1. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đăng và Hùng rất hạnh phúc, chúng nó yêu kiểu trưởng thành mà hầu như chẳng bao giờ cãi nhau hay giận dỗi ghen tuông gì cả."

Đó là người ngoài thấy.
Đúng là người trong cuộc mới hiểu chuyện trong kẹt...

Ai nói cá mập con không ghen? Ai nói baby shark không hay giận? Ai nói hắn trưởng thành vậy? Trả lời cho Hùng biết coi?

Đăng kia chính xác một chú cún bự quấn người, hay hờn ghen, hay làm nũng, vậy nên tình yêu của hắn và anh chuẩn trẻ con socola kẹo mút. Người ngoài thấy vậy phải chăng là do hắn rất biết cách thể hiện mình trưởng thành đi?

Để Hùng lấy một ví dụ có thật cho mọi người xem rồi hẵng phán xét Đăng trưởng thành nhé.

.....

Đó là một ngày đẹp trời. Như thường ngày, hai người cùng dậy, cùng ăn sáng rồi tách ra: Hùng đi tới phòng tập nhảy, Đăng tới phòng thu.

Anh đang biên đạo cho một tiết mục khá khó, với những phân đoạn phải đu dây hay treo mình trên không trung. Thật may khi luôn có người bạn đồng hành Đăng Dương, gã là một người tốt và nhảy cũng giỏi. Đăng biết điều đó, vì hầu như tối nào cả hai cũng cùng ăn cơm và nói với nhau về một ngày làm việc dài đằng đẵng.

Đúng là một ngày đẹp trời. Công việc của Đăng khá thuận lợi và xong sớm nên hắn quyết định tới xem anh nhảy. Gì chứ hắn có thể sĩ với cả thiên hạ là anh nhà hắn nhảy đẹp điên, có cái hay tập luyện quá sức là hắn ghét thôi.

Hắn không báo trước vì muốn làm anh bất ngờ. Nhưng không ngờ người bất ngờ lại là hắn.

Hắn thấy Đăng Dương ôm trọn con người nhỏ bé mà đáng ra là của hắn trong lòng.

Đăng ghen
Đăng tức
Đăng cay

.....
Chẳng là anh có tập treo mình trên dây lụa từ trên cao. Cao lắm luôn, anh cũng hơi sốc, nên cái này phải tập từ từ. Bắt đầu từ việc anh phải giữ thăng bằng trên dây ở một độ cao nhỏ. Cũng hơi đáng sợ, nhưng không sao, anh giỏi mà. Tuy vậy, khi sợi dây được kéo lên cao tầm 3m, tự nhiên anh chóng mặt nên không thể giữ thăng bằng được nữa. Cả cơ thể buông thõng, rơi xuống. May mắn là có Đăng Dương, hắn ở ngay đó nên nhanh chóng đỡ được anh, vậy mới gây ra sự hiểu lầm của Đăng. Vì nhìn từ ngoài vào như kiểu hai người đang ôm ấp tâm sự với nhau vậy.

Hải Đăng lái xe về nhà. Hắn không ghen mù quáng tới mức muốn mắng hay chất vấn anh đâu. Dancer thì phải chấp nhận việc tiếp xúc với bạn diễn. Nhưng bạn diễn là Dương thì hắn thấy sai sai, nên hắn quyết định dỗi anh gấu, chừng nào ảnh tự giải thích thì để Đăng xem xét lại.

Hùng lết cả thân mình đau nhức về nhà. Cơ thể anh như không còn là của anh vậy, tứ chi như bị rời ra. Bình thường nếu anh về tầm này thì Đăng đã chuẩn bị bữa tối và ngồi ngay phòng khách để chờ anh rồi. Nhưng hôm nay, căn nhà tối om không có lấy một ánh đèn. Hùng hơi hoang mang, bật công tắc đèn lên thì thấy một cún bự đang ngồi trên sofa quay lưng về phía anh.

- Đăng?

Hắn không trả lời. Anh bước tới nhìn góc chính diện của hắn thì thấy hắn khoanh tay, khuôn mặt cúi gằm tỏ vẻ giận dỗi. Hùng giật mình tưởng bản thân đã gây ra chuyện lớn, anh hỏi lại:

- Đăng sao thế? Do anh về muộn nên em giận à? Anh xin lỗi tại có một chút trục trặc...

- Trục trặc của anh là được Trần Đăng Dương ôm trong lòng à?

Hắn quay mặt đi, nhìn đúng kiểu trẻ coi dỗi vì bị cướp mất kẹo. Anh phì cười:

- Em thấy rồi à?

Hắn thấy anh cười thì tức lắm, trợn mắt dọa anh mà gắt lên:

- Anh công khai ngoại tình?

Hùng cười khùng.

Hắn bực bội bỏ đứng dậy bỏ vào phòng ngủ. Dặn lòng phải dỗi anh thật lâu, không được mềm lòng, dỗi xong hắn sẽ phạt!!!

- Eiii nè. Đăng, anh không có ý đó mà.

Hùng chạy với theo, ôm lấy hắn từ sau lưng, thì thầm:

- Anh bị ngã...nên Dương đỡ anh chứ không phải như em nghĩ đâu...

Chưa kịp để Hùng nói hết câu, hắn vội cầm lấy hai cánh tay đang ôm ngang người hắn mà xem xét , rồi quay về phía anh chất vấn:

- Anh ngã như nào? Có bị đau ở đâu không? Sao không nói sớm?

Hùng bị hỏi liên tục thì chóng mặt kinh khủng, anh hoang mang:

- Từ từ, nãy anh nói rằng anh về muộn do trục trặc rồi mà...
- Nghĩa là nếu em không tới phòng tập và nhìn thấy cảnh kia thì anh giấu nhẹm việc anh bị ngã???
- Anh không muốn em lo mà...anh không sao, anh chỉ ngã từ trên cao...có...3m...thôi-
- 3m? Anh đùa em à? Không sao của anh là những vết bầm che đi sau cánh tay áo dài? Anh nghĩ anh qua mắt được em?

Hắn vén tay áo anh lên, đúng là có vài vết tím đỏ thật, anh khẽ kêu lên một tiếng vì đụng vào chỗ đau, rồi nhìn hắn với ánh mắt hối lỗi:

- Anh xin lỗi Đăng...
- Sao anh không xin lỗi bản thân anh đi? Ra đây với em.

Hắn đem khuôn mặt hằm hằm giận dữ, kéo anh ra ghế để kiểm tra một lượt quanh người rồi bôi thuốc cho anh. Đăng không nói gì, trông sát khí hắn toả ra thật đáng sợ.
Xong xuôi thì Hùng ngay lập tức ôm lấy cánh tay hắn, đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn, khuôn mặt tỏ vẻ hối lỗi:

- Đăng à, anh xin lỗi, là anh sai. Lần sau có gì anh sẽ nói hết với em nha, nha, nha.

Anh dụi đầu vào lồng ngực chắc chắn, tới mức này thì hắn giận dỗi làm sao được nữa, tự trách mình quá dễ dãi, nhưng cũng không thể từ chối người đẹp.

Khẽ hôn lên mái đầu đang dụi dụi, hắn nhấc bổng anh đi ra bàn ăn rồi đặt anh xuống ghế, xoa đầu anh rồi doạ:

- Vậy thì xinh yêu phải ăn nhiều vào cho lại sức, không em sẽ giận 3 ngày 3 đêm không thèm nói chuyện với anh.

Hùng phì cười:

- Anh nhớ rồi ạ. Cá mập con cũng ăn cơm đi.

Ừ, người yêu Hùng trẻ con thật, nhưng đáng yêu mà nhỉ. Với cả, chỉ cần anh đưa đôi mắt tròn ra thì mọi sự phòng bị của hắn đều sẽ đổ gục. Hahaha.

Tình yêu như vầy cũng vui. Miễn hạnh phúc vui buồn có nhau, luôn xoa dịu, thấu hiểu và cân bằng cuộc sống của nhau, thì đó sẽ là một tình yêu đẹp. Thế giời màu hường của Đăng và Hùng cũng đẹp như vậy đấy.

_End

_____________________
Đây sẽ là nơi để chữa lành sau khi mấy bồ đọc truyện suy của tui nhe🥹. Nếu cần chữa lành hãy tới fic này. Tui sẽ cố ra nhiều chap đáng yêu tình yêu socola kẹo mút healing nữa để cho mấy bồ đọc nha. Mãi iuu 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro