[NeAllen] BOY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________________________________________


Tâm trí hắn là một miền đất hứa, tóc cuốn theo gió và giọng nói với ánh trăng, tan chảy qua ánh mắt và loang ra ruộng lúa sáng lên màu hổ phách. Khuôn mặt hắn là một bài ca nhỏ, dạo đầu đàn dương cầm và mất đi nửa cuối, lang thang qua kí ức với lăng kính đa màu, lấp lánh, nhiều ngăn, xếp chồng và bỏ xó ở bất kì nơi đâu. Nea =D= Campbell là tay nhạc công giỏi, với nốt nhạc phiêu bạt ngàn đầu môi uyển chuyển, duyên dáng, kể thêm nữa, cũng quyết liệt mà âm hưởng dày vò. Hắn đương là một kẻ tham lam, lòng tham không đáy, thiếu trắc ẩn và có thể không, có thể đã, có thể yêu một ai. Nhưng cũng có thể đấy, Allen Walker ghét hắn.

Bởi có lẽ thiếu niên ghét cách Nea độc đoán và biết hết mọi thứ thuộc về mình, theo hướng tường tận, nắm rõ trong lòng bàn tay khi hắn hôn lên nó. Khi hắn hôn lên lòng bàn tay Allen, hôn các đầu ngón tay như điệu valse chậm, sâu không thấy đáy và xa như cánh đồng, như cách Nea yêu đến từng vân tay vết sẹo, như cách hắn yêu một giai điệu chôn đồi gió hú trong miền kí ức xa xăm, mà chưa kịp giăng hoa thì đêm đã treo đèn. Đêm của hắn làm Allen bất động, giật mình và thót tim tựa như bắt hụt nhịp của bạn nhảy, chói mắt vì lăng kính xa hoa và tê rần trong từng nốt nhạc. Cậu bé chưa từng bao giờ theo kịp Nea, càng không phải khi hắn say đắm liếm ngón tay, lòng bàn tay Allen, hôn nó, cắn nó, kiềm chế nó theo cách của hắn, của Nea, của riêng. Với điều đấy, hắn giữ chắc cậu ta dưới thân mình, với bàn tay của hắn, của Nea, và chỉ riêng một mình chứ không phải bất kì ai. Khuôn mặt, mái tóc, quần áo. Allen, hơi thở, nhịp điệu, cùng Nea. Thiếu niên trẻ thấy hắn mỉm cười qua kẽ ngón tay, đầy yêu thích và đôi mắt hẹp sắc như giá nến, lạnh giống đêm đông. Nhạc công biết, hắn có thể có Allen, mọi lúc, theo mọi nghĩa, nhưng tuyệt nhiên sẽ không bao gồm tình yêu của thằng nhóc. Tình yêu của Allen Walker là xa xỉ, quá nhiều và dễ cho đi mới biến nó thành xa xỉ, lòng tham của Nea là vô đáy, sâu thẳm và đen ngòm, với món yêu thích mà hắn gặm nhấm luôn đi kèm theo ham muốn vô độ. Ánh mắt của Allen, thứ có thể luôn lấp lánh và tràn đầy tình yêu. Khuôn mặt của Allen, thứ có thể hướng về bất kì ai và tràn đầy tình yêu. Nea =D= Campbell chưa bao giờ thấy no với tình yêu mà Allen yêu hắn, tình yêu mà Nea muốn là toàn bộ tình yêu, toàn bộ cách mà Allen yêu thế giới. Tình yêu của thiếu niên, của Allen Walker, của riêng mình cậu bé, thứ có thể lấp đầy lo lắng trong Nea và sẽ không bao giờ rời đi. Ghét bỏ của Allen cũng có tình yêu, cách cậu ta quay ngoắt đầu và nhắm chặt mắt, vùi mặt vào gối đầu với màu đỏ lựng từ vành tai kéo sâu xuống dưới cổ, hắn biết, và Nea chẳng hề muốn vuột mất tình yêu trong bất kì cảm xúc nào của thiếu niên. Hắn cũng biết, nơi nào trên cơ thể Allen mà hắn vẫn chẳng thể chạm tới, tình yêu khó lí giải. Nea hôn mạch đập dưới cổ tay đối phương, dụi vào má mình trước khi mở miệng nói câu đầu tiên với chất giọng mỉa mai đặc quánh như mật, mắt cong lên màu vàng kim tươi như bảo thạch. "Không muốn nhìn khuôn mặt mà em yêu sao? Mau quay lại đây, bạn nhỏ, tôi biết em yêu nó"

Nea cười, nhìn Allen mở to mắt. Có thể nhiều nhất là ngạc nhiên, ghét bỏ, bối rối, nhưng thứ thực sự bán đứng thiếu niên qua đôi đồng tử lạnh lẽo của nhạc công thì chỉ có nét hổ thẹn và ngượng ngập nghẹn họng thoáng qua. Allen chẳng biết cách giấu đầu đuôi, và sự nhạy cảm trong tâm trí của đứa trẻ lập tức đẩy bản thân nó rơi vào lúng túng với mớ kí ức chẳng dám nhớ lại. Tay Allen mềm xuống, mặt quay lại khỏi gối đầu trong khi mắt vẫn không chịu nhìn thẳng, nói dối với hắn hoàn toàn là vô nghĩa. Đối với Nea thì dễ thương, mà đối với ai thì cũng thế. ".... Đ-đừng nói với Mana". Và nó đây, tình yêu sâu nhất và kinh khủng nhất của đứa trẻ ngấp nghé tuổi dậy thì, hắn cúi thấp xuống, mỉm cười đầy chiều chuộng và châm biếm không khoan nhượng. "Tôi tự hỏi Joyd đã làm gì với đứa trẻ đáng yêu của nhà Campbell thế này đây? Mà, không phải... Chính xác thì là Tyki Mikk phải chứ?" Cách hắn nhấn nhá đủ để làm Allen lạnh sống lưng, và cách mái tóc đen rối tung của Nea cọ vào cằm thiếu niên cũng chẳng là đủ để cậu ta lơ đi những cái hôn nông chậm chạp trên cổ. Nhạc công thoải mái hít vào một hơi mùi sữa tắm trên người đứa trẻ, chẳng mất tí công sức nào để giữ đối phương nằm yên trong căng thẳng, mùi hắn thích. Nea luôn chọn cho Allen mùi sữa tắm mà hắn thích, và hắn yêu cách nhóc con của Mana không hề hay biết gì về điều đấy khi mỉm cười tươi tắn với mái tóc lướt ngang qua chóp mũi hắn ta. Nhưng hôm nay là mùi hương đặc trưng của cơ thể thiếu niên, mới mẻ mà thơm tho như hương gạo nếp, mùi mà phải thật sát, và hẳn là phải mở bung áo sơ mi của Allen trong khi hôn lên cổ hay đầu vai của đứa trẻ thật nhẹ nhàng. "Mana sẽ rất buồn, em biết điều đấy mà, Allen yêu dấu?" Sự thật rằng Nea có một khuôn mặt giống Tyki, tên đàn ông tệ hại với đánh bạc và giỏi ve vãn với Allen, đứa trẻ rất ngọt ngào và còn chưa đủ tuổi vị thành niên của hắn. Cách thiếu niên tránh nhìn thẳng mặt khi nói chuyện dư sức làm Nea phát điên lên theo mọi nghĩa. Hắn vuốt ve gò má đối phương, và đứa trẻ im lặng như có thể dễ dàng bị đổ vỡ, Nea thấp giọng thủ thỉ "Em quá xinh đẹp cho những người có thể chết vì tình yêu của em, thân yêu ạ"

Thiếu niên vùi mặt vào quần áo của hắn, run rẩy trước những cái hôn trấn an lên tai, lên trán, lên má và lên cả khóe môi đến từ Nea. Allen có vẻ thở gấp, giọng nói cũng đứt gãy thành từng mảnh chìm trong tuyệt vọng. "L-làm ơn... Em xin chú, chú Nea- xin chú làm ơn đừ-đừng nói điều đấy với Mana"

Khóe môi hắn kéo cao, nhưng Allen chẳng thể nào thấy. "Vậy em có thể trở thành một đứa trẻ ngoan cho tôi không, mon chéri?"

"Vâng-..... Chú Nea" Nea yêu nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ooc