us.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

để mốt tui cố kiếm verse nào suy hơn 🥹

______________

bối cảnh

sau khi có kết quả vòng livestage 3

.

.

.

đỗ hải đăng vừa bị loại khỏi chương trình. và người khóc nhiều nhất là huỳnh hoàng hùng.

.

.

.

trong suốt quá trình bị các anh dắt đi ôm hết người này đến người khác, ánh mắt của hải đăng vẫn luôn chỉ dán vào mỗi hoàng hùng. anh người yêu của nó từ nãy đến giờ vẫn chỉ thẫn thờ ngồi trên sofa, còn chẳng mảy may tiến lại gần hải đăng, huống hồ gì là nói chuyện với nó.

nhìn vào gương mặt đang cúi gằm xuống của anh, hải đăng lại không kiềm được mà thở dài rũ rượi. sau khi đã hoàn tất thủ tục ôm ấp tạm biệt mọi người và chắc chắn rằng máy quay của chương trình cũng đã ngừng ghi hình từ ban nãy, hải đăng mới dám cẩn thận rón rén bước sang chỗ anh của nó.

nó ngồi khuỵu một chân xuống trước mặt anh, để tầm mắt ngang bụng hùng, tay đưa lên đặt trên đầu gối anh, nghịch ngợm lắc lắc chân đối phương vài cái. hoàng hùng lúc này vẫn cứng đầu không chịu ngẩng mặt lên nhìn nó lấy một lần, làm hải đăng chỉ biết bất lực cười khổ, hai tay nó giang rộng ra hai bên eo hùng, ngoan ngoãn ngồi đó chờ đợi anh đáp lại cái ôm của mình.

"ai cần một cái ôm nào?"

mặc dù thực tế là hoàng hùng lớn hơn hải đăng một tuổi, nhưng nó vẫn luôn dỗ anh như dỗ em bé. một phần là vì hải đăng đích thị là một người anh trai tốt đúng nghĩa - nó có một đứa em ở nhà, vậy nên đôi khi nó thường hay vô thức đối xử với người yêu như cái cách nó vẫn hay làm với thằng nhóc em của mình. còn phần nhiều, dĩ nhiên, là bởi huỳnh hoàng hùng là em bé của nó thật.

và hiện tại đã chứng minh, hùng rất thích những hành động mà hải đăng đã và đang làm với anh.

bằng chứng là, chẳng bao lâu sau cái câu dỗ dành mượt như dụ em bé của hải đăng, hoàng hùng đã thật sự đưa tay ra ôm lấy nó. hai tay anh choàng qua cổ đăng, và cố rướn người ra để đầu tựa được lên vai nó. hải đăng cũng biết ý mà hơi nhích người lên một chút để anh cảm thấy thoải mái hơn. nó dịu dàng ôm lấy ngang eo hùng, hai tay cẩn thận vuốt lưng cho anh, vừa nhẹ nhàng vỗ về vừa ân cần thủ thỉ biết bao nhiêu điều ngọt ngào vào tai đối phương, chỉ để anh có thể ổn định tinh thần hơn một tí.

"em, hức.. đăng ơi..."

"em đây, em đây mà."

hải đăng dùng một tay vỗ vỗ lên mái tóc đen có lấp ló tí sắc đỏ của hùng, tay kia của nó lại tranh thủ nắm lấy cổ chân anh mà vòng qua hông mình.

tư thế hiện tại là đỗ hải đăng đang quỳ một chân dưới sofa, hai tay ôm chặt người đẹp trong lòng, còn hoàng hùng thì lại đang vùi đầu vào hõm vai của người yêu mà thút thít, cả tay cả chân của anh đều đang vòng qua ôm siết lấy cơ thể của nó.

và rồi, trong lúc hùng vẫn còn đang nức nở, hải đăng đã nhanh chóng đứng phắt dậy, hai tay gọn ghẽ bế thẳng anh lên, sau đó xoay lưng ngồi lên sofa, cuối cùng mới đặt hùng lên trên đùi mình, tay vẫn như cũ giữ lấy gáy anh như muốn ép hùng phải tiếp tục tựa đầu lên vai mình như ban nãy.

nó ôm anh trong lòng, dường như đang chẳng chút để ý gì đến ánh mắt của những anh trai khác. thật ra thì cũng có để ý một chút chút đấy, nhưng không đáng kể lắm đâu.

đó là còn chưa kể đến việc mấy người kia vẫn đang âu yếm người yêu của họ mà, thế thì làm sao cấm hải đăng ôm ấp người yêu của nó được?

mà quan trọng hơn cả là xinh đẹp của nó còn đang khóc nữa chứ. đối với một người luôn cưng anh như cưng trứng, hứng anh như hứng hoa thì hải đăng sẽ không thể chịu được nếu chỉ đứng nhìn người yêu ngồi trên ghế khóc thút thít một mình đâu.

"đăng ơi... anh không, không muốn xa đăng đâu... anh không muốn đăng bị loại tí nào... hức, đăng ơi... mình vẫn còn chưa chung team lần nào mà…”

hải đăng nhìn anh, trong ánh mắt không thể nào giấu nổi được sự buồn bã và tiếc nuối. tay nó cứ đều đặn vỗ vỗ lên tóc hùng, miệng thì mấp máy liên tục, như thể đang muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ im lặng tiếp tục vuốt lưng cho anh. nó rất muốn nói ra một cái gì đó để an ủi hùng. nhưng tất cả những suy nghĩ của đăng sau khi cất ra thành lời lại chỉ là "em đây" "anh đừng khóc".

có trời mới biết hải đăng cảm thấy xót xa thế nào khi nhìn thấy người yêu khóc. nhưng nó không giỏi dỗ người yêu mình, đấy là sự thật. đó cũng là lý do vì sao hải đăng rất ít khi trêu hoàng hùng đến mức khiến anh phải khóc. đơn giản là bởi vì hải đăng sợ. nó sợ, rất sợ việc phải nhìn thấy một ai đó mà nó thương đột nhiên lại rơi nước mắt. và đối với huỳnh hoàng hùng thì nỗi sợ này lại càng đặc biệt lớn.

trừ những khi cả hai đang ân ái trên giường ra thì tất cả những trường hợp còn lại, hải đăng đều cố gắng để anh người yêu của mình không phải rơi lệ.

bởi tất cả những gì mà đăng có thể làm để dỗ người yêu chỉ là mang những món hùng thích đến cho anh, vuốt lưng, hôn lên tai và nói "em yêu anh" với hùng. ngoài ra thì, nó chẳng biết nên làm thế nào để dỗ anh nữa.

cũng may là trong đại đa số trường hợp, những phương pháp trên đều có thể giúp hoàng hùng ngừng khóc. nhưng lần này thì lại khác. anh cứ sụt sùi trên vai nó mãi, tuy chỉ là những tiếng nức nở nhỏ xíu trong cổ họng thôi nhưng lại kéo dài mãi không dứt.

và rồi, khi nó bắt đầu cảm giác được nếu chỉ mãi vỗ lưng và vuốt tóc thì anh bé trong lòng mình sẽ không thể nào ngừng khóc nổi thì hải đăng lại bắt đầu rung đùi. nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến cơ thể của người yêu nó hơi giật nảy lên từng đợt.

hoàng hùng cố gắng bám chặt lấy cổ hải đăng, cằm anh tựa lên hõm vai nó, thi thoảng lại vùi mặt vào hôn chụt mấy cái lên làn da rám nắng kia, tham lam hít lấy một chút hương nước hoa còn vương lại trên cơ thể to lớn của em người yêu mình.

"em đây, em đây nhé. em vẫn ở đây mà. hùng đừng khóc nữa, em đang ở đây rồi."

nó vừa hôn lên khắp nửa bên má trái của hùng vừa nhẹ nhàng xoa tai vỗ lưng an ủi anh. chừng nửa tiếng sau thì hoàng hùng cũng đã ngưng khóc, anh dụi đầu lên vai áo hải đăng, hôn lên cổ nó một lần cuối, sau đó mới từ từ leo xuống khỏi đùi người yêu.

ừ, nín khóc rồi thì giờ anh lại thấy ngại.

tự dưng hai đứa ngồi ôm nhau ngay giữa phòng, dù máy quay của chương trình đã không còn bật nhưng máy ảnh của hai mươi hai anh trai còn lại thì vẫn đang hoạt động hết công suất hướng về phía hai người, dù họ vẫn đang tình tứ chẳng khác gì cả hai.

"về.. về thôi, đăng ơi."

hải đăng bật cười khi hoàng hùng đưa tay kéo nhẹ ống tay áo của nó. thật là, ngoan xinh yêu của hải đăng sao mà da mặt mỏng thế không biết nữa.

nó muốn trêu anh thêm vài câu, nhưng xét tình huống thấy hoàng hùng vừa mới khóc xong, hơn nữa anh cũng ngại đến mức hai tai đỏ ửng lên hết rồi nên thôi, đành tạm dừng cuộc chơi ở đây vậy.

nghĩ thế nên hải đăng mới ngoan ngoãn đứng dậy lon ton đi theo anh người yêu ra đứng ở trước cửa trường quay, đợi tài xế của nó đến đón hai người. suốt quãng thời gian chờ đợi ấy, thằng nhóc cứ canh me khều khều tay hùng suốt. nhưng cho đến tận khi cả hai đã yên vị trên ghế sau của xe, anh mới chịu rụt rè đáp lại lời mời gọi đó của nó.

hoàng hùng lén lút đưa tay ra chộp lấy bàn tay của hải đăng. cả hai không đan tay vào nhau như thường lệ mà chỉ là một cái nắm tay đơn thuần, vừa ngây thơ vừa trong sáng, hệt như mấy cặp đôi mới yêu vẫn còn đang bẽn lẽn thẹn thùng vậy.

mà, hùng ngại chứ đăng đâu có ngại đâu.

nó xoay cổ tay, khéo léo luồn những ngón tay của mình vào các khe hở giữa tay của anh. và kết quả là chẳng cần mất đến năm giây, hải đăng đã lại nhanh chóng đan được tay mình vào tay người yêu. mặt nó lúc này trông cực kì mãn nguyện, trong khi anh yêu của đăng thì lại phụng phịu bĩu môi, "người ta thấy đó."

nó nghe anh nói thế thì lại phì cười, người ta nào ở đây? ý hùng là chú tài xế riêng của hải đăng ấy hả?

"anh sợ ai thấy? ban nãy mình còn ôm nhau trong trường quay cơ mà, với cũng đâu phải là anh chưa ngồi xe em bao giờ đâu, sao lại ngại thế?"

hải đăng kéo cái tay đang bị mình siết chặt của anh lên, hôn nhẹ lên trên đó một cái. người gì đâu mà đáng yêu hết biết, đã da trắng mặt xinh rồi lại còn đến cả tay cũng xinh, được thêm quả dễ ngại, ai trêu gì cũng nhoẻn miệng cười lộ má lúm đồng tiền thì đích thị là ngoan xinh yêu của đỗ hải đăng rồi.

"hùng yêu em không?"

nó gục đầu lên vai người yêu, môi hơi chu ra để làm nũng với anh. hoàng hùng càng cố gắng để đẩy đầu nó ra thì đăng lại càng ngồi nhích thêm về phía anh, cả hai cứ đẩy qua xích lại như thế, cho đến khi tóc của đăng vô tình cọ vào cổ của hùng và làm anh nhột, anh mới thôi không phản kháng lại nó nữa.

"hùng ơi?" đăng gọi, tay nó càng nắm siết lấy tay anh hơn.

"sao thế?"

"hùng có yêu em không?"

hoàng hùng nhìn nó, bật cười trước cái tính trẻ con của người nọ. ừ đấy, vậy mà chẳng hiểu sao ban nãy anh lại ngồi trong phòng khóc ướt hết vai áo của hải đăng cho được... đã vậy còn công khai ngồi trên đùi ôm cổ nó, giữa biết bao nhiêu ánh nhìn nữa chứ.

"anh yêu đăng mà."

tay anh cố siết lấy tay nó, nhưng những ngón tay trắng muốt mảnh khảnh của hùng lại như lọt thỏm giữa làn da bánh mật khỏe khoắn của đăng. nó đặt tay anh lên đùi mình, hơi rướn người lên để hôn chụt vào cổ hùng một cái, sau mới mỉm cười đầy mãn nguyện mà nhìn anh.

nó thích được nghe người yêu gọi mình là "hải đăng" hơn là doo.

ừ thì công nhận là doo doo nghe cũng dễ thương đấy, nhưng đó chỉ là nghệ danh thôi. hải đăng doo là nghệ sĩ, là người hoạt động nghệ thuật, là người của công chúng, là người của các bạn bebe shark của nó. còn đỗ hải đăng, cậu ta chỉ là một con người bình thường. đỗ hải đăng thuộc về ba mẹ nó, và thuộc về huỳnh hoàng hùng, không có một chút ngăn cấm hay rào cản nào cả.

"em cũng yêu hùng. em yêu anh, nhiều lắm."

.

.

.

"dạ? không được chung team lần nào ấy ạ?
ừ thì em cũng hơi tiếc ấy, nhưng mà thôi,
dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi. hơn nữa,
không chung team thì cũng có sao đâu ạ,
tụi em vẫn về chung nhà là được rồi mà.
em mãn nguyện rồi."

🌷 end🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro