...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên anh hết tối nay thôi

Để mai thức giấc bớt chơi vơi

- Anh, tối nay có bận gì không, em đưa anh đi chơi nhé?

- Đăng muốn đi đâu, anh đi được.

Khẽ đưa tay vuốt mái tóc của người to lớn đang tựa đầu vào chân mình, Hùng nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng nhất có thể. Có bao giờ anh từ chối lời đề nghị của cún bự kia đâu?

Thế là tối đó, hai con người trùm áo mũ khẩu trang nắm tay nhau dạo phố như một đôi tình nhân lén lút, băng qua những tán cây, ghé vào những hàng quán núp hẻm mà hẹn hò. Họ trùm kín thiếu mỗi đôi mắt, nhưng chỉ cần nhìn qua những ánh mắt trao nhau ấy, có biết bao sự si mê, cưng chiều, chìm đắm trong thế giới tình yêu riêng của hai người.

...

Từ từ ngả mái đầu về bên bờ vai vững chắc kia, Hùng nhìn về phía xa xa, nơi có những bóng cây từ bờ bên kia in xuống mặt nước. Đăng và Hùng đang ở bên bờ hồ, nơi đây tĩnh lặng, yên bình và ít người biết tới, nó như một căn cứ bí mật của cả hai vậy.

Không một tiếng nói, chỉ còn tiếng gió xào xạc đang chơi đùa cùng những tán cây. Mọi thứ yên bình tới lạ. Anh yêu của Đăng thiếp đi mất rồi.

_____

Bên anh hết tối nay thôi

Để bình minh sẽ ghen với đôi môi

"Cạch"

Hắn nhẹ nhàng bồng thiên thần nhỏ về nhà, rồi tự trách sao anh lại nhẹ tới thế. Nhìn khoảng cách gần mới thấy những quầng thâm sâu hoắm in dưới đôi mi Hùng đã khép lại, bế lên mới thấy sau lớp quần áo rộng thùng thình che chắn kia thì người ngợm anh chẳng kém bộ xương là mấy. Có vẻ dạo này chạy show với tập nhảy quá độ khiến anh xanh xao và mệt mỏi tới vậy, nhưng anh vẫn chịu đi chơi với Đăng, và chính điều đó làm hắn trở nên đau xót hơn bao giờ hết.

Thay sơ qua cho bản thân và anh yêu một bộ đồ ngủ, vệ sinh cá nhân rồi hắn nhanh chóng nhảy lên giường với cục bông đang cuộn tròn trong chăn. Hắn khẽ hôn lên mi mắt, rồi má, cuối cùng là đôi môi anh, rồi vòng tay ôm trọn lại anh vào lòng, hôn thêm lên trán rồi tóc, khẽ thì thầm: "Bé ngủ ngon ạ. Yêu anh"

...

Ánh nắng đi ngang chiếu qua ô cửa kính đã vô tình đánh thức hai con người đang ôm lấy nhau trong chăn. Đăng dậy trước, đưa tay vuốt tóc người yêu vài cái, hôn lên trán rồi gọi:

- Anh bé ơi, dậy thôi ạ, muộn rồi. Anh còn ngủ nữa sẽ mệt thêm đấy.

- Ưm...không muốn. Anh muốn ngủ cơ...

Hùng có ý định đưa tay dụi mắt nhưng bị Đăng giữ lại. Hắn nắm hai cổ tay anh rồi nhân cơ hội hôn chóc một cái thật kêu vào môi xinh, nửa đùa nửa thật rằng:

- Anh còn không dậy em sẽ hôn anh tiếp đấy, mà không nhẹ nhàng thoáng qua như này đâu.

Hùng giật mình mở to mắt, trên gò má hiện lên rõ một chữ "ngại"

...

Cả hai đang cùng nhau hoàn thành bữa sáng cho một ngày dài. Xong thì anh phải tới phòng tập nhảy còn hắn cũng phải đi stu để thu cho bài hát mới.

- Anh ơi

- Hửm, sao vậy?

- Sắp tới em có buổi bàn hợp đồng với mấy show trong Nam sát lịch nhau, chắc em phải vào trong đó tầm một tuần.

-......

- Nhớ anh có thể khiến em chết thật đấy, em đi bé có nhớ em không?

Khẽ mỉm cười, anh đưa đôi tay áp lên má Đăng, nhẹ nhàng nói:

- Công việc của em mà, cái này sao mà thay đổi được. Chỉ một tuần thôi, Đăng sẽ về với anh mà.

...

Cún bự trùm kín người từ đầu đến chân đang ôm chặt lấy anh gấu của hắn cũng trùm kín như thế. Anh khẽ xoa đầu hắn, vỗ vỗ lưng vài cái rồi thì thầm:

- Đi nhanh mạnh khoẻ rồi về với anh nà, anh đợi Đăng.

- Hic xa anh một tiếng như một năm, em chịu sao nổi.

Buông tay khỏi chiếc ôm ấm áp kia, trong tích tắc, hắn nhìn quanh rồi hôn anh. Tuy là qua hai lớp khẩu trang và chỉ hôn thoáng chợt, nhưng anh ngại muốn chết. Khẽ đánh vào vai hắn, anh nói:

- Đăng, đang ở ngoài, như này quá nguy hiểm, lần sau đừng thế nữa biết chưa?

- Em biết rồi mà, bé ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, cấm bỏ bữa, không có tập nhảy quá sức nghe, em gia trưởng lắm đấy, anh mà không nghe lời thì lúc em về em sẽ phạt anh.

Trợ lí của hắn bất lực khoanh tay nhìn đôi trẻ, rồi lại nhìn đồng hồ, vội chạy tới lôi đầu tên cún bám người kia đi, lỡ chuyến bay là chết, trừ lương là chết thật đấy.

...

Tiễn hắn xong thì anh tới phòng tập.

Vòng tuần hoàn cuộc sống của anh từ đó cứ lặp đi lặp lại:

Sáng dậy lao luôn tới phòng tập nhảy - nhớ hắn.

Tập tới quên thời gian, thực ra là tập để không có thời gian rảnh để nhớ.

Dành gần như cả ngày ở phòng tập với anh em, tới chiều tối thì về nhà và ăn bữa đầu tiên cũng như cuối cùng trong ngày. Do lười nấu ăn nên anh toàn đặt đồ ngoài, nhưng nó chẳng hợp khẩu vị anh cho lắm, nên anh cũng lười ăn.

Tối lên giường từ sớm để dành thời gian call hoặc nhắn tin với hắn . Rồi lại thức đến 1-2 giờ khuya vì nhớ nên anh mất ngủ.

Rõ là nếp sống chẳng khoa học xíu nào, Đăng biết sẽ mắng anh đấy.

_____

Nói chi tương lai quá xa

Chờ câu say yes thôi mà

...

Lại là một ngày bình thường, ngày thứ ba nhớ hắn .

Nhưng khi anh về đến nhà cũng là lúc anh kiệt sức mà đổ mình xuống giường và ngủ một mạch tới 7h tối. Không ăn gì cả ngày cũng chẳng khiến anh đói nên vội đi tắm để còn có thời gian dành riêng cho Đăng.

...

Khẽ lau mái đầu chưa khô, anh mới chợt nhận ra nay hắn diễn tới đêm muộn cơ, làm sao bên anh được chứ. Có lẽ nhắn vài câu chúc ngủ ngon rồi nghỉ ngơi sau một ngày kiệt sức sẽ tốt hơn, nhưng anh chọn thức để chờ hắn.

...

12 giờ đêm

Giờ này đáng ra hắn diễn xong được nửa tiếng rồi, nhưng chấm xanh lại chẳng hiện trên mess, tin nhắn anh gửi cũng chưa seen. Có lẽ hắn đã quá mệt nên ngủ trước rồi.

Thở dài, anh nghĩ mình hơi phiền phức.

Bên đây, hắn sau khi diễn thì có đi uống vài ly với anh em diễn cùng, có thấy tin nhắn được gửi đến, nhưng chẳng để ý mấy, bình thường mess hay ig của hắn đều chật cứng mà.

...

Sáng hôm sau...

Anh thức dậy từ sớm như thường ngày, một giấc ngủ không sâu và có vài cơn ác mộng thoáng qua, có lẽ anh sẽ tập thích nghi với chúng. Đăng vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh...

Hắn tối qua có hơi quá chén, nên được trợ lí đưa về, 9 giờ sáng mới dậy, phát hiện tin nhắn của anh và thời điểm gửi tin nhắn là rất khuya. Cảm giác hơi tội lỗi nhưng hắn chỉ nhắn lại vài dòng đại loại là em đi diễn về ngủ luôn nên không biết. Hắn không muốn Hùng phải lo, anh cũng có công việc của anh mà.

...

Công việc dồn nhiều nên hắn phải ở trong Nam lâu hơn dự kiến, có lẽ phải thêm một tuần nữa. Bận bịu nên hắn chỉ nhắn anh vài câu qua loa, cũng không quên dặn anh đừng bỏ bữa và thức khuya quá nhiều.

Nhưng không có hắn thì sao mà anh ăn đủ, ngủ ngon được?

Anh nhận thấy mỗi lần định gửi tin nhắn, thì bên Đăng đang bận, hoặc ngủ vì mệt.

Dần dần anh cảm thấy có nhiều chuyện cũng ngại chia sẻ. Đau bụng một chút cũng không sao, ngất ở phòng tập cũng quá bình thường để phải kể cho Đăng. Bù lại, anh muốn nghe Đăng kể hơn, nhưng hắn không có thời gian để làm điều đó.

Từ đó, anh tự thấy mình phiền. Mọi chuyện cái gì cũng không dám làm, chẳng dám nói, chỉ sợ ảnh hưởng tới hắn.

Tủi thân cũng có, cô đơn cũng có. Nhưng anh nghĩ mình có thể chịu đựng được. Nhỡ làm phiền Đăng quá rồi hắn chán anh thì sao.

...

14 ngày dài đằng đẵng trôi qua. Cả hai đã xa nhau hơn nhiều chút, khoảng trống giữa hai người lớn hơn bao giờ hết, mối quan hệ thực sự có nhiều cái không ổn. Nhưng anh nghĩ là sẽ ổn thôi, hôm nay Đăng về, và mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, hắn sẽ lại nấu cho anh ăn, sẽ lại ôm trọn anh vào lòng khi ngủ, và sẽ lại yêu anh nhiều hơn từng ngày.

Anh có nói với Đăng rằng mình bận tập nhảy, và rất xin lỗi khi không thể ra sân bay đón hắn. Hắn cũng chẳng trách anh, nhưng anh làm sao có thể không ra đón cún bự của mình được.

Trùm lên người mọi thứ cần trùm, đen kín từ đầu tới chân, rồi lái xe tới địa chỉ sân bay mà anh xin từ trợ lí của Đăng. Anh gấu nhỏ háo hức được gặp cún bự lắm rồi.

...

Tới sân bay, băng qua dòng người đông đúc, anh thấy cái dáng người cao cao, đô đô của hắn rồi...

Và hắn chạy tới ôm một cô gái, có vẻ như cô ấy đến để đón hắn.

Tim khẽ dừng một nhịp, nhưng anh nghĩ là chị em thân thiết thôi, vội xua ý nghĩ ấy khỏi đầu...

Đứng nhìn từ xa, anh thấy cô ấy ôm vai bá cổ Đăng thân thiết lắm, nhưng cô ấy chẳng quen xíu nào, hình như Hùng chưa từng gặp bao giờ.

Anh thấy...hai người họ như hôn nhau vậy. Dụi mắt vài cái, anh sợ mình nhìn nhầm, nhưng không, ở góc nhìn của em rõ mồn một là có hôn.

Tự nhiên lồng ngực đau đến lạ, mắt nhoè đi vì bị che bởi một màng nước mỏng, anh chết đứng vài giây...

Anh không biết phải làm gì, đến chất vấn hay nhắn tin hỏi thẳng. Anh không có đủ dũng cảm đối mặt trực tiếp như thế, anh sợ nhiều thứ, sợ bị phiền phức, sợ nhất là mất Đăng.

Quay người bỏ đi, anh cần một mình để bình tĩnh hơn.

...

Đăng đẩy cô gái ấy ra, chưa có hôn đâu...gần thôi. Hắn nổi giận:

- Chị, em biết chị là bạn của chị gái em, cũng là người chơi với em từ bé, nhưng đừng vượt quá giới hạn như vậy.

Hắn cảm thấy may mắn, bởi nếu đã hôn, cho dù là qua lớp khẩu trang, hắn sẽ thấy tội lỗi vô cùng và không dám đối mặt với anh bé của hắn mất.

Phá vỡ không khí căng thẳng, trợ lí lên tiếng:

- Sao muộn rồi anh Hùng vẫn chưa tới nữa. Đăng, anh ấy có nói sẽ tới đón cậu đó.

- Cái gì? Sao anh ấy không nói em biết.

- Hình như anh Hùng muốn cho cậu bất ngờ. Anh nghĩ cậu nên đi tìm anh ấy đi.

- Anh đưa chị ấy về giúp em với. Em cảm ơn trước ạ.

- Ơ này, Đăng...

Hắn vội tới mức vứt cả hành lí với người chị kia ở lại cho trợ lí, còn bản thân thì chạy quanh sân bay, tìm khắp nơi cũng chẳng thấy anh đâu. Hắn từng tự hứa với mình sẽ bù đắp thật nhiều cho anh khi đã nửa tháng bỏ bê người yêu, nhưng có lẽ đã muộn rồi.

...

Hắn bắt một chiếc xe về nhà, gọi tên anh nhưng chẳng ai đáp lời. Căn nhà lạnh tới vô hồn...anh không có ở đây.

Đăng vội lấy chiếc ô tô còn lại, chạy vòng quanh những nơi hai người từng qua.

Thật may, hắn thấy anh ngồi trên thảm cỏ ven bờ hồ, nơi cả hai từng có nhiều phút giây đẹp bên nhau.

Bình thường thì Đăng với Hùng hay tới đây vào buổi đêm tối. Nhưng bây giờ là ban ngày, anh gấu của hắn lại chẳng mấy tỉnh táo. Xung quanh anh có vài chai soju đào đã rỗng, trên tay anh cũng xuất hiện một chai đã uống hơn phân nửa, hai má anh ửng hồng nổi bật trên làn da trắng sứ, lại ươn ướt vì nước mắt pha lê thấm đẫm trên khuôn mặt.

Hắn không dám tiến lại gần ngay, như sợ nếu chạm vào anh sẽ tan vỡ. Hắn bước từng bước nhẹ nhàng tới từ sau lưng mà anh không biết. Đăng chết lặng, tự hỏi bản thân đã làm gì xinh yêu thế này?

- Anh ơi...

Hắn khẽ gọi, trong khi bản thân vẫn đứng chôn chân một chỗ cách anh vài bước, không hiểu sao hắn không dám tiến tới...

Hùng không quay người lại nhìn mà tiếp tục uống, vừa nấc lên từng tiếng vừa hỏi:

- Sao em biết anh ở đây?

Hắn im lặng, bước tới giành chai soju đào còn uống dở trên tay anh. Hùng bật cười, không nhìn hắn mà nhìn ra đằng xa. Anh sợ nhìn vào mắt hắn, sợ những điều anh sợ nhất trở thành sự thật.

- Đăng này...

- Em nghe

- Em có gì muốn nói với anh không?

- Anh nghe em nhé, cô ấy là bạn của chị gái sinh đôi với em, cũng là người chơi với chị em em từ bé, và lúc ở sân bay, không như anh thấy đâu. Em với chị ấy chưa hề hôn dù là qua màng khẩu trang, em kịp đẩy chị ấy ra rồi và thực sự em không có ý gì với chị ấy cả, em chỉ yêu anh thôi...

Dừng một chút, hắn hỏi:

- Anh sẽ tin em chứ?

- Nếu anh không?

- E...em sẽ gọi trợ lí, anh ấy biết sự thật. Và dù thế nào, em cũng sẽ làm mọi cách để anh tin em.

- Đăng...

Anh quay qua nhìn thẳng vào mắt hắn, dù tầm nhìn có hơi mờ nhưng rõ ràng đó là người anh yêu tới tận xương tuỷ.

- Em nghe ạ.

- Anh có phiền quá không?

- Chắc chắn là không, sao anh lại nghĩ thế?

Anh không trả lời, cuộn người lại ôm lấy đầu gối, gục xuống, nhắm mắt khẽ mỉm cười:

- Đăng, đừng bỏ anh... Nói anh thiếu thốn tình cảm cũng được, nói anh ích kỷ hay phiền phức cũng được, có gì không vừa lòng anh sẽ sửa, đừng bỏ anh... anh sợ...

Hắn không để anh nói hết, đưa tay vòng qua ôm lấy mái đầu anh để tựa lên vai mình. Tim hắn như có gì đó bóp nghẹn, đau tới ngạt thở. Có lẽ hắn đã quá vô tâm, không hiểu được cho anh...

- Anh Hùng này, anh phải nhớ, em sẽ không bao giờ bỏ anh, em hứa. Anh đừng sợ, anh rất tốt. Tất cả là do em không hiểu cho anh, em vô tâm để anh một mình. Em xin lỗi, mình về lại như trước kia nhé, anh?

Người nhỏ hơn cuộn tròn, khẽ nhăn mặt nhưng vẫn gật gật mái đầu:

- Đăng, anh yêu Đăng, anh thương em nhiều lắm.

Rồi ngất đi trên vai hắn. Anh không khoẻ từ trước, lại mang chiếc bụng rỗng lấp đầu bằng cồn thì sao mà khoẻ được.

- Anh...anh ơi, anh gấu của em ơi?

Đỡ lấy người kia, hắn lay lay, anh thều thào vài tiếng:

- Đăng, anh đau...

Tay anh đè ép lên bụng, gục mặt xuống bất tỉnh. Hắn lo lắng, nhanh chóng bồng anh lên xe để đi khám. Hắn nhận ra...anh gầy đi rất nhiều...

.....

- Anh ấy có sao không ạ bác sĩ?

- Không quá nghiêm trọng, do cồn thôi. Nhưng tôi đã nhắc cậu ta từ mấy lần trước tới đây là phải ăn uống cẩn thận cơ mà? Riết rồi thành bệnh nhân quen của tôi, nửa tháng mà vào viện 3 lần. Cũng chịu giới trẻ ngày nay đấy.

- Anh ấy vào viện ấy ạ? Bác có thể nói rõ hơn không ạ?

- Hừm, cậu ta tới đây lần gần nhất cũng là vì đau bụng, còn thiếu chất nữa, còn lần trước nữa là do ăn uống không đầy đủ mà làm việc kiệt sức dẫn tới ngất đi.

Hắn cảm ơn bác sĩ rồi vào phòng bệnh. Anh xanh xao gầy gò thiếu điều muốn biến thành bộ xương, quầng thâm mắt hiện rõ như thiếu ngủ đã nhiều đêm. Hắn vuốt tóc anh, rồi hôn lên mi mắt, lên trán, rồi lên bàn tay, mỗi cái hôn đều chứa sự dịu dàng nâng niu mà trân trọng.

...

Mở mắt sau một giấc ngủ sâu mà lâu rồi không được. Anh ngơ ngác nhìn quanh. Là bệnh viện, và hắn ở ngay bên cạnh. Thấy anh tỉnh, hắn vội hỏi:

- Anh...anh còn đau chỗ nào không? Có cần em gọi bác sĩ không?

- Không...Đăng, anh ổn mà.

- Anh tỉnh rồi thì ngoan ở đây nhé. Tối rồi, em đi mua chút đồ ăn cho anh.

- Không cần...Đăng, anh muốn về, muốn ăn đồ em nấu, muốn ôm em thật lâu, muốn ngủ cùng em trên một chiếc giường, anh sợ phải xa em lắm rồi Đăng ơi...

Đăng nghe thấy vậy thì lao tới ôm chầm lấy anh, đưa tay xoa đầu anh, thì thầm an ủi:

- Em luôn ở bên anh, đừng sợ. Em đưa anh về nhé.

...

- Ăn nữa đi

- Nhưng anh no lắm rồi...

- Em không hỏi tội bỏ bữa với tập nhảy quá sức không có nghĩa là em không biết. Ăn đi cho lại sức, anh gầy tới mức không thể gầy hơn rồi đấy.

Nghe vậy anh ngậm ngùi ăn thêm vài thìa. Ăn xong vẫn như cũ là hắn rửa bát, anh ngồi xem TV. Đang xem phim thì hắn lao đến ôm chầm lấy anh, rúc đầu vào hõm cổ anh hít lấy hít để mùi hương cơ thể anh. Anh không phản kháng, còn cuộn người vào lòng hắn cho dễ ôm ấp sờ soạng.

Căn nhà có sức sống trở lại.

Tình yêu được hàn gắn càng bền chặt thêm.

"Mưa tạnh, mây tan, trời quang"

Mọi chuyện trở về quỹ đạo như cũ.

Đăng sẽ không làm Hùng phải buồn thêm nữa.

Hắn yêu anh thêm nhiều chút, và anh cũng vậy.

Bên anh hết tối nay thôi

Còn ngày mai như hôm nay là tuyệt rồi

_End_

Bài hát in đậm trong truyện: Yêu em hai ngày_Dương Domic

Cảm ơn mấy bồ đã đọc hết tới đây ạ 🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro