A knife twists at the thought

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ác quỷ dưới trần gian, thiên sứ trên địa đàng. Dẫu ngự ở nơi đâu, chúng đều là những giống loài xa lạ với nhân thế. Còn DG từ lâu đã trở nên thân thuộc với sự hiện diện của quỷ dữ ở những nơi anh lui tới. 

Anh có thể nhìn thấy Gun đã lau dọn những chiếc cúp của mình từ hồi anh còn học trung học. Những phần thưởng được xếp ngay ngắn và thẳng hàng như thể chúng mới được trao tặng vào ngày hôm qua. Gun không cần thiết phải biến ngôi trường anh từng học thành nhà của mình nhưng hắn ta đã làm rồi. Park Jonggun mà không cứng đầu cứng cổ thì đâu còn là Park Jonngun nữa?

"Ba bao thuốc và một chai rượu không thể được coi là bữa tối đâu, Gun", anh đặt đống đồ ăn xuống sàn gạch chỉ để nhận lại hành động quăng điếu thuốc lá đầy thái độ của người đàn ông đang nằm trên sàn. Cái điệu bộ tức giận, hờn dỗi này luôn diễn ra khi anh bày tỏ sự quan tâm ngoài ý muốn của hắn. Suốt ngần ấy năm Gun chưa bao giờ thay đổi. Và anh nghĩ Gun chẳng cần phải thay đổi. 

"Anh vẫn lắm mồm như xưa à?", Gun không thèm nhìn gã đàn ông phía bên kia phòng. "Anh cần phải ăn thêm vài cái bạt tai, hoặc bị đấm gãy răng thì mới hết nhỉ?", hắn mỉm cười. Một nụ cười hiền từ và dịu dàng. 

"Không, tôi bị học trò cưng của cậu sút một quả vào mồm là đủ rồi. Cảm ơn vì thành ý", DG đáp. Anh kéo ghế ra và ngồi phía sau Gun. 

"Anh xứng đáng bị vậy mà", Gun ngồi dậy và châm điếu thuốc. "Chí ít khi anh bị vậy, anh không còn đi tán tỉnh mấy con nhỏ trong chuyến lưu diễn nữa", hắn nói. 

"Ồ, cậu có vẻ để tâm tới những buổi biểu diễn của tôi quá nhỉ? Tôi không biết cậu là fan của tôi đấy", hai tay DG đan vào nhau, gương mặt anh tỏ vẻ ngạc nhiên. 

"Tất nhiên, tôi là fan cuồng nhiệt số một của anh", Gun cười cợt. "Anh viết 10 bản tình ca về tôi vì anh biết tôi chúa ghét dòng nhạc ballad", hắn đứng dậy, bàn tay hắn siết chặt. Ngoài ra, hắn không quên ném cho anh ánh mắt của con thú dữ đang bị kích động. Điều này làm anh nhớ lại hồi đó, lúc mà Gun từng suýt chút nữa đấm vỡ mũi anh và đốt trụi căn hộ của anh vì ghen. 

"Thôi nào Gun, cậu không thể cáu giận và vung nắm đấm vào gương mặt điển trai này được. Cậu thích nó mà", DG ráo hoảnh. Đúng là Gun ưa thích gương mặt của anh, nhất là chiếc răng nanh. Khi anh cười nhe răng, trông anh thật hoang dại và gợi cảm, Gun từng nói như thế. Bởi lẽ đó, anh vẫn giữ lại chiếc răng này thay vì trồng một chiếc răng sứ khác thay thế. 

"Tôi thích gương mặt của anh trước khi anh phẫu thuật thẩm mỹ, DG. Giờ anh trông giả tạo như con người anh vậy". Gun rít một hơi thật sâu và giữ lại khói thuốc ở cuống họng. Nicotine và cơn đau luôn là bạn thân của nhau. Rồi hắn thở ra thật chậm. 

"Đùa cợt đủ rồi, tại sao cậu không rời đi với Goo?", DG đăm chiêu nhìn Gun. Mọi thứ diễn ra theo đúng như kế hoạch của anh, trừ duy nhất một việc: Park Jonggun từ chối Kim Jung Goo. "Gã ta đã ở bên cậu lâu như vậy rồi mà cậu vẫn ngó lơ tình cảm của gã?", đây là khoản DG khó có thể hiểu nổi ở tên người Nhật. Rõ ràng Goo Kim mê hắn như điếu đổ. Goo còn là loại ghen tuông, nếu gã ta thấy Gun đi với DG (hay bất cứ ai khác) gã ta sẽ chen giữa hai người cho bằng được. Rất có thể gã ta hay rằng họ từng là người yêu của nhau, dẫu sao thì Goo Kim có rất nhiều "người bạn bí mật" nên tin tức truyền tới tai gã có thể tới từ bất cứ ai. 

Gun ngoảnh mặt đi chỗ khác. Hắn đã im lặng cho tới khi DG lên tiếng. 

"Choi Dong Soo kiểu gì cũng sẽ chết. Còn cậu, lúc đó cậu muốn tôi tới cứu cậu hay muốn tôi tới để nhìn cậu chết?"

Và Gun chỉ chờ có thế. 

"Nếu tôi muốn anh tới nhìn tôi chết thì anh có để yên không, Lee Jihoon?", Gun tiến lại gần chỗ anh. Hắn dang rộng hai chân và ngồi lên đùi anh. 

"Anh có làm được không khi tôi là điểm yếu của anh, Lee Jihoon?", Gun túm lấy cà vạt trên cổ anh và kéo mạnh. Đôi mắt của quỷ dữ như hỗn mang tĩnh mịch, có quá nhiều thứ ẩn sâu trong đó, song đồng thời chẳng có bất cứ cái gì tồn tại trong hỗn mang. DG nghĩ rằng âm ty cũng tương tự. Đấy là một nơi yên ắng, lạnh lẽo và đơn côi. Giống Dante đã mô tả trong "Thần khúc": 

"Tôi đã ở nơi băng bao bọc hoàn toàn các âm hồn,

 Trong băng, họ trong suốtnhư cọng rơm trong thuỷ tinh" [1]

Gun đã hôn anh. Anh có thể cảm nhận được từng cơn ớn lạnh. Khi các thớ thịt bị bỏng do lửa ở nhiệt độ cao thiêu đốt, cảm giác nóng sẽ biến thành các cơn rét run người. Có lẽ cảm giác cuối cùng mà người chết cháy có thể cảm nhận được là cảm giác lạnh trong xương thị và tê dại đi khi lớp da và mỡ cháy đen thui?

"Chà! Thật khó để từ chối Yuzuru Yamayaki", anh luồn tay quanh người hắn, bế xốc hắn lên để hắn bấu víu vào người anh, vấy bẩn vầng hào quang của anh. Thật đáng tiếc, DG chưa bao giờ suy tính quá nhiều, anh chỉ tính toán ở mức vừa phải. Như Park Jonggun bày mưu ở mức đủ dùng. Anh đã có một khoảng thời gian vui vẻ giữa chiến trường phân cực và rối ren trước mắt, Gun hẳn đang rất vui như anh. À, tất nhiên là trừ việc giữa hắn với Goo ra, việc đó đã khiến Gun đủ đau đớn để gọi cho anh tới vào buổi đêm. 

Thêm một đêm nữa, anh không biết đã thêm bao đêm như vậy rồi. Nhưng nó chẳng quan trọng. Đã lâu rồi anh mới thấy hào hứng như vậy. Quả thật, thế gian sẽ trở nên rất nhàm chán nếu thiếu quỷ dữ ở bên cạnh. 


-

[1] Trích đoạn 9-12 trong Khúc XXXIV. Dante Alighieri (2009), Thần khúc, NXB Khoa học Xã hội. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro