Kẹo Tanghulu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẹo ngọt lắm tình yêu cũng ngọt như vậy"

...

Seong Ji anh đã bao giờ uống bia chưa_Lee Ji Hoon

Tôi chưa uống cái đấy không tốt cho sức khỏe_Seong Ji Yuk

Thử 1 lần đi. 1 lần thôi không sao đâu coi như mừng anh về nhà mới_Lee Ji Hoon

Cũng được dù gì tôi cũng muốn thử 1 lần_Seong Ji Yuk

Seong Ji cái đồ đã nghiện còn ngại. Lee Ji Hoon kéo tay anh chạy nhanh ra quầy bán đồ ăn mua những thứ chuẩn bị về nấu. Hắn một tay cầm một lốc sáu lon bia, một tay cắp nách cả cân thịt ba chỉ về nướng. Seong Ji đẩy xe hàng bên cạnh chốc chốc lại phải ngăn Ji Hoon lại. Tại sao à? Vì tên này tiêu hoang lắm đấy. Hắn chỉ cần thấy Seong Ji nhìn gì dù cho chỉ là anh tò mò thôi Ji Hoon cũng đòi bê cả kệ hàng đó về. Hay khi anh lỡ khen món này nhìn ngon thì Ji Hoon sẽ ôm hết đống lại vứt vào xe đẩy như sợ ai cướp mất vậy. Seong Ji nhìn mà hoảng vô cùng. Ai mà ăn nổi đống đồ này cơ chứ. Seong Ji bắt buộc phải đưa tay xếp đồ lại chỗ cũ nếu không thì sợ là đồ Ji Hoon mua cả anh lẫn hắn đều không vác về nổi.

Lee Ji Hoon đang lựa rau thì quay ngoắt lại nhìn Seong Ji khiến anh giật cả mình. Ji Hoon nhớ ra nãy giờ Seong Ji chưa hề nói muốn mua gì. Hắn kéo xe đẩy về phía mình, đẩy anh ra đằng trước. Seong Ji cũng hiểu ý Ji Hoon là bắt anh phải mua gì đó ít nhất thì đồ để nấu. Seong Ji nhìn xe đẩy gần như trật kín đồ mà hoang mang không biết mua gì. Khi anh còn ở Cheonliang lương thực anh có phần lớn là được Na Jae Gyeon gửi cho không thì cũng là anh tự làm tự ăn. Đến cái quán tạp hóa anh còn không biết hình thù ra sao thì bảo Seong Ji chọn đồ để mua không khác gì thử thách trí tuệ. Seong Ji hít một hơi thật sâu rồi quay người. Ánh mắt anh đảo qua đảo lại.

Lee Ji Hoon đẩy xe đứng sau phải mím môi để không bật cười. Seong Ji của hắn đáng yêu thật đấy nhưng cũng ngu ngơ lắm cơ. Không sao cả, Seong Ji không biết Lee Ji Hoon sẽ chỉ anh. Anh chỉ cần tự tin tiến về phía trước còn đằng sau đã có Lee Ji Hoon hậu thuẫn.

Seong Ji lượn đi lượn lại cũng mua được vài túi nấm kèm kimchi thêm gói gia vị nướng vậy đủ cho tiệc nhỏ của 2 người rồi. Lee Ji Hoon dẫn anh ra quầy tiếp tân tính tiền. Hắn rút ví ra tính còn anh đứng cạnh xem. Thanh toán xong, Lee Ji Hoon cầm túi đồ móc từ bên trong một gói kẹo tanghulu đưa chạm lên môi Seong Ji. Seong Ji đưa tay cầm lấy gói kẹo. Anh tự hỏi hắn đã mua từ khi nào. Lee Ji Hoon rút trong túi ra thêm 1 cây kẹo mút. Hắn bóc vỏ rồi bỏ kẹo vào miệng ngậm.

Em biết anh thích ăn cái kẹo toàn đường kia nên mua cây. Nhưng mà anh ăn ít thôi không sâu răng là xấu lắm đấy_Lee Ji Hoon

Nghĩ tôi trẻ con vậy à cái thằng nhóc thối này_Seong Ji Yuk

Seong Ji còn định cảm ơn Ji Hoon vì gói kẹo mà chưa kịp mở lời hắn đã nói câu như đấm vào tai anh rồi. Seong Ji tức anh ách không nhịn nổi mà đánh cái "Bốp" rõ to vào lưng Ji Hoon. Hắn bị đánh sặc tí thì nuốt luôn cây kẹo đang ngậm. Ji Hoon bị đánh mà tưởng đâu vừa mới xuất hồn lượn một vòng địa ngục quay về. Ji Hoon nhìn qua anh thấy Seong Ji miệng thì cười mà gân trán đã nổi lên rồi.

Thật sự lần sau còn trêu nữa sẽ bị đánh chết thật chứ chẳng đùa!!Lee Ji Hoon nghĩ vậy nhưng gan hắn to mà. Hắn vẫn trêu anh dài dài.

Tanghulu_kẹo hồ lô hoa quả được áo một lớp đường ngọt bên ngoài. Vị ngọt từ hoa quả cộng với vị của đường khiến bao đứa trẻ u mê còn phụ huynh chúng thì nói không. Loại kẹo ngọt lịm ngay từ cái chạm lưỡi đầu tiên không thích hợp với người ghét đường. Ai mà ăn nổi cái kẹo từ trong ra ngoài toàn đường ăn vào tiểu đường thì chết. Ấy vậy mà người được cho là khô khan như Seong Ji Yuk lại thích. Anh được đám học trò cho ăn thử rồi từ đấy thành mê. Lúc đầu mới ăn anh cũng thấy nó ngọt lắm nhưng khi ăn hết thì thấy hay hay. Vị ngọt của đường không quá gắt khi được nước trái cây hòa tan. Hậu vị ngọt nhẹ không mang mùi hóa học. Tất cả mang lại cho Seong Ji  cảm giác vừa đủ, chỉ đơn giản là vừa miệng. Seong Ji thấy kẹo làm cũng không quá khó. Anh tự đun đường, tự kiếm hoa quả mà bọc. Tanghulu ngon mà đơn giản. Seong Ji không biết thói quen buổi sáng sẽ chạy đi kiếm trái cây về làm kẹo đã được hình thành từ bao giờ.

Lee Ji Hoon với Seong Ji Yuk ra bãi đỗ xe  Hai túi đồ nhìn như quả tạ vậy được treo ở móc xe. Lee Ji Hoon cầm mũ bảo hiểm đội gọn lên đầu Seong Ji. Khi nãy đi siêu thị quên không đội cho anh, giờ thì hắn nhớ rồi phải đội cẩn thận không gặp tai nạn thì khổ. Với Lee Ji Hoon không muốn bị công an bíp cò giữ xe đâu. Lee Ji Hoon đóng quai mũ cho Seong Ji. Hắn dặn dò anh đi xe gắn máy như này luôn phải đội mũ để đảm bảo an toàn. Seong Ji nghe mà gật gật đầu. Đội mũ như này chẳng thích tí nào. Tóc Seong Ji có nếp xoăn ở mái do di truyền từ bố vậy nên khi đội mũ phần tóc mái tõe ra nhìn tếu vô cùng.

Đầu anh mọc ra hai cái càng cua đen xì này há há_Lee Ji Hoon

Cái thằng này thích trên không! Anh mày không thèm đội nữa!_Seong Ji Yuk

Ớ?? Đùa đùa em đùa đội mũ lên đi mà_Lee Ji Hoon

Seong Ji nghe cái thằng ranh con trước mắt cười tóc anh mà cay cú tháo mũ đặt mạnh lên yên xe. Seong Ji rất hiền nhưng không có nghĩa anh không có giới hạn chịu đừng. Lee Ji Hoon như con mọt vậy. Hắn liên tiếp đục khoét sức chịu đựng của Seong Ji. Tên này khiến anh phát cáu cả lên đôi lúc không nhịn được mà muốn vật hắn ngay giữa đường.
________________________________________
À có cái này t muốn làm rõ nha mấy bồ. Lee Ji Hoon lúc này vẫn tính là học sinh chưa có hóa idol K-pop nên ảnh còn mấtday lắm thích trêu anh bé. Sau này hóa The Liems mới điềm đạm lại nhma trêu thì vẫn trêu:)))
Tính ra t định off 1 tuần mà đhs làm việc cái idea nó nhảy trong đầu sợ off thì quên nên t vt luôn:)))T lạ quá. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro