấy cổ Yunho, nước mắt dâng đầy trào ra hai bên má.

_Sao mà khóc, nương tử đau ở đâu.

Nó lắc lắc đầu mím môi để không khóc nữa ngược lại làm cho Yunho càng đau lòng hơn.

_Huhuhu.. tướng công… àh……

Yunho bối rối ôm lấy Jaejoong, nó run lên trong lòng cậu.

_Sao vậy.

_Huhuhu…cuối…cùng…tướng …công hức…cũng về

Yunho ngạc nhiên, cậu đã đến ngày hôm qua, hôm qua nương tử cũng không khóc nhiều như hôm nay, mà đáng nhẽ cảnh này phải xảy ra hôm qua chứ.

_Tướng công về từ hôm qua Jae quên rồi sao, hôm qua nương tử đâu có khóc như vầy.

_Tại…mừng …quá…hức…hức…nên…Jae…quên…huhuhu ~ nó đưa khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt lên nhìn cậu, cái miệng mếu không ngừng lấy hơi.

Yunho cố ngăn nỗi chua xót trong lòng bình tĩnh đưa tay lau nước mắt cho nương tử, Jae há miệng khóc thật to trong lòng tướng công, giờ phút này cậu chỉ có thể ôm lấy nương tử mà dỗ dành thôi, từng tiếng nấc làm tim Yunho như có ai châm kim xát muối. Những người lỡ chân đi ngang bên ngoài đều cúi đầu đi thật nhanh, tiếng khóc tức tưởi của Jaejoong trưa hôm ấy khiến ai nghe qua đều thấy đau lòng.

_Ngoan, tướng công ở đây rồi

Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc Jaejoong lặng lẽ nghe tiếng khóc nhói lòng của nương tử.

_Ngoan.

_HUHUHU

_Tướng công xin nương tử đừng khóc nữa mà

Yunho không kìm lòng thốt lên, cậu cũng đau lắm, cũng muốn khóc cho thỏa nỗi lòng, nhưng cậu không thể rơi nước mắt trước mặt Jaejoong, vì cậu là tướng công, vì cậu phải bảo vệ cho nương tử.

Nhìn lồng ngực phập phồng dữ dội đang gom không khí theo từng tiếng nức nở, cậu muốn tìm vật gì đó khóa môi Jaejoong, đột nhiên Yunho nhớ lại hình ảnh Jaejoong với chiếc khăn trong miệng sau ngày thành thân. Vén mái tóc tơ mềm trước trán nương tử sang một bên, Yunho cúi người ấn môi mình lên môi Jae.

Nụ hôn bất ngờ đến lạ, Yunho cũng không kịp kiềm nén bản thân sau bao ngày gặp lại, bàn tay to lớn vuốt nhẹ sau chiếc gáy tròn ấn môi Jae vào sâu thêm, nụ hôn chẳng ngọt ngào như bao lần mà toàn là vị mặn của nước mắt…

~~~~

Yunho dỗ dành nó thật lâu Jae mới dừng khóc mà đi ngủ trưa. Đợi nương tử ngủ say, Yunho nhẹ nhàng đặt Jae nằm xuống gối rồi cẩn thận đắp chăn cho nương tử.

Yunho ôm cái hộp đi ra sau nhà, nơi có hàng cây đã úa tàn vì mùa đông, cậu lặng lẽ ngồi xuống mảnh đất có một cây to, đặt con ở đây mưa gió nó cũng sẽ không lạnh.

Hài tử mất đi lúc còn mấy tháng, người ta sợ vong linh chúng hay phá phách nên thường không lập mồ.

Yunho tự tay đào từng tấc đất làm nơi yên nghỉ cho đứa con thơ, con của cậu, nó đâu phải con gà con vịt, tuy chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, nhưng cậu làm sao nỡ đem vứt nó đi, nếu con biết nói, nó sẽ xin cậu cho nó một nơi dung thân, xin cha đừng để thú hoang ăn con mà tội.

Cậu nhìn cái hộp bên cạnh mình, trong đó là tất cả những gì còn sót lại của hài tử.

Từng cơn gió thổi qua như ru khúc nhạc buồn người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh.

_Con àh, phụ thân đang xây chỗ ở cho con, con có thấy không.

Yunho cúi mặt, từng giọt nước mắt rơi xuống đất, bàn tay cậu run rẩy theo từng hơi thở.

_Xin lỗi..vì đã mang con đến thế giới này….Xin lỗi con…vì đã không bảo vệ được con.

Tất cả là tội của phụ thân, cha nguyện một mình gánh chịu, con đâu có tội tình gì.

Cậu ôm cái hộp vào lòng thật lâu rồi mới đặt xuống đất, thế nhưng bàn tay cứ chần chừ ở không trung.

Lệ thấm đẫm lên từng thớ gỗ, bầu trời cũng nhòe nhoẹt vì nước mắt, Yunho không kìm nén lại ôm chiếc hộp vào lòng.

Không nỡ, không đành lòng buông tay.

_Con ơi….Cha….không làm được…vì sao cha cứ khóc mãi thế này…

Con bảo rằng nếu con được sống, con sẽ hiếu thảo với cha mẹ.

Cha bảo rằng, nếu con được sống, cha nhất định sẽ thương yêu con, sẽ chăm sóc con thật tốt, nhưng tất cả phải chi đừng có chữ “nếu như”, hai chữ ấy làm người làm phụ thân như cha có bao nhiêu tiếc nuối.

~~~

Mất đi hơi ấm Jaejoong chẳng ngủ sâu mà giật mình thức giấc, nó nhìn bên cạnh không thấy Yunho đâu thì hốt hoảng lồm cồm bò dậy nhìn quanh quất.

Đâu có tướng công trong phòng.

_Tướng công ơi ~ nó đưa tay dụi mắt gọi Yunho

_Tướng công đâu rồi.

Không nghe tiếng Yunho, nó phồng má dỗi hờn đưa chân xuống đất mang dép vào rồi lon ton chạy đi kiếm Yunho, mới đi được mấy bước nó mới nhớ quên con ếch nên lại ù té chạy riết về phòng ôm ếch xanh theo.

~~~~

Cuối cùng Yunho cũng dằn lòng đặt chiếc hộp xuống đất, cậu bốc từng nắm đất lấp lại, nước mắt chưa bao giờ dừng.

Cậu lấy từ trong túi đồ ra một bình sữa, là cậu tận tay pha cho con để nó được no lòng.

Yunho đổ xuống trước mộ ấu nhi thứ mà đáng lẽ ra cậu phải ẳm đứa con thân yêu cho nó uống từng chút một.

_Phụ thân có mua thật nhiều quần áo…nhưng mà phụ thân…không biết lựa..nên không biết có vừa không…

Cậu nhìn quần áo trẻ con đáng yêu, đi mua đồ cùng với cậu, có những người mẫu thân và phụ thân, họ hạnh phúc ẳm theo hài tử may đo, còn cậu phải một mình đi mua đồ, lúng ta lúng túng chọn lựa.

_Con biết không…hôm nay phụ thân đã nhìn lén…một đứa nhỏ…vì nó rất giống con…nhưng phụ thân biết đó không phải là con…phụ thân lại khóc…phụ thân đúng là ngốc mà…ngốc hơn mẫu thân con nữa.

_Tướng công.

Yunho giật mình quay lại, cậu mở to mắt nhìn nó ôm con ếch đứng nép sau thân cây làm nửa khuôn mặt lộ ra ngoài, cậu vội lau nước mắt hỏi nó.

_Làm tướng công giật mình, sao không ngủ đi.

Jae lật đật nhón chân bước lại gần rồi tỉnh bơ leo vào lòng cậu ngồi, nó gục đầu vào cổ Yunho, tay bấu lấy vai Yunho mà lắc lắc đầu.

_Tướng công cho Jae chơi chung với.

_Nương tử hốt đất đặt lên đây đi.

Jaejoong ngạc nhiên nhìn Yunho, bình thường nó đâu được chơi dơ nên nó hỏi lại.

_Thiệt hông tướng công.

_Ừ.

Jae mừng rỡ nhảy xuống đất hốt một nắm đất đặt lên chỗ Yunho đã chỉ, Jaejoong nào đâu biết đó là nấm mộ của con mình.

Yunho nhìn Jaejoong, nương tử àh, đây là con của chúng ta, nếu nương tử biết nó đang ở đây…nương tử có khóc nhiều như tướng công không.

Jaejoong nhìn đống đồ trước mắt, Yunho không dấu kịp đã bị nó giơ tay chụp lấy, Jaejoong nhe răng sờ cái áo dễ thương trước mắt, nó hỏi Yunho.

_Tướng công, cái này làm chi vậy tướng công, tướng công đem bỏ sao.

Yunho không trả lời, hay không biết trả lời sao.

_Tướng công bỏ sao ~ nó luyến tiếc ~ hay tướng công cho Jae đi.

_Nương tử thích cái đó sao?

_Dạ ~ nó gật đầu cười hì hì ~ Jae lấy để dành cho con. ~ Jaejoong vội vã đem mấy bộ quần áo nhét vào ngực, chừng nào có con lấy ra cho nó mặc.

_Đi về tướng công ơi, Jae lạnh quá hà ~ nó kéo tay Yunho ngồi dậy, thấy Yunho lặng yên đứng dậy theo nó liền lên mặt dẫn cậu vào nhà. Yunho lặng lẽ đi theo Jaejoong, dấu đi tâm sự trong lòng.

~~~~

Buổi chiều

Jaejoong vẫn nằm yên ngả đầu lên vai Yunho, tay nắm chặt lấy ống tay áo cậu như níu giữ, Yunho nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau mặt cho nương tử, cậu xót xa nhìn đôi mắt sưng húp của Jaejoong.

_Cô gia, cháo đã chín rồi. ~ Chunhee gõ cửa phòng.

_Vào đi Chunhee.

Cậu đi vào trong mỉm cười nhìn cô gia đang ôm thiếu gia nhà mình trên giường, đặt chén cháo vào tay Yunho cậu nhanh chân chuồn lẹ, cả đám người ngoài kia đâu ai muốn vào đây xem cảnh tiểu thuyết diễm tình nên nhất trí để cậu đi thế chân, với lại nhìn thấy hai người bây giờ ai cũng thấy chạnh lòng.

Đỡ Jaejoong lên, Yunho thổi nguội rồi ứm thử thấy vừa miệng mới đút cho Jaejoong, nó há miệng ăn cháo, Jaejoong phát hiện tướng công đút mình ăn là ngon nhất, muỗng nào cũng vừa vặn cái miệng nhỏ của nó hết.

Jae đòi cầm cái muỗng, Yunho cũng cưng chiều mà đưa cho nó, Jaejoong múc một muỗng cháo đưa lên miệng Yunho.

_Tướng công, ăn đi.

Yunho mỉm cười ăn cháo, Jaejoong vui vẻ múc thêm muỗng nữa cho tướng công, nó cũng cho tướng công ăn được mà, càng nghĩ nó càng thấy mình giỏi. Yunho cưng chiều ăn thêm vài muỗng rồi dụ nó lấy lại cái muỗng bón cho nương tử ăn tiếp, nó ăn thêm vài muỗng rồi lắc đầu không chịu ăn tiếp mặc cho Yunho dỗ dành.

~~~~

_Nương tử còn đau không

Yunho cầm bàn tay còn nẹp cây của Jaejoong lên xem, nó nín thinh như đang suy nghĩ gì đó rồi lại nhíu mi vì không nghĩ ra.

_Sao vậy, còn đau sao ~ Yunho xót ruột đỡ nhẹ cánh tay chưa lành của Jae lên xem, nó leo vào lòng Yunho ngồi mà thủ thỉ.

_Lúc nãy Jae hông đau, tướng công hỏi sao Jae thấy đau quá hà.

Yunho giật mình, sao lạ vậy? cậu hỏi cái là đau liền sao!, Yunho không biết người khác hỏi có làm nương tử đau không nữa.

_Vậy lúc phụ thân hỏi Jae có đau vậy không?

_Dạ hổng có ~ nó lắc đầu. ~ mà kỳ lắm tướng công ơi, lúc phụ thân hỏi Jae, Jae muốn nói hông đau, nhưng lúc tướng công hỏi Jae, Jae lại muốn nói đau hà ~ nó nhăn mặt ra chiều khó nghĩ.

Tới lúc này Yunho mới ngã ngửa ra.

_Nương tử biết cái đó gọi là gì không ~ cậu cười.

[…] lắc lắc đầu.

_Cái đó gọi là “nhõng nhẽo” đó. ~ cậu lớn giọng chọc quê nó

Jae tròn miệng nhìn Yunho, rồi nó lại lắc đầu lia lịa, Jae hông có nhõng nhẽo mà, nó cự lại liền.

_Đâu có đâu, Jae hổng có mà.

_Có mà ~ Yunho nhe răng cười

_Jae hổng có nhõng nhẽo đâu, thiệt đó

_Có đó

_Jae…Jae… giận tướng công luôn ~ nó bí đường tới độ nói cà lăm nằm xuống giường ôm con ếch. Yunho lúc này mới lo mà dỗ nó, Jae tính giận thiệt lâu nhưng mà mới được một lát nó lại ngủ quên mất vì hồi trưa có ngủ đâu.

Jaejoong nằm ngủ khi mở mắt ra nó thấy xung quanh toàn màu trắng, Jae thử chạm nhẹ vào đám mây trắng mịn, chúng nhanh chóng tan ra thành những làn hơi trắng muốt.

Nó ngạc nhiên nhìn đứa bé ngồi vẫy tay với mình, Jae nhìn quanh quất thấy xung quanh không có ai thì nhích từng chút lùi xa về phía sau, lần trước bị đánh đau nên Jae sợ.

Đứa nhỏ mặc áo bông ngồi ôm rổ kẹo lên tiếng gọi.

_Umma Jae.

Nó tròn mắt nhìn bạn nhỏ, sao..sao biết tên Jae vậy?

_Mẫu thân có muốn ăn kẹo hông.

Jaejoong liếc nhìn rổ kẹo, nhìn quanh thêm lần nữa rồi mới lon ton đi lại ngồi xuống cạnh bạn nhỏ, đứa bé sờ tay Jaejoong xòe ra rồi mới bỏ vào tay nó một viên kẹo, Jae cười tít mắt xé kẹo nhai nhóp nhép.

_Mẫu thân ăn từ từ, còn nhiều lắm ~ đứa nhỏ đưa bàn tay nhỏ xíu cố với lên lau miệng cho Jaejoong.

_Bạn nhỏ đừng kêu Jae là umma, như vậy Jae sẽ bị đánh đòn nữa đó, đau thiệt là đau ~ nó xuôi xị. ~ mà bạn ở đây làm gì có một mình.

_Sẽ không bị đánh nữa đâu. Con ở đây đợi mẫu thân mà.

Jae không hiểu lắm cũng không hỏi nữa, tướng công dặn rồi, hỏi tướng công thì được, còn người ta thì ít ít thôi, vậy người ta mới hông ghét mình, đứa bé thấy Jaejoong ngồi im lặng thì lên tiếng.

_Sao mẫu thân giận phụ thân Yunho chi vậy.

Jae đang ăn kẹo trên miệng thở dài bỏ cục kẹo xuống, nó gục đầu xuống đất rồi lí nhí.

_Bạn hông có hiểu đâu.

Đứa nhỏ đưa cho cậu thêm cục kẹo nữa rồi lên tiếng.

_Mẫu thân phải ngoan phụ thân tướng công mới thương.

Nó chu mỏ cãi lại

_Có lỳ hồi nào đâu.

_Có lỳ. ~ Đứa nhỏ lắc đầu.

Jae rưng rưng mếu máo nhìn bạn nhỏ, tướng công hông thương nó, tới bạn nhỏ cũng muốn ăn hiếp nó, đứa bé không biết làm gì quơ bên cạnh cái khăn nhỏ cho nó hỷ mũi, Jaejoong lau mặt mày cho sạch rồi ngồi trả lại cái khăn dơ cho người ta rồi ngồi đó xụi lơ.

_Về nhà rồi, mẫu thân nhớ nghe lời Yunho phụ thân ~ đứa nhỏ tha thiết dặn dò.

Jae ngoe nguẫy hông chịu, nó còn đang giận tướng công mừ.

_Mẫu thân mà lỳ là Yunho phụ thân bỏ đi luôn đó ~

_Hổng có đâu, tướng công thương Jae lắm, hông có bỏ đi đâu ~ nó chu mỏ cãi

_Mẫu thân hông ngoan phụ thân đi là phải rồi

Jae liếc nhìn đứa nhỏ mà trong bụng hổng có hài lòng, bạn nhỏ kỳ quá hà, nói tướng công bỏ nó, Jae hờn dỗi hông muốn chơi với bạn nữa, nó sẽ đi về nhà chơi với tướng công, Jae đứng dậy phủi phủi mông rồi nói lời tạm biệt.

_Jae đi về nhe.

Đứa nhỏ cho Jaejoong thêm mấy cục kẹo, nó đương nhiên là nhận lấy, bạn nhỏ tốt, nó hông giận nữa.

~~~

Thức giấc lúc trời tối nhìn thấy tướng công nó liền nhe răng cười nựng má Yunho làm cậu mở to mắt rồi bật cười, làm như cậu là đứa trẻ không bằng.

Jaejoong hài lòng nằm gối đầu lên tay Yunho, mùa đông ôm tướng công rồi nằm ngủ là sướng nhất nhất luôn, Yunho mỉm cười xoa nhẹ mái tóc mềm của nương tử, Jaejoong nhìn thấy mái tóc dài của Yunho liền nhanh nhảu ngồi dậy.

_Tướng công, Jae thắt tóc cho, Jae biết làm đó.

Yunho bật cười, gạt tóc về phía sau lưng, để nương tử thắt một hồi, chắc là rối đến phải cắt ngang khúc đó luôn quá.

_Nằm ngoan tướng công thương.

Jaejoong chu mỏ nằm xuống, nhưng vẫn không ngủ được, không nghịch được tóc Yunho, nó chuyển sang nghịch mấy nút thắt trên áo cậu, Yunho tự động kéo tóc về phía nó, thế này thì nghịch tóc vẫn tốt hơn.

Jae mừng rỡ vuốt vuốt đuôi tóc tướng công, Yunho nhìn nương tử nằm chơi trong lòng mình, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc không nói thành lời, Jae sau khi nghịch tóc tướng công chán chê thì vùi mặt vào ngực tướng công rồi nằm im trong đó luôn, Yunho nhắm mắt cảm nhận làn hơi thở nóng hổi của Jaejoong, chỉ cần như thế này đã là hạnh phúc lắm rồi.

Jaejoong nheo nheo mắt nhìn Yunho, nó đưa bàn tay không được dài của mình sờ sờ mặt tướng công, Yunho mỉm cười hôn nhẹ lên bàn tay nó, Jae tự dưng chồm dậy hun vô má tướng công một cái rồi cười ngất làm Yunho giật mình, nằm với tướng công nó thấy vui hết biết, nó nhớ tướng công, thấy thương tướng công quá hà, muốn hun tướng công.

_Sao hun tướng công. ~ cậu vờ cắn vào tay nó.

_Hổng biết

Nó cười toe toét đạp đạp hai bàn chân vào nhau chơi, Yunho không nói gì lẳng lặng hôn lên trán Jae một cái làm nó chu mỏ, Jae nằm lăn lóc một hồi rồi ngồi dậy mang guốc cây nắm tay Yunho dắt cậu ra cửa

_Đi đâu vậy Jae.

_Đi chơi ~ nó nhe răng cười

Đi ngang qua nhà bếp, tối rồi chẳng ai còn ở đây, Jaejoong nắm tay dẫn Yunho vào trong, nó nhón chân lục lọi trên cái tủ cao.

_Nương tử tìm gì sao.

_Jae kiếm cơm nguội ăn, Jae đói bụng quá hà ~ nó xoa xoa bụng quay lại nhìn Yunho.

Cậu tức giận nhìn nó, bây giờ mới phát hiện thì ra ở nhà nó ăn toàn là cơm nguội, cậu đã dặn không biết bao nhiêu lần là không được ăn khi không có người lớn mà.

_Sao mà ăn vụng hả Jae?

Nó lúng ta lúng túng lùi lại phía sau, hai tay úp lên cái bụng mếu máo.

_Nhưng mà Jae đói.

Yunho không thèm nói gì trực tiếp ẳm nó đặt lên cái bàn cao rồi mở tủ nhìn xem có gì nấu được không, nhìn thấy gói bánh gạo cậu xoắn tay áo lên rồi không thèm liếc nó đi sang một bên lấy dao gọt bí đỏ.

Jaejoong ngồi một mình trên bàn, hai chân thả bên dưới không dám nhúng nhích nhìn Yunho, hồi lâu sau nó mới dám lên tiếng.

_Tướng… công àh.

_Gì ~ Yunho lạnh tanh, cậu ngồi lên cái ghế cóc tay nhét lá dừa vào trong bếp lò dưới đất, Yunho chờ nước sôi để thả bí vào.

_Muỗi…muỗi cắn Jae ~ nó lận môi.

Cậu mềm lòng quay lại nhìn nó ngồi trên bàn tay gãi gãi chân, cậu quên mất nương tử chỉ mặc có bộ đồ ngủ, Yunho vội chạy lại ẳm nó xuống rồi cởi áo khoác mặc cho Jaejoong rồi ẳm nó xuống, Nó ngoan ngoãn bò xuống rồi ngồi chồm hỗm bên cạnh Yunho, thấy bí đã vừa chín cậu thả bánh gạo vào rồi lấy đũa khuấy nhẹ lên cho đều rồi ôm lấy Jaejoong hơ tay nó cạnh lửa.

_Lạnh không.

Jaejoong lắc lắc đầu nghiên người dụi vào lòng Yunho, cậu không biết nói gì, chỉ thấy mắt cay cay nên đưa tay quẹt mắt, nó thấy tướng công như vậy thì hỏi liền.

_Tướng công khóc sao?

_Đâu có, tại khói.

Jae bậm môi liếc nhìn cái lò lửa, nó quơ quơ tay quạt khói về phía bên kia cho tướng công, như vậy sẽ hông đau nữa.

_Hết chưa tướng công ~ nó quơ cánh tay quyết liệt.

_Hết rồi, cám ơn Jaejoong nha.

Cậu mỉm cười, nó nghe cậu nói mới yên tâm quay sang ôm lấy cậu tiếp, Yunho yêu thương xoa xoa tóc nó, nương tử cần có cậu bên cạnh, cậu phải ở đây chăm sóc cho nó, Yunho vừa ôm Jae vừa nói chuyện vu vơ.

_Mấy bữa không có tướng công nương tử ở nhà có lì không?

Jae mắc cỡ vùi đầu vào cổ Yunho lắc nhẹ nhẹ đầu, vì có lì nên đâu có dám gật đầu thiệt mạnh.

Bánh gạo đã chín Yunho múc ra tô rồi dắt theo Jaejoong đi về phòng, nhà bếp rất lạnh không thể để nương tử ngồi ăn được.

_Jae đi đóng cửa nghen tướng công. ~ nó hăm hở nhìn Yunho.

_Ừa ~ cậu đặt tô thức ăn xuống bàn.

Yunho ngồi đút cho Jaejoong ăn, cậu không dám cho nương tử ăn nhiều quá vì trời đã tối, đợi Jaejoong ăn xong cậu dặn nó ngồi trong phòng còn bản thân đi rửa bát và lấy chút nước ấm để cho nó súc miệng.

Jaejoong ngoan ngoãn ngồi chơi một mình trong phòng đợi tướng công, bên ngoài tối đen như mực, gió đêm mang theo hơi lạnh khiến người phải rùng mình.

Tiếng mèo hoang kêu vang làm Jaejoong đang cầm con rùa chợt khựng lại, tròng mắt đen thấp thoáng ánh đỏ, Jaejoong nhẹ nhàng bước đến gần cửa sổ mở cửa ra.

Một con mèo đen từ trên hành lang nhảy xuống cất lên tiếng kêu quái dị trong sợ hãi, nó giơ tay chộp lấy con mèo, nhìn sinh vật đang giãy dụa trong tay, nó mạnh tay bóp chặt từng chút một, trong đêm tĩnh lặng vang lên tiếng xương gãy vụn nghe rợn người.

_Ngao…

Đồng tử mèo hoang không khép lại mà trợn trừng, nó thả xác loài thú hoang ra ngoài cửa sổ rồi phất tay khép cửa lại.

_Nương tử, đi ngủ thôi.

Yunho từ ngoài bước vào không để ý những điều bất thường đang diễn ra, cậu mỉm cười lau tay cho khô rồi dắt nó lên giường sau đó cũng lên theo, không hiểu sao Yunho bỗng thấy buồn ngủ, cậu nhanh chóng thiếp đi bên cạnh nó.

Nó khẽ mở mắt, không dấu sự dịu dàng đưa tay tháo dây thắt lưng trên áo Yunho, bàn tay lành lạnh đầy hàn khí chạm vào da thịt ấm áp làm Yunho rùng mình, say đắm nhìn khuôn mặt người trước mắt, chạm môi vào nơi trái tim nóng hổi đang đập, da thịt Yunho có mùi rất thơm.

_Ngủ đi, Yun của ta.

Rất muốn ở bên cạnh Yunho thêm một thời gian nhưng bây giờ nó còn quá yếu.

Tất cả những gì nó cần là chờ đợi.

~~~

Hết chap 30

~~~

Hết chap 30

Ha ~ đúng hẹn nhá, post đúng hôm nay nhá, đáng nhẽ phải nhiều hơn cơ, nhưng mừ theo đúng tình tiết thì Ri nên dừng ở đây thôi, cái gọi là nghệ thuật cắt chap nó bẩu như thế ấy.

Chap dài đọc sướng mắt Readers, nhưng mừ nó hành cái tay của Ri, cũng xin xì poi thêm là nội trong sáu chap tới, chắc chắn Ri sẽ phải bị chém đầu thôi, không thể khác được, vì sao vậy, vì bản thân tự viết mà còn sốc thì huống gì các Readers. Nhìn lại cái fic này có nguy cơ sad rất dữ nên trước khổ đau Ri lại cho chút ngọt ngào để khỏi mắc công bị oán trách, hoặc cũng có thể bị oán trách nhiều hơn, haish ~~~

Bợn Choi SiWon sắp xuất hiện rồi, sẽ đóng một vai khá là ngầu, các chap sau tình cảm cùng các tình tiết sẽ rất phức tạp: yêu, hận, cố chấp, ghen tuôn, âm mưu soán vị, thảm án diệt môn, tình tiết kinh dị…những nút thắt càng thắt chặt và lần lượt sẽ được giải quyết.

Các Readers cứ đọc chậm và tha hồ mà đoán, Ri sẽ nhanh post chap mới

Ri đã thi và tình hình là đề cho thì rất dễ mà quá dài, siêu nhân cũng không viết kịp, nhưng dầu sao thì cũng gọi là làm tốt a~

Chương 31

Dưa góp mùa đông và bài nhạc của Kim Jaejoong

Sáng sáng Jaejoong còn ngủ Yunho dù không muốn rời xa nương tử cũng phải lật đật ngồi dậy phụ giúp việc nhà, làm chồng phải có trách nhiệm giúp gia đình bên vợ, sau khi đắp chăn cho nó cẩn thận, đến cả ngón chân cũng đảm bảo được bao trọn trong chăn cậu mới bước ra ngoài vừa lúc nhìn thấy cha Kim uống trà sáng.

_Phụ thân.

_Ừ, Jaejoong còn ngủ sao.

_Dạ nương tử con còn ngủ.

Ông ngoắc Yunho ngồi xuống, hai người ngồi vừa nói chuyện vừa uống trà.

_Thời gian trôi qua nhanh quá ~ ông nhìn ra ngoài sân.

_Dạ ~ Yunho mỉm cười.

Ông nhìn thẳng vào mắt Yunho, điều này ông đã suy nghĩ lâu lắm, có lẽ hôm nay cũng nên nói cho cậu biết.

_Yunho àh, Jaejoong có lẽ cả đời sẽ không khỏi đâu.

_Dạ. ~ Cậu ngạc nhiên

_Ta nói Jaejoong có lẽ cả đời cũng không khỏi đâu ~ Kim lão gia lặp lại.

_Vậy thì sao hả phụ thân.

Kim lão gia nhìn sâu vào mắt Yunho, chuyện này ông đã nghĩ rất lâu, có lẽ hôm nay cũng đến lúc nói ra rồi.

_Nên kết thúc thôi Yunho àh.

_Ý phụ thân là sao ạ. ~ Yunho lờ mờ cảm nhận được ý nghĩ của phụ thân nhưng cậu vẫn không dám thừa nhận.

_Đầu óc Jaejoong cả đời cũng không khỏi được, nếu con không thể chăm sóc nó thì nên kết thúc tại đây đi, Jaejoong nó rất thương con, ta sợ tới một ngày nào đó nó sẽ không thể sống nổi nếu thiếu con, hưu Jaejoong rồi con hãy trở về đi, ta sẽ chăm sóc cho Jaejoong, Kim gia chúng ta cũng sẽ không oán trách gì đâu.

Yunho giật mình quỳ sụp xuống ôm chân Kim lão gia, cậu biết mình có tội nhưng thà chết cũng không thể bỏ nương tử được.

_Phụ thân, Yunho biết con sai rồi, phụ thân muốn đánh cứ đánh, muốn mắng cứ mắng, nhưng xin người đừng bắt con bỏ vợ, thiếu Jaejoong, con không sống nổi đâu.

Jaejoong mới thức dậy quần ống thấp ống cao, mắt nhập nhèm chưa mở đứng ngây ngốc ở cửa nhìn Yunho và phụ thân.

_Tướng công, phụ thân

Nó dụi dụi mắt nói bằng giọng ngượng ngịu vì mới thức giấc, Kim lão gia và Yunho giật mình đứng dậy dẫn nó vào trong, hai người giữ khuôn mặt hết sức bình thường tránh để nó nghi ngờ, Jaejoong nhào vào lòng phụ thân hai tay vòng qua cổ ôm lấy ông, Kim lão gia mỉm cười xoa xoa lưng nó.

Yunho có chút hụt hẫng nhìn cảnh tượng trước mắt, chẳng lẽ sau mấy ngày Jaejoong đã quên người tướng công này mất rồi, chỉ lo ôm lấy phụ thân, lỡ như sau này Jaejoong đòi ở nhà luôn cậu cũng không làm gì được, chẳng lẽ lại mặt dày đi cướp người, mà nếu phụ thân kiên quyết giữ nương tử lại thì cậu cũng không còn sự lựa chọn nào khác đành phải bắt cóc Jae đi.

_Phụ thân dẫn con đi súc miệng nha. ~ Kim lão gia mỉm cười xoa mái tóc rối của nó.

_Phụ thân ẳm con đi ~ nó ngáp trên vai ông.

Kim lão gia lúng túng, ông đã sắp ngũ tuần, làm cách nào ẳm Jaejoong lên được, nhưng ông lại không muốn đưa cho thằng nhóc đang đứng bên cạnh, Yunho nhanh tay lẹ chân ẳm nương tử lên và âm mưu chạy lẹ ra ngoài.

_Phụ thân cứ để con ẳm nương tử cho, những việc này con làm quen rồi.

Ông im lặng không nói gì, cậu liền ôm Jaejoong trở về phòng rồi đặt nó xuống giường. Jae nhăn cái mặt nhỏ, nó biết ở đây không phải chỗ rửa mặt, rửa mặt ở cái bàn kia kìa.

Yunho ngồi bên cạnh nắm vai Jae xoay về phía mình dặn dò.

_Nương tử từ nay thức dậy đừng chạy lung tung có biết không, ở trong phòng đợi tướng công, àh không tốt nhất là nằm trên giường đợi tướng công.

_Dạ ~ nó vô thức dạ liền, vì Jae rất nghe lời tướng công, tới lúc suy nghĩ lại nó mới ôm cậu tỉ tê ~ Hông được, Jae phải đi súc miệng rồi còn uống sữa nữa, phụ thân dặn sáng phải kêu người tiếp Jae mừ. ~ nó tía lia, Yunho khóc thét trong lòng, không ổn rồi, mới vắng vợ mấy ngày là nó đã theo phe khác rồi.

_Nương tử, tướng công nói nghe, Jae có muốn đi một mình không?

Nó ôm con ếch lắc lắc đầu.

_Vậy nương tử có muốn đi bằng chân không?

Nó lắc đầu lia lịa, đi bằng chân cũng được nhưng mừ nó muốn được ẳm hơn, giống như đang bay.

_Đúng rồi, vậy cứ nằm ở đây chờ tướng công, tướng công ẳm Jae.

Nó chưng hửng nhìn Yunho, nghe thấy cũng hấp dẫn nhưng nhớ lại lời mọi người nên nó lí nhí.

_Nhưng mà cha bảo Jae hông có được lười biếng, còn có nhũ mẫu, Chunhee ca ca, JunKi ca ca ~ nó giơ tay đếm từng người ~ còn ai nữa ta…nhiều nhiều người cũng nói vậy nữa, nói Jae mà ngồi yên sẽ biến thành con heo mập đó ~ nó giơ hay ra thành một vòng thiệt bự ra ý là có rất nhiều người.

Yunho gượng cười, có lẽ cậu nên mua chuộc nội bộ người ở Kim gia trước.

_Nương tử nghe lời tướng công không? ~ cậu nghiêm mặt.

_Dạ nghe ~ nó trả lời liền, ngoan mà.

_Mai mốt Jae nằm chờ tướng công đổi lại tướng công sẽ mua sữa thiệt thơm cho nương tử, chịu không?.

Nghe tới có sữa nó cười hi hi sà vào lòng Yunho, cậu ôm chặt nó vào lòng, Jae của cậu quá ngây thơ nên dễ dụ, cậu không thể để nó rời mình được nếu không chỉ sợ có ngày Jaejoong quên luôn người tướng công này. Tưởng tượng cảnh nương tử ở trước mặt cậu nói rằng phụ thân con không quen người này là tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, để tránh sau này khóc không ra nước mắt, phải có kế hoạch hành động ngay từ bây giờ.

Sau hôm nay Yunho đã phát hiện ra một sự thật chấn động đó là cậu có nguy cơ mất vợ.

~~~~

Chiều nay cả nhà chuẩn bị làm kim chi mùa đông nên tất cả mọi người đều ra ngoài chuẩn bị nhưng Yunho còn ở nhà, tại sao vậy, tại vì phải trông chừng bé Jae và ngâm muối cải.

Bên lò lửa ấm, Jaejoong ngồi trên cái sạp ngoài hiên vọc cải chơi, Yunho mỉm cười nhìn nó cưng chiều, cậu không cho nó đụng muối vì sợ xót, sao cả buổi nằm dài ăn vạ, cuối cùng Yunho cho nó lột mấy lá dư của bắp cải sau đó đưa cho cậu ướp muối.

Yunho bỏ thêm củi vào lò sưởi rồi đến gần chỗ Jae đang ngồi mà nhìn nó đang cúi người vặt cải, gò má hồng hồng vì lạnh, cái mũi nhỏ cũng hồng lên, bờ môi mím lại cố bẻ lá cải nhìn sao cũng thấy thương.

_Cưng quá ~ Yunho nghiên mặt hôn lên đôi đang hờn dỗi.

_Ah ~

Có kêu lên hông chịu, Yunho lấn tới cầm cái bắp cải trên tay nó bỏ xuống sạp rồi ẳm nó vào lòng để đầu nó tì vào đầu cậu, Yunho hôn lên chỏm tóc mềm thơm mát, Jae loay hoay kiếm bắp cải chơi.

_Ngồi yên, nhúng nhích là té đó, gãy luôn tay bên đây là nghỉ ăn cơm luôn.

Nó giơ một tay lành lặn lên cao rồi ngồi yên, nó dựa vào lòng cậu thủ thỉ.

_Có gì ăn hông tướng công.

Yunho yêu thương vuốt ve gò má hồng hồng, nương tử tội nghiệp lắm, ở dưới quê nên không phải lúc nào cũng bán các thứ bánh trái ngon như ở kinh thành, thức ăn vặt của Jae cũng rất ít, nhìn nương tử cắn hột dưa ăn mà cậu thấy xót lắm.

_Có trái lê nè, tướng công gọt cho nương tử ăn nha. ~ lê để dành làm kim chi nhưng cậu sẽ lấy một trái cho nương tử.

_Tay tướng công cầm dao rồi, Jae ôm tướng công để té

Nó ngoan ngoãn xoay người ôm lấy Yunho cho cậu gọt lê rồi xắt xa đút cho nó từng chút, Yunho bật cười nhìn nó tham lam ngốn lấy một miếng to làm hai bên má phồng ra.

_Ăn từ từ.

Nó gật đầu lia lịa, ăn hết trái lê, xem chừng đã no, Jae ợ lên xoa bụng, Yunho cưng chiều xoa xoa tóc nó, cả hai nhìn ngọn lửa đang cháy bập bùng, buồn tình Yunho cất tiếng hát, Jae hài lòng lặng yên lắng nghe.

_Tướng công, Jae cũng biết hát nữa.

Yunho tròn mắt ngạc nhiên rồi cười ngất làm nó chu mỏ phụng phịu, nó bò ra khỏi vòng tay của Yunho đứng trên sạp rồi bắt đầu biễu diễn.

Em xinh thật là xinh, hey ~ đưa ngón tay chấm vào má, bàn chân đá về phía sau một cái.

Em ngoan thật là ngoan, ho ~ đưa tay hất tóc, lắc hông một cái.

Tay em cũng xinh, yeah ~ giơ cánh tay, đung đưa một ngón tay nhún mình lên xuống.

Mắt em cũng xinh, ha ~ chúm các ngón tay vào nhau, dang rộng hai chân.

Miệng em cũng xinh, hây ~ chu mỏ.

Nói chung em rất là xinh, thiệt mừng quá la lá la ~ đưa tay thành hình trái tim, ẹo người một cái.

Yunho sững sờ há miệng, trời ơi sao mà dễ thương quá, Jae thấy Yunho không vỗ tay liền mặt dày nắm hai tay tướng công vỗ vào nhau.

_Thấy Jae giỏi hông tướng công. ~ nó nằm xấp xuống sạp chống cằm nhìn Yunho.

_Nương tử giỏi nhất, ai dạy Jae cái này ~ nhận được câu nói này, nó hài lòng cười ngất.

_Phụ thân, nhũ mẫu, mấy ca ca tỷ tỷ nữa.

Thực ra đây là bài hát của Jaejoong hồi chưa có chồng, cả Kim gia ai cũng biết bài này vì nó hát rất thường xuyên và được sự ủng hộ nhiệt liệt từ phía khán giả.

_Tướng công, tướng công hát chung với Jae đi.

_Cái này…

_Đi mà ~ nó năn nỉ.

Đoàn người Kim gia sau khi từ bốn phương tám hướng lấy nguyên liệu về làm kim chi chứng kiến một màn đặc sắc của hai vợ chồng, Kim lão sững sờ, nhũ mẫu Jaejoong che miệng, Chunhee há hốc mồm, các nữ nhân làm trong phủ đau lòng không dám nhìn cảnh thần tượng Yunho bị phá hủy, Junki đánh rơi hũ tôm khô.

_Giật mình.

Yunho lảo đảo té xuống đất, cậu lồm cồm ngồi dậy và quay mặt đi không dám nhìn mọi người, trời ơi mắc cỡ quá đi, do cậu biết lúc nãy mình hát có bao nhiêu to, nhảy bao nhiêu nhiệt tình.

_Phụ thân về rồi, nhũ mẫu ~~~ cậu gãi đầu đứng dậy.

_Khục ~ Kim lão gia bình tĩnh lấy tay che miệng cười ~ làm kim chi thôi ~

Chỉ có mình Jaejoong chạy đi lại nhũ mẫu của nó mừng rỡ.

_Nhũ mẫu về rồi, nhũ mẫu có gì cho con ăn hông

_Lát nữa cho con ăn kim chi chịu không ~ bà mỉm cười, Jaejoong gật đầu lia lịa.

Cả nhà vui vẻ quay quần bên bếp lửa làm kim chi cho mùa đông, Jae nghịch ngợm mặc cái lạnh chạy vòng vòng trong sân để Yunho đuổi theo bắt được bế xốc trên tay làm nó la oai oái khiến ai nhìn thấy cũng bật cười, rồi cái màn nghịch kim chi trong thau làm Yunho tức giận đến bốc hỏa.

Yunho nhìn lướt qua những khuôn mặt rạng rỡ, nếu là trước đây Yunho sẽ lắc đầu không hiểu vì sao những người đở đây luôn vui vẻ, còn bây giờ thì cậu hiểu thấu rồi, thì ra hạnh phúc không xa vời mà cũng không khó tìm, chỉ cần chúng ta biết rõ thứ gì sẽ khiến chúng ta hạnh phúc là đã hạnh phúc được một nữa rồi, nửa còn lại tùy vào sự cố gắng và bản thân biết hài lòng với những gì mình có.

Những tiếng cười xua đi nỗi đau, đó là khi Junki kể một câu chuyện cười mà không. hề. mắc. cười, Chunhee hậu đậu hay vấp té, đó là khi Jaejoong tự nói rằng chân nó rất dài, đó là khi các tỷ tỷ kể chuyện lần đầu gặp Yunho nhìn cậu như sát thủ, khi Kim lão gia thừa nhận lúc còn trẻ ông cũng đẹp trai chẳng kém ai, kiểm chứng ư, cứ nhìn Jaejoong mi mục như hoa là biết….

Trái tim lạnh giá bao ngày như sống lại bằng tiếng cười giòn tan của nương tử.

Trong sân một mảnh yên bình.

Liệu những ngày hạnh phúc có kéo dài mãi…

Câu trả lời không ai biết được, nếu như thế xin hãy trân trọng những giây phút này.

Hết chap 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro