Chú thỏ biết yêu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lavi cầm tập hồ sơ phạm nhân trên tay, hôm nay anh cần phải thu thập thông tin về một tên chùm mafia gốc Ý tên Mosquito. Và theo những gì Komui – Vị trưởng phòng tưng tửng nói thì tên mafia này thường đến Blood Moon Bar vào tối thứ 7 và chủ nhật lúc 8h30.




















~''~













8h25 tối chủ nhật...

Hòa mình ào tiếng nhạc xập xình, Lavi bước tới quầy pha chế. Quán bar này khá độc đáo. Từ cách bày trí nội thất cho đến các thiết kế kiến trúc. 

- Cho tôi một ly cocktail!

Vị bartender vui vẻ pha chế cho anh một ly đúng khẩu vị. Thoạt nhìn có vẻ cậu ta khá trẻ. Dáng vẻ không hề phù hợp với công việc ở một nơi như thế này. Lavi cảm thấy bản thân có vẻ bị thu hút bởi người con trai kia. Hoặc chỉ do anh tưởng tượng vậy.

Đúng 8h30, tên Mosquito tới. Hắn vận trên mình chiếc áo khoác da với một cái vòng cổ bằng bạc và một chiếc quần bò. Dáng đi hơm hĩnh cùng điệu bộ khinh người của hắn chẳng ai có thể ưa nổi. Dù bản thân thực sự muốn nhảy tới đạp vào cái bản mặt kia một cái nhưng nhiệm vụ lại không cho phép điều này. Lavi đành để ý từng cử động của hắn.

- Anh đến để điều tra Mosquito đúng không? Anh cảnh sát! – Cậu Bartender mỉm cười.

- Sao cậu biết? – Lavi thận trong trả lời.

Việc một cảnh sát vào quán bar để điều tra là rất bình thường. Nhưng nếu lộ ra, không ít thế lực nơi đây sẽ nhắm tới mà xóa sổ. Đâu phải mọi người vào bar đều trong sạch. Có tật, tất nhiên sẽ giật mình. 

- Dễ biết thôi mà! Chỉ cần chú ý một tý! – Cậu con trai đó ngồi xuống. – Nhìn vào cuốn sổ và cây bút trong túi áo ngực của anh có thể biết ngay là anh đến đây không phải để vui! Phần phồng lên phía thắt lưng bên hông chứng tỏ anh mang theo súng! Cuối cùng, từ lúc đến đây, anh chỉ luôn nhìn về phía góc phải quán bar. Và ở đó chỉ có Mosquito là kẻ có danh tiếng cũng như tiền án lẫy lừng nhất! Chưa kể, mặt anh từ lúc vào đến giờ luôn ở chế độ: "A ma soi"!

Lavi nhìn điệu bộ thản nhiên vui vẻ của người con trai trước mặt. Anh thực sự muốn bái sư nha. Chỉ có mấy chi tiết vậy mà suy luận được. Ghê ghê!!

- Wow! Cậu suy luận giỏi thật nha! – Lavi tròn mắt sau khi nghe cậu con trai đó nói. – Cậu tên là gì vậy?

- Allen Walker! – Cậu Bartender trả lời.

- Tuổi?

- 15 ạ!

- Cậu quá trẻ so với mớ suy luận đó đấy! – Lavi lắc lắc ly cocktail. - Mà khoan! Cậu chưa có đủ tuổi để làm ở chỗ này thì phải.

- Thì tất nhiên, tôi đang làm chui mà! - Allen ngây ngô cười một cái.

Trong phút chốc, Lavi cảm thấy tim của anh hình như vừa rớt ra ngoài. Cậu nhóc này thật sự rất thú vị!

- Mosquito vừa làm việc gì bất chính à? – Allen kéo Lavi về thực tại.

- Hắn ta sẽ có một chuyến buôn bán người vào cuối tháng này. Tôi cần phải tìm ra nơi ở của hắn và tóm gọn thất cả đồng bọn, giải cứu nạn nhân! – Lavi kể lể.

Việc một viên cảnh sát kể về nhiệm vụ của mình cho người ngoài là cấm kị. Nhưng bản thân Lavi lại thản nhiên mà đặt hết tin tưởng vào cậu thiếu niên kia. Trưởng phòng của anh mà biết là xác định...

- Oh! Có thể tôi giúp được anh đấy!

- Vậy sao? – Lavi vui mừng như vớ được vàng.

Anh biết mình tin tưởng đúng người mà!

- Theo những gì tôi còn nhớ thì nhà của ông ta ở trên một ngọn núi phía đông bắc thành phố này, ngôi nhà đó có 5 tầng, cũng chỉ ở gần chân núi thôi! – Allen đăm chiêu suy nghĩ.

- Cậu có biết gì khác nữa không?

- Hm...! Ông ta có thói quen là luôn luôn ra khỏi nhà lúc 8h sáng, về nhà vào lúc 2h30, sau đó lại đi vào 4h00 và về lúc 11h30. Còn nữa! Ông ấy rất cẩn thận, mỗi khi ra khỏi nhà đều bật thiết bị chộng trộm!

Nhưng mà có gì đó không đúng...

- Cậu có vẻ biết nhiều về hắn ta nhỉ! – Lavi vừa ghi chép vừa hỏi.

- Tại vì tôi cha tôi từng làm việc tại nhà ông ta! – Nói đến đây, khuôn mặt cậu chợt trở nên buồn. – Nhưng, khi Cha tôi xin nghỉ làm do muốn chuyển sang ngành nghề khác, ông ta sai người ám sát ngay lập tức!

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia xịu xuống, thâm tâm Lavi thực không hề muốn chút nào. Nó khiến anh thấy thực sự nhức nhối.

- Xin lỗi! – Lavi biết đã động chạm đến nỗi đau của Allen nên dừng việc tò mò lại và chuyển chủ đề ngay. – Dù gì cũng rất cám ơn cậu về những thông tin hôm nay cậu cho tôi!

- Vâng...!















~''~
















1h30 sáng...

Từ tối đến giờ, Lavi không thể nào ngừng suy nghĩ. Ngay cả khi anh đã vô tình chắn đường Kanda, khiến bản tính cáu kỉnh của Kanda nổi dậy. Kể cả khi Bookman, vị quản lý kiêm người nhận nuôi anh đập bàn mắng mỏ vì về quá sớm và vẫn chưa viết báo cáo. Và quan trọng nhất:




















ĐẾN BÂY GIỜ ANH VẪN CHƯA NGỦ ĐƯỢC!!!















- HYAAAA...!! Cậu đã cho cái gì vào ly cocktail đó vậy! – Lavi ôm mặt đau khổ.












~''~













6h30 sáng thứ hai...

- Rất xuất sắc! Cậu đã thuật đầy đủ thông tin cho chúng ta. Tôi sẽ giao nhiệm vụ bắt tên Mosquito này cho cậu! – Komui vui vẻ uống cà phê trong khi đọc bản báo cáo của Lavi. – Lenalee! Em hãy tìm hiểu các thông tin về nơi được mô tả trên bản báo cáo của Lavi! Sau đó cho anh biết tình hình và thời gian chúng ta đột nhập nhà Mosquito!

- Vâng! – Cô gái tên Lenalee cầm khay cà phê và tập báo cáo ra ngoài.

- Trưởng phòng, tôi có chuyện muốn nói với anh! – Lavi gọi Komui.

Lavi đêm qua khi không ngủ đã rảnh háng mà suy nghĩ lung tung. Và anh nghĩ tới việc đưa cậu thiếu niên kia tới sở làm cùng mình. Chắc chắn sẽ vui lắm đây!

- Có chuyện gì sao Lavi?

- Tôi vừa tìm ra được một nhân tài có thể làm việc tốt trong sở chúng ta!

Nhìn ánh mắt đầy tin tưởng của Lavi, Komui trong lòng dấy lên một cảm giác tò mò khó tả.

- Oh! Vậy sao? Cậu hãy nêu lên những điểm mạnh của cậu ta xem!

Lavi nhìn trưởng phòng đầy hào hứng.

- Uhm! Cậu ta có con mắt sắc xảo và óc suy luận tuyệt vời.

- Vậy cậu hãy đưa cậu ta tới đây sau khi hoàn thành nhiệm vụ!
















~''~













- Anh tìm tôi có việc gì sao? – Allen ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lavi.

Allen nhìn viên cảnh sát đang gục mặt xuống bàn đầy mệt mỏi. Cậu thực lo lắng, không hiểu có chuyện gì xảy ra với anh ta nữa!

- Thật tình thì tôi đang gặp một số rắc rối về việc lùng bắt Mosquito! – Lavi thú nhận. – Căn biệt thự của hắn có rất nhiều lính! Chưa kể, có đến tận 50 căn phòng, phòng nào cũng lắp thiệt bị chống trộm tân tiến! Trùng hợp là người có khả năng phá hàng rào chống trộm của chúng tôi đều đã có nhiệm vụ riêng và không ở đây! Chúng tôi lại chỉ có vẻn vẹn 10 người! Haiizzzyyyy...! Tôi phải làm gì đây? Chúng tôi thậm hí còn chẳng thông thạo đường đi.

Nghe người con trai đối diện kể lể, trong đầu Allen đã tìm được các giải quyết mọi việc.

- Hmmm! Để xem nào! Súng thì tôi đã dùng qua một vài lần, mạng lưới chống trộm thì tôi đã được gặp vài loại. Vả lại, tôi cũng đã quen đường nhà ông ta! OK! Vậy là, tôi có thể giúp anh! – Allen mỉm cười.

Nghe thiếu niên trước mặt vui vẻ giải quyết từng vấn đề của mình, Lavi đã có một niềm tin sâu sắc về việc nhận người kia làm vợ... à nhầm ..... mẹ.

- Cậu giúp được tôi thật sao? Thật lòng, tôi cám ơn cậu rất rất rất nhiều! – Lavi ôm chầm lấy Allen

- Không có gì đâu! Vậy thì anh phải cho tôi biết về kế hoạch của anh để tôi còn biết đường làm việc!









~''~










3h00 chiều thứ năm...

- Xin chào mọi người! Tôi tên Allen Walker! Rất vui được làm quen! – Allen cúi đầu chào toàn thể mọi người trong Sở.

Tất cả nhanh chóng bị thu hút bởi thiếu niên này. Trông mặt cậu ta, không phải là quá non đấy chứ?? Thực chẳng ai muốn cậu phải làm cái công việc máu me này.

- Rất vui được gặp! Tôi tên Komui! Trưởng phòng, kiêm người quản lý Sở cảnh sát Quốc tể!

Allen nhanh chóng hòa đồng được với mọi người. Cậu vui vẻ theo đàn anh đi thăm thú chỗ làm.

- Vậy ra đây là Sở cảnh sát Quốc tế sao? Theo tôi biết thì thầy của tôi cũng làm việc ở đây! – Allen quan sát qua một vòng trụ sở.

- Thầy? Là sao? – Komui tò mò hỏi.

- Sau khi cha tôi mất, thày ấy là người nhận nuôi và dạy bảo tôi!

Komui nhanh chóng bị thu hút bởi nhận vật được nhắc tới. Không lẽ...

- Vậy người thầy đó tên là gì vậy?

- Là Cross Maria ạ!























- CÁI GÌ? CẬU LÀ HỌC TRÒ CỦA CROSS MARIA SAO? – Komui gần như thét lên.

Âm thanh mà Komui phát ra thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

- Vâng? – Allen giật mình.

- Cậu có biết ông ấy ở đâu không? Chúng tôi đã mất liên lạc với ông ấy 5 năm rồi! – Komui nắm lấy tay Allen, nước mắt dàn dụa.

Allen nhanh chóng hiểu vị trưởng phòng này, anh ta và cậu đều là người hại...

- Ông ấy đã bỏ lại tôi 1 năm trước! – Sắc mặt Allen thay đổi. – Và trước khi đi, ông ấy đã lấy hết tiền của tôi!

- Vậy sao? – Komui như người sắp chết đuối vớ phải cái phao xì.

Nhìn khuôn mặt của anh trai sị xuống, Lenalee cố gắng phá vỡ bầu hông khí hụt hẫng.

- Vậy kế hoạch của mọi người là gì? – Lenalee đổi chủ đề.

...






















~''~

4h30...

Sau khi Mosquito đi khỏi nhà...

Tại căn biệt thự trên đồi, cây cối um tùm, xanh ngắt. Đây là một vị trí khá thuận lợi để mở căn cứ. Ngôi biệt thự khuất sau lùm cây nhìn có vẻ cũ kĩ sẽ đánh lừa người ta rằng nơi đây chỉ là một biệt thự bỏ hoang. Những ổ khóa và thiết bị an ninh được đặt ở những vị trí đặc biệt nên việc tìm ra là rất khó. Ít nhất là với mấy tay phá khóa ít kinh nghiệm.

Allen đứng quan sát một hồi rồi nhanh chóng tiến tới phía cổng trước. Cậu đưa tay gõ gõ trên trụ cổng. Rất nhanh, cậu tìm ra vị trí của ổ nhận diện. Cậu ra hiệu cho Lavi tiếp tục công việc, còn bản thân thì mò mẫm đồng dây điện sặc sỡ trong bảng điều khiển.

Mọi người được Lavi phát cho mỗi người một máy phát tín hiệu để biết rõ vị trí của bản thân. Xong xuôi, mọi người lần lượt đi tới phía cổng một cách thật nhẹ nhàng. Allen dùng tua vít tháo phần bảng mạch điện tử ra, cậu đảo ngược đầu của bộ phận cảm biến. Cảnh cửa mở ra, mọi người vào an toàn. 

Bước vào đại sảnh tầng một, từ phía cầu thang, có cả một hàng laze đặt không theo trật tự xiên xuống thềm. Một viên sĩ quan cầm mẩu giấy nhỏ ghi code nhận diện đưa nhẹ qua tia laze. Tờ giấy đứt đôi một cách nhẹ nhàng. Mọi người nuốt khan, cầu cho bản thân không thành thịt thái lát. 

Vì là người duy nhất có thể gỡ bỏ thiết bị cảm biến nên Allen phải đi trước. Cậu nhìn mọi người phía sau đang nhìn cậu đầy thương xót, bản thân bất giác thấy vui lên vài phần. Nhìn hàng hàng lớp lớp laze đan xen nhau, Allen cố gắng phân tích chiến lược. Sau một hồi, cậu chính thức dấn thân vào chỗ chết. Cậu cố gắng đi qua hàng laze thật cẩn thận, có thể nói, Allen đã phải luồn, lách, chui, nhảy đủ thứ để qua hàng rào chết người này. Rất nhanh, chỉ trong vài chục phút cậu đã phá vỡ hàng laze trước các con mắt thán phục của mọi người.

- Có thực cậu ta là dân nghiệp dư không đấy? - Một viên sĩ quan cảm thán.

Sau khi thấy thực lực của Allen, các sĩ quan như được thổi thêm nhuệ khí hăng hái hơn hẳn.

- Tôi sẽ chia mọi người thành 5 nhóm, mỗi nhóm 2 người. Nhóm 1 sẽ tìm ở phía Trái tầng 2, nhóm 2... – Lavi chỉ vào tấm bản đồ phân công.

Thấy thời gian đã trôi đi kha khá, Allen biết Lavi sẽ phân chia cẩn thận nhiệm vụ. Nhưng cậu lại lo sợ khả năng Mosquito sẽ trở lại giữa chừng hơn.

- Xin lỗi vì cắt ngang nhưng tôi nghĩ, khả năng cao là hắn sẽ nhốt con tin ở một nơi nào đó cách biệt và gần đây, điển hình như gác xép tầng thượng và căn hầm. Vì mọi người biết đấy, chỗ đó cách âm, mà, lại gần nữa. – Allen chen ngang.

Lavi thấy biểu tình sốt ruốt của cậu nên cũng suy xét lại. Hiện tại độ tin tưởng của anh đối với cậu gần như là 100%.

- Hmmm...! – Lavi suy nghĩ một hồi rồi đưa ra kết luận. – Vậy Nhóm 1 sẽ lo tầng 1 và 2, nhóm 2 tầng 3 và 4, nhóm 4 lo tầng 5, nhóm 5 lo tầng hầm.

Sau khi nhận lệnh, mọi người tản ra làm nhiệm vụ của mình. Các nhóm sĩ quan rất nhanh báo cáo tình hình về. Phía nhóm Lavi và Allen kiểm tra hết một lượt tầng hầm mà vẫn chưa thấy chỗ của con tin, đang định đi lên hỗ trở các nhóm khác thì một viên sĩ quan tìm thấy vài vết thuốc súng và lần theo nó đến bức tường phía cuối hành lang. 

Báo lại cho các nhóm khác để xuống yểm trợ, Lavi cầm đưa cho Allen một khẩu súng gây mê rồi đi vào trước. Cánh cửa lớn được giả trang thành cửa phòng tắm. Vì nó được cách âm nên nhóm Lavi không thể nghe được bất cứ thứ gì bên trong. Sau cánh cửa tầng hầm là cả một căn phòng toàn phụ nữ. Khoảng 10 hay 15 người . Họ bị trói nằm la liệt trên mặt đất. Thấy hai người, những phụ nữ ở đây mừng rơi nước mắt. Allen cùng Lavi cởi trói cho mọi người và chờ các nhóm khác xuống giúp. 

Bất ngờ, nhóm 1 báo rằng Mosquito về trước dự định để giao dịch sớm. Và, bây giờ hắn đang ở chân đồi. Lavi ra lệnh cho các nhóm giải thoát càng nhiều con tin càng tốt. Kanda và Lenalee là hai người xuống đầu tiên, họ giải thoát thành công ba phần tư số con tin. Thì Mosquito về đến nhà. Tên đó phát hiện ra có kẻ đột nhập nhà mình và ngay lập tức phái người chạy xuống tầng hầm.

Thấy phản ứng của Lavi, các con tin trở nên hoảng loạn. Nhưng rất nhanh được Allen trấn tĩnh. Các sĩ quan dù đang bận giải cứu con tin vẫn tập trung thành hàng ngũ chuẩn bị ứng phó. Đúng như dự đoán, một toán một toán người của Mosquito ào tới. Tiếng súng vang lên. 

Dằng co một hồi thì một tên tay sai bắt được con tin. Người phụ nữ kia tuy hoảng sợ vô cùng nhưng vẫn nhìn Allen chờ hiệu lệnh. Cô nhận thấy bản thân có thể tin tưởng vào ngừoi thiếu niên kia. Và cô thấy Allen nhìn cô cười mỉm.

- Trở vào ngay, nếu không ta sẽ bắn vỡ sọ con ả này. – Tên lạ mặt chĩa súng vào đầu cô gái trẻ.

- Hey hey! Anh bạn trẻ, anh hãy thả cô gái đó ra và tôi sẽ để anh đi an toàn. – Lavi giơ tay xin hàng.

- Ta biết là người không thể bắn con tin mà! Vậy bây giờ để cây súng xuống sàn nhà và đá về phía ta.

Ngay khi Lavi đặt cây súng xuống sàn nhà, Allen liền chộp lấy và bắn vào sượt bắp đùi cô gái bị bắt làm con tin. Khiến cô ấy kêu lên đầy đau đớn. Tất cả mọi người trong căn phòng, từ sĩ quan cho tới kẻ địch ai nấy đều ngỡ ngàng. Tên tay sai giật mình trước hành động của Allen, hắn chưa kịp trở tay thì cậu liền chĩa cây súng gây mê về phía hắn và cho hắn nằm hít đất.

- Wow! Có thật là cậu chỉ dùng súng vài lần không đấy? – Lavi đơ tập 1.

- Thật mà! Vài lần một tuần! – Allen đỡ cô gái vừa bị mình bắn đứng dậy. – Tôi thành thật xin lỗi cô! Tôi không thể làm gì khác! Đó chỉ là vết thương ngoài da nên không có gì đáng lo!

Cô gái kia tuy đã chuẩn bị tinh thần những cũng bị một phen hoảng hồn. Cô sợ hãy lùi vào góc tường. Mất một lúc cô mới trấn tĩnh trở lại rồi cùng mọi người thoát ra.

- Vài lần...một tuần! – Lavi đơ tập 2.

- Tôi chưa giết ai bao giờ! Nhưng thật sự thì điều tôi vừa làm khiến bản thân rất mãn nguyện! – Allen xách cổ áo tên vừa bị mình hạ rồi lôi xềnh xệch ra ngoài miệng cười một nụ cười ngây thơ vô (số) tội. – Nhanh lên!

- Cậu đang...! – Lavi đơ toàn tập trước hành động của Allen.

















~''~
























Lavi được Komui tán dương nhiệt tình qua bộ đàm trong khi anh đang cùng Allen đưa tên tay sai của Mosquito về Sở. Trên đường đi, Allen chỉ vừa nghe Komui khen Lavi vừa cười tủm tỉm làm Lavi suýt chút nữa là đâm vào cửa Trạm xăng.

- Tôi đói quá! Cậu ở đây đợi nha! Tôi vào mua chút đồ ăn rồi ra! – Lavi bước vào cửa hàng tạp hóa cạnh trạm.

Trước khi dời xe, Lavi có nhìn thấy nụ cười nửa môi trên khuôn mặt của tên phạm nhân trong xe.












~''~






















"Bùm!!!"

Tiếng chiếc xe của Lavi nổ khiến anh hốt hoảng chạy ra. Tim anh như ngừng đập khi thấy tàn tích của chiếc ô tô. Lao tới chiếc xe, Lavi thầm nguyện cầu rằng trong đám cháy kia, anh sẽ không tìm thấy xác của cậu.

Đáp lại lời thỉnh cầu của anh, Allen cùng tên tay sai của Mosquito đã biến mất. Nhưng mặt khác, anh lại tìm thấy cái bộ đàm bắn ra từ phía chiếc xe.

- Ngươi là Lavi của Sở đúng không? – Giọng nói đàn ông khàn đặc phát ra từ trong bội đàm.

- Ngươi là..... Mosquito? – Lavi hỏi ngược lại.

- Ta sẽ chăm sóc cho Allen Walker một lúc. Đúng 9h tối nay ta sẽ trả tên nhóc đó về cho các ngươi! Cứ yên tâm! Tên nhóc đó rất đặc biệt với ta nên ta sẽ không giết nó đâu! – Mosquito cười gian sảo rồi ngắt liên lạc.

Không kịp rò thêm bất kì thông tin nào khiến Lavi như phát điên. Anh bắt ngay một chiếc xe Taxi về Sở. 

Không khí gấp gáp của Sở bỗng chốc bị luồng khí cuồng nộ áp bức tới bay biến. Bước vào cơ quan với nộ khí phun trào, mọi người đều hiểu lúc này không nên động vào Lavi. 

Anh xin Komui cho phép mình đi bắt Mosquito rồi cùng Lenalee đi.
















~''~


















- Lavi à! Đi chậm lại đi! – Lenalee nắm chặt lấy tay vịn xe. – Nếu anh không chậm lại thì chúng ta sẽ bị đâm ở khúc cua trái tiếp theo đấy!

Ánh mắt vô cảm của Lavi không hề lay động. Anh bình tính tới đáng sợ.

- Tôi biết! – Lavi phanh rồi cua làm cả cái xe trượt xang bên trái.

Lenalee vừa sợ vừa tức. Lavi thực sự chán sống rồi!

- ANH LÁI CHẬM LẠI ĐI!! TÔI KHÔNG THỂ THẤY MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA TRÊN MÁY TÍNH!! – Lenalee hét lớn.

- Được rồi! – Lavi từ từ giảm tốc độ xuống.

Thở dài, anh cố kìm nét con quái vật trong mình xuống. 

- Có chuyện gì sao Lavi? Anh đã gài thiết bị do thám vào người Mosquito rồi cơ mà! Vậy thì việc gì phải lo lắng nữa! – Lenalee phân tích sự việc.

- Không! Cái chấm đỏ mà chúng ta đang lần theo không phải là Mosquito! Cái thiết bị do thám đó cũng không ở trên người Mosquito! – Lavi vừa lái vừa giải thích.

- Vậy là ai?


























- Allen!
















~''~



















Lavi đang lo lắng. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra và nó xảy ra như thế nào. Làm trong ngành đã lâu, việc tiếp xúc với máu me cùng xác chết đã quá quen thuộc với anh. Kể cả việc chứng kiến từng đồng đội bỏ mạng. Nhưng lần này không phải vậy. Vai trò của Allen không hề giống mọi người. Cậu ấy khác biệt. Cậu ấy ................................ đặc biệt.









Nếu chúng giết cậu ấy thì sao? 



















Nếu bọn chúng làm cậu bị thương thì sao???

















Cái cảm giác lo lắng này là gì vậy? 


















Cái cảm giác khó thở ở lồng ngực khi nghĩ về điều xấu nhất đó, cái cảm giác đau đớn quằn quại nhưng không thấy vết tích đấy là gì vậy? 





















Anh cần tìm cậu thật nhanh! 





















Allen Walker.










~''~











Đảo mắt một vòng, cậu thấy mình đang bị trói vào một chiếc ghế, đặt ở giữa một căn phòng lớn, tối om. Chỉ có ngọn đèn leg trên đỉnh đầu cậu là đang phát sáng. Mùi ẩm mốc của đất và mùi rỉ sét của kim loại đánh thức bản năng của cậu. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cậu nhận ra mình đang bị trói vào một chiếc ghế gỗ. Vùng vẫy một hồi, cậu nghe thấy tiếng người từ phía đối diện đang tiến lại gần.

- Là Allen Walker nhỉ?

Giọng nói đầy quen thuộc đánh mạnh vào tâm lý Allen. Hình ảnh của kẻ kia chợt vụt qua tâm trí cậu.

- Mosquito!! – Allen nhận ra khuôn mặt của kẻ đối diện mình.

- Oh! Nhóc còn nhớ ta? – Mosquito cười khành khạch sau đó nâng cằm Allen lên. 

Lão ta bóp mạnh cằm cậu, ánh mặt hằn lên tia bực tức.

- Ta đã từng cưu mang gia đình cậu! Vậy mà bây giờ, cậu lại đâm một phát sau lưng ta như vậy sao! Ta đau lòng thật đấy! - Lão tát cậu một phát đau điếng.

- Cưu mang? – Allen cất tiếng, đôi môi cậu cong lên, tạo thành một nụ cười ma mị. – Ông gọi đó là cưu mang sao?

- Đúng rồi mà!

Allen nhìn Mosquito đầy căm phẫn.

- Ông gọi việc bắt tôi đi vận chuyển heroin cho ông là cưu mang sao? Thật là nực cười!

- Ồ! Vậy là cậu vẫn chưa biết cậu có giá trị với tôi lớn thế nào sao? – Mosquito ngồi xuống một chiếc ghế đối diện cậu. 

Lão đưa tay chạm vào trán cậu, vuốt ve đầy nâng niu.

– Cậu có biết sự thật về vết săm trên mắt và viên đá trong người cậu sao?

Allen thoáng chút giật mình. Thấy biểu hiện của cậu, lão ta khẽ cong môi đầy hưng phấn.

- Để ta kể cậu nghe nha! – Hắn nắm lấy tóc cậu, kéo ngược lên ngang tầm mắt hắn. – Ngày trước, ta đã có một kế hoạch, một vụ làm ăn lớn. Đó là đánh cắp viên đá quý có một không hai của thế giới và bán nó đi. Vậy mà, cảnh sát quốc tế đã phát hiện và truy tìm ta. Để giấu viên đá đó đi, ta đã cho người gắn nó vào mu bàn tay trái của cậu. 

Lão dừng lại, giọng khẽ tức giận.

- Thế nhưng, cha của cậu, cái người tên là Mana thì phải! Ông ta kịch liệt phản đối. Và, ta đã lỡ tay giết hắn! Sau đó thực hiện kế hoạch của mình. Ta đã săm vào trán cậu vết săm đánh giấu để đến khi mọi chuyện êm xuôi, ta sẽ tìm cậu, lấy lại viên đá... - Lão tỏ vẻ vô tội mà nhìn cậu.

- Rồi giết ta? – Allen đưa ánh mắt giễu cợt đáp lại cái nhìn kia.

- Bingo! – Lão nói rồi đánh một phát vào đầu cậu.

Allen ngã xuống nền đất bụi bặm. Chợt nhận ra trên người mình còn chiếc súng gây mê và GPS của Lavi, cậu cười lớn. 

- Ahahahaha...! Đúng là Mosquito mà! Sau bao nhiêu năm, ông vẫn chỉ là một con lợn ngu ngốc! – Allen khiêu khích.

Mosquito tức giận kéo cậu giậy, đạp một phát mạnh vào bụng khiến cậu ngã ngửa ra.

- GIẾT NÓ CHO TA!! – Lão quát lớn.

Ngay lập tức, một đám to con 10 tên bao vậy lấy Allen, tên cầm rìu, tên cầm gậy,... Bọn chúng đều xông lên.

Allen nhanh chóng bật giậy, quay lưng lại phía tên cầu rìu, một nhát rìu của tên đó đã làm cái ghế nát tươm. Cậu lấy đà nhảy lên cao trong khi rút cây súng trong túi ra bắn. Ngay khi cậu đáp đất, đã có 3 trong số mười tên đó ngã gục. 7 tên còn lại kinh hãi nhìn cậu.

- XÔNG LÊN!! TAO BẢO CHÚNG BAY XÔNG LÊN GIẾT NÓ CƠ MÀ!!! – Mosquito thấy thế thét lên.

Tất cả 7 tên sau đó đều xông lên đánh Allen. Cậu nhanh chóng tiêu diệt những tên còn lại. Nhưng, do sơ ý, cậu đã bị một tên bắn vào vai và đùi. Cậu đau đớn quỳ xuống. 

- Ha! Ta thật không ngờ tên nhóc nhà người lại giỏi đến thế! Vậy thì ta sẽ tự tay giết ngươi và lấy viên đá mới được! – Mosquito tiến về phía Allen đang quỳ dưới đất, tay cầm con dao.

Cậu dương cây súng về phía hắn rồi bóp cò. Nhưng, súng đã hết đạn. Lúc này, cậu sợ hãi lùi lại. Hắn tiến một bước, cậu lùi một bước. Cho đến khi tấm lưng của cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo của bức tường phía sau. Ngay lúc đó, hắn lao tới với con dao trên tay. Cậu kinh hãi đến tột độ, cậu quơ quơ tay trong không trung để tìm kiếm một vật gì đó, dù là nhỏ nhất. 

Cậu đã với được tới chiếc que sắt trên sàn, và...








- Phụt!! – Tiếng máu phun ra cùng tiếng gim mạnh của kim loại vào cơ thể hai người.









- Rầm! – Lavi mạnh bạo mở cửa căn nhà kho.











- L...Lavi! – Allen nhìn thấy Lavi thì mỉm cười mừng rỡ sau đó, cùng với những giọt nước mắt, cậu ngã xuống nền đất.

Nhìn thấy Allen, Lavi như sống lại. Nhưng thân hình cậu ngã xuống lại bóp lấy trái tim anh. 

- ALLEN!!! – Khuôn mặt Lavi chuyển từ tức giận sang thất thần, anh chạy tới đỡ Allen giậy.

Đỡ lấy cơ thể thiếu niên vào lòng. Lavi cảm thấy Allen đang run rẩy. Không biết là do sợ hay do mất máu. Anh gọi tên cậu trong nước mắt. 

- Allen? Allen này...?? Allen, tỉnh lại đi! Nhìn tôi này Allen!!!

Cơ thể Allen nặng trĩu. Toàn thân như tê dại. Cậu chẳng thể cảm nhận nổi bản thân đang mơ hay thực nữa. Dù hai tai ù đi, nhưng từng câu từng chữ Lavi nói, cậu đều nghe rõ mồn một.

- C...cám ơn trời! Anh...đã đến...Lavi! – Allen cười rồi ngất đi trong vòng tay của Lavi.

- ALLEN!! LAVI!! – Leenale chạy vội vào.

Lavi khi dừng xe đã chạy như một con mãnh thú vào nhà kho hơi phát ra tín hiệu của Allen. Lenalee phải cố gắng lắm mới không bị mất dấu anh.

Thấy bộ dạng như người chết của Lavi, cô xem sét vết thương và bắt mạch cho Allen. Sau một hồi, cô thở phào nhẹ nhõm.

- Cậu ấy! Chưa chết đâu! Chỉ là do mất máu quá nhiều và các chấn thương nên ngất đi thôi!

Nghe thấy Lenalee nói. Cơ thể Lavi mới thả lỏng được một chút.

- Allen! Còn sống sao!!?? – Đến tận bây giờ các mạch máu trên khuôn mặt anh mới hoạt động trở lại.

Xem xét hiên trường một lúc, Lenalee nhấc điện thoại gọi về Sở.

- Alô! Anh hai ạ? Có vẻ Allen đã giết được Mosquito rồi! Nhưng, cậu ấy bị thương khá nặng nên chúng em sẽ đưa cậu ấy về Sở!  



























Một ngày đẹp trời tại bệnh viện...

Lavi đang ngồi ngắm nghía khuôn mặt của Allen. Anh tự hỏi, làm thế nào mà một cậu con trai như Allen lại có những đường nét hoàn hảo đến vậy chứ. Đang mải mân mê mái tóc bạc mượt mà của Allen, chợt...

- U...Uhm! – Đôi mắt xám trong từ từ mở.

Lavi giật mình rụt tay lại. Chợt nhận ra âm thanh kia phát ra từ đâu.

- Allen! Cậu tỉnh rồi! – Lavi ôm chầm lấy người bệnh, quên cả vết thương của bệnh nhân.

Cơ thể mới hồi phục của Allen bị Lavi ông chặt tới đau đớn.

- A! Lavi! Đau! – Allen gỡ tay của Lavi ra.

- Ồ! Xin lỗi! Tôi quên mất! – Lavi vội vàng thả người con trai trong vòng tay mình ra.

Cậu nhìn anh đang cười ngây ngốc, khóe mắt cong lên. 

- Cám ơn! – Allen mỉm cười. – Cám ơn vì đã đến đó và cứu tôi!

Thực sự cám ơn trời, vì đã để cậu gặp được anh. Lavi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cố gắng né các vết thương ra. Anh rúc vào hõm cổ cậu như một đứa trẻ. 











Một lần nữa, những giọt nước mắt của anh lại rơi.


















- Này! Tôi yêu cậu! Vì thế, đừng rời xa tôi đấy!

Lavi nhìn Allen, đôi mắt ngập tràn yêu thương. Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh. Cậu đưa tay chạm vào má anh đầy cưng nựng.









































- Vâng! 






























[Wattpad, 7/7/18]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro