dfzhdgzhdtgjdtj

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: "Đồng hương"?

Sau khi đã khóa máy điện thoại lại cho chắc ăn, nàng cất vào nó trong người và tung tăng chạy với vẻ mặt hớn hở. Tuyệt vời! Ha! Ha! Đoạn phim này quả là một "kiệt tác" của thế giới, khi về lại thời hiện đại nàng sẽ xem đi xem lại nhiều lần cho thuộc lòng để nhớ lại kí ức khó mà quên được này, nàng đã chơi một tên công tử cao ngạo khiến hắn tức điên. Và nếu như cao hứng thì nàng sẽ đăng lên mạng cho bàn dân thiên hạ lé mắt xem. Hay biết mấy! Ha! Ha! Cái thứ đồ trai cổ đại nhà hắn ta mà đòi thắng gái tân là nàng ư? Chờ kiếp sau đi. Chà! Thôi kệ, coi như cái túi tiền đó là tiền nàng mua bản quyền thước phim này vậy, mấy đồng tiền đó dẫu sao cũng không phải là của nàng đâu, vả lại nàng vẫn còn một túi tiền dự bị nữa cơ mà.

- Ái da!

Do chạy mà không chịu quan sát đường sá nên nàng đã tông phải một y nhân áo lam. Nàng xoa xoa trán, kiểu này cũng phải một cục u chứ không ít đâu. Ngày gì mà "xui thấu trời" dữ vậy, chắc kiếp trước nàng "lỡ" mắc nợ ai nên kiếp này mới bị quả báo hay sao ấy. Ngay lập tức, một giọng nói trầm ấm của một nam nhân phát ra với vẻ hỏi han:

- Cô nương không sao chứ?

- Không... không sao...

Đáp lại xong, nàng bỏ đi một nước, không ngẩng mặt nhìn người mà nàng đụng phải lần nào, hôm nay đối với nàng đã quá mệt rồi, nàng chẳng còn muốn dính dáng gì với bất kì nam nhân nào nữa. Cứ đụng vào là xui xẻo tận mạng.

Dưới nắng chiều nhàn nhạt, lộ rõ một nam nhân với các đường nét thanh tú, ôn hòa tạo cho người nhìn thấy chàng có thiện cảm với nụ cười nhạt trên môi. Nam nhân đó hơi ngạc nhiên trong sắc mặt, làm gì mà cô nương ấy bỏ đi một nước không kịp hỏi han gì cả vậy, cả phép lịch sự tối thiểu cũng không có nữa. Chẳng lẽ chàng đã làm gì quá đáng lắm sao? Nhưng chính cô nương ấy tông phải chàng mà? Nữ nhi đúng là khó hiểu thật. Chàng bó tay. Nhưng bỏ qua các suy nghĩ qua một bên, chàng nhìn theo hướng nàng chạy đi. Mới đó mà nàng đã đi một quãng đường xa rồi, dây thần kinh vận động cũng không tồi, nhưng chàng bỗng chú ý nhất đến vật nàng đeo sau lưng hơi lờ mờ vì khoảng cách khá xa và... ngạc nhiên vô độ.

"Hở! cái cô nương ấy đeo trên lưng giống như... Chẳng lẽ..."

- Cô nương xin đợi đã!

Chàng chạy nhanh đuổi theo, muốn níu kéo nàng lại thăm hỏi vì cái đó rất giống, thật sự rất giống... Rốt cuộc cô nương ấy là...

Dường như nghe thấy tiếng gọi của chàng, nàng quay đầu ra sau một cái rồi lại bỏ chạy nhanh hơn vớ cái bĩu môi:

"Này! Đừng nói là giống như mấy phim cổ trang khác là bị đụng nhẹ một cái mà gãy xương chân, xương tay gì đó đòi tiền nha. Bà đây đã mất hết phân nữa tiền rồi đó, chẳng còn cái gì nữa đâu mà mong với chờ." (Trời ạ! -_-")

Rồi nàng nhắm thẳng đường chạy và tăng tốc độ, chàng tiếp tục đuổi theo mà không biết dòng tư tưởng "kì dị" đang hình thành trong đầu nàng. Nàng lại quay đầu ra đằng sau nhìn, thấy thấp thoáng một bóng người đuổi theo nhưng không rõ mặt, nàng bực mình, đúng là dai quá đi. Nàng dùng hết sức mà chạy, rẽ nhanh vào một con ngõ.

"Lần này thì khỏi đuổi theo rồi chứ!"_ nàng khẽ cười gian

- Lãnh thủ lĩnh có chuyện gì sao?

Tiếng một nam nhân phát ra phía sau khiến chàng sững người lại và dừng bước, dứt dòng suy nghĩ miên man, chàng nhìn nàng một lần cuối thở dài một cái rồi bỗng nhiên nhìn thấy một vật gì đó dưới chân mình. Chàng nhặt lên, đó là một túi tiền nhỏ.

"Của cô nương ấy đánh rơi ư? Ta phải mang hoàn lại cố chủ."

- Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy thủ lĩnh? Ngài đừng làm cho thuộc hạ lo lắng chứ.

Tiếng nói phía sau lưng lại phát ra lần nữa với giọng điệu lo lắng. Chàng thở dài định đuổi theo nàng như thôi. Chàng cho túi tiền vào vạt áo rộng và khẽ quay ra sau, một chàng trai da ngăm đen đang cười khi nhìn thấy chàng vẫn bình an vô sự, thân hình hắn rắn chắc cho biết đó là một người luyện võ. Hắn ôm trong tay vài bình rượu. Gương mặt hắn lộ vẻ hớn hở cùng với nụ cười lém lỉnh như vừa thấy chuyện gì thú vị.

Chàng trở lại gương mặt ôn nhu thường ngày và cất tiếng trách móc:

- Không! Chỉ là... à mà ngươi mua rượu ở đâu mà lâu dữ vậy?

Hắn cười cười trả lời chàng như xoa dịu cơn giận, trong giọng điệu pha vẻ hớn hở cực kì:

- Thấy có chuyện thú vị nên nán lại theo dõi một chút. Mà chỉ là cái gì hở thủ lĩnh?_ hắn hơi nheo mày hỏi lại có chuyện gì mà trông thủ lĩnh như người mất hồn vậy nhỉ? Hắn tò mò muốn biết, không hiểu lúc hắn đi mua rượu đã xảy ra chuyện gì.

Chàng cười nhạt đáp lại trước ánh mắt của hắn nhìn chàng như sinh vật ngoài hành tinh không bằng:

- Chỉ là ta nghĩ có thể gặp được "đồng hương".

Hắn tíu tít nói với vẻ hơi ngạc nhiên:

- Cô nương lúc nãy ư? Cùng quê ở Vân Nam à?

Câu hỏi của hắn khiến chàng hơi ngớ người ra một hồi rồi cất tiếng:

- Quê ta ở Vân Nam ư? À... à... đúng rồi Vân Nam. Nhưng ý ta không phải thế.

- Thủ lĩnh sao thế?_ hắn ngạc nhiên, rốt cuộc chàng hôm nay ăn trúng thứ gì hay sao? Làm gì có nhỉ? Chắc về phải sai người nấu canh tẩm bổ cho chàng. Bữa giờ chắc chàng làm việc lao lực quá đây mà.

- Không có gì!_ chàng đáp khẽ, thở ra một cái nhẹ

Hắn sử dụng giọng điệu với tất cả vẻ hứng khởi mình có được mà cất tiếng rành mạch để cho chàng chú ý đến việc hắn sắp sửa nói vì để cho chàng chú ý được một việc rất khó và hắn đã thất bại thảm hại nhiều lần lắm rồi. Bao giờ hắn cũng kể một đang thì chàng nghe một nẻo rồi cứ ậm ừ cho qua chuyện. Cứ như là hắn kể thì mặc hắn, chàng nghe hay không mới là quan trọng. :

- À! Mà chuyện thú vị mà thuộc hạ nán lại hồi lâu có liên quan đến cô nương đó đấy!

Chàng hơi ngạc nhiên trong ánh mắt và hỏi với cái nheo mày:

- Liên quan tới cô nương đó? Cô ấy đã làm gì?

Hắn nhận xét một câu khiến cho chàng không biết đường đâu mà lần, một câu trả lời mà có thể khiến cho người nghe không hiểu mô tê ất giáp gì:

- Cô ta vừa kì dị vừa thú vị.

Chàng lấy tay cốc lên đầu hắn một cái và cất tiếng hơi bực mình:

- Ngươi nói gì mà ta chẳng hiểu gì cả vậy hả. Kì dị và lại thú vị là sao?

Hắn cười một cách khoái trá, quên luôn cái kí đầu đau điếng của chàng và thuật lại cho chàng nghe với giọng hồ hởi:

- Thì kì dị mới thú vị chứ! Lúc mua thức ăn cho thủ lĩnh đã thấy cô nương đó chơi một tên công tử nhà giàu tới nói không nổi luôn. Quê mặt chết đi được!

Chàng cất tiếng pha vẻ có nhã hứng đôi chút. Không hiểu sao chàng lại cảm thấy có hứng thú với cô nương ấy, bởi vì quả thật, cô nương ấy rất có thể là...

- Vậy ư? Kể cho ta nghe xem.

- Thuộc hạ thấy cô nương ấy kì dị vì cô ta đuổi theo tên ăn trộm tiền nhưng lại gọi hắn là tên giết người, thật sự thuộc hạ không hiểu?

Chàng khẽ cười nhạt một cái rồi giải thích cho hắn hiểu theo góc suy nghĩ của chàng:

- Chắc là để gây sự chú ý của người dân nơi đây.

- Vậy ư? Thế thì cũng tưởng cô nương ấy thành công rồi nhưng người dân chỉ xôn xao được một lát rồi im bặt.

Chàng tiếp tục nụ cười ấy, một nụ cười vô thưởng vô phạt:

- Người dân ai mà chẳng sợ bị liên lụy đến bản thân. Chắc họ nghĩ việc đó là việc của quan phủ.

Rồi hắn tiếp tục kể lại cho chàng câu chuyện mà hắn vừa bắt gặp trên đường vừa mua rượu vừa lông nhông đi mặc cho chàng đứng chờ với vẻ "hơi" bực mình:

- Cô ta rất thú vị. Đến một ngõ hẻm, cô ta tháo giày quăng tên ăn trộm nhưng trúng vào mặt của tên công tử nhà giàu xấu số ấy, không những vậy, cô ta còn dùng chiêu độc hơn là lấy chân dậm lên dầu hắn lấy đà chạy nhưng tên đó nắm lấy chân cô ta. Cô ta mắng hắn là đồ dê xồm, nam nhân đó tức mình cãi lại. Hai người tỉ võ với nhau và cô ta là người mở màn. Cô nương đó đấu thua đành hét toáng lên bảo rằng hắn biến thái khiến dân chúng xúm lại chửi hắn. Hắn ta tức mình và xấu hổ bỏ đi.

- Võ công của hắn ta như thế nào?

Hắn hơi lớ ngớ trước câu hỏi đột ngột của chàng, có lẽ chàng thực sự thật sự hứng thú với câu chuyện của hắn kể, điều đó làm cho hắn thấy vui. Từ sau "lúc đó" hắn chưa bao giờ thấy chàng hứng thú với chuyện gì làm mọi người rất lo lắng. Lần này là ngoại lệ, lần đầu tiên chàng hiểu rõ câu chuyện hắn kể. Tuyệt thật, về phải khoe với mọi người. Nghĩ tới đó, hắn cười trả lời câu hỏi chàng đặt ra :

- Chỉ với vài đường đánh nhưng có thể nói là cực kì lợi hại

Nghe câu nhận xét của hắn, chàng lại nheo mày không ưng ý:

- Nam nhi ai lại đi ức hiếp nữ nhi thường tình.

Hắn cười lém lỉnh nhìn phản ứng của chàng, thật tuyệt, chàng hứng thú với chuyện hắn kể:

- Là cô ta khiêu chiến trước đấy chứ!

- Sao hắn không nhường cô nương ấy?

Hắn nhún vai một cái trả lời:

- Điều này làm sao mà thuộc hạ biết được? Nhưng nhìn hắn ta có vẻ là giỡn chơi thôi, chỉ muốn cô ta nhận thua sớm thôi chứ không có ý định sát thương gì. Với lại giao kèo đấu không, không sử dụng khinh công và vũ khí.

Chàng đưa tay lên cằm rồi hỏi tiếp:

- Võ công cô ta thế nào?

Hắn suy nghĩ một lúc lâu rồi trả lời chàng:

- Không tệ đâu, ra đòn rất nhanh nhưng vẫn không phải là đối thủ của hắn. Võ công của cô ta vừa lạ mà vừa quen.

Chàng nheo mày rồi lại cốc lên đầu hắn một cái khiến hắn nhăn mặt, lần này thì hắn thấy đau, nhưng đổi lại là sự hứng thú của chàng, hắn cũng cam lòng chịu đau, chứ gặp người khác thì chân lý "ăn miếng trả miếng" đã được hắn sử dụng ngay lập tức:

- Vừa lạ mà vừa quen? Ngươi nói tiếng nước nào vậy hả? Nói gì mà có mình ngươi hiểu!

- Quen vì tôi thấy võ công hơi giống của thủ lĩnh dùng " lúc đó". Lạ vì có vài chiêu hay hay chưa thấy bao giờ._hắn cười trừ đáp lại khi thấy chàng có vẻ hơi gắt gỏng

Chàng nghe như thế thì nét ngạc nhiên vươn trong đôi mắt đẹp:

- Võ công giống ta ư?

Hắn gật gù, cố gắn nhớ lại kĩ càng mà trả lời chàng:

- Phải! Chủ yếu là xoay hông tránh đòn, đấm móc từ dưới lên nhắm vào các chỗ hiểm. Sử dụng chân rất linh hoạt, có thể cùng lúc đá được nhiều cái. Còn nữa, hay dùng chân gạt chân của đối thủ để thuận tiện nắm lấy vạt áo mà quật đối thủ ngã.

Hắn vừa dứt lời là nhìn thấy sắc mặt chàng trở nên vui mừng tột độ, vẻ mặt mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy trước đây kể từ khi đi theo chàng. Chàng đột nhiên đến sát gần hắn trước sự ngạc nhiên vô độ của hắn, vội nắm chặt lấy áo hắn xác minh:

- Thật ư? Ngươi nói thật ư?

Hắn hơi ngớ người hồi lâu, hổng lẽ bản thân hắn đã nói sai gì sao khiến cho thủ lĩnh "vui mừng" một cách "đáng sợ" như thế? Hắn đâu có nhớ là mình đã lỡ lời gì đâu? Hắn chỉ là thuật lại những gì mình đã thấy thôi cơ mà? Hắn ngạc nhiên hỏi khi thấy chàng đang trông mong câu xác nhận từ hắn:

- Vâng nhưng sao?

Chàng cười cười trả lời hắn, một nụ cười hài lòng lộ rõ trên gương mặt tuấn tú có thể khiến cho các tiểu thư khuê các đắm say:

- Chắc là Karate và Judo rồi.

Lời nói của chàng như gió thỏi qua tai này bay qua tai kia rồi mất luôn. Chàng vừa nói cái gì vậy nhỉ. Hắn lắp bắp khi nghe những từ lạ hoắc được chàng phát ra, tiếng nước nào vậy chứ:

- Ka...ka... cái gì?

- À! Là Không Thủ đạo (Karate) và Nhu đạo (Judo)._ nhìn cái bản mặt đang ngơ ra của hắn, chàng biết là mình đã lỡ lời, nhưng thôi, cứ giải thích đã chứ không hắn cứ mè nheo theo chàng gặng hỏi cho đến khi biết được mới thôi thì khổ lắm.

- Hoàn toàn chưa nghe nói tới.

- Đó là võ công quê ta, ngươi không biết cũng phải thôi.

- Võ công Vân Nam ư?_ hắn ngạc nhiên, nếu là võ công của Vân Nam thì hắn cũng phải biết đôi chút chứ, hắn cũng đã từng ở Vân Nam vài tháng cơ mà. "Lúc đó", nhìn thấy chàng sử dụng hai thế võ này, hắn đã hai mắt chữ A mồm chữ O một lần rồi, nhưng thấy chàng cứ lạnh lùng thế nào, hắn không dám hỏi gì. Lần này có cơ hội hắn muốn hỏi cho biết nhưng kết quả cũng chẳng khả quan gì hơn.

Sắc mặc chàng lộ lên vẻ lúng túng thấy rõ không biết phải trả lời như thế nào cho thỏa:

- Không... à... mà cứ cho là vậy đi.

- Thủ lĩnh nói còn khó hiểu hơn._ thật sự hắn rất muốn biết nhưng thấy chàng cứ bí bí ẩn ẩn làm sao ấy, hắn có gặng hỏi chắc cũng bằng không thôi, lỡ chọc giận chàng thì còn mệt hơn nữa. Thôi thì cứ im cho qua, đợi có cơ hội hỏi lại.

Dường như không biết những suy nghĩ trong đầu hắn, chàng cười mát cất tiếng, giọng nói của chàng đưa hắn về hiện tại:

- Ta nghe ngươi thuật lại thế nên cũng chưa chắc chắn lắm, đoán thế thôi, nhưng có thể đó là người "đồng hương" của ta thật.

"Ha! Ha! Ha! Nếu đúng thế thì là số trời rồi!"

Hắn chỉ tay vào hướng nàng vừa bước đi, khẽ hỏi như một điều gợi ý:

- Có cần đuổi theo cô ấy không?

Chàng cười nhạt với ánh mắt mông lung, đoạn vỗ vai hắn một cái thật nhẹ và bỏ đi lên trước, hắn vội vàng ôm chặt mấy bình rượu lẽo đẽo theo sau, lỡ như làm bể thì... về phía chàng thì hắn không lo, cùng lắm chỉ nghiêm mặt không ưng ý thôi chứ với mấy tên khác, hắn có nước mà vắt chân lên cổ chạy hoặc bất đắc dĩ nhờ chàng cứu thoát khỏi mấy cái tên bặm trợn kia...ai da... thật sự là không dám nghĩ đến nữa...

Dường như hiểu sai ý nghĩ của hắn trong đầu lúc này. Nhìn hắn có vẻ tụt lại phía sau khá xa, chàng cất tiếng nhẹ như gió thoảng nhưng cũng đủ kéo hắn về thực tại:

- Không cần! Nếu là ý trời thì tự khắc sẽ gặp nhau. Bây giờ chúng ta về trại ngay nếu không đại tẩu sẽ rất lo lắng.

Phải, nếu là ý trời thì sẽ...

End chương 7

Chương 8: Trừng phạt

Ai có ý kiến gì thì cứ vào Góc thư giãn mà tán hưu tán vượn chứ post ở đây mod xóa bài ráng chịu Chương 8: Trừng phạt

- Hoàng hậu nương nương, xin người hãy bình tĩnh lại!

Tại cung Vạn Hương- nơi ở của hoàng hậu đương triều, bọn nô tì cùng thái giám đang sợ sệt quỳ lạy ở ngoài cửa. Trông bọn họ lúc này mặt trắng dã như bị cắt không còn giọt máu nào cả. Mà thứ khiến cho mọi người như vậy chỉ có một nguyên nhân duy nhất là chuyện liên quan đến hoàng hậu nương nương- chủ nhân cung Vạn Hương này.

Trong phòng, hoàng hậu nương nương đáng kính đang đập bàn rầm rầm khiến các tách trà khẽ lung lay với gương mặt xinh đẹp đang đanh lại tức giận vô cùng. Ai nấy đều hoảng hồn vì mỗi lần nương nương nổi giận là đồng nghĩa với việc bọn họ một ngày sống không yên thân. Mặc dù bọn họ đã mặc sức kêu la nhưng dường như cơn giận của hoàng hậu vẫn không thể nguôi ngoai được nên mọi người chỉ biết quỳ lạy bên ngoài chờ nương nương hành hạ.

- Bình tĩnh lại ư? Các ngươi bảo ta bình tĩnh sao đây?

Tiếng nói lạnh tanh pha vẻ tức giận tột độ phát ra từ hoàng hậu khiến mọi người tái mét, sắc mặt xanh như tàu lá chuối sợ sệt van xin thống thiết.

- Có gì xin nương nương hãy trừng phạt chúng nô tài chứ đừng mang uất hận trong người mà hại đến ngọc thể!

Nàng miết từng chữ nhìn bọn nô tài đang sợ sệt vô độ và chờ đợi một cơn giận tựa như "đại hồng thủy tràn đê":

- Trách phạt các ngươi thì có tác dụng gì?

Không gian bao trùm một bầu không khí lạnh toát người, bọn nô tài mồ hôi túa ra ướt đẫm trán run lập cập sợ không giữ nỗi cái đầu của mình. Đó là số phận của bọn nô tài thấp kém, hễ chủ nhân không vui có thể trừng phạt bất cứ lúc nào mà không cần biết đến lí do là gì. Bỗng, một tên cận vệ bước vào, hành lễ cung kính nói với hoàng hậu:

- Nương nương, có hữu thừa tướng đại nhân cầu kiến!

- Truyền vào!

Nghe giọng nói của hoàng hậu nương nương đã bớt đi phần gay gắt bên trong, bọn nô tài lén thở phào nhẹ nhõm một cái. Đối với bọn họ hữu thừa tướng luôn là vị phúc tinh giáng thế.

Ngay sau đó, một người quãng năm mươi mặc áo quan nhất phẩm tiến đến với nụ cười nhạt tiến vào trong phòng, thi lễ và cung kính nói:

- Cung thỉnh nương nương thánh an! Hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế!

Nhìn thấy bóng dáng ông ta xuất hiện, cơn giận trong lòng nàng giảm phần nào, nét giận vươn trong đôi mắt nàng đã hơi hạ xuống, nàng cất tiếng lạnh tanh:

- Miễn lễ!

Điểm trên môi một nụ cười cố hữu, hữu đại thần phủi áo đứng lên và đáp lại:

- Tạ ơn nương nương.

Nàng liễm mắt qua một lượt rồi cất tiếng:

- Thu Yến ở lại hầu hạ còn các ngươi ra ngoài hết cho ta. Ta muốn nói chuyện riêng với hữu thừa tướng.

- Vâng! Thưa nương nương!

Nghe xong mệnh lệnh của nàng phát ra với giọng nói có phần mềm mỏng đi phần nào, bọn tì nữ cùng thái giám luống cuống chạy ra ngoài với cái thở phào. Có một phần sự sống đã le lói trong lòng họ. Một tì nữ mau lẹ pha trà và đưa cho Thu Yến. Thu Yến từ từ vào trong phòng với điệu bộ hơi run rẩy, đặt khay trà xuống và lui ra vài bước. Hoàng hậu tao nhã cho vời hữu thừa tướng ngồi và cùng thưởng trà.

Hương trà thơm lan tỏa trong không gian. Nhấp một ngụm, hữu thừa tướng đặt tách trà xuống và cất tiếng:

- Trà rất tuyệt, được nương nương mời trà thần rất lấy làm vinh dự.

- Phải, thật sự rất tuyệt.

Nàng nhếch môi nở một nụ cười nhưng đủ khiến cho người khác lạnh sống lưng. Rồi ánh mắt nàng quét trúng Thu Yến, Thu Yến hoảng hồn lập tức quỳ xuống, cất tiếng:

- Xin nương nương trách phạt!

Nàng cười lạnh một tiếng, đưa ngón tay lên cằm suy nghĩ, miết từng chữ nhìn cô gái đang quỳ xuống bất lực:

- Nhà ngươi có lỗi gì nhỉ?

- Lỗi làm nương nương nhọc lòng ảnh hưởng đến ngọc thể.

Nàng bước ra khỏi chỗ ngồi, đưa tay nâng nhẹ cằm của Thu Yến. Cô tránh đôi bàn tay của nàng và cúi đầu xuống không dám ngẩng mặt lên nhìn ánh mắt tức giận của nàng lúc này. Nàng cất tiếng lạnh tanh, ngữ điệu có phần tăng lên:

- Nói rõ cho ta nghe xem!

- Nô tì đáng muôn chết!

Nhìn cô lạy lục, nàng nheo mày không ưng ý, cất tiếng, nụ cười mê hồn trên môi vụt tắt:

- Ta hỏi ngươi, ngươi đã làm gì mà sao hai ngày rồi vẫn không có tin tức gì từ phía Liễu gia?

- Quả thật nô tì không biết!

Cô ngước lên nhìn nàng một cái rồi lại hoảng hồn cúi gầm mặt xuống, nàng hét lên bực dọc cực độ, câu trả lời hay ho đấy:

- Rốt cuộc ngươi đã làm gì mà sao ngươi lại không biết hả?

- Nương nương bớt giận kẻo ảnh hưởng đến ngọc thể.

Tiếng của hữu thừa tướng vang lên bên cạnh phá tan phần nào bầu không khí lạnh toát trong phòng. Nàng đưa mắt nhìn ông đang nở một nụ cười cố hữu. Nàng bước thanh thoát về lại chỗ ngồi, nhấp một ngụm trà và cất tiếng bực mình:

- Bổn cung không giận mà được sao?_ rồi nàng nhìn chăm chăm vào cô tì nữ mà quát lớn_ Nói đi! Rốt cuộc là lí do gì?

Nghe lệnh, cô cất tiếng run rẩy đáp lại:

- Tì nữ đã mua chuộc tên đầu bếp bỏ thuốc độc vào bát canh của Liễu tiểu thư. Nghe hắn cam đoan tiểu thư đã chết, tì nữ mới giết người diệt khẩu.

Nàng quát lớn làm cho cô hoảng hồn:

- Rồi đâu? Rồi sao hả, không có một động tĩnh nào từ phía tả thừa tướng, ngươi tính sao đây?

Cô run run nói lắp bắp không thành câu:

- Nô tì sẽ...

- Sẽ làm sao?_ nàng lạnh lùng nói cắt ngang

Cô lạy lục van xin thảm thiết:

- Tì nữ sẽ lấy công chuộc tội, xin hãy cho nô tì một cơ hội.

- Cơ hội? Bổn cung đã cho ngươi bao nhiêu cơ hội rồi?_nàng điểm một nụ cười mỉa mai

Câu nói của nàng khiến Thu Yến sợ sệt, run rẩy tới gần nàng:

- Nương... nương... xin người bớt giận.

Liễm mắt qua Thu Yến một lượt rồi nàng nhìn Diệp thừa tướng nói nhỏ:

- Hữu thừa tướng, khanh thấy nên xử lý như thế nào đây?

Nghe nhắc đến mình, hữu thừa tướng cất tiếng điềm đạm:

- Theo thần, Liễu Hàn Vị đã có đề phòng từ sau lần ám sát hụt đó nên không dễ dàng ra tay lần nữa đâu!

- Vậy theo khanh giờ phải làm sao?_ nàng đưa tay lên cằm suy tư

Ông nở một nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn và khẽ thầm thì thật nhỏ chỉ đủ để hoàng hậu nghe thấy:

- Trước mắt hãy xử tội con nô tì hỏng việc này rồi sẽ tính sau.

- Xử như thế nào?

- Phạt mười roi!

- Mười roi?

Câu nói của Diệp Đình khiến nàng ngạc nhiên lập lại, mười roi ư? Hình như nàng chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Bình thường xử phạt một con tì nữ làm việc tắc trách cũng đã mười lăm roi, còn đằng này thì... Mười roi ư? Hay đấy Nàng chờ xem câu trả lời tiếp theo của ông ta giải thích cho nàng thật kĩ. Ông ta nở một nụ cười thâm độc:

- Phải, phạt mười roi để cảnh cáo thôi, cho cô ta thấy được sự nhân từ và độ lượng của nương nương mà trung thành, cô ta giỏi võ, vẫn còn giá trị lợi dụng.

Nàng nheo mày nhưng trong ánh mắt cố giấu nét ưng ý. Nàng hỏi lại xác định:

- Mười roi có ít quá không?

Diệp Thừa tướng cười cung kính đáp:

- Đủ thưa nương nương.

Mười roi... Sau một hồi đắn đo, nàng đáp khẽ đi kèm với một nụ cười lạnh:

- Được!

Chấp nhận hình phạt mà hữu thừa tướng đã gợi ý, nàng nhìn về hướng cửa, quát lớn:

- Người đâu!

Tiếp sau câu nói của nàng là hai tên thị vệ ngay lập tức bước vào thi lễ:

- Thưa hoàng hậu nương nương có chúng nô tài!

- Đem Thu Yến ra ngoài đánh mười roi cho ta.

Nàng phất tay ra hiệu rồi nàng đưa ngươi nhìn Thu Yến và hỏi thăm dò:

- Thu Yến, ngươi thấy sao?

Cô đáp lại và cũng hơi ngạc nhiên, theo hầu hoàng hậu bao lâu chưa bao giờ thấy nàng ra hình phạt thấp như thế này, cô trong lòng cảm kích và thề sẽ trung thành suốt đời với nàng:

- Đa tạ nương nương nhân từ độ lượng, tì nữ xin chịu phạt.

Nàng nhếch môi cười ưng ý:

- Hay lắm, bổn cung yêu quý ngươi chính là vì thế.

Sau khi hai tên thị vệ đưa Thu Yến ra khỏi phòng, nàng lại nhìn Diệp Đình và cất tiếng:

- Bây giờ phải làm sao đây?

Ông cười, một nụ cười cố hữu:

- Nương nương cứ yên tâm, dù con nhỏ họ Liễu đó còn sống thì thần vẫn tin con gái thần vẫn có thể thắng cuộc, giết nó chỉ là đảm bảo thêm thôi.

Nàng nhấp một ngụm trà và cười nhạt:

- Phải, ta cũng tin con bé sẽ thắng, ta đã gặp nó mấy lần rồi, quả là một cô gái có đầy đủ các yếu tố "công, dung, ngôn hạnh" mà người con gái nào cũng phải có và quan trọng nhất là "cầm kì thi họa" đều tinh thông.

Nghe nàng khen con gái mình, ông lập tức chấp hai tay lạy tạ:

- Cảm tạ nương nương đã khen ngợi. Con bé từ nhỏ đã được thần rèn luyện lĩ càng rằng phải nghe lời nương nương sắp đặt để thái tử đường đường chính chính mà ngồi chắc trên ngai vàng.

Nàng bỗng nhiên thở dài một tiếng:

- Nếu không vì thái tử quá hiền lành và nhân từ thì ta cũng không cần phải...

Ông cười nói trấn an:

- Ngài vẫn còn trẻ, vẫn còn thời gian để rèn luyện.

Bỗng, nàng nhìn ông hơi sững sờ và cất tiếng thật nhỏ:

- Khanh... không oán trách ta sao?

Ông nheo mày vờ ra vẻ ngạc nhiên hỏi:

- Sao thần lại oán trách nương nương?

Nàng cất tiếng và bỏ lửng câu nói nhìn trân trân vào ông ta với vẻ mặt có lỗi:

- Lỡ như nhị hoàng tử có mệnh hệ gì thì con gái khanh...

- Xin nương nương đừng lo chuyện đó, nhờ nương nương mà thần mới có ngày hôm nay. Với lại...

- Với lại sao?

Ông thầm thì thật nhỏ với nàng. Nàng nghe xong, gương mặt đang đanh lại từ từ chuyển sang ưng ý và cười lớn:

- Hay lắm! Diệp thừa tướng, quả nhiên khanh không làm bổn cung thất vọng!

- Đa tạ nương nương đã khen ngợi._ông ta nhếch môi

Nàng nhấp một ngụm trà và nhìn trộm thái độ của ông ta, nghĩ thầm:

"Quả nhiên là một con cáo già."

"Bà ta thật thông minh, nghĩ tới cả chuyện đó..."_ đầu bên kia cũng đang thăm dò đối thủ

Đặt tách trà xuống bàn, nàng nở một nụ cười nhạt:

- Giờ bổn cung muốn qua xem tên hoàng tử bệnh tật đó giờ như thế nào. Mà nghĩ cũng lạ, tại sao ta luôn luôn lo lắng tên đó như một mối hiểm họa cho con trai ta sau này, luôn có cảm giác rằng tên đó đang giả vờ giấu ta chuyện gì đó.

- Nương nương xin đừng quá lo lắng kẻo ảnh hưởng đến ngọc thể.

Nàng đưa mắt nhìn ông cất lời mời:

- Khanh có muốn đi cùng ta đến đó không?

Ông chấp hai tay và thi lễ:

- Vẫn còn rất nhiều việc trong phủ, thần xin phép cáo từ.

- Thôi được, người đâu tiễn hữu thừa tướng về phủ.

Nàng thở dài ra vẻ tiếc nuối cất tiếng nhạt. Nhìn theo bóng ông ra khỏi phòng nàng cười mỉa mai cay độc:

"Lão già, hay lắm, con gái đối với ngươi chỉ như một công cụ để tiến thân vậy nên ta làm gì nó ngươi cũng không oán trách phải không?"

Rồi nàng lập tức hét lớn:

- Xuân Hoa, Tố Cầm!

Hai tì nữ tất tả chạy vào cúi đầu cất tiếng nhẹ:

- Nương nương có gì sai bảo?

- Chuẩn bị xa giá đến cung nhị hoàng tử.

(Ai da, hoàng tử cáo của chúng ta hay hoàng hậu xảo quyệt sẽ đến cung trước đây? Ai có hứng thú theo dõi tiếp chương sau ^_^)

End chương 8 Chương 9: Tình huống éo le

- Ha! Ha! Ha! Đau bụng quá!

Một giọng cười khoái trá vang lên từ một con ngõ nhỏ rồi vội tắt ngấm đột ngột. Người dân bên đường cho là mình đã nghe nhầm nên cũng bỏ qua ngoài tai cái nụ cười khiến người nghe giật cả mình như thế. Thạch Lệ lúc này đang đưa đôi mắt của mình chăm chú vào màn hình điện thoại xem những hình ảnh "tuyệt vời" mà nàng đã quay lại được. Một tay cầm điện thoại, một tay nhanh chóng đưa lên che cái miệng cũng như cái bản mặt hí hửng của nàng.

- Ha! Ha! Ha! Tên dê xồm đáng đời, dám chọc vào ta thì phải lãnh đủ.

Nàng đang hưởng thụ những hình ảnh tuyệt vời và vô cùng sống động về cái tên công tử xấu số dám tỉ võ với nàng, đã vậy còn thắng mới ghê chứ, may mà nàng nhanh trí nghĩ ra kế "đổ tội dê xồm" trước mặt bàn dân thiên hạ (mà thật ra thì đổ tội đó từ đầu rồi -_-") chứ không chừng nàng đã bị đánh bầm dập rồi còn phải dập đầu ba cái xin lỗi chứ chẳng chơi. Nghĩ đến là đã rùng mình, nghĩ sao mà bắt nàng nói hai cái từ đầy "sỉ nhục" đó vậy. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ thì từ đó chưa bao giờ xuất hiện trong "từ điển ngôn ngữ" của nàng. Chết tiệt, bây giờ nghĩ lại thì sợ thật, một người Karate nhất đẳng và Judo nhị đẳng như nàng mà lại thua "võ đồ cổ" một cách "quá nhanh chóng" như vậy. Ức quá đi, chắc phải rèn luyện thêm chứ lỡ lần sau gặp lại hắn (mà không chạm mặt là tốt nhất) thì còn có cơ hội vênh mặt lên một chút xíu xìu xiu. Hừ! Cái thứ võ công cổ đại này đã nhìn thấy trên ti vi hoài mà bây giờ chạm trán cứ như "gà mắc tóc" thế này. Haizzz... cái thứ đồ cổ "cáo già giả nai tơ", hầu như phim kiếm hiệp nào cũng vậy cả. Kẻ nào mà cứ đồ trắng thư sinh, suốt ngày cầm quạt phẩy ra vẻ nho nhã là bên trong ngầm ngầm ghê lắm không biết chừng. Còn cả cái tên thầy bói "rởm" kia nữa, lần sau mà gặp mặt thì đừng mong mà toàn mạng về nhà gặp vợ con cháu chắt gì với nàng nhá. Đúng là một kẻ chán sống mới dám ăn trộm tiền (trấn lột) của nàng.

- Tức cười quá!

Cái bản mặt của nàng cười chẳng ra cười khóc chẳng ra khóc, cứ méo xẹo làm sao ấy. Hậu quả của cái việc cố gắng nhịn cười nên nó mới thế. Nàng đang xem những cảnh quay cuối cùng khi mà chàng đang cố gắng để thoát ra cái vòng tròn đang vây kín đến ngộp thở, chàng lấy quạt che đi cái bản mặt đỏ au vì xấu hổ và giận dữ, rồi bỗng nhiên, chàng dùng khinh công phi lên mái nhà và lủi mắt bỏ lại phía sau các ánh nhìn mỉa mai của người dân. Người dân ở đây thật lạ, kẻ giết người thì bỏ thí xác cho quan phủ còn dê xồm thì cứ ào ào vào góp miệng mỉa mai. Chắc trong xã hội phong kiến kiểu này người phụ nữ đã bị chèn ép dữ lắm. Thời này vẫn còn theo tư tưởng "Trọng nam khinh nữ" vớ vẩn. Mà nhìn thấy chàng dùng khinh công mà nàng lại rùng mình tập hai, may mà nàng giao hẹn không dùng khinh công chứ nếu không thua còn mau hơn nữa.

"Kịch!"

Một tiếng động phát ra từ di động, thước phim "vô cùng sống động" của nàng đã kết thúc với thời lượng là 4 phút 26 giây. Nàng nhanh tay khóa máy lại cho cẩn thận để còn điện mà còn quay các video khác chứ, rồi nhét vào sâu trong người luôn, chứ để hờ ở thắt lưng thì nó thể nào cũng "nối nghiệp" cái túi tiền đó luôn như lúc nãy.

Chợt, cái bụng nàng sôi lên như biểu tình vì sự tắc trách của chủ nhân. Đúng rồi, mấy cái bánh bao bay đi đâu mất nhờ hai cái tên "đồ cổ chính hiệu" đó. Nàng vừa nhét điện thoại vào trong người vừa định thuận tay lấy túi tiền còn lại nhưng...

- Trời ơi! Túi tiền "dự bị" của ta đâu rồi?

Nàng lục khắp người, nó bay đi đâu mất rồi, chẳng lẽ ông trời thấy nàng trấn lột là không nên ví thế đã gắn thêm cánh cho nó bay đi luôn không quay trở lại. Không đùa chứ? Nếu không có nó thì "chết một cách gián tiếp" là sự thật luôn đó.

- Đâu mất tiêu rồi, ông trời đừng xử ép con như vậy chứ!

Nàng rên rĩ quay lại co đường à nàng đã đi qua. Không có! Chuyện hiển nhiên. Cái gì mất thì có thể còn chứ tiền thì mà còn thì ông trời ngày mai mọc ở hướng tây. Dân hiện đại ai chả biết câu "Nhặt được của rơi nhét túi xài luôn." Xong rồi! Cứ kiểu này là xong luôn rồi! Tiền chính thức cũng mất, tiền dự bị cũng mất. Đúng là tiền như gió thoảng mây bay, vừa có tức thì đã mất chẳng hay. Mới có vài tiếng đồng hồ nàng đã nghèo "kiết xác" trở lại. Ai! Đời khó đoán, ai nào hay.

Nàng nhăn nhăn nhở nhở lấy cái cặp xuống khỏi vai và sau một hồi suy đi tính lại, nàng khẽ thở dài:

- Thôi... thì...

**********

"Âu Dương Phong, ta về cung rồi đây, để xem ta trừng trị ngươi như thế nào."

Sau một hồi cực kì quê độ và tìm cách tránh ánh mắt mỉa mai từ phía dân chúng lúc đó, Nhật Phi không sao quên được cái hình ảnh "thương tâm siêu dễ gai" của cô ta làm động lòng mọi người bằng câu chuyện bi thương chắc chắn là "bịa toàn tập". Vậy mà mọi người lại không hiểu điều đó mà tin sái cổ và kết quả là chàng bị oan uổng tột cùng. Trời ơi! Lỡ lần sau trốn ra cung chắc chắn nghe cả thành đồn thì chàng chẳng biết giấu mặt mũi vào đâu. Thà là khách quen ở Thanh Lâu như tên Âu Dương Phong còn đỡ vì ai chả biết Thanh lâu là nơi của các cô gái phong trần mặc dù một số đó là do tình thế bắt buộc, chứ như chàng đây: "dê xồm một cô gái mồ côi đáng thương vô số điều" thì... Trời ơi! Vết nhơ này khi nào mới gột rửa sạch đây?

"Âu Dương Phong, ngươi chuẩn bị tinh thần đi là vừa."

Nhật Phi vừa hộc tốc về cung vừa ai oán nghĩ, một phần là do cái tên Âu Dương Phong chết bầm dám "truyền mùi" cho chàng khiến cho con nhỏ đó- tức Mạc Thạch Lệ lớn tiếng sỉ nhục rằng: "mùi hương nồng nàn như mùi phấn son", rồi gì mà "mới đến kĩ viện phong lưu mà còn ra vẻ "hiền nhân", "dê xồm" là đồ bỏ, "tiểu nhân" là đồ vứt. Cái gì chứ? Bổn hoàng ta mà là kẻ "biến thái", "tiểu nhân" ư? Nói đến "tiểu nhân" là nói tới con nhỏ đó mới đúng, dàn dựng lên cuộc đời bi ai và đổ tội cho chàng, thua rồi không dám nhận. Hừ! Được lắm, nếu gặp lại, ta sẽ trả lại cho ngươi cả vốn lẫn lời.

Nhật Phi đã đứng phía ngoài thành chuẩn bị về cung của mình. Lúc đi gương mặt của chàng chỉ "hơi" hầm hầm thì bây giờ vô cùng khó coi, đằng đằng sát khí. Trông chàng thật dễ sợ với đôi mắt mang hình viên đạn như chỉ chờ có mục tiêu đến dâng mạng trước mặt thôi. Và có thể, miếng mồi ngon hiện tại chính là Âu Dương Phong.

Trong khi Âu Dương Phong vẫn chưa biết thảm họa sắp ập tới thì bên ngoài thành, Nhật Phi đang nhún nhẹ một cái và qua cái tường thành cao chót vót một cách dễ dàng. Cái kiểu này thì thích khách vô ám sát dễ dàng chắc chẳng có ai ngạc nhiên. Họ chỉ lo sợ đội thị vệ đông quá sẽ nguy hiểm chứ chẳng có lo lắng gì đến bức tường này cả, chỉ cần có chút võ công là có thể leo tuốt luốt vào. Qua được tường thành, chàng vội kiếm một lùm cây trốn tạm để thăm dò xem có lính đi tuần hay không. Sau một thời gian thấy mọi việc có vẻ ổn thỏa, chàng nhanh chóng về cung kẻo đi lâu quá sẽ sinh ra họa lớn.

Cách cung hoàng tử không còn bao xa Nhật Phi đã thấy thấp thoáng bóng dáng của Âu Dương Phong. Vừa nhìn thấy hắn, cơn giận của chàng đã bùng phát đến mức độ cao nhất. Gương mặt anh tuấn của chàng cau lại, đôi may kiếm cùng đôi mắt mang hình viên đạn nhìn hắn trừng trừng. Chàng xăm xăm bước đên gần và lớn tiếng:

- ÂU DƯƠNG PHONG, NGƯƠI...

- Nhị hoàng tử đáng kính của thần, rốt cuộc ngài cũng đã trở về_ chàng chưa kịp nói gì thì hắn đã cắt ngang khiến cho chàng nghẹn họng, giọng nói của hắn pha vẻ vừa hoảng sợ vừa vui mừng như vừa gặp được ân nhân cứu mạng_ Nhị hoàng tử đáng kính của thần, vì cái tính "ham chơi" của ngài mà đầu của thần chuẩn bị "chuyển nhà".

Chàng chưa kịp nói gì thì hắn đã cắt lời rồi khiến chàng càng tức hơn nữa, đã vậy còn mỉa mai nói chàng "ham chơi", quả thật hôm nay là ngày tàn của hắn rồi, cả gan nói chàng như vậy chắc trên đời chỉ có hắn với cái con nhỏ chết bầm đó. Mà thôi nghĩ tới con nhỏ đó bây giờ chi cho hại thân. Ngày gì mà xui thấu trời xanh, cứ nghe đi nghe lại những từ ngữ không êm tai tẹo nào. Nhưng, chú ý đến vế sau câu nói của hắn cùng những hành động quái dị của hắn ta nãy giờ: Nào là chắp tay lạy trời lạy phật, khấu ta thần linh rồi lại chuyển sang hoảng sợ tột cùng, gương mặt tái nhợt xanh như tàu lá chuối không còn vẻ "giỡn nhây" như thường ngày, chàng thật sự không hứng thú hắn như thế này. Hắn nói đầu của hắn chuẩn bị dọn nhà nữa. Chàng đã kịp làm gì hắn đâu? Chửi một câu còn chưa kịp nữa. vả lại chàng nhớ hắn đâu có mê tín mà khấn lạy ông trời. Hôm nay ăn trúng cái gì sao?

- Đầu ngươi vẫn ở trên cổ nhà ngươi chứ đòi đi đâu mà dọn nhà hử?

Chàng cất tiếng bực mình, chàng đang giận quá mà không biết trút vào đâu, chọn hắn làm mục tiêu vậy mà chưa kịp làm gì đã bị hắn hớt tay trên mất. Chàng nhìn hắn, gương mặt hoảng sợ cực kì. Quái! rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hắn lấy tay mình lay lay tay chàng, chàng hoảng hồn giật phắt ra, khiếp, làm gì mà ghê vậy? Hắn nuốt nước bọt một cái và cất tiếng với chất giọng hoảng sợ như sắp đi gặp ông chầu bà vải:

- Nếu ngài còn muốn sống yên ổn thì hãy mau nghĩ ra kế sách ứng phó bảo vệ toàn vẹn cái mạng của ngài và cả thần nữa. Hoàng hậu và thái tử sắp đến đây rồi, nghe nói là đến thăm hỏi sức khỏe của ngài.

Cái tin Âu Dương Phong vừa báo khiến cho Nhật Phi giật mình. Con mụ hoàng hậu sắp đến cung của chàng, có cả thái tử? Lòng tốt đột xuất này chàng không cần đâu. Trời ạ, bây giờ vẫn chưa phải lúc, lỡ như lộ ra thì bao năm "giả nai" của chàng là công cốc rồi. Hừ! Lúc nào không tới tới vào lúc này. Bực mình! Giờ làm sao đây? Về cung có kịp không?

- Ngài mau nghĩ cách đi!_ hắn lên tiếng hối thúc, chàng mà chậm trễ phút nào thì hắn cũng hồi hộp thêm phút ấy. Trời! Không hiểu hôm nay hắn vào cung để làm cái gì nữa.

- Ngươi nghe cái tin ấy là vào lúc nào?

- Lúc nghe tiếng động phát ra cách cung của ngài khoảng chục mét, thần vội chạy ra xem và hết hồn, ra đây ngóng ngài và ngài cùng lúc đã về tới._ hắn vừa trả lời thành thật vừa láo liên xem hai người "đáng gờm" đó đã tới chưa. Thái tử thì khỏi lo, quan trọng là che mắt hoàng hậu.

Sắc mặt lo lắng đã hiện hữu trên gương mặt của chàng, chàng cất tiếng lưỡng lự:

- Bây giờ...

Chàng chưa kịp nói hết thì đã nghe tiếng một tên thái giám cất lên, nhẹ nhàng vô cùng nhưng chẳng khác nào sét đánh ngang tai hai người giữa trời quang.

- Hoàng hậu nương nương và thái tử điện hạ giá đáo!

"Chết rồi! Làm sao đây?"

Phong là người cuối cùng gặp chàng nên không tránh khỏi liên lụy. Hắn hoảng sợ vô cùng. Thế là hết, tàn đời trai đẹp. Vĩnh biệt cuộc sống phồn hoa. Trời ơi! Mới có hai mươi, tuổi xuân phơi phới thế này mà đã chết một cách oan uổng. Hắn vẫn còn muốn ở bên các nữ nhân xinh đẹp dài hạn hưởng thụ cuộc sống cơ mà. Đã thế vẫn còn chưa tìm được một vị hiền thê ưng ý thì làm sao lại chết một cách không minh bạch như thế này. Ông trời thật bất công. Ôi! Tổ tiên đang vẫy gọi nơi suối vàng.

- Ngươi có mang theo viên Lộ Hoàn nào không? Ta hiện giờ không mang theo.

Câu nói của chàng kéo hắn về hiện tại, hắn dừng suy nghĩ lan man và thầm nguyền rủa trời xanh mà hắn vừa lạy ta. Phong quay sang nhìn Nhật Phi, xăm soi nét mặt như xác minh xem hắn có nghe nhầm không. Chàng đã nói thế chứng tỏ đã có cách giải quyết và điều đó đồng nghĩa với việc: diễn kịch qua mắt bàn dân thiên hạ.

- Có! Đương nhiên là có!_ hắn trả lời một cách hí hửng, gật đầu liên tục và lật đật lấy trong ống tay áo cả mình một lọ thuốc. Hắn mở nắp và đưa cho chàng một viên thuốc nhỏ màu nâu đen. Chàng giật phắt lấy và nuốt vội xuống cổ rồi nói:

- Đến Ngự Hoa Viên, vào giờ này chẳng có ai đâu.

- Vâng!_

Hắn reo lên vui mừng. Sống rồi! Lẹ tay cất lọ thuốc vào trong ống tay áo, đôi mắt hắn nhìn chàng sáng rỡ. Chàng lên tiếng hối thúc:

- Nhanh lên! Trước khi thuốc phát huy tác dụng.

Hắn định bước đi nhưng như chợt nghĩ ra điều gì quan trọng, vội kéo tay chàng lại. Chàng giật mình giật phắt tay mình ra, quay đằng sau nhìn thấy hắn cất tiếng lo lắng:

- Nhưng về phía cung nữ và thái giám thì sao?

Lòng hắn đột nhiên vướn bận chuyện đó. Đúng rồi! Lỡ như hoàng hậu hỏi chuyện thì biết tính sao đây? Lỡ như bọn họ không hiểu gì lại buộc miệng nói điều xằng bậy khiến hoàng hậu nắm đằng chuôi, rồi sau đó thêm mắm muối thì mọi việc coi như xong. Trời! Rốt cuộc phải làm sao mới vẹn cả đôi đường?

Hắn đưa ngươi khẽ liếc nhìn thì chỉ thấy gương mặt anh tuấn của chàng từ đanh lại thì chuyển sang cười đắc thắng khiến hắn hoảng hồn. Nhật Phi cất giọng tự tin ớn:

- Ngươi mà không nhắc thì ta quên mất. Được! ta sẽ sai người xử lý!

- Ai?_ hắn ngạc nhiên hỏi

Chàng không trả lời hắn. Đoạn, chàng đưa tay ngắt một bông hoa gần đó rồi chà xát lên một chiếc phi tiêu thủ sẵn trong người. Chàng huýt sáo một cái rồi nhắm thẳng vào cây cột thứ hai tính từ ngoài vào ở cung hoàng tử. Nhìn hành động của chàng hắn ngơ ngác vài giây rồi hỏi:

- Thế là sao?

Chàng giải thích:

- Đó là người mà ta đã rèn luyện kĩ và có thể tin tưởng. Ngửi thấy mùi hương hoa trên chiếc phi tiêu người đó ắt phải biết làm gì.

Hắn càng ngơ ra hơn, thì ra bên cạnh chàng có thị vệ thân tín mà hắn không hề hay biết gì. Quả thật, hắn không thể biết được trong đầu chàng đang nghĩ gì. Vì thế đi theo chàng hắn thật sự rất hứng thú.

- Có thể cho thần biết đó là ai không?_ hắn hỏi nhỏ nhưng cũng chẳng mong mỏi gì câu trả lời từ chàng

- Do một lần ta "vô tình" trở thành người tốt!

Nhật Phi buộc miệng mà hắn há hốc mồm ngạc nhiên. Chuyện kinh thiên động địa. Cái người suốt ngày nhăn nhăn nhở nhở mà lại là người tốt, ai mà tin cho nổi. Đúng là chỉ có thể do "vô tình" thôi, mà lúc đó chắc trời mưa tầm tã, sét đánh ầm ầm quá. Nghi lắm!

Nhưng thôi, sau này có cơ hội hắn sẽ cố hỏi cho ra, bây giờ việc quan trọng là bảo toàn cái mạng nhỏ bé này để còn biết cái cơ hội đó là vào lúc nào nữa. Quan trọng nhất là còn thân thể ở bên cạnh các mĩ nữ yêu kiều nữa chứ! Chà! Tuyệt biết mấy!

Nghĩ tới đó, hắn tất tả cùng chàng sử dụng khinh công và cố tránh lính canh, làm sao nhanh nhất có thể đến Ngự Hoa Viên dàn dựng hiẹn trường diẽn một vở kịch hoàn hảo để lấp liếm mọi chuyện.

" 'Có thể' tin tưởng chứ không phải là 'hoàn toàn' tin tưởng..."

End chương 9

Chương 10: Cáo già giả nai Chương 10: Cáo già giả nai

Kề lúc hai chàng trai vừa rời khỏi, xuất hiện bóng dáng một nữ tì tiến đến đưa ngón tay thanh mảnh trắng nõn rút chiếc phi tiêu trên trụ gỗ ra và nở một nụ cười nhạt, đôi mắt phẳng lặng như nước hồ thu:

- Ngài lại ra ngoài cung rồi chủ nhân. Đến lúc xử lý hậu quả rồi.

- Hoàng hậu nương nương và thái tử điện hạ giá đáo!

Tiếng của lão thái giám già cất lên làm náo động cung hoàng tử vốn luôn luôn im ắng. Bọn nô tài không ai bảo ai lập tức quỳ rạp xuống thi lễ:

- Hoàng hậu nương nương thiên tuế! Thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!

Hoàng hậu dừng bước đưa ngươi liễm qua một lượt và khẽ nhếch môi cười. Bên cạnh nàng, một chàng trai khoảng hai mươi mặc hoàng y, vóc dáng thanh mảnh- thái tử Chu Quang Cảnh- gương mặt tuấn tú nho nhã. Anh nở nụ cười nhẹ, khẽ đưa tay ra hiệu và cất tiếng:

- Bình thân!

- Đa tạ nương nương và điện hạ!

Bọn họ tất tả đứng dậy nhưng vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn, chờ đợi sự sai bảo của hoàng hậu.

- Tại sao không vào trong chăm sóc hoàng tử mà lại đóng chặt cửa chạy ra đây hết cả vậy?

Nàng liễm mắt nhìn sự việc và miết từng chữ hỏi làm cho không khí trở nên căng thẳng hơn. Nàng không hiểu, tại sao bọn nô tài này lại có thể ở bên ngoài nhàn tảng bỏ mặc không hầu hạ chủ nhân. Hay là bên trong có nội tình gì? Quả thật tên nhóc con này có chuyện mờ ám giấu nàng? Nàng muốn biết chân tướng sự việc là như thế nào.

- Dạ bẩm tâu...

Tên thái giám rụt rè đáp trả trước sức ép rất lớn từ phía hoàng hậu nương nương. Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu thì từ đâu, một giọng nói gấp gáp phát ra chặn họng làm cho mọi người phải chú ý.

- Không xong rồi, hoàng tử ngất xỉu ở Ngự Hoa Viên!

Nàng bực mình, ở đâu ra một con nô tì vô lễ la hét trước mặt nàng. Bọn nô tài này hôm nay ăn gan báo hay sao. Nàng đưa ngươi nhìn chăm chú ngắm nhìn kĩ người con gái này. Cô nàng trông quãng mười bảy, gương mặt thoát nét tao nhã không vương nét trần tục. Vóc dáng thanh mảnh, làn da trắng nõn như ánh trăng. Dù làm ra vẻ gấp gáp nhưng đôi mắt của nàng lại thấp thoáng nét phẳng lặng.

- Không xong rồi, nhị hoàng tử ngất xỉu ở Ngự Hoa Viên!

Câu nói này được cô- tức Khương Ninh- phát ra lần nữa khiến mọi người chú ý và hoảng hồn, giật bắn mình, mặt mày tái mét đi. Nhị hoàng tử xảy ra chuyện thì hẳn cái đầu của bọn nô tài chẳng còn trên cần cổ nữa. Nhưng bọn họ nhớ là nhị hoàng tử ở trong phòng cơ mà tại sao lại ở Ngự Hoa Viên rồi? Nhưng điều cần lo trước mắt là...

- Tên nô tài to gan dám vô lễ trước mặt nương nương và điện hạ!

Giọng nói eo éo của tên thái giám già lại vang lên khiến bọn nô tài chột dạ trước tính mạng của Khương Ninh. Đúng rồi, nãy giờ cô không chịu hành lễ mà còn lớn tiếng nói trước mặt nương nương. Tên thái giám già có dịp ra oai trước mọi người nên cố gắng miết giọng nói cho to, ngân ra thật dài ra và sau đó trên môi thấp thoáng nụ cười đắc ý. Phen này là cái mạng của cô xong rồi, tất cả bọn nô tài ở đây bây giờ đều có chung một suy nghĩ như thế.

Khương Ninh nhận ra tình hình liền tất tả quỳ xuống hành lễ, cô gục đầu không ngước lên nhìn, giọng nói gấp gáp, lo lắng và khẩn trương:

- Nương nương thiên tuế! Điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế! Nhưng xin cho nô tì hỏi tổng quản một chuyện, giữa hành lễ và tính mạng của nhị hoàng tử ngài chọn thứ nào?

Câu hỏi của Khương Ninh khiến cho bầu không khí thêm căng thẳng, cả đám sắc mặt tái mét, mặt cắt không còn giọt máu. Hôm nay cô ăn gan hùm hay sao mà dám trả treo với Lí tổng quản như vậy. Trong cung ai chả biết ông ta được hoàng hậu che chở nên vô cùng hống hách thường xuyên ức hiếp kẻ yếu thế nhưng chẳng ai dám nói gì.

Sắc mặt của Lí tổng quản trở nên cực kì khó coi, ông ta đay nghiến nói:

- Ngươi...

- Thôi được rồi Lí tổng quản.

Một giọng nói khá gay gắt bên cạnh khiến ông nghẹn họng và lui ra sau với vẻ tức giận không biết trút vào đâu. Giọng nói phát ra bên cạnh hoàng hậu, chủ nhân câu nói chính là thái tử Quang Cảnh.

- Miễn lễ, đứng lên đi!_ anh cất tiếng nói kèm theo một nụ cười nho nhã

Nghe thấy thế, cô lập tức đứng dậy và nhún người thi lễ.

- Đa tạ nương nương và điện hạ!

- Nói cho ta biết hoàng tử ra sao mà lại ngất xỉu ở Ngự Hoa Viên?_ hoàng hậu cất tiếng, trong câu nói hàm chứa nụ cười cay độc_ Tại sao bọn nô tài này lại ở ngoài đóng cửa lại không chăm sóc cho hoàng tử?

Mọi người đưa mắt nhìn về phía Khương Ninh chờ đợi câu giải thích rõ ràng cho nghi vấn của bọn họ chứ nếu không đầu chẳng còn trên cần cổ nữa mà vẫn không hiểu nguyên nhân. Cô biết ý, khẽ nói với ngữ điệu thấp và thanh âm nhỏ:

- Dạ bẩm tâu, lúc nãy có Âu Dương đại nhân đến thăm, hoàng tử muốn ngồi trò chuyện riêng với đại nhân nên ra lệnh cho bọn nô tài ra ngoài. Khi Âu Dương đại nhân bước ra, bọn nô tài chỉ lo chú ý đến đại nhân nên không biết từ khi nào nhị hoàng tử đã lẻn ra khỏi phòng tới Ngự Hoa Viên.

- Tại sao ngươi biết hoàng tử ngất xỉu ở Ngự Hoa Viên?_ nàng lại truy vấn ngữ điệu có phần tăng lên chờ đợi một câu trả lời

Nét mặt thái tử lộ ra vẻ lo lắng, anh gấp gáp nói trước khi Khương Ninh kịp cất tiếng trả lời nàng:

- Mẫu hậu, việc cấp bách bây giờ là đến Ngự Hoa Viên xem nhị đệ thế nào, không nên cứ đứng ở đây mà truy vấn.

Nàng cắn răng, thái tử nói rất đúng, việc quan trọng bây giờ không phải là đứng đây hỏi tội bọn nô tài này mà phải đích thân đến Ngự Hoa Viên xem tình hình như thế nào. Lỡ như tên đó trở bệnh thì bao nhiêu mưu kế cho kì tuyển chính phi lần này nàng bỏ ra xem như công cốc.

- Đúng vậy! Người đâu! Hộc tốc đến Ngự Hoa Viên!

Mọi người tất tả di chuyển đến Ngự Hoa Viên không ai biết được ở phía sau, khóe môi của Khương ninh vẽ ra một nụ cười nhạt.

*********************

- Nhị hoàng tử! Nhị hoàng tử!

Lúc này, Ngự Hoa Viên tĩnh lặng thường ngày lại vô cùng náo động. Lí do chẳng cần trả lời cũng biết, nhị hoàng tử quyền quý của chúng ta đã ngất xỉu đột ngột khiến cho bọn nô tì, thái giám được một phen tất tả chay tới chạy lui gọi Ngự Y với sắc mặt lo lắng và tái mét.

Nghe Âu Dương Phong ba hoa rằng lúc đi ngang qua nghe thấy tiếng động lạ như người bị ngã xuống, hắn tất tả chạy vào thì thấy chàng đã ngất xỉu tự bao giờ với sắc mặt trắng bệch. Dù hắn cũng là "quý tử" của đệ nhất ngự y trong cung nhưng với tài năng thấp "lè tè" nổi tiếng tự bao đời nay của hắn, hắn không dám có hành động gì sợ sẽ khiến cho bệnh tình của chàng lại thêm trầm trọng nên hắn chỉ bấm huyệt trung cho chàng tỉnh dậy rồi tất tả chạy tứ tung la hét để bọn thái giám nô tì xúm vào "tạo hiện trường", sau đó người đến người đi gọi ngự y làm cho Ngự hoa Viên thêm phần sống động.

- Ta không sao đâu!_ chàng đưa tay lên trán ra bộ mệt mỏi và chóng mặt, mồ hôi vã ra rất nhiều, nét mặt từ trắng dã đã có chút nét hồng hào trở lại nhờ viên dược của ông, rồi ngay lập tức hai người tì nữ đỡ chàng ngồi trên ghế nghỉ ngơi

- Ngài không sao là tốt rồi!_ ngự y Âu Dương Minh- cha của Phong thở phào một cái nhẹ nhưng trong đôi mắt lại vươn nét hàm ý nào đấy, sau đó quay sang mắng cho Phong một trận

- Có phải là con trai ta không vậy hả, thằng nghịch tử, có mặt ở đây mà để cho hoàng tử ra nông nỗi này.

Tự nhiên bị mắng oan, Phong xụ mặt nói lí rí:

- Phụ thân cũng biết "tài năng" của con mà, con đâu dám "mạo hiểm" làm gì, lỡ như...

Nghe hắn nói, ông chỉ biết thở dài mà cảm thán một câu:

- Phải, con mà biết bấm huyệt trung cho hoàng tử tỉnh lại là đã vượt sức tưởng tượng của ta rồi.

Rồi ông tất tả lấy giấy bút viết vài chữ trên giấy và đưa cho bọn nô tì:

- Một canh giờ sau sắc thang thuốc này cho nhị hoàng tử!

Một cô tì nữ đón lấy đơn thuốc và chạy đi nói với nhà bếp, vừa lúc đó đoàn người của hoàng hậu và thái tử đã xuất hiện. Tiếng nói eo éo của Lí tổng quản lại vang lên:

- Hoàng hậu nương nương và thái tử điện hạ giá đáo!

Mọi người lập tức quỳ xuống hành lễ:

- Hoàng hậu thiên tuế! Thái tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!

- Miễn lễ!

- Tạ ơn nương nương và điện hạ!

Mọi người đứng dậy và sửa lại nếp áo, ở trên ghế, Nhật Phi tất tả chuẩn bị hành lễ thì đã bị thái tử bước nhanh đến và ngăn lại:

- Nhị đệ, còn hành lễ gì nữa, sức khỏe của đệ thế nào?_ anh hỏi với giọng điệu quan tâm, và chàng đáp lại yếu ớt:

- Xin thứ lỗi cho đệ đã làm cho mọi người lo lắng, đệ không sao.

Anh nhìn sang đám nô tài trong cung chàng, chân mày chau lại nhìn chằm chằm và nói giọng trách móc:

- Các ngươi hầu hạ nhị hoàng tử ra sao mà ra nông nỗi này hả?

Cả bọn không ai bảo ai tất tả quỳ xuống sắc mặt tái mét không dám nói gì. Cùng lúc đó, dường như nhớ ra chuyện gì quan trọng, Âu Dương phong đưa mắt nhìn về phía bọn họ dò xét, rồi dừng mắt trước ai đó và nở một nụ cười thích thú.

"Người đó phải không nhị hoàng tử đáng kính?"

Ấn tượng đầu tiên của ta đối với nàng là một cô gái thâm trầm lặng lẽ với nét ủy khuất thấp thoáng trong đôi mắt đẹp nhưng phẳng lặng như nước hồ thu. Đôi mắt ấy khiến ta chú ý và không ngờ rằng sẽ có một ngày, ta ao ước được mình chính là chỗ dựa cho đôi mắt ấy để nó có thể rạng ngời lên một nét cười vui dù chỉ là thấp thoáng trong phút giây.

Nhật Phi đưa tay ngăn lại sự tức giận của anh và cất tiếng yếu ớt:

- Đừng trách tội họ, là do đệ sợ họ lo lắng và ngăn cản nên mới tự ý rời khỏi phòng. Đệ biết mình đã sai nhưng nhìn qua cửa sổ, đệ thấy bầu trời hôm nay rất đẹp, ở trong phòng đệ cảm thấy chán nên...

Kết thúc câu nói là dấu ba chấm và chàng không quên ho một cái nhẹ nhàng khiến ai cũng cảm thấy thương tâm và động lòng trắc ẩn, ngoại trừ một người... Ai cũng biết nhị hoàng tử từ sau khi Ngân quý phi qua đời thì đổ bệnh liên miên cho nên suốt ngày chỉ nhốt trong phòng không ra ngoài nên ao ước được một lần ra ngoài cảm nhận không khí trời đất là như thế nào cũng đúng thôi.

Ở bên cạnh, Phong lấy tay bụm miệng, quay mặt ra chỗ khác để khỏi phát ra nụ cười thành tiếng.

"Diễn xuất không chê vào đâu được, quá đỉnh. Thần bội phục."

Hoàng hậu bấy giờ mới lên tiếng, giọng nói pha vẻ lo lắng nhìn Âu Dương Minh:

- Âu Dương đại nhân, hoàng tử như thế nào?

Âu Dương Minh chắp tay cung kính và từ tốn trả lời:

- Bảm nương nương, ngài chỉ bị trúng gió nhẹ, không có vấn đề gì, thần đã cho ngài uống thuốc cầm cự và sai người một canh giờ sau sắc ho ngài uống. Ngài chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là khỏe lại thôi.

- Hoàng nhi nên giữ gìn sức khỏe cho tốt để có thể tiến hành được đại hội tuyển chính phi. Chờ sau khi xung hỷ ắt hoàng nhi sẽ khỏi bệnh._ nàng thở ra một tiếng và cất tiếng, đại hội tuyển phi sẽ diễn ra như thường, chứ nếu lỡ hoàng tử có mệnh hệ gì thì làm sao động phòng?

Biết rõ nàng sẽ đề cập đến vấn đề này, chàng đáp lại yếu ớt, khóe môi che giấu một nụ cười:

- Vâng, thưa mẫu hậu, hoàng nhi thật bất hiếu đã khiến cho mẫu hậu lo lắng như thế.

- Người đâu! Dìu hoàng tử về cung._ nàng lớn tiếng nói, bọn nô tài trong cung chàng tất tả đứng dậy đến đỡ chàng rời đi.

Ngự Hoa viên nhờ thế mà trở nên im ắng đi phần nào, chỉ còn một vài người đeo đuổi những suy nghĩ khác nhau.

" Ngươi chết thì chết luôn cứ oải oải thế này không biết ớn sao? Đại hội tuyển phi này ta nhất định phải giành phần thắng."

" Nhị đệ hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe."

" Ngài diễn đỉnh quá, thần phục sát đất"

" Thằng nghịch tử, dám cho hoàng tử uống Lộ Hoàn."

Rồi tiếng nói hoàng hậu lại lần nữa vang lên phá tan bàu không khí yên ắng:

- Hồi cung!

End chương 10

__________________

Nơi phương xa vọng tiếng đàn ai oán, âm thanh như giục mưa rơi

Sắc trời chuyển tối, mưa mịt mù giăng lối, hình bóng ai thân quen ẩn khuất

Nàng đến từ cơn mưa, từng giai điệu hóa thành thương đau làm ta ướt đẫm

Mưa rơi nhòe nơi đáy mắt, không cảm nhận được hai hàng lệ đang tuôn rơi...

"phisopher14" is offline Thông Báo Nội Dung Xấu Trả Lời Với Trích Dẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro