Chương 1: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Nguyệt, ta yêu nàng, sẽ mãi mãi yêu nàng"

"Mãi mãi ?"

"Đời đời kiếp kiếp của ta đều chỉ yêu nàng"

***

Ta là Cổ Nguyệt, hôm nay tỉnh dậy ta cảm thấy đầu óc trống rỗng, dường như ta đã ngủ rất lâu, rất lâu. Ta tỉnh dậy trên giường băng, là tấm hàn ngọc cuối cùng từ thời hồng hoang mà phụ thần để lại cho ta, nhưng, tại sao ta lại ở đây?

'Tiểu Ly'. Ta búng tay triệu hồi Tiểu Ly theo thói quen, nhưng không cảm nhận được thần lực quen thuộc dao động. Tiểu Ly đâu rồi? Nhắm mắt ngưng thần liên hệ Tiểu Ly, ta phát hiện ra sợi tơ liên hệ đã biến mất. Chuyện gì thế này, tại sao tơ khế ước lại biến mất.

'Tiểu Mật'

'Thần chủ, ngài...ngài đã tỉnh rồi'. Tiểu Mật xuất hiện ở cửa động, chạy như bay đến cạnh giường, giọng nức nở, nghẹn ngào nhưng mừng như điên nhìn ta.

'Tiểu Ly đâu?'

'Thần chủ...' Tiểu Mật tránh né ánh mắt ta, ấp úng nói không thành lời.

'Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao khế ước chỉ còn lại mình ngươi? Tiểu Ly đâu, những người khác đâu?'

Chuyện gì đã xảy ra thế này, tại sao khế ước linh hồn lại biến mất được, trừ phi...

'Thần chủ, mọi người đã hy sinh trong trận Thần Ma đại chiến cả rồi, chỉ còn lại...' nàng im lặng rơi nước mắt không nói tiếp, ta đoán, chỉ còn lại mỗi nàng?

'Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ ràng cho ta?' Ta cảm thấy bất an, dường như có thứ gì đó quan trọng đã mất đi.

'Thần chủ, ngài đã ngủ say một vạn năm rồi...'

Ta chạm tay vào trán nàng, lập tức một đoạn ký ức không thuộc về ta chậm rãi hiện lên trong đầu. Ta, không chấp nhận được sự thật này.

A Thiên làm sao có thể chết được,aaaaaaaaaaaaaa.

'Ngươi lui ra đi'

'Vâng...Thần chủ' Tiểu Mật nhìn ta muốn nói lại thôi rồi lui ra ngoài.

Thần Ma đại chiến, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vào một vạn năm trước. Là ai dẫn đầu tấn công thần tộc đến nổi tất cả những người tham chiến đều ngã xuống, không còn ai sống. Thật vô lý, tại sao có thể như vậy được chứ. Phụ thần, con phải làm gì đây?

Ta không tin, ta không tin cả ba vị chủ thần đều biến mất trong trận chiến năm ấy. Đó là chủ thần đó, không thể dễ dàng ngã xuống như vậy được. A Thiên nhất định còn sống, ta nhất định sẽ tìm được chàng. Chờ ta.

'Tiểu Mật, đi theo ta', gọi theo Tiểu Mật, ta vội vàng lao ra khỏi động, ta phải về Tinh Nguyệt Thần cung tìm hồn thạch của mọi người.

'Thần chủ, Tinh Nguyệt Thần cung bị thất lạc rồi. Trước khi tham gia đại chiến, bốn vị đại nhân đã mở ra thủ hộ trận pháp, thu Thần cung vào Linh Lung thần phủ, tiểu thần đã âm thầm tìm hiểu, năm nghìn năm trước là Nguyệt Di mở ra thủ hộ trận, xây dựng lại Thần cung, người đời xưng là Nguyệt chủ. Một nghìn năm trước Nguyệt Di ngã xuống, Thần cung lại mất đi tung tích'. Tiểu Mật kể lại.

Biến mất? có phải là đã vào Linh Lung thần phủ lại. Linh Lung thần phủ là siêu thần khí do A Kim chế tạo ra, là không gian giới chỉ có thể chứa đựng vật sống, điển hình cho một thế giới thu nhỏ. Ngoài A Kim ra chỉ có ta biết, giới chỉ này thật ra còn có một cửa vào khác.

'Đi' ta kéo tay Tiểu Mật dùng truyền tống trận để vào Linh Lung thần phủ.

'Oa, là Tinh Nguyệt Thần cung, không hổ Thần chủ, chỉ cần có ngài, không gì là không thể, tiểu thần tin ngài sẽ cứu sống được mọi người' Tiểu Mật hưng phấn lại lặng lẽ gạt lệ cười nói với ta, tiểu nha đầu này, bao nhiêu năm rồi vẫn tin tưởng ta mù quán như thế.

'Suỵt, có người' là khí linh.

'Nguyệt Thần ?' một bóng người nho nhỏ từ phương xa vụt đến, giọng đầy hưng phấn.

'Tiểu Linh Lung, lâu rồi mới gặp'

'Nguyệt Thần, oa oa oa' Tiểu Linh Lung nhào vào lòng ta khóc.

'Nguyệt Thần, chủ nhân chết rồi, oa oa'

'Ta đến lấy hồn thạch trong Tinh Nguyệt thiên điện, yên tâm, ta sẽ tìm chủ nhân ngươi về'

'Ngài nhất định phải cứu chủ nhân'

Ra khỏi Linh Lung thần phủ quay về Hàn Băng động, mở túi trữ vật ra, hồn thạch trải dài trên bàn, mỗi viên mỗi tên riêng nhưng đều giống nhau không có ánh sáng.

Linh hồn thạch không có ánh sáng, không thể nào. Đúng rồi, trong động ngăn cách mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Đứng trước của động, ta lại nhìn xem hồn thạch, ánh sáng ảm đạm cực kỳ, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Nhưng, sao hồn thạch của A Thiên lại không có bất kỳ phản ứng nào.

'Tiểu Mật'

'Thần chủ' Tiểu Mật đáp.

'Ngươi trông chừng hồn thạch của mọi người, đặc biệt là hồn thạch của Thương Lan Thần, ta muốn bế quan, nếu nó có phản ứng, báo ngay cho ta' Ta dặn dò Tiểu Mật. Tuy ta đã tỉnh lại, nhưng vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, pháp lực mới hồi phục phân nửa. Trước khi bắt đầu tìm kiếm mọi người, ta phải tranh thủ thời gian tu luyện.

'Được, tiểu thần đi ngay'

'Khoan, bí mật triệu tập người còn lại của Tinh Nguyệt Thần cung, ta cần dùng'

'Tuân lệnh thần chủ'

Sau khi giao phó xong những việc cần thiết, ta nhanh chóng bế quan.

Mới đó, thấm thoắt đã 100 năm trôi qua, hồn thạch Dương Thiên vẫn không hề có động tĩnh, cho đến một ngày,

'Thần chủ, thần chủ' giọng nói Tiểu Mật dồn dập truyền vào tai ta thông qua truyền âm phù. Chẳng lẽ A Thiên đã có tung tích.

Ta vội thu hồi tu luyện, nhanh chóng đi ra.

A Thiên, cuối cùng ta cũng đợi được chàng sống lại. Ta tin chàng sẽ không dễ dàng biến mất như vậy, chàng sẽ không nỡ bỏ ta lại một mình đúng không.

Mọi áp lực bản thân mình trong giây phút này rốt cuộc bùng nổ, nước mắt ta tuôn đổ không ngừng, ướt đẫm cả khuôn mặt. Lúc ta tỉnh lại, lúc ta biết tin chàng ngã xuống, ta không dám khóc, ta không cho phép bản thân mình yếu đuối lại vô dụng như vậy, nhưng nay lại không kiềm chế được.

Chàng phải chờ ta, A Thiên, ta nhất định sẽ tìm thấy chàng, ta vẫn chưa nói với chàng 'Ta yêu chàng'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro