Thầy và cá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Nhớ lại lúc dịch nên viết fic này =)))>
.
.
.
.
.
.

____.____

Có một nội quy mà chắc chắn các học sinh ở trong lớp 12A đều âm thầm tuân theo. Đó là những gì "kì lạ" xảy ra vào lớp học online của giáo viên Huỳnh Hoàng Hùng sẽ là bí mật quốc gia không thể lan truyền ra ngoài.

Chuyện này phải kể lại vào một ngày nắng đẹp đầu mùa dịch, khi mà việc tiếp xúc với thiết bị điện tử và các phần mềm học online vẫn còn rất khó khăn với mọi người. Thầy Hùng, dạy môn giáo dục công dân của chương trình Trung Học Phổ Thông bắt buộc, một người nổi tiếng đẹp trai, phong độ và cực kì lành tính, lại bị phát hiện có sở thích độc đáo với...

Cá mập.

1.

Thành An là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này sau mấy tiết học chán chường gục lên gục xuống trong giờ của thầy Hùng. Khi mà ai đó hỏi lại sao Thành An có thể phát hiện được, nó sẽ cười khẩy rồi xoa mũi như thể nó đã làm một thứ rất đáng tự hào, sau đó nó không ngần ngại kể.

"Lúc ấy tao ngủ gật, rồi bị thầy Hùng gank, mẹ nó tao giật mình chứ mậy! Vậy là đụng đầu vào cạnh bàn tạo một tiếng to ơi là to làm ổng giật mình theo, thế là ổng vô tình đẩy cam sang đống cá mập bông của ổng, dù chỉ là 0.1 giây thôi nhưng con mắt tinh tường tuyệt vời của tao đã thấy hết đó nha."

"Ảo tưởng"

Minh Hiếu chen vào, nhăn mặt phỉ vào mấy lời thằng An kể qua điện thoại. Bảo Khang im lặng nghe câu chuyện tường thuật từ thằng bạn cùng nhóm mặc hai đứa bạn cãi nhau om sòm, nó cất tiếng, đặt câu hỏi.

"Mà này, sao tao cứ thấy quen quen"

"Cái gì quen?"

Minh Hiếu đang trêu om tỏi thằng An cũng quay về chủ đề chính trong cuộc gọi.

"Cá mập í, tao cứ thấy nó quen quen"

Thành An nghe mấy cái nghi vấn của Khang chỉ biết bật cười khanh khách, nó vừa call với hai thằng kia vừa dũa móng tay.

"Có gì đâu mày ơi, chỉ là sở thích của ông Hùng thôi, nó có thể là gì đáng nghi được đâu?"

"Đặng Thành An, nói chuyện với ai đấy?"

Thầy Hùng gọi tên nó làm nó lại lần nữa giật mình xém tý nữa chửi thề, nó vội bật mic thanh minh.

"Không thầy ơi, mẹ em mới vô phòng lấy đồ tý hihi"

Thành An cười ngu, xoa xoa gáy như thể nó vô tội. Hai thằng bạn ngồi trong lớp không nhịn được bật cười thành tiếng, hại thằng An xém chút nữa bị phát hiện làm việc riêng trong giờ.

"Cậu lo học đi đấy, môn giáo dục công dân của cậu điểm hơi lênh đênh đấy nhé"- thầy Hùng đanh giọng

"Vâng ạ..."

Thành An vừa tắt mic, nó đã quay sang mếu máo với hai thằng bạn cốt đột.

"Đúng là sở thích cá mập có khác, sợ vcl"

"Mày đáng bị vậy" Minh Hiếu đơm điều.

"Đáng lắm đáng lắm" Bảo Khang hùa theo.

"TỤI MÀY ĐỒNG LÒNG BẮT NẠT BỐ MÀY?!?"

"THÀNH AN! EM LẠI LÀM VIỆC RIÊNG!"

2.

Người thứ hai để ý tới cá mập trong phòng thầy Hùng là Đức Duy. Vốn dĩ Đức Duy cũng không hề có sở thích moi móc chi tiết của người khác để đánh giá, nhưng cái khăn tay màu xanh dương thầy hay dùng để để cốc trên bàn, xuất hiện trong kí ức của nó thường xuyên còn hơn cả thầy Hùng. Chiếc khăn tay dòm rất đơn giản, nó không hề cầu kì và chỉ có độc mỗi một màu xanh dương.

Vốn dĩ nó là học sinh đã học với thầy Hùng từ những năm trước mùa dịch, chưa bao giờ nó nghĩ thầy Hùng sẽ sử dụng khăn tay có màu xanh dương pastel, vì thầy vốn thích những món đồ có màu ấm hoặc mang lại cảm giác cổ điển.

Trong một lần chép bài trên màn hình thầy Hùng ghi, nó vô tình nhìn thấy được một hoa văn nhỏ trên chiếc khăn tay khi thầy nâng tách cà phê lên uống.

"Đuôi cá...?"

Đức Duy tự hỏi, thầy thích sinh vật biển từ khi nào vậy chứ? Và hơn nữa, tại sao nó cứ có cảm giác con cá đó rất quen, như kiểu nó đã từng gặp trước đây rồi, một cái vibe quen thuộc kinh khủng mà nó chẳng thể nào nhớ ra được.

"Duy, tập trung đi em"

Đức Duy giật mình mở mic.

"Vâng ạ"

"Ngoan lắm" - Thầy Hùng cười tươi, tiếp tục quay lại giảng bài.

Trong khi đó ở bên màn hình khác có một học sinh đang vò đầu bứt tai.

"TẠI SAO ỔNG NÓI CHUYỆN VỚI NÓ NHẸ NHÀNG CÒN VỚI TAO THÌ ỔNG DẰN MẶT?"

"Dừa lồ-"

"Minh Hiếu! Thành An! Tập trung nào!"

3.

Người thứ ba không phải là học sinh trong lớp học online, mà là ba giáo viên khác trong buổi họp giáo viên đầu tuần.

Thầy Quang Trung ngửa ghế ra sau, nhìn chằm chằm thầy Hùng đang tập trung ghi chép những gì giám thị dặn dò về lớp chủ nhiệm của anh. Đá mắt ra hiệu với thầy Anh Tú, cả hai cùng nhìn kĩ vào cái vòng trên tay thầy Hùng, người vẫn ngây thơ ghi chép chưa biết gì đến hai con người nhiều chuyện kia.

"Kia là vòng tay cặp phải không?" - thầy Quang Trung hoảng hốt hỏi

"Chắc rồi, tao thấy nó bán trên tik tok!" - Thầy Anh Tú khẳng định.

"Chúng ta có nên hỏi không?" - Thầy Trung cười gian xảo - "Thằng bé này giấu hơi nhiều rồi"

"Nên chứ, hỏi là để tốt cho em ấy thôi" - Thầy Anh Tú tiếp lời

Sau thời gian họp, cả thầy Quang Trung và thầy Anh Tú chưa kịp lên tiếng thì thầy Hùng đã vội vội vàng vàng bảo mình có việc nên out trước, để lại ba giáo viên còn lại đực mặt ra chưa định hình kịp.

Vừa lúc thầy Trung và thầy Tú chậc lưỡi định out lớp học thì thầy Thái Ngân, giám thị bật mic lên hỏi.

"Vừa rồi...là vòng tay phải không?"

"Thầy cũng để ý à?" - Quang Trung sắc mặt thay đổi, háo hức hỏi. - "Bọn tôi cũng tính hỏi mà nó out bố nó rồi"

"Nhưng mà nè, liệu nó có phải vòng tay couple không?" - Thái Ngân tự hỏi

"Khả năng cao là nó đấy, em Hùng trông trân trọng nó dữ lắm" - Anh Tú cũng không ngần ngại bồi thêm

"Sao tôi thấy cái vòng hình con cá mập cứ liên tưởng tới ai ấy nhỉ...?"

"Ai cơ?"

"Một giáo viên khác."

4.

Hôm đó là buổi chiều có mây che kín bầu trời, nặng nề như thể sắp mưa, thầy Hùng đang ở trong tiết học cuối với lớp chủ nhiệm. Tuy nhiên nhìn thầy có vẻ không được thoải mái, thầy hết dặn dò cả lớp lại nhìn xuống cửa sổ như kiểu đang tìm kiếm ai đó, trời thì cứ âm âm u u, còn thầy Hùng thì lại lo lắng cắn cắn móng tay, như thể đứng ngồi không yên vậy.

Thành An nhìn thầy Hùng bất an vậy liền quay sang nhắn tin cho hai thằng bạn của nó.

"Negav: Ê có khi nào ổng bị cảnh sát truy nã không mậy? Sao nhìn ổng lo lắng dữ zậy?

Hieuthuhai: Sao mày nghĩ xấu cho thầy z thằng loz :)

Negav: Hiểu lầm 😔

Hurrykng: Rồi khi nào mới có đứa mở mic nhắc thầy là hết giờ học rồi vậy :D?

Negav: Để kao!"

Thằng An vừa định bật mic lên nhắc thầy hết giờ thì đùng một tiếng, một người đàn ông cao lớn ôm con cá mập bông to che hết cả thân trên bước vào, camera của thầy Hùng trộm vía lại để quay thẳng về hướng cửa. Hắn ta vừa bước vào đã hát.

"Me pones calienteeeee~ em về rồi n-"

Nghe đến đó thì đùng, màn hình tắt ngủm, lớp học kết thúc, mấy đứa nhỏ trong lớp còn chưa kịp định hình gì đã nhắn vội trong group chat lớp không có thầy.

"Nicky: ê tụi bây thấy mà đúng không?????

Jsol: Người quen của ổng hả bây????

Hieuthuhai: đòi tiền điện

Hurrykng: chủ nợ

Negav: bắt cóc

Nicky: ? Sao đéo nghĩ đơn giản hơn là người yêu ổng đi ?

Negav: ừ há 😝

Rhyder: Ý là bọn m có thấy cái giọng đó quen không á, cả cái tướng lẫn con cá mập cũng quen vcl..?

Captain: Vậy là đếch phải mình tao bị ảo đá 🥰

Negav: Ê thề bọn tao cũng để ý trước đó rồi á 😭 @hurrykng @hieuthuhai đúng kh hai thằng l?

Hieuthuhai: sai

Hurrykng: k đúng

Negav: ? Cặ-

Duongdomic: Ê 🥰

Jsol: ê nhưng mà tao thấy quen thật í mày ơi, kiểu này chắc chắn là người quen của mình luôn ấy?!?

Duongdomic: sao tao đếch thấy gì v?

Rhyder: ngủ bim con chanh thì thấy được cái đ gì?

Duongdomic: ừ 😔 thôi xã xui xã xui

Captain: xã xui ☘️

Hurrykng: xã xui ☘️

Hieuthuhai: ?

Negav: xã tinh ☘️

Duongdomic: ê?????"

5.

Cuối cùng bọn cốt đột đều đồng lòng đồng ý với hai điều. Thứ nhất, "bạn cùng nhà" của thầy tụi nó rất đô con, bắp tay thừa sức siết cổ chết bất kì ai dám láo nháo với hắn. Thứ hai, "bạn cùng nhà" kia bé tuổi hơn thầy Hùng và có vẻ sở thích "cá mập" kì quái của thầy là từ tên đó ra.

Chẳng mấy chốc tin đồn thầy Hùng có "bạn cùng nhà" cao to lực lưỡng nhỏ tuổi thích cá mập lan truyền rất nhanh chóng, cụ thể là lan cho toàn bộ khối 12 thầy Hùng dạy. Ấy vậy mà có lẽ thầy cũng chẳng biết gì tới mấy cái tin đồn này hết, vẫn rất ung dung với việc dạy học.

Chiều hôm đó lại là một ngày mưa, chẳng hiểu sao thầy Hùng lại đổi vị trí ngồi dạy học, lần này camera hướng thẳng về giường của thầy. Đặng Thành An nhìn cái giường xong chỉ biết ậm ừ, quay sang thì thầm với mấy đứa trong cuộc gọi.

"Ngủ hai người là cái chắc"

"Giỡn mặt hả má? Cái giường trông chật vãi nhái kia mà m khẳng định là ngủ hai người" - Minh Hiếu chối bỏ ngay.

"Ai biết đâu mậy, tao đoán thôi mà! Nhỡ đâu nằm lên người nhau thì sa-"

"Lôz má tục chó đẻ thằng chó ơi!!" - Minh Hiếu gào lên

Bảo Khang im lặng quan sát nãy giờ mới cất tiếng

"Cái con gấu bông nhỏ nhỏ trên giường là cá mập đúng không?"

"Vcl sao mày thấy được hay vậy????" - thằng An hoảng hốt hỏi

"Cái đó không quan trọng đâu, bọn mày nhìn vô màn hình đi kìa..." - Thành An quay sang nhìn vào cam của Minh Hiếu, thấy rõ nó đang mắt chữ A mồm chữ O, hoảng loạn vô cùng tới mức buông thẳng viết xuống.

Rồi nó cũng nhanh chóng quay đầu về phía cam, một bàn tay đang đưa tới đặt dĩa trứng chiên lên bàn của thầy, trông rất đô con. Lần này tới lượt thằng An há hốc mồm, nhìn thẳng vào bàn tay đang cật lực chỉnh sửa dĩa trứng chiên trước camera.

"Ổng không nhận ra hả...?" - Bảo Khang nhìn tới phát khờ, mở miệng hỏi

"Cái điều quan trọng ở đây là sao ổng biết thầy đang dạy mà dám vô?????" - Minh Hiếu tiếp lời

"Clm còn vô đúng lúc lớp đang chép dặn dò ít ai để ý, khôn vãi ấy!" - Thành An chưa hết hoàng hồn, sau đó liền kinh hoàng quay sang nói với hai thằng bạn - "Cái tay! Cái tay ấy! Hồi nãy tụi bây có thấy không??"

"Clm bọn tao là người chỉ mày cái tay đó luôn á????"

Thành An nghe hai thằng chửi mình khùng thì đảo mắt, xong tiếp tục nói

"Không clm cái vòng trên cái tay đó ấy!"

"Cái vòng thì sao?"

"Có hoa văn cá mập đó!!"

6.

Chẳng mấy chốc cái tin đồn thầy Hùng nuôi trai lạ trong nhà được lan tới hai người thân nhất với thầy, thầy Trung và thầy Tú. Vào cuối cuộc họp đầu tuần, cả hai ông đều quyết chí hỏi cho bằng được thầy Hùng về người đàn ông lạ trong nhà của thầy.

"Hùng ơi, em có bồ rồi hả?" - Quang Trung là người đầu tiên cất lời, cả hai nhìn chằm chằm thầy Hùng nhằm tìm ra câu trả lời thoả đáng nhất.

"Hả? Bồ gì?"

"Thế cái người hôm trước xuất hiện trên camera ở trong lớp chủ nhiệm của em là ai???" - Anh Tú khó tin hỏi lại, nhìn vào cái mặt sượng trân của Hoàng Hùng mà suy đoán.

"À, nó là con trai của bạn mẹ em, mẹ nó gửi nó qua vào mùa dịch tại em sống một mình ấy. Em chỉ xem ẻm là em trai thôi"

Thầy Hùng nghe hai ông anh nói xong thì bật cười khanh khách, vội vàng thanh minh rằng không phải gì hết. Quang Trung lẫn Anh Tú nhìn qua nhau, bán tín bán nghi tính hỏi thêm câu nữa. Thì đột nhiên cái máy tính của thầy Hùng bị úp xuống, tắt ngủm, thứ duy nhất cả hai nghe được là Hùng thé lên "Em vào phòng khi nào?!" Và sau đó là một giọng nam trầm lên tiếng như đang trách móc gì đó, nhưng âm thanh quá nhỏ để nghe thấy.

Khoảng 2 tiếng sau thì bọn họ thấy Hùng nhắn lại trong group chat, là ban nãy có việc nên out sớm. Cả hai lại thở dài, sau đó quay qua nhắn riêng cho nhau.

"Quang Trung: Em trai cái khỉ gì mà cỡ đó

Anh Tú: Em ruột thừa."

7.

Đáng lẽ chuyện về người đàn ông xuất hiện trong buổi học của thầy Hùng sẽ bị trôi vào quên lãng vì 2 tháng trời học online không thấy gì mới. Đặng Thành An ngồi trên ghế xoay xoay, chán chường với mấy lời thầy Hùng luyến thuyến về việc lớp quá hư trong cả tuần qua. Hôm nay hai thằng lóc chóc kia không call giỡn với thằng An, nên nó chán tới mức sắp ngã quỵ ra giường ngủ mẹ luôn rồi. Vừa thiu thiu ngủ thì group chat lớp ầm ầm lên, réo tên nó nói nó đừng ngủ, nghe kĩ vào.

Thành An thấy mấy đứa này rõ là bị khùng, ngủ đếch cho ngủ mà bắt ngồi nghe, song nó vẫn ngồi thẳng dậy chăm chú nghe xem có gì đang xảy ra.

*leng keng leng keng*

"?????"

"Negav: là tao nghe nhầm hay sao mà lại có tiếng chảo cọ vào nhau vậy?????

Hurrykng: Đéo nhầm đâu! Bọn tao cũng nghe

Nicky: Vấn đề là ổng ở trên phòng một mình mà sao lại có tiếng chảo kêu được?

Jsol: Không rõ được ổng có ở trên phòng hay không đâu, tại nay ổng để background

Hieuthuhai: Ê đứa nào muốn liều không?

Hurrykng: tf m tính làm gì?

Hieuthuhai: thì hỏi ổng??

Negav: tf ngáo chó hả hỏi cho ăn lz à??

Duongdomic: anh em câm hết, để tao"

Trần Đăng Dương mở mic lên, tự tin khoe cá tính nói với thầy.

"Ủa nay thầy ngồi ở dưới bếp hả?"

"Đúng rồi, sao em biết?"

Thầy Hùng hoang mang nhìn thằng Dương đang cạ cạ mũi, song nó nói - "Vâng em tò mò về thầy thôi ạ"

"Thôi đi cậu, lo làm bài dùm đi" - Thầy Hùng lại khúc khích cười, quay sang nhắc nhở thằng Dương làm bài.

Vừa tính lên group chat khoe thành tích của mình thì thằng Dương bị đập vào mắt cảnh tượng hãi hùng, mà vấn đề là không phải mình nó sốc mà cả một lớp đều có chung một biểu cảm. Thầy Hùng bật background nên không ai nhìn thấy được nhà bếp của thầy, nhưng ôi chao ơi có người đi ngang qua thì vẫn thấy được đó trời ơi!

Nguyên một thân hình sáu múi đô con bán khoả thân đi ngang qua màn hình cầm cây chảo trên tay, nếu nhìn kĩ còn thấy hắn ta đeo vòng hình cá mập, giống y chang cái vòng hôm bữa Thành An thấy, tuy chỉ là thoáng qua thôi nhưng hỡi ơi nó làm nguyên một lớp há hốc mồm.

"Negav: ??????? TỤI BÂY THẤY MÀ ĐÚNG KHÔNG?????

Duongdomic: RÕ VÃI LZ LUÔN?????

Rhyder: Cái này là muốn công khai rồi nè!

Jsol: Ê thật ấy sao có thể thản nhiên như không có gì vậy trời 😭❓

Nicky: Giờ câu hỏi đúng là cái này nè, kia là em trai hay bồ thầy???

Captain: t học với ổng 2 năm để biết là ổng đếch có em trai tụi bây ơi!!! ổng sống 1 mình 1 căn nhà ở thành phố thôi à!

Hurrykng: Má vậy quá rõ ràng là bồ ổng rồi?!

Hieuthuhai: Vãi nồi sốc thật chứ 😭"

8.

Không phải tự nhiên mà tin đồn thầy Hùng có bồ lại lan truyền mạnh mẽ như vậy, nhưng không hiểu sao chỉ có mỗi lớp chủ nhiệm của thầy thấy được, mấy lớp khác đi học lại chẳng thấy hiện tượng gì. Làm riết cái tụi nó quay qua đồn nào là thầy chơi bùa trong nhà, nào là thầy bao nuôi trai.

Minh Hiếu xoa xoa thái dương, quay sang trách móc thằng bạn mình.

"Ai ép mày đi đồn về vụ xảy ra trong lớp vậy thằng kia? Giờ nhận hậu quả ê hề chưa?"

"Clm tao có biết mấy thằng đó đi đồn tới nổi zậy đâu! Tội ổng vãi tụi con thương thầy nhất thế giới!"

"Túm cái quần lại là mấy cái gì sau đó xảy ra trong lớp đừng có đồn ra ngoài, kẻo ổng phát hiện thì coi như lớp mình lẫn cậu trai kia tới số đó!" - Bảo Khang tiếp lời, lên tiếng nói hai thằng bạn, từ đó cái luật giữ bí mật về thầy cũng được 12A âm thầm thống nhất theo.

Vào một ngày nắng đẹp của đầu tháng 8, thầy Hùng xuất hiện trên camera với dáng vẻ mệt mỏi, đang định dặn dò học sinh thì đã ho khụ khụ. Ai cũng lo lắng cho thầy, có vài bạn còn nhắn vào khung chat bảo thầy đi nghỉ sớm đi, nhưng thầy Hùng vẫn kiên cường cố gắng dạy hết buổi học của mình. Không biết có phải thật sự là vậy hay không, hay chỉ có một mình Phong Hào để ý thấy cái bóng lấp ló phía sau bếp của thầy, như kiểu có người đứng sau camera vậy.

Phong Hào nhướng mày, tò mò nhìn xem cái bóng đó đang làm gì. Tuy chỉ là hình dáng rất mờ ảo nhưng lại thấy được khá rõ thầy Hùng đang mệt mỏi giảng bài là phải trừng mắt nhìn lên một lần.

"Jsol: Sao ổng lại trừng mắt nhiều vậy?

Nicky: m có thấy cái bóng mờ mờ đứng trước cam ổng không :D

Hurrykng: vcl, "cá mập" đó hả?

Nicky: chính cmn xác =)))"

Ấy là vừa lúc lớp học kết thúc, thầy Hùng gượng gạo chào học sinh rồi gập máy rời lớp, nhưng có vẻ vì sức khoẻ của thầy yếu nên gập không tới, màn hình vẫn còn bật nhưng cam bị dập xuống khá nhiều. Ấy thế vẫn thấy được thân hình đô con cùng chiếc vòng tay hình cá mập đi đến trước máy tính, nhẹ nhàng bế thầy đang ngủ gục lên rồi rời đi ngay lập tức. Đâu đó trong căn phòng phát ra tiếng ngáy nhẹ, cùng với chất giọng trầm ấm thì thầm không rõ câu chữ dần dần rời xa. Thứ cuối cùng bọn họ nghe là giọng nói khàn khàn, mệt mỏi nhưng chứa đựng biết bao sự nhẹ nhàng ấm áp của thầy Hùng.

"Đăng ơi..."

Và đó cũng là lúc group chat lớp bùng nổ.

9.

Vòng tròn của việc tìm người đã trở nên quá dễ dàng, tới mức độ tụi nó chỉ cần nhìn liếc qua là biết ngay lập tức có phải hắn không.

Vì thứ nhất, hắn là một người quen của tụi nó. Thứ hai, hắn nhỏ tuổi hơn thầy Hùng và có sở thích với cá mập. Thứ ba, hắn cực kì đô con và dịu dàng (theo lời mấy đứa trong group chat lớp gào thét hôm qua). Cuối cùng, tên của hắn là "Đăng". Bao nhiêu đó cũng đã đủ kết luận được người tình nghi cuối cùng của vụ án truy tìm người lạ mặt rồi, nhưng bản thân tụi con nít vẫn chưa chắc lắm, vậy là tiếp tục đi mò thêm.

Danh tính của tên kia chỉ thật sự bị lộ khi hắn vô tình để đám học trò phát hiện cái vòng tay cá mập trong một tiết Sinh Học yên bình.

Khi đó Thành An đang ngồi học rất chăm chú. Bản thân nó rất thích mấy tiết Sinh Học, vì ông thầy giáo dạy môn này giảng bài rất thú vị, bản thân ổng cũng có một niềm yêu thích đặc biệt với sinh vật biển nữa.

Vốn dĩ ngay từ đầu Thành An cũng nghĩ ông thầy này là "bạn cùng nhà" của thầy Hùng, vì ông giáo dạy Sinh tên Đăng, Hải Đăng, cũng là cái tên mà thầy đã nỉ non gọi vào ngày hôm trước. Nhưng sau đó lại dẹp vội cái suy nghĩ ấy đi, vì rõ ràng mặt ổng rất baby, trong khi thân hình của người "bạn" kia lại đô con khủng khiếp.

"Riêng cái việc ghép bản mặt của ông dạy Sinh vào body anh bạn cùng nhà kia đã hết sức kì dị rồi" - Thằng An rùng mình, thì thầm với Bảo Khang đang ở trong call. Hôm nay Minh Hiếu bệnh nên được nghỉ tiết Sinh, vậy nên trong call chỉ có hai thằng ngồi tám nhảm làm bài với nhau thôi.

"Thật ra tao thấy cũng đẹp đó chứ, nếu mà ổng thật thì phải gọi là sốc lắm"

"Hôm nay thầy Hùng nghỉ vì bị sốt nên thầy sẽ cover tiết của thầy Hùng nhé, các anh chị đã làm xong bài hết chưa?"

Thằng Bảo Khang vừa dứt lời thì ông giáo dạy Sinh cũng nói, vừa thông báo xong là hai thằng cốt đột quay qua nhìn thẳng vào mặt nhau, như kiểu tụi nó ngợ ra cái gì ấy.

"Thầy Hùng nghỉ bệnh hả?"

"Mày không thấy hôm qua ổng vật vờ xong được anh kia bế đi hả?" - Thành An nói với thằng bạn ngu

"Không tao biết rồi, nhưng vấn đề là sao ông giáo dạy Sinh rõ ông Hùng bị bệnh gì vậy????" - Thằng Khang vừa nói xong là thằng An quay ngoắc mặt sang camera nhìn ngay tức thì.

"Ơ địt mẹ ừ nhỉ?????"

Vừa đúng lúc ông giáo dạy Sinh giơ tay trái lên định uống cà phê thì khựng lại rồi đưa tay phải lên. Thề với chúa, thằng An rõ ràng nhìn thấy cái vòng tay màu xanh dương y chang với cái vòng tay mà "anh bạn cùng nhà" đeo. Ơ vãi lồ- vậy là thật à?

Ngay lúc cả bọn đang hoang mang hỏn lọn thì Phong Hào bật mic lên hỏi thầy.

"Thầy ơi, insta của thầy là gì vậy ạ em quên mất rồi"

Hắn nghe xong mỉm cười, tay chống cằm nhìn vào màn hình, khẽ khàng nói.

"Hidadoo."

10. (Chỉ có tin nhắn chat)

GROUP CHAT THIẾU THẦY HÙNG

"Nicky: Vậy là đúng cmnr, là ông thầy Đăng chứ đếch ai nữa hết!

Jsol: Không thể vội vàng kết luận được, nhưng goddamn mấy cái hành động hôm nay của ổng ta nói nó sus thấy mẹ luôn ấy

Rhyder: Insta là hidadoo =))) chữ doo đó có phải ám thị cho baby shark doo doo doo doo không z =)))?

Nicky: =))))))) hài ác

Negav: Ý là clm t vẫn đếch ghép nổi cái mặt baby của ông Hải Đăng vô cái body của anh bạn cùng nhà được 😭❓❓ Nó bị kì dị vãi lò-

Captain: hành động thân mật của ông bạn cùng phòng thể hiện với thầy Hùng như kiểu hai ổng đã sống với nhau rất lâu vậy ấy =)))? Nhưng rõ ràng là ông Đăng mới vào dạy học năm nay thôi mà?

Rhyder: Hoặc là hai ổng đã quen biết nhau từ trước? Ai biết được chứ

Hurrykng: Có nên hỏi thẳng ông Đăng luôn không =)))? Thầy Hùng nhiều khi ổng ngại ổng không nói, chứ ông Đăng mà có thật là ổng nói đó

Duongdomic: thấy kèo này ngon đó, thằng Hiếu hỏi đi m

Hieuthuhai: ????? Liên quan đếch gì bố m ??????

Duongdomic: nghỉ một buổi Sinh là xứng đáng bị pressing

Negav: juan đấy Híu hỏi đi m, ngày mốt có tiết Sinh nè!

Hieuthuhai: đéo ấy?!??

Duongdomic: Ai đồng ý cho thằng Hiếu hỏi thì tim!
*Tất cả đã tim*

Hieuthuhai: ơ vãi lồ-"

11.

Lại là một buổi chiều tiết cuối của ngày thứ Năm. Đám học trò 12A chăm chú nghe thầy Đăng giảng cái quái gì đó về DNA trong cơ thể con người, chỉ có 3 thằng nhóc tò mò chúa là cố nhìn chằm chằm để mò ra điểm bất thường của thầy Đăng.

"Mày nhớ nha Hiếu, cuối giờ là phải lao vô hỏi ổng liền nghe chưa" - Thành An dặn dò thằng bạn trong call, mắt vẫn không ngừng dán vào màn hình của thầy Đăng, cố gắng kiếm chi tiết nào đó liên quan tới thầy Hùng hoặc cá mập trên người tên nhà giáo dạy Sinh.

"Biết rồi" - Minh Hiếu thì không được vui vẻ như thế, đột nhiên nó bị ép đi hỏi ông giáo dạy Sinh bí ẩn vc mới xuất hiện năm nay là lão có ở chung nhà với thầy Hùng không. Kiểu đcm, bị ngại vãi ấy đúng là mấy thằng chó đẻ!

"Còn 2 phút nữa! Chuẩn bị nha" - Bảo Khang phấn chấn nói, trong nó đang có hy vọng rất mãnh liệt rằng ngày hôm nay bí mật sẽ hạ màn, rằng bọn nó sẽ biết được người "bạn cùng phòng" ấy là ai.

"Rồi tiết học tới đây là kết thúc, lớp mình nghỉ nha!"

Thầy Đăng mỉm cười nhìn tụi nó out dần dần ra, chỉ còn lại khoảng vài đứa lóc chóc ở lại vì đọc được tin nhắn hóng drama lật mặt của đám thằng Hiếu. Ông giáo dạy Sinh nhìn chăm chăm mấy đứa học trò mãi chẳng chịu out, song hắn bật mic nhắc nhở tụi nhỏ.

"Mấy đứa còn câu hỏi gì hả?"

Im lặng, không một ai nói gì.

"Mấy đứa ơii!"

Vẫn im lặng.

"Clm Hiếu ơi lẹ lên Hiếu ơi clm tao không có giỡn với mày!!!!" - Thành An hối thằng bạn đang bối rối không biết bật mic lên hỏi cái quái gì.

Bị bức tới nổi thằng Hiếu phát điên tới nơi, cuối cùng nó vẫn phải bật mic lên, giọng run tới mức không ai tin nó là đứa giựt giải rap battle năm trước.

"T-Thầy có đang độc thân không ạ...?"

"?" - Thành An chấm hỏi

"?" - Bảo Khang chấm hỏi

"?" - Và 10 người khác trong tập thể hóng chuyện cũng chấm hỏi vãi l

Thầy Đăng nghe xong thì cười to, cười đến mức ổng chảy cả nước mắt làm cho đám học sinh trong lớp đơ cả mặt ra. Cười tầm 30 giây liên tục hắn mới ho khụ khụ rồi nói.

"Các em sao đấy? Hết xin in4 thầy rồi giờ qua hỏi thầy còn độc thân không á?"

"Thầy nói thật đi ạ, thầy có đang ở chung với ai không?" - Thành An không nhịn được bật mic nói.

"Đúng vậy ạ, thầy có sở thích sưu tầm cá mập sao??" - Phong Hào cũng nhanh chóng bật mic tiếp sức thằng bạn hỏi thêm

"Thầy trả lời đi ạ!!" -  Đức Duy bất mãn lên tiếng, háo hức nghe câu trả lời tới điên rồi.

Thầy Đăng nghe mấy đứa nhỏ hỏi dồn dập như vậy cũng bị đơ ra ngay khúc đầu, sau đó như đang ngẫm nghĩ gì đó, rồi lại nở nụ cười y chang thường ngày. Lúc trước thì bọn nó còn thấy nụ cười này đẹp, giờ mỗi lần nhìn vào chỉ thấy giống như ổng đang tính toán gì thôi, sợ vãi.

"Thầy ấy hả, thì thầy không có danh phận, nhưng mà được cái ăn chung, ở chung, tắm chung gì đều đã làm qua hết rồi. Vậy mấy đứa nói xem, thầy có phải là gì của anh ấy không?"

Ông Đăng tiếp tục chống cằm, lần này thì hắn không ngại để lộ ra cái vòng tay cá mập của mình, làm cả đám xém chút nữa vỡ oà. Sau đó ổng nói tiếp.

"Sẵn đây thầy cũng dạy mấy đứa một điều nhé. Một khi đã thật sự thích ai ấy, chúng ta sẽ đều muốn họ sở hữu thứ gì đó trông như đang thuộc chủ quyền, trông như đang có chủ mà phải không?"

Trước khi thầy kịp nói gì thêm, đột nhiên tiếng cửa phòng mở ra, giọng nói thanh thoát, mềm mại và nũng nịu quen thuộc cất lên, giống y như buổi chiều hôm đó, khi mà thầy Hùng nỉ non gọi cái tên "Đăng" trong cơn hôn mê.

"Đăng ơi, xuống ăn cơm thôi"

"Vâng anh chờ em xíu ạ!"

Sau đó thầy Đăng lại cười cười, lần này nụ cười của thầy xen lẫn cả niềm vui lẫn sự khát khao khó nói thành lời. Ngay sau đó thầy ghé sát vào màn hình, thì thầm lời gì đó rất nhỏ với đám học trò.

"Mà mấy đứa biết mà ha, thầy chính là cá mập con đó."

Ngay lập tức màn hình của thầy Đăng tắt ngủm, nguyên cả đám trong call bất ngờ tới mức há hốc mồm, không nói nên lời.

Chiều tối hôm đó, group chat lớp lại lần nữa bùng nổ.

Last.

Ngày đầu tiên đi học lại sau mấy tháng nghỉ dịch chính là điều mỏi mệt nhất của học sinh.

Tính từ mốc thời gian chúng nó phát hiện ra "bạn cùng nhà" của thầy Hùng dạy Giáo Dục Công Dân là thầy Đăng dạy môn Sinh Học, đã là 4 tháng trôi qua rồi. Dường như chuyện đó đã không còn là chủ đề nóng để bàn luận nữa. Nhưng cả lớp 12A đều biết rằng hai thầy của tụi nó có tình cảm gì đó rất khó nói với nhau, nhất là câu nói "không danh phận" của thầy Đăng làm tụi nó cay đắng dùm.

Tiết đầu là tiết của giáo viên chủ nhiệm, cũng chính là thầy Hùng của tụi nó. Lúc thầy Hùng bước vào ai cũng thấy lạ, thầy trông khập khiễng, cổ áo thì đóng hết cúc dù rằng mùa khô ở Sài Gòn có thể nóng đến rát xương thịt. Thành An nhìn biểu hiện của thầy Hùng thì nhẹ nhàng quay xuống hỏi đám bạn.

"Ê...này là sao đây?"

"...tao tưởng không danh phận cơ mà...?" - Quang Anh và Đức Duy nhìn nhau, siêu cấp khó hiểu hỏi.

Đó cũng là lúc tụi nó để ý thấy chiếc nhẫn trên tay thầy Hùng khi thầy cầm phấn lên ghi bài. Một chiếc nhẫn làm bằng bạc rất tinh xảo, hình dáng đơn giản vẫn toát lên chủ quyền nồng nặc trên ngón tay áp út trắng bừng của thầy Hùng. Và có lẽ cả lớp đều dần khẳng định rằng sở thích "cá mập" của thầy Hùng vẫn được duy trì đến tận bây giờ.

Vì chiếc nhẫn không chỉ toả sáng bởi nó có ánh bạc, mà còn được nhấn đậm với hoa văn của con "cá mập" nhỏ lăn tăn trên những cơn sóng vỗ.

Việc đánh dấu chủ quyền của thầy Đăng có vẻ rất có tác dụng, vì bây giờ cả trường đều biết rằng thầy Hùng có sở thích kì quái với "cá mập", thầy đã rơi vào lưới tình với nó, chỉ một con duy nhất trên cuộc đời này thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro