Khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuở bé mẹ hay dặn rằng:
- Lớn lên đừng làm người nổi tiếng nhé con.
- Lớn lên đừng yêu người nổi tiếng con ạ.
Suy cho cùng thì cũng là người mẹ hết lòng lo cho con mà không muốn con phải chịu khổ thôi.

Vậy mà duyên số thế nào lại đưa đẩy cho hai con người ấy phạm phải điều gần như là cấm. Họ yêu nhau, yêu mỗi lần được đứng trên sân khấu, được khán già hò reo ủng hộ, yêu mỗi khoảnh khắc nhìn thấy người thương được toả sáng.

...
- Hôm nay anh đi với em nha.
- Nay em diễn ở đâu hả?
- Một show nhỏ thôi ạ. Nhưng em muốn sân khấu nào của em cũng đều có anh, em biết anh không bận mà người thương ơi.
- Vậy em có biết rằng anh sẽ không bao giờ từ chối không?
- Yêu anh ạ.

Từ lâu, mỗi show Đăng nhận đều sẽ có Hùng đi theo. Hắn là một người đi hát, một người sáng tác nhạc, chưa thể gọi là thành công vì độ nhận diện chưa cao, đôi khi có những buổi diễn nho nhỏ rải rác, thời gian còn lại hắn sẽ nhốt mình trong phòng thu với những sản phẩm hay những demo âm nhạc ấp ủ dang dở còn chưa hoàn thiện.

Còn anh, với trình độ chuyên môn về thiết kế rất cao, có thể đi theo con đường thiết kế thời trang chuyên nghiệp, nhưng vì muốn dành nhiều thời gian cho người thương hơn, cũng là vì ngại tiếp xúc với nhiều người mẫu hay nhà thiết kế khác, Hùng quyết định lựa chọn làm một freelancer, nhận job thiết kế tự do để khỏi phải ràng buộc dưới bất kì một công ty dự án nào. Công việc này cho một mức lương khá cao, lại chủ động về thời gian khiến anh hài lòng và thoải mái, nhất là vẫn có nhiều thời gian riêng dành cho cá mập con.

Anh thừa nhận rằng hắn rất hợp với sân khấu, khi ánh đèn chiếu sáng hoà vào tiếng hò reo của khán giả, người thương của anh sẽ toả sáng theo một cách rất riêng. Đăng luôn đẹp và thu hút, hoặc đơn giản là anh chưa từng để ý những thứ xung quanh kể từ khi hắn lên sân khấu nên mới thấy như vậy. Và sau mỗi buổi diễn, vẫn luôn có người tận tình chăm sóc hỏi thăm Đăng, sau đó cùng hắn đi ăn đêm hoặc dạo chơi ở một cung đường quen thuộc nào đó. Hay những ngày chôn chân ở phòng thu, trưa có người tới đưa cơm, tối về nhà có người thương chào đón. Cuộc sống của Đăng gần như là hoàn hảo, có người yêu vừa xinh vừa giỏi, ba mẹ ủng hộ mọi quyết định, chỉ có cái sự nghiệp chưa được ổn định lắm thôi.

...

- Đăng có mệt lắm không?

Người đẹp vừa cầm chiếc khăn tay lau mồ hôi cho hắn, vừa hỏi. Quá quen thuộc rồi, sau hậu trường của buổi diễn nào anh chẳng hỏi câu này, kèm với đó là một ly nước ép hoa quả tươi mà anh đã chuẩn bị sẵn. Đăng phì cười:

- Em cám ơn người yêu nhe. Em không mệt, anh thấy em diễn ổn không?
- Với anh em diễn lúc nào cũng ổn. Nào, uống nước đi rồi về.

Hắn dạ dạ vâng vâng rồi theo anh ra xe.

- Anh ơi.
- Anh nghe.
- Anh mệt chưa?
- Em mệt không?
- Em không, anh có muốn đi chơi đâu đó không?
- Nếu em muốn thì được thôi.
- Anh, đi ăn không ạ?
- Được

Thế là hai con người đỗ chiếc ô tô ở một bãi đất trống, rồi nắm tay nhau đi dọc theo những quán ăn vỉa hè, dừng chân ở mỗi quán một chút để ăn đêm. Cảm giác yên bình và hạnh phúc đơn giản chỉ vậy thôi.

- Đăng
- Em nghe
- Anh mỏi chân quá...

Thế là có người khụy gối xuống để đón người thương lên lưng. Xinh yêu mà đã lên tiếng thì sao mà từ chối được.

- Đăng này
- Em nghe
- Sau này mà em nổi tiếng thì sao?
- Sao là sao ạ? Ý anh là sao?
- Em còn thương anh không?
- Em thả anh xuống bây giờ cái đồ xấu tính
- Ơ không, đừng, ngã...
- Bậy quá, em sẽ không bao giờ hết thương anh.
- Vậy em có bỏ anh không?
- Thương anh như vậy thì sao mà bỏ anh được.
- Anh cũng thương em.

Vậy mà đã ngủ gục rồi, có lẽ bận bịu với công việc ban ngày, tối lại cùng Đăng đi diễn khiến đôi mắt anh chẳng trụ được thêm nữa. Nhẹ nhàng bồng cục bông đặt ở ghế phụ rồi lái xe về nhà. Một ngày của một cặp đôi yêu nhau cứ thế mà trôi qua.
Nhưng cuộc sống mà, đâu phải ngày nào cũng trôi qua dễ dàng như thế. Sẽ có những ngày lặng, ngày trầm, con người cũng vì chạy ngược chạy xuôi để phát triển song song với tốc độ xã hội vận hành mà đôi khi quên mất những phút giây quý giá mà đáng lẽ ra phải trân trọng.

...

Dạo này Đăng đang tham gia một show âm nhạc thực tế, nhưng song song đó vẫn phải viết nhạc làm nhạc cho sản phẩm của riêng mình. Phải nói là cực kì bận rộn, nhưng đổi lại là hắn được chú ý và quan tâm của đông đảo khán giả. Chưa bao giờ mà cả hai cảm thấy khoảng cách giữa mối quan hệ này lớn tới vậy.

Hùng thì không tới nỗi bận tối mặt tối mũi, hằng ngày vẫn đều đặn chuẩn bị cơm trưa cho hắn và chờ cơm tối ở nhà. Nhưng không phải lần nào mở hộp cơm trưa để rửa cũng hết đồ ăn, không phải tối nào Đăng cũng về. Có những hôm anh đợi tới ngủ gục trên bàn ăn đợi hắn, quá nửa đêm mới nhận được tin nhắn rằng lúc đó hắn đi ăn cùng với anh chị em trong đoàn.

Biết là công việc, nhưng có vẻ dạo này Đăng ít quan tâm để ý tới anh hơn thì phải. Tự trấn an bản thân là do Đăng quá bận với mọi việc đi, còn tự trách bản thân suy nghĩ quá nhiều, nhưng Hùng tổn thương là sự thật không thể chối cãi. Những hôm Hùng đích thân mang cơm tới thì hắn nói không cần rườm rà như vậy, những hôm anh nhắn tin hỏi thăm cũng chỉ nhận lại ba chữ "Em đang bận", những buổi đi chơi riêng không còn tồn tại nữa, những lần bệnh đau dạ dày hành anh tới chết đi sống lại, cũng chẳng còn hắn ở bên chăm sóc nữa...

Từ bao giờ những cuộc gọi, những tin nhắn lại dần thưa thớt đến thế...

Từ bao giờ Đăng lại lạnh lùng với anh, như một con người hoàn toàn khác với cá mập con mà anh biết như vậy...

Từ bao giờ Đăng cảm thấy mọi việc mình làm đâu cần thiết phải nói với Hùng, hắn cảm thấy nó giống báo cáo và đôi lúc đã muốn thoát ra khỏi sự bí bách này...dù trước kia hắn ta luôn là người chủ động nói chuyện, tâm sự mọi thứ với anh...

Từ bao giờ hắn cảm thấy việc hỏi thăm anh vài câu đơn giản lại khó tới thế, Đăng cảm thấy nó không quá cần thiết và hơi ngượng khi nói những câu sến súa hay hỏi những câu vô tri...Hắn nghĩ bản thân nên trưởng thành hơn.

Từ bao giờ Hải Đăng biết cách làm nước mắt Hoàng Hùng rơi...

Từ bao giờ...

"Khi em đã có tất cả rồi
Lại chẳng cần anh nữa
Khi ta đã đủ sự trưởng thành
Lại chẳng dành nó cho đối phương
Tình yêu này có thật đáng thương..?"

Hải Đăng thay đổi rồi.
Hắn yêu công việc hơn.
Nếu hỏi hắn còn yêu anh không? Yêu chứ, còn yêu rất nhiều.

"Thương anh như vậy thì sao mà bỏ anh được."

Cái này thì sai rồi...
Thương anh là một chuyện, có bỏ lỡ anh hay không lại là một chuyện khác.

Hắn cảm thấy hiện tại mối quan hệ này để không cũng chẳng để làm gì, cũng cảm thấy một chút muốn tự do, muốn buông thả bản thân hơn, chứ ngày nào còn trong một mối quan hệ thì mọi chuyện hắn làm đều cảm thấy tội lỗi...

Đăng muốn chia tay...

Nhưng đâu phải muốn là được, hắn vừa muốn buông vừa không muốn thấy anh khóc. Hắn sợ cảm giác tội lỗi đầy mình khi thấy anh phải buồn, phải rơi lệ. Câu chia tay đã soạn sẵn mà chưa thể gửi đi...

Mọi thứ cứ rối tung hết lên, đấu tranh tâm lí trong hắn khiến cho việc lái xe mất tập trung, thời tiết lại xấu, cộng với đôi mắt cận không đeo kính, trời thì mưa, bụi nước mù che phủ. Tất cả đủ để dễ dàng gây ra một vụ tai nạn.

"Rầm..."
...

- Cho hỏi cậu là người thân của Hải Đăng sao?
- Dạ vâng ạ. Cho hỏi anh là ai ạ? Sao anh lại cầm điện thoại của Đăng ?
- Tôi là bác sĩ, Đăng vừa bị tai nạn và vừa được đưa vào bệnh viện. Cậu đến ngay nhé, địa chỉ xxx...

"Cạch..."
Điện thoại trên tay Hùng rơi xuống, anh run, anh sốc tới nỗi đứng hình vài giây. Rồi anh gấp rút lái xe tới địa chỉ bệnh viện đã được báo, mặc cho mắt đã nhoè, tim đã đau, tay đã run tới khó cầm chắc được vô lăng. May cho Hùng là trời đã ngớt mưa và đường cũng vắng, không thì chẳng biết trước được ai là người bị nặng hơn đâu...

...
- Bác sĩ, tôi là người nhà Hải Đăng, em ấy sao rồi ạ.
- Cậu bình tĩnh, bệnh nhân mới được đưa vào phòng cấp cứu, tôi chưa nói trước được điều gì. À, đây, tôi gửi lại điện thoại cậu Đăng. Cậu ráng chờ nhé.

Bác sĩ đưa lại chiếc điện thoại may mắn còn nguyên vẹn, có dính một chút máu, đặt tay lên vai trấn an Hùng rồi bỏ đi. Anh đứng hình, chỉ biết vội cám ơn vị bác sĩ. Mọi thứ đến quá nhanh khiến cho anh chưa kịp tiếp nhận.

Mới đây, anh thấy tin nhắn của Đăng nói sẽ về sớm...

Mới đây, anh đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn để chào đón em ấy về nhà...

Mới đây, anh lo lắng định gọi vì lâu chưa thấy hắn về, nhưng lại thấy đầu bên kia đang soạn một tin nhắn gì đó nên yên tâm chờ đợi...Mãi một lúc không thấy tin nhắn gửi qua, anh mới gọi là và người bắt máy lại là bác sĩ bệnh viện.

Anh đâu biết rằng đó là tin nhắn sẽ chẳng bao giờ được gửi đi...

Đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, anh liên tục cầu nguyện cho Hải Đăng sẽ không sao.
Anh mở điện thoại Đăng lên để xem hắn định nhắn gì, lại bật cười trong nước mắt vì mật khẩu vẫn thế, vẫn là ngày kỉ niệm của cả hai. Nhưng sau đó, Hùng phải đứng hình, bởi ngay sau khi điện thoại xác nhận mật khẩu đúng, màn hình hiện lên dòng tin nhắn: "Mình chia tay anh nhé" chưa được gửi đi.
Tim anh như bị bóp nghẹn, lồng ngực đau tới không thở nổi. Dù biết cả hai đang ngày càng xa nhau hơn, nhưng Hùng chưa từng nghĩ rằng Đăng muốn buông. Tự cười chính bản thân, đến cuối cùng thì anh vẫn thương hắn, chưa có một giây phút ngừng yêu, nhìn hắn trong phòng bệnh mà thiếu điều muốn hoán đổi để mình nằm trong đó thay cho hắn...

Hùng đang chìm vào suy nghĩ thì bừng tỉnh vì một số bác sĩ đã ra khỏi phòng cấp cứu, anh thấy họ lo lắng gấp gáp nói với nhau gì đó đại loại là Đăng cần rất nhiều máu, mà hiện tại nhóm máu như hắn bệnh viện lại sắp hết...Anh nghe tới đây thì ngay lập tức tới nói với bác sĩ:

- Tôi cùng nhóm máu với em ấy, cần bao nhiêu cứ lấy của tôi...
- Bệnh nhân cần lượng máu khá lớn đấy, cậu thực sự nổi hay không?
- Không sao, bác sĩ cứ lấy tới khi nào đủ, tôi chịu được, em ấy cần máu hơn tôi.

Bác sĩ cảm thấy con người xanh xao mảnh khảnh trước mặt nếu mất nhiều máu có vẻ không ổn lắm, nhưng nhìn thấy sự khẩn cầu và quyết tâm trong độ mắt còn đọng nước kia, đành phải gật đầu đồng ý.

- Vậy thì cậu theo tôi đi lấy máu nhanh.

Hoàng Hùng theo chân bác sĩ đi lấy máu, điều duy nhất hiện tại anh quan tâm là Đăng có ổn hay không, mất máu nhiều tới mức như thế liệu có làm sao không? Từng mũi kim đâm vào phần da thịt ở tay, lấy đi biết bao nhiêu máu của người con trai đang dần xanh xao. Trước khi ngất đi vì mất quá nhiều máu, Hùng đã nhờ bệnh viện gọi ba mẹ Đăng tới và nhờ vị bác sĩ hiền hiền điềm tĩnh tên Anh Duy kia một vài chuyện.

...
- Cậu tỉnh rồi?

Hoàng Hùng mệt mỏi mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh, bất ngờ khi có cả người bạn Đăng Dương ở đây, định ngồi dậy thì bị ngăn lại:

- Đừng, cậu mất nhiều máu nên đang rất yếu, trước hết cứ nằm nghỉ ngơi đi, nhịp tim và huyết áp chưa ổn định đâu.

Cổ họng khô khốc khiến cho anh chẳng thể nói gì, chỉ gật đầu rồi nhìn người bạn thân bằng ánh mắt thắc mắc khó hiểu, rồi quay qua kéo kéo vạt áo vị bác sĩ đang chỉnh dây truyền nước, anh ta hiểu ý liền nói:

- Không sao, ba mẹ Hải Đăng tới rồi, cậu ta cũng ổn rồi, một lát nữa sẽ tỉnh dậy, có lẽ không có di chứng gì về sau trừ một bên tay phải bó bột một thời gian và phải nằm viện dài dài với vết thương ở sườn. Cậu yên tâm, tôi sẽ nói lại với Đăng những gì cậu dặn.

Hoàng Hùng mấp máy môi ra hiệu cảm ơn. Thực sự mất nhiều máu khiến cho cơ thể anh mềm oặt, hơi thở cũng yếu ớt, tứ chi như không thuộc về mình. Đăng Dương đang gọt táo thấy người bạn thân lo cho người yêu nó mà bơ đẹp mình, gã cười khinh bỉ:

- Bộ tôi tàng hình hay sao? Hùng không thắc mắc tại sao tao ở đây hả? Sao mày chỉ để ý tên Đăng kia vậy?
- Bống! Không có trêu bệnh nhân của anh nghe chưa? Hùng chưa có khoẻ mà, đi lấy cốc nước cho bạn đi coi.

Thế là Đăng Dương ngoan ngoãn lật đật mang cốc nước tới, đỡ Hoàng Hùng dậy uống chút chút, cổ họng anh mới đỡ khô khan hơn. Nhìn qua hai người này chắc là Hùng đoán sơ sơ rồi. Và đúng như anh đoán (sai thế nào được), Dương với anh bác sĩ kia đang yêu, hôm nay thằng bạn chí cốt tới thăm bồ nên mới biết Hoàng Hùng ở trong đây.
Hai người họ hạnh phúc nhỉ, Hùng bật cười. Anh cũng từng như thế...

...
- Cậu Đăng, nói chuyện với tôi một lát được không?

Trong phòng bệnh giờ chỉ còn Hải Đăng, hắn đã tỉnh được mấy tiếng, ba mẹ hắn thì về nhà lấy quần áo hay đi mua đồ ăn hết rồi. Hắn có chút ngơ ngác khi tỉnh dậy không thấy Hoàng Hùng đâu mà chỉ thấy ba mẹ, càng khờ hơn khi người bác sĩ không quen không biết này đề nghị nói chuyện. Đăng cũng đồng ý, anh ta ngồi xuống ghế cạnh giường, đưa chiếc điện thoại lại cho chủ nhân của nó:

- Điện thoại của cậu.
- Cảm ơn bác sĩ. Còn chuyện gì sao?
- Ngoài chiếc điện thoại ra thì tôi muốn nói chuyện với cậu bằng tư cách bạn của Hoàng Hùng, đầy đủ hơn thì là người yêu của bạn thân Hoàng Hùng.
- Anh cứ nói.
- Cậu ấy nhờ tôi đưa cho cậu cái này.

Anh Duy rút ra một lá thư nhỏ xinh đưa cho con người đang có hàng ngàn dấu hỏi chấm trên đầu kia.

- Thư sao?
- Ừm. Hoàng Hùng có biết cậu bị nạn, nhưng cậu ấy không tới mà gửi giao cho tôi lá thư này, nói nhờ đưa cho cậu. Tôi cũng vừa nhận được lá thư được giao tới xong. Vậy nhé, xong việc của tôi rồi. Chúc cậu mau khoẻ, nhớ kiểm tra điện thoại.

Phạm Anh Duy bước ra khỏi phòng bệnh, bỏ lại Hải Đăng với bao thắc mắc. Nét chữ xinh xinh này thì đúng là của Hùng rồi, nhưng sao hôm nay nhìn nó run run, như thể chủ nhân của nó đã gắng gượng lắm mới viết được. Đăng bật cười, thư từ kiểu này làm hắn nhớ tới thời còn tán tỉnh anh bằng mấy câu văn câu thơ sến rện được viết trong những lá thư xinh xắn.

" Gửi Đăng - cá mập con - răng thỏ - cà phê của anh,

Anh là Hùng - gấu nhỏ - má lúm - sữa tươi đây.

Có lẽ đây sẽ là lần cuối anh được xưng hô như vậy rồi...

Anh biết là em cần tập trung cho sự nghiệp, em cần có thời gian để ổn định mọi thứ, em cần có không gian chỉ có một mình, em cần rất nhiều thứ mà anh không có.

Anh còn biết, Hải Đăng dường như đã không còn là Hải Đăng mà anh biết nữa.

Nhưng anh không trách em, anh hiểu em có lí do của riêng mình, và anh cũng không đòi hỏi em phải giải thích.

Không còn anh bên cạnh, nhớ không thức khuya, không hút thuốc, ăn ngoài ít thôi, chịu khó lấp đầy tủ lạnh biết chưa?

Còn nữa, lần sau, à, tốt nhất là đừng có lần sau, lái xe phải an toàn. Anh không muốn em lại cấp cứu nằm viện đâu, anh sẽ chẳng thể tới chăm được mất, em cũng ghét mùi ở bệnh viện mà nhỉ?

Vậy thôi, mình buông tay Đăng nhé. Điều này chắc là để thoải mái cho cả hai, chúng ta yêu nhau yên bình, và chia tay cũng vậy. Anh chưa từng hối hận vì yêu và được yêu. Anh xin lỗi vì chỉ để lại bức thư vội vàng, nhưng anh phải dọn đồ để đi một nơi thật xa rồi. Nếu sau này hữu duyên gặp lại, chúng ta có thể tính sau nhé, Đăng?

Cuối cùng, gửi tới em một ngàn cái ôm, và một món quà sinh nhật sớm anh để ở nhà em đó.

Thương,

Hoàng Hùng."

Đăng đọc xong bức thư, trái tim hắn đau quằn quại, nước mắt cũng đã rơi. Hắn biết sẽ chia tay sớm muộn thôi, nhưng sao lại đau tới thế.

Vậy là từ bây giờ, hắn sẽ chẳng có người đẹp chăm lo cho tới từng cốc nước ép sau cánh gà, chẳng còn người làm cơm trưa đợi cơm tối, sẽ chẳng có người luôn ở dưới cổ vũ hắn bằng ánh mắt sáng ngời, sẽ chẳng có ai cùng hắn dạo phố ăn khuya sau những buổi biểu diễn. Hắn sẽ điên cuồng làm nhạc, hát như một gã khờ và mỉm cười như một con rối...

"Ở phía dưới ngọn đèn
Có gã khờ đang hát
Cố gắng mỉm cười
Nhưng trong lòng tan nát
Mất đi người rất quan trọng
Có lẽ vì quá tham vọng"

Ở ngoài phòng bệnh, cũng có người đang khóc, mặc cho bác sĩ Anh Duy khuyên về phòng nghỉ ngơi. Anh im lặng, nước mắt cứ tuôn nhiều hàng lệ dài trên má, mệt và choáng tới mức kiệt sức ngất đi lần thứ hai trong ngày.

Đăng Dương và Anh Duy đưa anh về phòng. Hai người nhìn nhau, có lẽ sau này phải mang con người này đi thật xa khỏi đây, bỏ lại tình yêu và máu sau đó làm lại một cuộc đời mới rồi...

_End


Hihi cám ơn các bạn nhỏ đã kiên nhẫn đọc tới đây.

Nếu đọc thì nhớ 3 mốc tớ gạch chân đó: "Từ lâu", "từ bao giờ", và "từ bây giờ", đó là sự khác biệt lớn nhất giữa ba thời điểm đó. Ý nghĩa vô cùng tận luôn (đối với tớ hihi)

Tớ để cái kết như thế này là tớ đã báo trước ở cmt chap Intro rùi đó. Chưa có SE BE là may cái tay tớ viết không đi quá xa hihi.

Nếu mà các cậu muốn tớ viết tiếp một cái kết trọn vẹn cho Đu Đủ và Đá Quý, cmt cho tớ biết nhé. Tớ sẽ cố gắng viết nếu các cậu thích.

À, tớ có chuẩn bị sẵn một chap chữa lành ngọt ngào (dù tớ viết ngọt dở lắm) bên fic "Chúng ta" để các cậu có thể đọc ở đây rồi qua đó sơ cứu trái tim đó 💔❤️‍🩹. Thấy tâm lí ghê chưa 🫰🏻🥰? (Được cái có tấm lòng nhưng viết dở ẹc)

Nhớ qua đọc fic "Ngẫu hứng của tớ" nữa nhe, cũng là fic DooGem thui à, nhưng tớ sẽ viết ngẫu hứng nhiều hơn là dài như này á.

Vậy thôi, chúc các cậu đọc truyện vui vẻ. MeiH yêu các cậu 🙆🏻‍♀️🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro