Mua Sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=)))Mấy bồ à t chợt nhận ra cái chap "Tự Sát" á view nó ít hắn so với mấy chap khác=)))Con tim các mom ko chịu nổi nhìn anh bé đi lặn đúng không. Toi cũng vậy huhuu. Phải công nhận 1 điều là Điểm G cơ hội tht:)))ở chap 517 á
_________________________________________

Lee Ji Hoon vào trong phòng trọ rồi lại quay người nhìn Seong Ji.

Chúng ta đi mua sắm đi_Lee Ji Hoon

Tại sao?_Seong Ji Yuk

Anh định dùng chung đồ với tôi hả? Được thôi, tôi không ngại mặc đồ chung đâu_Lee Ji Hoon

Lee Ji Hoon nói câu làm Seong Ji đỏ cả mặt. Trời ạ thà người đừng nói gì hết. Hai người đàn ông sống chúng thì bình thường nhưng mặc đồ chung thì hơi thân thiết quá rồi. Seong Ji chẳng hiểu sao Lee Ji Hoon nói ra câu này mà miệng cười tươi thế kia. Da mặt của hắn chắc phải dày cỡ lớp băng ở Nam Cực mới vừa.

Lee Ji Hoon nắm lấy cổ tay Seong Ji kéo anh lên xe rồi chở đi. Hắn đi trên tuyến đường nhựa rộng lớn. Không hiểu sao nhưng Seong Ji có cảm giác Ji Hoon đang đi chậm, ít nhất thì chậm hơn khi hắn đón anh về từ bệnh viện. Dọc đường đi Ji Hoon luôn hát chắc là do tâm trạng tốt. Seong Ji không thể phủ nhận rằng Ji Hoom hát rất hay. Nhìn mặt hắn thì ngổ ngáo vậy thôi được cái giọng hát trái ngược hoàn toàn. Lời bài hát phát ra từ thanh âm của hắn rất nhẹ nhàng như xoa dịu tâm tư người nghe. Seong Ji chẳng hiểu sao nghe hắn hát mang lại cho anh cảm giác bình yên như cả thế giới xung quanh là vô hình chỉ còn anh và hắn tồn tại. Seong Ji quay đầu nhìn ngắm tòa nhà cao chót vót, đường sá xe cộ phóng vượt qua tạo cả gió thổi vào người anh lại nhìn lên trời xanh tĩnh lặng thi thoảng có đàn chim bay lượn qua. Thế giới vẫn luôn nhộn nhịp như thế. Đẹp thật đấy. Seong Ji đã sống trên rừng quá lâu anh dường như đã quên mất cái gọi là phố xá tập nập. Tay Seong Ji đặt ngang eo Ji Hoon đan chặt lại. Anh cùi đầu tựa vào lưng hắn. Seong Ji nhắm mắt. Anh không ngủ chỉ là đang muốn tập trung lắng nghe âm thanh thế giới, lắng nghe Ji Hoon hát.

Lee Ji Hoon thấy anh im lặng cũng không hỏi mà vẫn hát tiếp. Hắn biết anh chỉ đang cảm nhận thế giới xung quanh. Seong Ji giống với một con chim bị nhốt trong lồng sắt vậy. À không, là con chim đó tự nhốt mình lại. Giờ thì không cần làm thế nữa, nó đang dần được thả tự do. Tự do ngắm bay lượn cảm nhận thế giới. Seong Ji cũng vậy anh nên thoát khỏi cái lồng do mình tự dựng lên.

[...]

Mất một khoảng thời gian Lee Ji Hoon với Seong Ji Yuk cũng đứng trước cửa trung tâm thương mại. Hắn kéo anh vào bên trong. Hơi điều hòa bên trong khiến Seong Ji lần đầu cảm nhận mà run lên vì lạnh. Anh chủ động đi sát gần Lee Ji Hoon cho ấm cũng phải thôi từ bé đã sống ở nơi khó khăn, Seong Ji làm gì biết đến ba cái đồ công nghệ làm mát này được. Lee Ji Hoon cũng chẳng thấy phiền. Hắn vừa đi vừa giới thiệu cho anh tầng 1 chuyên bán về đồ ăn, tầng 2 là bán đồ gia dụng , quần áo còn tầng 3 và 4 là khu vui chơi với xem phim. Seong Ji nghe mà mắt sáng lên không tin được. Anh chàng quê nghèo lần đầu lên thành phố đầy bỡ ngỡ. Đáng yêu thật đấy. Lee Ji Hoon dẫn anh ra chỗ thanh cuốn lên tầng 2. Hắn định mua cho anh mấy bộ quần áo. Lee Ji Hoon chẳng thể ngờ lần đầu tiên đi tháng cuốn Seong Ji mất đà mà ngã ngồi bẹp xuống trước ánh mắt khó hiểu của bao người. Seong Ji thấy nhiều người nhìn thì bối rối có chút sợ hãi.

Nào đứng dậy đi nắm lấy tay tôi cho chắc đừng để ngã_Lee Ji Hoon

Seong Ji còn đang bối rồi thì một bàn tay đã nắm lấy tay anh. Lee Ji Hoon cúi người nhẹ nhàng kéo Seong Ji lên phủi bụi trên người anh. Hắn một tay nắm tay Seong Ji, tay còn lại đặt trên vai anh để ngăn không ngã. Lee Ji Hoon nhẹ giọng an ủi Seong Ji rằng lần đầu đi có chút vội lên ngã không sao đâu rút kinh nghiệm cho lần sau là được. Seong Ji nghe mà ấm lòng. Anh hết sợ rồi khuôn mặt cũng vui trở lại. Đi đến cuối thang cuốn Lee Ji Hoon bảo anh làm theo chân mình. Seong Ji làm theo và không còn bị vấp như lúc đi lên nữa. Anh tự thấy không quá khó khăn chắc do bản thân quá hồi hộp.

Lee Ji Hoon dẫn Seong Ji ra một hàng bán đồ thời trang cho nam. Hắn dẫn anh vào lựa đồ. Seong Ji sở hữu khuôn mặt vốn đẹp  cộng thêm body hết nước chấm của anh thì cân đủ mọi style luôn. Ji Hoon tìm được vài bộ ưng ý rồi đưa anh kêu đi mặc thử. Trong số bộ hắn chọn có 1 bộ vest đen, Ji Hoon nghĩ anh mặc nhìn rất lôi cuốn cho xem liền kêu anh đi thử lẹ lẹ. Nhưng Ji Hoon đâu ngờ cái áo sơ mi bên trong bộ vest bị nhỏ hơn size người anh. Seong Ji trong phòng thay đồ cố gắng đóng cúc ở phần ngực cố lắm mới đóng đượcn nhưng chật quá anh bị khó thở. Seong Ji bước khỏi phòng thay đồ định kêu Ji Hoon đổi bộ khác thì "Bóc". Cúc áo ở phần ngực anh bị bung ra lực mạnh khiến nó bay thẳng vào mặt Ji Hoon. Hắn ôm mũi mà kêu đau a á. Seong Ji giật mình chạy lại xem hắn như nào. Phần ngực trần trắng hồng phập phồng bị bung ra lộ liễu đang ngay trong tầm mặt Lee Ji Hoon. Hắn nhìn mà có cảm giác thèm thuồng.

"Tách"

Trời ơi! Lee Ji Hoon mũi cậu chảy máu này! Quay mặt ra đây tôi xem nào có đau lắm không. Chị nhân viên ơi cho em xin tờ giấy với_Seong Ji Yuk

Lee Ji Hoon chẳng nghe được lời nào của anh. Mắt hắn như đinh ghim chặt tầm nhìn lên phần ngực lộ rõ mồn một của Seong Ji. Anh thì cứ hoảng hốt lau mũi cho Lee Ji Hoon. Còn hắn thì cứ như người mất hồn đứng yên cho anh làm gì thì làm." Cái đồ ngực to đáng ghét" Lee Ji Hoon nghĩ thầm. Phải mất một lúc máu mũi Lee Ji Hoon mới ngừng chảy. Hắn cũng lấy lại được lí trí mà không nhìn vào ngực Seong Ji nữa. Tuy nhiên hắn không hiểu, cúc áo bắn vào mũi nhưng mà lực không mạnh không đủ làm hắn chảy máu nhiều vậy được. Hắn không biết sao mũi lại chảy máu nhiều vậy. Lee Ji Hoon cũng chẳng quan tâm nhiều, hắn rút thẻ thanh toán toàn bộ đồ cho anh bao gồm cả cái áo bị hỏng cúc. Seong Ji nhìn số tiền trong ví hắn mà khó hiểu vô cùng. Lee Ji Hoon vẫn còn là học sinh mà sao mà lấy đâu ra lắm tiền vậy. Anh không nhịn được mà hỏi hắn. Lee Ji Hoon chỉ trả lời qua loa do hắn thi đấu được tiền. Anh cũng chỉ biết gật đầu.

Tôi sẽ tìm việc làm rồi tôi sẽ mua đồ tặng cậu như hôm nay Ji Hoon tặng cho tôi. Cảm ơn cậu rất nhiều Ji Hoon _Seong Ji Yuk

Xì. Tôi chả cần đâu. Anh ở nhà tôi nuôi anh cả đời_Lee Ji Hoon

Thôi thôi cậu nói nghe điêu chết đi được. Đừng tưởng tôi ít học mà nghĩ tôi ngu. Anh đây sẽ tự chủ kinh tế đến lúc đấy cậu có bỏ tôi. Tôi cũng sẽ không sợ thiếu cậu_Seong Ji Yuk

Rồi rồi. Seong Ji muốn gì thì nó là thế được chưa_Lee Ji Hoon

Chuẩn rồi đấy nhóc con hehee_Seong Ji Yuk

Hai người vừa đi vừa nói chuyện rồi lại bật cười như nắc nẻ. Seong Ji dần cảm nhận được sự thân thiệt ở Lee Ji Hoon. Anh xưng hô cũng thân mật hơn trước. Hai người cứ thế vừa mua đồ vừa nói chuyện. Seong Ji có rất nhiều cái không biết về thế giới thật trùng hợp khi Lee Ji Hoon lại biết rất nhiều. Seong Ji từ bé tự giam cầm bản thân lại nên anh với thế giới bên ngoài như một đứa trẻ mới chào đời vậy. Còn Lee Ji Hoon là thiên tài của những thiên tài. Hắn có điều kiện, hắn giỏi từ bé đã đi khắp nơi trái ngược với Seong Ji gò bó. Hai người như đến từ hai thế giới khác nhau nhưng lại hòa hợp đến lạ.

Tình yêu là sự bù trừ. Mỗi mảnh ghép khác nhau khi ghép lại đều tạo lên một bức tranh hoàn mĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro