Mập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Yêu ơiiii

- Hửm

Đăng vừa đi làm về ngay lập tức phải gọi tên người thương. Nhớ lắm rồi, ráng chịu hết nổi rồi đó. Thế mà con gấu kia vẫn thảnh thơi vừa ăn bắp rang bơ vừa coi phim trên TV như thường, trả lời hắn mà không nhìn hắn lấy một cái.

Hận không thể đè anh ra chỉ bảo, hắn đi tới giật lấy tô thuỷ tinh to ơi là to đang chứa đầy bắp kia của xinh yêu, đưa nó lên cao rồi trừng mắt nhìn Hùng:

- Bộ anh không quan tâm em hả? Sao ăn hoài vậy? Sao em về không ra đón em? Có biết như thế là hư không?

- Trả...anh...đã

Hùng vươn tay nhảy nhảy lên lấy tô bắp rang nhưng không thành công, không những thế còn làm Đăng rất tức giận. Hắn cứ giơ lên cao mãi, trách mắng anh:

- Sao anh hư thế nhỉ? Đừng tưởng lớn hơn hay là nóc nhà mà em hông dám mắng nha. Có ngày em đánh anh đó đồ hư đốn.

Hùng đâu có dễ đâu, trợn mắt chống tay cãi lại:

- Ê ê anh hông có hư nha. Em nói nữa là anh giận em đó. Còn bây giờ thì trả...bắp...cho...anhhh

- Còn lâu. Anh ăn vặt vừa thôi mập xấu em yêu người khác đấy.

Nghe tới đây gấu lớn khựng lại, dừng ngay việc đang nhảy nhảy lên với lấy tô bắp rang. Anh nhỏ dừng đột ngột nhưng tay níu vẫn vô thức níu làm Đăng khó giữ cân bằng, chiếc tô thuỷ tinh không được giữ chặt mà rơi ngay xuống giữa chân hai người. Đăng vừa đi làm về nên thay giày bằng dép đi trong nhà, hắn còn đang đi tất dày nữa, thì không sao, chứ xinh yêu cả ngày nằm dài thả chân trần, tô rơi từ độ cao lớn làm mảnh vỡ thuỷ tinh văng tung toé, khiến cho việc chân anh bị thương là điều đương nhiên.

Hùng nhắm chặt mắt, đưa hai tay ôm lấy tai khi tô thuỷ tinh rơi xuống, khi mở mắt ra đã thấy chân mình rướm máu rồi. Anh nhìn kĩ xác nhận Đăng không bị thương, rồi mặc kệ con người đang đơ ra kia, bước từng bước vào nhà tắm. Muốn khóc lắm rồi đấy, sau lần này sẽ giận Đăng thật lâu mới được.
Khi hắn quay hồn trở lại thế giới thực, đã thấy máu nhỏ vệt lê theo từng bước chân của anh, vội vàng đi tới bồng con người đang khó khăn di chuyển kia lên, đưa anh đi rửa và sơ cứu vết thương. Cả quá trình cả hai chẳng nói với nhau một lời, căn nhà im lặng phát sợ, lâu lâu phát ra tiếng kêu nỉ non vì đau của anh khi đang sơ cứu. Đặt người đẹp gọn trên sofa rồi đi dọn dẹp, Đăng cảm thấy tội lỗi, nhưng chưa thể thốt ra điều gì, mọi chuyện đến quá nhanh khiến hắn chưa kịp tiếp nhận, cũng chưa dám nhìn thẳng lại vào đôi mắt anh, nếu nhìn thì hắn đã phải cuống lên vì con ngươi đỏ hoe lưng tròng rồi.
Dọn dẹp nấu bữa tối xong, hắn ra sofa, thấy gấu nhỏ đang nằm cuộn người ôm và úp mặt vào gối. Nhẹ nhàng gỡ chiếc gối ra, hắn dỗ dành:

- Anh Hùng ơi, bỏ gối ra nào, kẻo khó thở.

Hắn thực sự hoảng rồi, sao khuôn mặt sau gối của anh lại vừa đỏ vừa đẫm nước, và đôi mắt cũng tương tự? Vội bồng anh đặt vào lòng mình, hắn vỗ vỗ:

- Em thương, em xin lỗi, là em sai, em trêu anh quá đáng. Em không thế nữa đâu, bé nín đi nhé, em xin lỗi.

Hắn hôn lên mắt xinh yêu đang nức nở rồi vuốt lưng an ủi anh. Hùng vừa nấc lên vài tiếng rõ thương, vừa lắc đầu lí nhí vài chữ:

- Không, Đăng hết thương anh rồi. Đăng làm anh đau, rơi máu, còn nói anh mập em sẽ bỏ đi. Có phải em chỉ thích anh những lúc anh đẹp không? Anh mà xấu đi một chút có phải Đăng sẽ bỏ anh đi luôn không?

Hắn không nghĩ lời mình nói lại gây ra hậu quả lớn như thế, vội trấn an anh:

- Thương, em thương. Em mãi mãi yêu anh vì với em lúc nào anh cũng đẹp. Là do em trêu anh quá đà, đừng nghĩ nhiều quá, em làm gì còn ai khác ngoài anh. Ngoan, nín nhé, rồi em bế bé ra ăn tối không muộn.

Dỗ một lúc Hùng mới ngưng khóc, nhưng những câu nói phát ra vẫn còn bị ngắt bởi vài tiếng nấc nghẹn. Anh nằm gọn trong vòng tay Đăng, phụ thuộc hoàn toàn vào hắn:

- Không, từ giờ anh...hức... sẽ không ăn gì hết. Ăn nhiều mập xấu em yêu người khác bỏ anh...ức...

- Thôi mà xinh yêu, em thương. Đó là đùa, anh đừng tin. Em thề em không nói thế nữa. Xinh yêu mập một chút mới xinh, ôm mới thích nhe.

- Em còn nói anh mập hả Đỗ Hải Đăngggg?????

- Ơ không mà, oan cho em quáaa

.
.
.
_End

Cay vì bị lấy bìa trắng trợn trong khi chưa cho phép nên viết để chữa lành. Viết xong để tui chờ bạn đã lấy lên tiếng vụ này tiếp (thử không lên tiếng coi t qua Mangatoon đấy^^, t hiền nhưng t sẽ làm tới nếu đụng vào giới hạn và chất xám của t ☺️). Nhân tiện cảm ơn các cô đã ủng hộ và đồng cảm với tui qua việc bị lấy bìa vừa rồi ngheee. Yêu để đâu cho hết 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro