Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tớ có một anh người yêu siêu đáng ghét, vừa đáng ghét vừa hư"

Tớ thề là tớ ghét anh ấy vãi, nhiều lần tớ muốn mắng anh ấy cực, nhưng mà anh ta có tuyệt chiêu năn nỉ tớ bằng đôi mắt gấu xinh...Ờm, tớ sẽ không nói là hầu như lần nào ảnh cũng thành công đâu.

Nhưng có một lần, tớ giận anh ấy cực kì lâu.

Chuyện là hôm đó, tớ có qua một phòng thu cách căn nhà chúng tớ đang ở vài chục bước chân. Còn đối với anh thì hôm đó là một ngày nghỉ sau bao bữa luyện tập.

Tại vì tớ xác định phải ở phòng thu tới tối muộn, hoặc hơn nữa thì là quá nửa đêm. Vậy nên buổi tối trước khi đi, tớ đã dặn không dưới mười lần là anh dù có muốn ngủ nướng, thì vẫn phải dậy trước mười giờ trưa để ăn bữa sáng, trước một giờ chiều phải ăn bữa trưa và trước tám giờ tối phải ăn bữa cuối trong ngày.

Không được bỏ bữa.

Không được bỏ bữa.

Không được bỏ bữa.

Nhưng mà tớ nói rồi mà, anh người yêu tớ hư lắm.

Là một buổi thu siêu bận rộn, hầu như tớ không được cầm điện thoại cho tới cuối ngày, nên không thể gọi hay check cam xác minh ở nhà anh làm gì được.

Sau hôm đó tớ check cam và bắt anh khai hết thì mới biết rằng... :

Được đà buông thả, cục bông trắng tròn cuộn trong chăn mà ngủ tới tận chiều, 'tiện' bỏ luôn cả bữa sáng và bữa trưa. Anh nhỏ của tớ cho điều hòa ở 20 độ C rồi làm ổ trong chăn bông, làm bạn với chiếc iPad mà lười biếng xem phim, xem tới mỏi mắt rồi lại lăn ra ngủ lúc nào không hay.

Rồi tới khi thức dậy lần thứ hai trong ngày vào bảy giờ tối, anh người yêu của tớ mới nhận thức được tầm quan trọng của việc không nghe lời tớ. Cơ thể anh ta thì nóng như lửa đốt nhưng lại có cảm giác lạnh đến thấu xương, bụng thì đau quằn quại tới mức chẳng gượng bước nổi xuống giường.

Anh bất lực ôm mình trong chăn rồi rúc rúc vào chiếc áo khoác tớ bỏ lại trên giường mà nấc lên vài tiếng, thân thể nhỏ khẽ run run trông thương vô cùng.

May sao hôm đó tớ lại được thả sớm hơn dự kiến, tầm hơn bảy giờ tối là xong rồi. Tớ đi mua một chút đồ để tủ lạnh dần cho bé lâu lâu nhâm nhi rồi mới về nhà.

Bước vào căn nhà tối om dường như chẳng có một chút thay đổi gì kể từ khi ra khỏi nhà vào buổi sáng, tớ vội bật điện rồi gọi anh, nhưng không có ai đáp lời. Đưa tay đỡ trán, lúc đó tớ nghĩ tớ đã biết anh ta đã làm gì cả ngày hôm nay rồi.

Bỏ lại đồ đạc rồi chạy lên phòng ngủ, ngay lập tức tớ phải rùng mình khi mở cánh cửa ra. Căn phòng cũng giống ngôi nhà, tối om, chỉ còn chút ánh sáng le lói từ quả cầu thuỷ tinh trang trí. Tắt điều hoà rồi bật điện, tớ thấy một bé gấu hư đốn đang trốn  trong chăn. Có vẻ như anh ấy biết tớ về nên vội chui tọt cả cơ thể vào chiếc chăn bông.

Tớ tới vạch chăn ra thì thấy một bé má lúm nóng hầm hập, cả người đỏ bừng mà còn đang cuộn tròn ôm lấy chiếc áo khoác của tớ nữa chứ.

- Hoàng Hùng, nói em nghe ngày hôm nay anh làm gì mà lại để như này?

Nửa tỉnh nửa mê, Hùng mở đôi mắt đỏ còn ướt nước, co rúm lại còn mếu mếu trông đáng thương tới mức tớ chẳng trách được nữa. Thở dài, nhẹ nhàng bồng em bé nóng hổi qua phòng khách cho đỡ lạnh. Rồi tới khi định đi lấy thuốc lấy nước mà lại bị bàn tay nhỏ níu níu lại, tớ buộc phải vừa ôm vừa bế vừa chăm gấu nhỏ đang bệnh. Ghét lắm giận lắm nhưng lại chẳng bao giờ thể bỏ mặc anh hoặc giận anh quá 2 tiếng.

Vậy đấy, sau đó là chuỗi ngày - chăm - em - bé - ốm. Tớ tuy là ghét Hùng gấu thật nhưng mà...

"Hải Đăng?!?"
Tớ giật mình ngoảnh lại:
"Dạ em nghe"
"Em nói ghét anh?!?"

Tớ thấy anh má lúm đứng từ sau từ bao giờ, chắc là ảnh phát hiện tớ livestream tâm sự với các cậu mất rồi. Gãi đầu cười trừ, hì hì, xin lỗi các cậu, chắc tớ phải đi dỗ bé yêu rồi. Hẹn các cậu lần sau nhé.

_End

Chap này hơi dở ý sogi các tình yêu 🥹
Tớ lên idea và viết được nửa chap từ mấy hôm trước. Xong như kiểu nó vận vào người ý, tối qua tớ bị y hệt bé Hùng trong chap này, hơn cái là không đau bụng thôi, chứ tớ sốt tới khờ lun òi 🥹. Nay viết tiếp nửa chap còn lại nên nếu chap này có dở hay sai sót thì rất xin lỗi các bạn nhỏ. Ai có hứng với DomicGem thì ghé thử fic mới của tớ nhe. Lần đầu viết thử otp này (otp này tớ đu hờ ☺️) nên cũng hơi bỡ ngỡ, có gì hoan hỉ bỏ qua nhe 🥺
Cám ơn mọi người vì đã đọc ạ 🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro