Châu Báu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Uhuhu t ở Hải Phòng mấy bồ ơi bị bão nó phá quá trời. May mà chỗ t chỉ thiệt hại về của ko thiệt hại về người. Bão xong giờ chỗ t ms có điện để vt truyện mấy bồ ợ:( mong mn thông cảm cho t nhé. Giờ t ms để ý là t ghi lộn họ của Seongji lên đầu mấy bộ ợ:))....chài ơi]
_________________________________________

Lee Ji Hoon ngồi lên giường nhìn con người đang say ngủ mà lòng hắn thổn thức. Lee Ji Hoon đưa tay chạm lên trán Seong Ji cảm nhận thân nhiệt hơi ấm chạm vào lòng bàn tay. Ji Hoon đưa tay xuống phần má hồng hào không nhịn được mà véo nhẹ một cái. Mắt Ji Hoon thu tầm nhìn từ mặt chuyển sang môi hồng. Môi Seong Ji hồng hào, căng mọng. Khóe môi anh hướng lên lúc cười tươi tắn vô cùng còn khi ngủ thì vô cùng xinh đẹp. Lee Ji Hoon cứ ngẩn ngơ như vậy mà không nhận ra người mình đang dần thấp xuống. Đến khi Ji Hoon cảm nhận được mềm khóe môi thì mới tỉnh táo lại. Hắn vậy mà lại hôn lén Seong Ji khi ngủ. Lee Ji Hoon vội vã đứng phắt dậy mà chạy ra ngoài. Tim hắn đập loạn xạ đến thở còn là thở gấp. Lee Ji Hoon ngồi thụp xuống nền nhà nhìn vào dáng người cao cao vẫn đang thiu thiu ngủ.

Chết thật rồi. Em lại lỡ thích Seong Ji mất rồi phải làm sao đây_Lee Ji Hoon

Lee Ji Hoon biết bản thân ngay lúc này không còn xem Seong Ji như một người bạn nữa. Thứ cảm xúc hắn dành cho anh dường như to lớn hơn thế đến chính Lee Ji Hoon còn không kiểm soát được nó. Thứ tình cảm này cho Lee Ji Hoon biết những ngày sau ở chung với Seong Ji sẽ khó khăn. Mới được một ngày mà hắn đã như này không biết về lâu dài sẽ khó như nào. Lee Ji Hoon hận thật sự ngay lúc này không thể nhào lên người Seong Ji hôn hít cho đã mà chỉ có thể cố kìm nén vào bên trong.

Seong Ji đang ngủ thì người vào trong hướng lưng về phía Lee Ji Hoon. Không biết do khó ngủ hay do cái nhìn trần trụi từ Lee Ji Hoon khiến Seong Ji theo bản năng bật cơ chế phòng thủ ngay trong lúc không tỉnh táo.

Lee Ji Hoon thấy người mình thích ngay cả khi còn nhắm mắt cũng từ chối mình thì chán nản ra phòng khách dọn dẹp. Hắn nghĩ lại cái hôn vừa nãy. Chỉ là thoáng qua thôi nhưng mà muốn thử lại lần nữa.

Điên mất thôi_Lee Ji Hoon

[....]

Seong Ji tỉnh giấc thì đã 7 giờ tối. Anh cả người như còn trên mây mà đi tìm Lee Ji Hoon. Seong Ji thấy hắn đang lục sục trong bếp nấu gì đó. Hương thơm món ăn thoang thoảng chạm đến cánh mũi Seong Ji.

Lee Ji Hoon nấu món gì đấy anh xem tí_Yuk Seong Ji

Ơ anh dậy rồi à. Đi tắm đi rồi ra ăn cơm_Lee Ji Hoon

Lee Ji Hoon chẳng để Seong Ji trong bếp quá lâu mà nhanh chóng đẩy anh ra ngoài. Hắn thật chẳng muốn anh động tay động chân quá nhiều. Seong Ji ấy anh chịu thiệt thòi quá nhiều rồi giờ để Lee Ji Hoon cưng chiều chút cũng đâu có sao.

Seong Ji muốn giúp mà bị đẩy ra hơi hụt hẫng mà đi tắm. Nhưng đến khi tắm xong, Seong Ji đảo mắt xung quanh mới nhận ra mình quên chưa hỏi Ji Hoon quần áo để ở đâu. Anh chỉ đành lau khô người rồi quấn tạm khăn ngang mông rồi đi ra ngoài.

Ji Hoon ơi quần áo ở đâu đấy_Yuk Seong Ji

Ở tro-?!!! Ôi vãi lìn sao anh lại không mặc gì thế kia_Lee Ji Hoon

Thì tại không có đồ mặc mà có sao đâu mà cậu che mắt như nhìn thấy vật thể lạ thế. _Yuk Seong Ji

Quần áo trong tủ ở phòng ngủ. Anh lấy rồi mặc vào đi. Nhanh nhanh đi!_Lee Ji Hoon

Seong Ji vẻ mặt đầy khó hiểu đi vào phòng. Con trai với nhau có khác gì đâu mà che mắt nhỉ. Thật ra Lee Ji Hoon nhìn cơ thể trần của đàn ông nhiều rồi. Hắn thấy bình thường thôi nhưng riêng Seong Ji thì không. Với Lee Ji Hoon, Seong Ji khác với mấy thằng đực rựa thô thiển kia. Cơ thể anh cũng vậy nó đáng quý và đẹp hơn cả kim cương châu báu. Seong Ji không biết lúc đấy trong mắt Lee Ji Hoon cả người anh như phát sáng đâu. Hắn cảm tưởng như mình sẽ mù nếu nhìn quá lâu.
_________________________________________
T thích kiểu top cưng chiều bot lắm:)) nên t sẽ biết LJH thành tk top siêuuuuu simp anh bé⁉️😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro