DGNK 1-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minh thấy truyện này hay mà chăng ai bót nên bót lên cho mọi người cùng đọc luôn

Quyển1: Trùng sinh

Chương 1: Trùng sinh

nguồn:4vn.eu

Tôn Ngộ Không nguyên là đại anh hùng giải cứu chúng sinh khỏi 81 nạn yêu nên về sau được phong làm Đấu Chiến Thánh Phật.

400 năm sau khi Ngộ Không được phong làm Đấu Chiến Thánh Phật hắn nhận thấy hắn không phải là người hợp với phật giáo.

Bản tính hắn hoạt bát nên không thể theo phật giáo lâu dài.

Thấy thế hắn bèn rời bỏ phật giáo không tu hành nữa mà đi khắp nơi chu du thiên hạ.

Vào 50 năm sau Tôn Ngộ Không bị một kẻ tự xưng là Không Gian Ma Thần giết.

Tôn Ngộ Không bị sát hại bởi đòn " Không Gian Phệ Thiên".

Đòn "Không Gian Phệ Thiên" này lợi dụng sức hủy diệt của các không gian thông đạo tạo ra để hủy diệt cả thân thể lẫn hồn phách của địch nhân, nhưng nếu chúng đòn này không chết thì sẽ bị chuyển sang thế giới khác.

Không Gian Ma Thần trước giờ tuy biết điều này nhưng từ trước đến nay chưa có ai chịu được sự hủy diệt của không gian thông đạo hồn phách đều tan biến.

Tôn Ngộ Không vốn là đứa con của thiên địa nên có được một linh hồn cường tuyệt tuy nhục thân bị hủy nhưng linh hồn vẫn sống và bị chuyển sinh sang thế giới bên kia.

Huyễn ảo đại lục Triệu gia

Trong đại sảnh một trung niên nhân trông khoảng tam tuần mày kiếm mắt sao đang đi đi, đi lại tựa hồ vô cùng lo lắng.

Đó chính là Triệu Phiên Long - kiếm thánh trẻ tuổi nhất đại lục

Trên trà kỷ có 2 lão nhân có tuổi nhưng đều có nhãn quang lạnh người. Một người là Triệu Bất Kỵ một trong tam đại kiếm thần trên đại lục. Người còn lại là ma pháp sư Thủy Phân Thiên một trong thập đại ma đạo sư trên đại lục thần tình trên mặt cả hai đều vô cùng bình tĩnh khác hẳn Triệu Phiên Long

Triệu Phiên Long lo lắng:

- Không biết hai mẹ con thế nào, có được mẹ tròn con vuông không

Triệu Bất Kỵ bình tĩnh nói:

-Long Nhi bình tĩnh đi nào dù gì thì ngươi cũng là kiếm thánh trẻ tuổi nhất đại lục mà

Triệu Phiên Long nghe xong cũng đành yên lặng cầu nguyện cho hai mẹ con

Bảo mẫu chạy ra nói:

-Ra rồi thiếu gia chúc mừng thiếu gia một bé trai kháu khỉnh.

Triệu Phiên Long cùng hai lão già chạy vào trong ngay lập tức khác hẳn sự bình tĩnh ban nãy.

Mĩ phụ nằm trên giường nguyên là Thủy Nhược Yên con gái của đại ma đạo sư Thủy Phân Thiên, vợ của Trần Phiên Long cũng là một ma đạo sĩ sắp giáng cấp lên ma đạo sư hỏi:

-Ra chưa? Là trai hay gái.

Bảo mẫu liền nói:

-Ra rồi! Là con trai, có điều tiểu thiếu gia chẳng hề khóc chút nào cả

Lại nói về Tôn Ngộ Không, bị đánh nát nhục thân khi mở mắt ra thì thấy đám người Triệu Phiên Long đang nói thứ tiếng quái lạ không ngừng tựa như rất kích động.

Hắn thấy thế bèn sao chép hệ thống ngôn ngữ qua linh hồn Triệu Bất Kỵ nhờ thế hắn hiểu được rằng hắn chính là đứa bé trai bên trong nôi.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì nghe bảo mẫu nói rằng sao hắn không khóc. Vốn là người thông minh hơn nữa lại có tấm gương là NaTra thì sao lại không oa oa khóc to cho được.

Nếu bình thường thì chỉ cần nhìn ai cũng nhận thấy hắn đang khóc giả nhưng đang trong hình dạng một đứa trẻ mới chào đời thì sao không tin cho được

Lão nhân Triệu Bất Kỵ thấy hắn khóc to thế rất cao hứng vì từ xưa đã thế đứa bé nào chào đời khóc càng to thì lớn lên càng khỏe mạnh. Nghe tiếng khóc to của Tôn Ngộ Không sao không cao hứng cho được vừa ôm hắn vừa nựng chả ra thể thống nào cả

Hai lão nhân thi nhau đùa bỡn khiến Tôn Đại Thánh tức đến độ muốn bể phổi:

-Sao lão Tôn lại trở thành món quà đắt hàng hồi nào vậy

Thấy hai lão đùa con mình Triệu Phiên Long cũng đòi ôm con bế. Ba người tranh giành nhau mãi đến khi Thủy Nhược Yên lên tiếng:

-Cho con ôm cháu một chút nào

Ba người đang giằng co nghe thế đành phải trả với thái độ bất mãn. Triệu Phiên Long đã muốn đặt tên đứa con thứ ba này là Triệu Thiên.

Tôn Ngộ Không nghe thấy thế nửa mếu nửa cười định khóc to hơn phản bác thì lại bị cho là em bé cũng đồng tình ( Khổ quá)

Chương hai: Tái ngộ cừu nhân

Hai hôm sau

Sau khi Phiên Nhược Yên vừa cho Tôn Ngộ Không vào võng ngủ để đi thăm cha thì hắn đã tỉnh dậy và nhanh chóng bay đến ngọn núi cách Triệu gia gần 2000 dặm thử xem sức mạnh có còn như xưa không vừa tung một quyền vào dãy núi thì cả dãy núi đều sụp đổ. Hắn phát hiện sức mạnh của hắn vẫn giữ vững được không có gì thay đổi chỉ có hình dạng từ nửa người nửa khỉ chuyển sang nhân loại.

Sau khi hắn dùng sức mạnh bản nguyên thì Tôn Ngộ Không liền có cảm giác phát lạnh sau gáy. Đó chính là sự sợ hãi của linh giác của hắn, nguyên khi đánh với Không Gian Ma Thần hắn cũng có cảm giác này nhưng vì tự phụ nên nhục thể bị diệt từ đó hắn tự thề không bao giờ được tự phụ nữa.

Cảm giác đó xuất hiện thì hắn liền chạy khỏi núi phong bế lục thức, linh thức cũng đi vào trạng thái tịch diệt, Tôn Ngộ Không tựa hồ đã biến mất khỏi phiến thiên địa này.

Bỗng có một hắc ảnh từ trên trời hạ xuống. Khi hắc ảnh càng gần thì cảm giác càng mạnh cho nên Tôn Ngộ Không liền xác định sự đáng sợ đó của hắn đến từ người này.

"Bộp" hắc ảnh chạm chân lên đỉnh núi thì nỗi hoảng sợ của hắn lên đỉnh điểm bởi kẻ đó không phải ai xa lạ đó chính là Không Gian Ma Thần- kẻ đã hủy diệt nhục thân của hắn.

Hắn sợ không phải vì hắn sợ chết mà là hắn sợ phải rời xa cha mẹ mới của hắn, hắn sợ làm cha mẹ đau lòng. Tuy chỉ mới ở cùng nhau có hai ngày nhưng đối với một người tứ cố vô thân như hắn thì chả khác gì thiên đường. Nơi đây hắn đã được hưởng tình yêu thương cha mẹ vì vậy đối với hai người đó trong lòng Tôn Ngộ Không chẳng khác nào cha mẹ sinh ra hắn

Không Gian Ma Thần nhìn khắp vách núi cũng không thấy bóng dáng ai hắn bèn dung linh thức quyết tìm ra Tôn Ngộ Không nhưng không được. Không Gian Ma Thần sao có thể tìm được Tôn Đại Thánh của chúng ta khi hắn có tuyệt kĩ ẩn tàng hắn sang tạo ra chứ

Không Gian Ma Thần tựa hồ không có thu hoạch bèn lẩm bẩm:

-Sao vừa rồi ta cảm nhận được khí tức của Tôn Ngộ Không nhỉ, hắn đâu rồi

Tôn Ngộ Không nghe vậy hắn quyết sẽ không sử dụng bản nguyên lực lượng nữa mà hắn sẽ học võ công nơi đây.Hắn tự hứa rằng: "Lão Tôn cũng dám trêu được, sẽ có ngày ta chém ngươi thành ngàn mảnh"

Đợi Không Gian Ma Thần đi một lúc Tôn Ngộ Không mới bắt đầu trở về.

May sao khi hắn chở về mẫu thân vẫn còn chưa về nếu không hắn bị lộ thì không bị nghi là quái vật mới lạ

5 năm sau

Phải ở nhà 5 năm liền không được học võ công đối với Tôn Ngộ Không đúng là cực hình đối với những người hiếu động như hắn.

Lúc hắn được 2 tuổi hắn xin phụ thân cho học vũ kĩ thì phụ thân bảo:

-Thiên nhi à ngươi tuổi vẫn còn bé quá đợi lên đến năm ta và mẫu thân sẽ dạy cho ngươi ma vũ song tu được không.

Phụ thân của hắn phải nói rằng dạy hắn cả ma pháp lẫn vũ kĩ thì hắn mới chịu. Tuy học ma vũ song tu rất khó thành công nhưng hắn muốn học cả ma pháp và vũ kĩ vì nghĩ rằng cả hai sẽ giúp ích cho mình

Trong 3 năm trở lại hắn lien tục đọc sách do vậy với thế giới này hắn nắm rất rõ.

Huyễn ảo đại lục gồm 3 quốc gia chính: Ma pháp quốc gia ở phương Bắc, Vũ kĩ quốc gia ở phương Tây và Ma Vũ quốc gia ở phương Nam.

Ngoài ra còn có Thú Nhân quốc gia ở phương Đông nhưng thú nhân không được coi là nhân loại lên mọi người chỉ coi là 1 bộ lạc mặc dù to lớn không kém các quốc gia khác

4 quốc gia trên đều bao quanh Thần Điện nguyên là 1 hòn đảo nhỏ ở giữa đại lục. Tuy nhỏ bé nhưng cả 4 cường quốc kia đều phải cúi đầu xuống trước thần điện. Vì 90% dân số đại lục đều sung bái thần điện và thần điện là nơi hội tụ các cường giả hàng đầu đại lục

Gia đình hắn chính là một đại gia tộc của Ma Vũ đế quốc. Gia gia hắn Triệu Bất Kỵ là đại nguyên soái của Ma Vũ đế quốc, phụ thân hắn chính là nguyên soái của Ma Vũ đế quốc hai anh trai hắn đều là chiến tướng của quốc gia. Hơn nữa ngoại công hắn chính là đệ nhất ma pháp sư cung đình nên gia tộc hắn có thể nói chỉ dưới hoàng tộc.

Chương 3: Ma vũ vô địch

Sáng sớm

Hôm nay là 1 ngày rất trọng đại của Tôn Ngộ Không bởi hôm nay cha mẹ hắn sẽ dạy hắn ma vũ song tu khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy rất mong chờ cái ngày trọng đại này

Hoa viên của Triệu Gia, nơi đây có đủ tất cả các chủng loại hoa tuyệt sắc tô cho hoa viên them lộng lẫy cứ như đi vào cõi tiên.

Trước cửa có hai bóng người đi vào, một mĩ phụ và một hài đồng xinh đẹp trông rất tình cảm. Đó chính là Tôn Đại Thánh và tân mẫu thân Thủy Nhược Yên

Khẽ ngồi trên chiếc ghế trong hoa viên Thủy Nhược Yên nói:

-Thiên nhi, ngươi thật sự muốn học cả hai ư

Tôn Ngộ Không hoạt kê nói:

-Mẫu thân à ta thật sự muốn học ma vũ kiêm tu mà người chấp nhận cho ta đi

Thủy Nhược Yên tuy biết ma vũ kiêm tu khó học vô cùng nhưng bởi nhiều lần khuyên can Tôn Ngộ Không bất thành cũng đành cho hắn học. Việc duy trì dòng tộc đã có hai ca ca của hắn rồi nên cũng không quan trọng lắm

Nàng nói:

-Thiên Nhi! Nếu ngươi thật sự muốn học ma vũ kiêm tu thì ta cũng đành truyền ma pháp cho ngươi vậy

Nói xong nàng giảng cho hắn sơ lược về ma pháp, cách dùng ma pháp và thứ bậc các ma pháp sư

Tôn Ngộ Không đại khái hiểu rằng ma pháp sư chia thành: ma pháp sư sơ cấp, ma pháp sư trung cấp, ma pháp sư cao cấp. Càng lên cao càng mạnh, sau ma pháp sư cao cấp chính là ma đạo sĩ, đại ma đạo sĩ, sau đại ma đạo sĩ là ma đạo sư và đại ma đạo sư. Sau đại ma đạo sư chính là pháp thánh. Pháp thánh cả đại lục cơ hồ chỉ có một người. Còn pháp thần là đẳng cấp nghe nói chỉ xuất hiện trong truyền thuyết.

Thủy Nhược Yên là thủy hệ ma đạo sư, ngoại công hắn Thủy Phân Thiên giờ đây đã là hỏa cấp đại ma đạo sư đỉnh phong chuẩn bị thăng cấp lên pháp thánh.

Tuy nói là chuẩn bị thăng cấp lên pháp thánh nhưng từ đại ma đạo sư lên pháp thánh cơ hồ vô cùng khó khăn trong một trăm người thì may ra một người có thể, đúng là gần một bước mà như xa cách vô vàn.

Còn muốn học ma pháp thì trước tiên phải học cách minh tưởng để hấp thụ ma pháp lực nguyên tố. Qua hấp thụ ma lực kết hợp cùng tinh thần lực cường đại thì có thể sử dụng ma pháp.

Ma pháp chia làm các 5 hệ: hỏa, thủy, quang, ám, phong. Nghe nói trước đây có 1 hệ gọi là tinh thần lực ma pháp nhưng nó đã đi vào truyền thuyết, hiện nay không có ai dùng tinh thần lực ma pháp tựa hồ nó đã thất truyền.

Tuy có đến 6 hệ ma pháp kia nhưng mỗi người hầu hết chỉ có một hệ rất hiếm có người có hai hệ. Những người như thế thì đều là những thiên tài của các đế quốc. Còn 3 hệ thì nghe nói chỉ có duy nhất giáo hoàng có được

Muốn hấp thụ ma lực nguyên tố trước tiên phải minh tưởng, trong minh tưởng ta phải yên lặng hòa mình vào thiên địa thì ma pháp nguyên tố sẽ nhập vào cơ thể

Sau khi hắn hiểu khái quát về ma pháp Thủy Nhược Yên dạy Tôn Ngộ Không cách minh tưởng.

Học cách minh tưởng xong hắn liền áp dụng ngay ( ^0^ Khỉ có khác )

Chương 4: biến thái

Trong giới cảnh minh tưởng của Tôn Ngộ Không, hắn chỉ thấy một mình hắn trong màn đêm đen tối.

Dần dần màn đêm sang rực lên vô số những quả cầu chỉ nhỏ bằng bàn tay nhưng đang phát ra ánh sáng mạnh hiện ra quanh mình Tôn Ngộ Không có đủ loại màu sắc: đỏ, lam, hắc, quang, bạch.

Tôn Ngộ Không biết rằng đỏ tương ứng với hỏa hệ ma pháp, lam tương ứng với thủy hệ ma pháp, hắc tương ứng với ám hệ ma pháp, quang tương ứng với quang minh hệ ma pháp, bạch tương ứng với phong hệ ma pháp.

Hắn giật mình ngây người thầm nghĩ:

-Người có tam hệ ma pháp đã là chí cao rồi chẳng lẽ ta còn ghê hơn. He he lão tôn đúng là giỏi quá mà.

Hắn đang đắc ý tựa như nhớ ra chuyện gì thầm nghĩ:

-Mẫu thân nói rằng quang minh hệ ma pháp đối nghịch với ám hệ ma pháp không thể đồng tồn trong một thân thể kia mà chẳng lẽ mẫu thân lừa ta.

Nghĩ đến đây hắn tự trách:

-Mẫu thân lừa ta có được gì đâu chắc chắn có ẩn tình.

Đang suy nghĩ bỗng hắn kinh ngạc cực độ. Hắn thầm kêu "a" 1 tiếng

Tôn Ngộ Không kinh ngạc bởi vì những ma pháp nguyên tố lực lượng quanh Tôn Đại Thánh của chúng ta đang tự động nhập vào cơ thể hắn. Tôn Ngộ Không thầm kêu kì quái:

-Quái lạ thật sao mọi truyện đều trái lẽ thường thế nhỉ. Mẫu thân bảo chỉ có duy nhất Giáo Hoàng của thần điện có tam hệ ma pháp thì ta có ngũ hệ ma pháp. Nàng bảo khi minh tưởng phải tĩnh tâm hòa nhập với thiên địa ma pháp nguyên tố lực lượng mới nhập vào thân thể thì lão tôn ta ngồi đông ngó tây ma pháp nguyên tố lực lượng vẫn nhập vào cơ thể. Ài, thật là quái dị mà.

Vốn không thể tĩnh tâm bởi sự hiếu động bẩm sinh nên đối với Tôn Ngộ Không thì hắn thầm đắc ý:

-Lão tôn thật là may mắn quá mà ha ha ha.

Tôn Ngộ Không đâu có biết rằng vốn là đứa con của trời đất, nguyên tố lực cũng là một biến dạng của thiên địa nguyên khí. Ma pháp nguyên tố lực không có lực bài xích đối với hắn mà còn có cảm giác thân quen nên nhập vào cơ thể hăn. Đứa con của trời đất vốn có tất cả nguyên tố ma pháp nên hắn nhìn thấy ngũ hệ ma pháp là chuyện bình thường ( giải thích được không)

Thấy các ma pháp nguyên tố lực lượng không có bài xích với mình Tôn Ngộ Không vốn không quen ngồi tĩnh tâm liền nghĩ ra trò chơi "Săn bắt ma pháp nguyên tố lực lượng" ( ặc, ặc )

Nghĩ đến đây hắn không khỏi cảm thấy mình thật là thông minh, Ngay lập tức hắn phóng ra linh hồn tả xung hữu đột bắt nhốt ma pháp nguyên tố ( ngắn gọn) vào cơ thể.

Nguyên vốn không tĩnh tâm thì Tôn Ngộ Không đã có thể hấp thụ ma pháp nguyên tố nhanh hơn người thường mấy, bây giờ hắn tả xung hữu đột thế này chắc gấp người thường mấy chục lần.

Chơi đến chán Tôn Ngộ Không mới chịu rời khỏi minh tưởng.

Vừa rời khỏi minh tưởng đập vào mắt hắn là mẫu thân xinh đẹp của hắn đang nhìn hắn như nhìn một bảo bối.

Bị cái nhìn này nhìn Tôn Đại Thánh mặt tuy dày cũng không tránh khỏi mặt đỏ bừng lên. Đúng là một hài đồng đáng yêu mà.

Chương 5: Kinh ngạc

Xấu hổ quá hắn liền hỏi mẫu thân:

-Mẫu thân sao người lại nhìn con như vậy chứ?

Nghe Tôn Ngộ Không hỏi mẫu thân hắn thay đổi thái độ ngay lập tức, vui như tìm được bảo vật nói:

-Thiên nhi à ngươi thật sự là thiên tài mà có cả ngũ hệ ma pháp.

Giọng nói của nàng tựa hồ vô cùng kích động. Ngũ hệ ma pháp, đây là khái niệm gì chứ, nàng dám chắc rằng Triệu Thiên của nàng sẽ là một cái thế thiên tài. Không chừng còn có thể trở thành pháp thần, cảnh giới trong truyền thuyết.

Nàng mau chóng thông báo cho ngoại công, gia gia và phụ thân của Tôn Ngộ Không.

Khi bốn người đều đủ mặt Thủy Nhược Yên kể cho ba người truyện Triệu Thiên có ngũ hệ ma pháp khiến ba người kia tựa không tin đều nhìn kĩ Tôn Ngộ Không tựa như muốn hỏi: "Tên tiểu tử kia, ngươi có phải là người không vậy"

Ngoại công của hắn vui mừng khôn siết bế Tôn Ngộ Không lên kích động nói:

-Tiểu tử ngươi thật là giỏi a không ngờ ngươi lại có đến ngũ hệ ma pháp.

Rồi ngoại công của hắn lại nói với vẻ mặt nghiêm nghị:

-Ngươi không được tiết lộ với ai chuyện này nếu không tất sẽ có nguy hiểm.

Bốn người đều căn dặn hắn không được tiết lộ việc này với người nào khác. Tôn Ngộ Không dù sao cũng không phải loại ngu ngốc hắn liền hiểu ra rằng nếu mà tiết lộ ra bí mật này thì hắn không bị các quốc gia săn lùng, chiêu nạp thì cũng bị ám sát. ( Khổ ghê )

Sau một hồi căn dặn kĩ càng mẹ hắn liền khuyên:

-Thiên Nhi ngươi có lẽ không nên học vũ kĩ. Nếu học vũ kĩ thì có thể ngươi sẽ không đạt được thành tựu lớn trong ma pháp.

Nghe mẫu thân khuyên Tôn Ngộ Không vẫn cứng đầu đòi học ma vũ kiêm tu vì đối với hắn ma pháp chỉ là phụ, vũ kĩ mới là quan trọng nhất đối với hắn.

Một người từ khi sinh ra đã cận chiến như hắn thì vũ kĩ đúng là cái hắn cần học.

Cuối cùng Thủy Nhược Yên cũng đành để con học vũ kĩ

Chương 5: Kinh ngạc

Xấu hổ quá hắn liền hỏi mẫu thân:

-Mẫu thân sao người lại nhìn con như vậy chứ?

Nghe Tôn Ngộ Không hỏi mẫu thân hắn thay đổi thái độ ngay lập tức, vui như tìm được bảo vật nói:

-Thiên nhi à ngươi thật sự là thiên tài mà có cả ngũ hệ ma pháp.

Giọng nói của nàng tựa hồ vô cùng kích động. Ngũ hệ ma pháp, đây là khái niệm gì chứ, nàng dám chắc rằng Triệu Thiên của nàng sẽ là một cái thế thiên tài. Không chừng còn có thể trở thành pháp thần, cảnh giới trong truyền thuyết.

Nàng mau chóng thông báo cho ngoại công, gia gia và phụ thân của Tôn Ngộ Không.

Khi bốn người đều đủ mặt Thủy Nhược Yên kể cho ba người truyện Triệu Thiên có ngũ hệ ma pháp khiến ba người kia tựa không tin đều nhìn kĩ Tôn Ngộ Không tựa như muốn hỏi: "Tên tiểu tử kia, ngươi có phải là người không vậy"

Ngoại công của hắn vui mừng khôn siết bế Tôn Ngộ Không lên kích động nói:

-Tiểu tử ngươi thật là giỏi a không ngờ ngươi lại có đến ngũ hệ ma pháp.

Rồi ngoại công của hắn lại nói với vẻ mặt nghiêm nghị:

-Ngươi không được tiết lộ với ai chuyện này nếu không tất sẽ có nguy hiểm.

Bốn người đều căn dặn hắn không được tiết lộ việc này với người nào khác. Tôn Ngộ Không dù sao cũng không phải loại ngu ngốc hắn liền hiểu ra rằng nếu mà tiết lộ ra bí mật này thì hắn không bị các quốc gia săn lùng, chiêu nạp thì cũng bị ám sát. ( Khổ ghê )

Sau một hồi căn dặn kĩ càng mẹ hắn liền khuyên:

-Thiên Nhi ngươi có lẽ không nên học vũ kĩ. Nếu học vũ kĩ thì có thể ngươi sẽ không đạt được thành tựu lớn trong ma pháp.

Nghe mẫu thân khuyên Tôn Ngộ Không vẫn cứng đầu đòi học ma vũ kiêm tu vì đối với hắn ma pháp chỉ là phụ, vũ kĩ mới là quan trọng nhất đối với hắn.

Một người từ khi sinh ra đã cận chiến như hắn thì vũ kĩ đúng là cái hắn cần học.

Cuối cùng Thủy Nhược Yên cũng đành để con học vũ kĩChương sáu: Khảo nghiệm

Tám năm sau

Giờ Ngộ Không đã được mười ba tuổi.

Cả vũ kĩ lẫn ma pháp của hắn đều có thành tựu to lớn. Giờ hắn đã là một ma đạo sư cao quý, một kiếm thánh tài hoa.

Mọi người không còn nghi ngờ gì trước sức mạnh ma đạo sư to lớn của Ngộ Không. Hắn mà không đạt đến cảnh giới ma đạo sư sớm thì mới là lạ đó, tuy vậy kinh ngạc nhất vẫn là không hiểu sao tiểu tử này lại có thể đạt đến cảnh giới kiếm thánh sớm như vậy. Hắn vốn được tạo ra từ tinh hoa thiên địa đương nhiên căn cốt không thể tệ được. Nếu nói tư chất hắn xếp hạng hai thì có lẽ chẳng có ai dám xếp hạng một ( kinh hem )

-Phụ thân đỡ đòn

Một hài đồng còn bé hét lên, đó chính là Ngộ Không. Tuy hãy còn bé nhưng ai nhìn cũng có thể nhận ra nếu hắn lớn lên sẽ là một tuyệt thế mĩ nam tử, đó cũng là chuyện bình thường bởi kiếp trước Ngộ Không được mệnh danh là mĩ hầu vương, kiếp này mà không là mĩ nam tử thì mới là lạ đó. Hài đồng từ trên cao cầm một thanh trường kiếm không tương xứng với cơ thể bổ xuống với sức mạnh thạch phá thiên kinh.

Triệu Phiên Long cũng không chịu kém hét lên:

-Tiểu tử đừng vội mừng đỡ chiêu này của ta "Kiếm bao thiên địa"

Vừa nói cơ thể hắn vừa xuất hiện tử sắc đấu khí, Triệu Phiên Long sử kiếm bao quanh khắp cơ thể hắn vừa cản phá Ngộ Không. Chiêu này phòng thủ chắc đến độ một hạt nước cũng chẳng thể lọt qua.

Ngộ Không nào chịu kém. Cơ thể hắn cũng hiện ra luồng tử sắc đấu khí, Ngộ Không xuất ra chiêu tối cao vừa mới luyện thành của Mãnh hổ đẫu khí nhà hắn là "Kiếm khí thao thiên". Tuyệt chiêu này có thể bao quát thân thể hắn và kiếm vào một thanh cự hình kiếm khí, như một mũi tên bổ xuống với uy lực kinh thiên động địa.

Chiêu thức của Triệu Phiên Long bị phá. Với kinh nghiệm chiến đấu phong phú lâm nguy không loạn hắn liền biến chiêu khiến thanh kiếm chuyển từ phách sang chảm lên thân kiếm của Ngộ Không.

Tay Ngộ Không tê rần thân kiếm lập tức hơi nhếch xuống. Mới hơi nhếch xuống đã tạo lên sơ hở cho chiêu thức Triệu Phiên Long nhân cơ hội này ngay. Chỉ thấy không gian sang lóa lên ngay sau đó kiếm của Triệu Phiên Long đã kề cổ Ngộ Không.

Triệu Phiên Long nói:

-Tiểu tử khá lắm chỉ mới mười ba tuổi đã lĩnh ngộ được hết các chiêu thức trong Mãnh hổ đấu khí nhà ta. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà ngươi giỏi chẳng kém gì ta.

Ngộ Không bị thua đang uất ức nghe được câu đó liền ôm bụng cười phá lên nói:

- Ha ha! Ha ha! Phụ thân đúng là nói dối không xấu hổ con nghe gia gia nói người đến hai năm tuổi mới có thể lĩnh ngộ được hết Mãnh Hổ Đấu Khí vậy mà lại nói vậy ha ha ha ...

Nói rồi lại ôm bụng cười phá lên. Nguyên Ngộ Không cũng vừa bước vào kiếm thánh lĩnh vực làm sao đấu được với phụ thân hắn khi Triệu Phiên Long đang ở đỉnh cấp kiếm thánh chứ

Triệu Phiên Long bị cười true xấu hổ quá liền nói ra những điểm thiếu xót của Ngộ Không:

-Ai da thật là, ta đúng là chịu thua ngươi luôn. Tuy ngươi đúng là kì tài nhưng ngươi vẫn còn thiếu kĩ thuật chiến đấu nhiều quá.

Ngộ Không vốn là đấu chiến thánh phật đã trinh đông chiến tây chưa thua ai bao giờ nếu hắn sử dụng sức mạnh cũ chắc chắn sẽ thắng được phụ thân hắn nhưng hắn cũng biết rằng nếu hai người cùng sức mạnh Triệu Phiên Long sẽ vẫn là thắng giả. Ở thế giới cũ của hắn đấu toàn bằng man lực không hề có một chút kĩ xảo nào nên Ngộ Không rất mong có thể học được kĩ thuật chiến đấu phong phú nơi đây để tầm cừu rửa hận.

Trong đại sảnh

Gia gia hắn đang ngồi bên trà kỉ, sau lưng là phụ thân và mẫu thân hắn. Triệu Bất Kỵ nói:

-Ngươi đã đến mười ba tuổi rồi cũng nên bắt đầu chấp nhận khảo nghiệm của gia tộc rồi.

Nguyên lai Triệu gia tồn tại được đến ngày hôm nay bởi vì gia quy luôn nghiêm ngặt. Nhi tử của gia chủ đến năm mười năm tuổi phải tự kiếm kế sinh nhai đến khi hai mươi tuổi thì khảo nghiệm kết thúc.

Đáng nhẽ đến năm mười năm tuổi thì hắn mới phải chịu sự khảo nghiệm theo gia quy nhưng Ngộ Không quá mạnh thậm chí mạnh gấp mấy lần hai song sinh ca ca của hắn nên phải chịu khảo nghiệm sớm.Chương 7: Li gia

Sau khi đưa cho Ngộ Không món đồ cần thiết như trữ vật giới chỉ và 1000 kim tệ. Ngộ Không thầm than:

-1000 kim tệ. Có lẽ chỉ ăn được trong 1 tháng thôi, sao ta giống đại thiếu gia mà nghèo rớt mồng tơi vậy.

Nguyên 1000 kim tệ hắn chỉ ăn trong vòng 1 tháng là hết ( ăn khỏe mà lị ) trong khi người khác ăn chắc hai ba tháng.

Sau khi Ngộ Không lấy một con chiến mã hắn đi từ biệt mọi người. Ngộ Không nói:

-Hài nhi đi lần này sẽ sớm trở về mẫu thân, phụ thân đừng lo

Thủy Nhược Yên nghẹn ngào nói:

-Thiên nhi à lần này ngươi đi thật làm mẫu thân lo lắng mà. Tuy ngươi đúng là mạnh hơn so với hai ca ca vẫn đang khảo nghiệm nhưng ngươi lại quá tinh nghịch. Ta mong ngươi có thể tĩnh tâm chú ý mọi việc xung quanh, hãy nghĩ rồi mới quyết định làm gì

Ngộ Không vốn là một đứa con hiếu thảo liền nói:

-Mẫu thân con nhất định sẽ làm theo lời người tĩnh tâm trước mọi việc

Sauk hi chia tay việc đầu tiên hắn làm là đổi cái tên Triệu Thiên đáng ghét này sang Tôn Ngộ Không. Hắn thầm nghĩ:

-Lão tôn phong lưu anh tuấn thế này sao lại phải mang cái tên quái dị chứ

Lịch trình đầu tiên của Tôn Ngộ Không là đến vùng ma thú sâm lâm giữa ma vũ quốc gia tu luyện. Ma Thú Sâm Lâm vốn là một nơi để thí luyện cho mỗi người mới thành tài. Ở ma thú sâm lâm đâu đâu cũng là ma thú nên dần được coi là cấm địa đối với những kẻ nhát gan

Kiếm thuật là một hệ của vũ kĩ. Kiếm thuật chia làm: kiếm sĩ hạ cấp, kiếm sĩ trung cấp, kiếm sĩ cao cấp trong đó càng lên cao càng cường hãn hơn. Sau kiếm sĩ cao cấp chính là kiếm sư và đại kiếm sư. Sau đại kiếm sư chính là kiếm thánh. Mạnh hơn kiếm thánh là đỉnh cao của kiếm thuật chính là kiếm thần.

Kiếm thánh trẻ tuổi nhất hiện nay chính là Triệu Phiên Long cha hắn khi hai mươi năm tuổi đạt được, vậy mà hắn mới có mười ba tuổi đã lên kiếm thánh đủ thấy phải tài giỏi cỡ nào.

Tuy đã đạt đến lĩnh vực kiếm thánh nhưng hắn cũng chẳng muốn ai biết rằng mình là một kiếm thánh cường giả. Ngộ Không biết nếu như thế hắn không bị quốc gia lợi dụng mới là lạ đó. Cũng chẳng ai biết đến hắn thế nào bởi gia quy của Triệu gia rất nghiêm ngặt khi chưa đạt đến mười lăm tuổi thì không được đi đâu nếu không được cha mẹ đồng ý, vì Ngộ Không rất đam mê luyện tập nên hắn bây giờ vẫn chưa bước khỏi cửa nhà nửa bước. Lần này được đi khảo nghiệm thì chắc ai cũng biết hắn hưng phấn đến thế nào.

1 tuần sau ở trước ma thú sâm lâm

Sau mấy ngày đi đường lúc này Ngộ Không đã đến được ma thú sâm lâm. Ma thú sâm lâm chia làm 4 địa vực: hạ tầng chỉ toàn ma thú cấp một đến cấp ba là nơi tập trung những võ giả, trung tầng là ma thú cấp ba đến cấp sáu được coi là nơi khá nguy hiểm. Sau trung tầng chính là thượng tầng hầu hết là những ma thú cấp sáu đến cấp chin bị coi là nơi nguy hiểm dễ mất mạng. Cao hơn thượng tầng chính là một nơi được gọi là Hung Thú Đảo. Trên hung thú đảo thì có những nguy hiểm gì không ai có thể biết chỉ biết rằng đến nơi đó thì có là kiếm thần cũng rất dễ bị tiêu diệt.

Một kiếm thánh nếu miễn cưỡng cũng chỉ có thể đối phó với một cửu cấp ma thú.

Ngộ Không từ từ bước vào hạ tầng sâm lâm

Vào trong sâm lâm nơi đây âm u tuy đã thế lại có vô số bụi rậm đúng là nơi lí tưởng để ẩn lấp.

Với linh giác mẫn tuệ Ngộ Không đã nhận ra có vô số cặp mắt đang âm thầm quan sát hắn từ tứ phương

Hắn đang suy nghĩ đối sách chợt " Vút" một tiếng, một mũi tên lao đến sau lưng Ngộ Không.

Tưởng lần này Tề Thiên Đại Thánh sẽ thê thảm ai ngờ tiễn ảnh đang bay đến sát lưng hắn thì tự nhiên chệch hẳn đi

Nguyên sau khi đi vào sâm lâm phòng nhất bị ma thú đánh lén Ngộ Không đã vận khởi tuyệt chiêu "Vô hình kiếm khí" trong mãnh hổ đấu khí nhà hắn.

Chiêu "Vô hình kiếm khí" này tuy vô pháp kháng cự với những cự khí như đao kiếm côn bổng nhưng đối phó với ám khí thì đúng là hạng nhất. Điều lợi hại nhất của chiêu này là tuy phòng hộ không mạnh nhưng có thể duy trì một thời gian lâu dài

Tiễn ảnh ban đầu bắn ran gay sau đó vô số tiễn ảnh từ mọi ngóc ngách bắn đến người Ngộ Không nhưng khi lao đến gần hắn thì thủy chung đều chệch hướng đi. Ngộ Không thầm nghĩ

- Dám đánh lén lão tôn à, Lại còn chơi hội đồng nữa đúng là không thể tha thứ mà

Ngộ Không rất bình tĩnh sử dụng ma pháp "quang minh chiếu rọi" quang hệ ma pháp cấp một khiến trong phạm vi mười trượng quanh hắn đều rực sáng. Nhất thời trên trăm gã mặc đồ đen bị phát hiện. Vốn ma pháp phải ngâm xướng chú ngữ nhưng đối với những người có tinh thần lực cường đại thì không cần ngâm xướng cũng có thể thực hiện ma pháp. Tinh thần lực càng cường đại thì càng dễ sử dụng các cao cấp ma pháp không cần chú ngữ. Tinh thần lực nguyên chính là linh hồn lực mà Ngộ Không có linh hồn bất diệt nên linh hồn lực cơ hồ vô tận đừng nói sử dụng ma pháp cấp thấp kể cả ma pháp cấp cao hơn trăm lần cũng vẫn không cần ngâm chú ngữ mà sử dụng dễ dàng. Nếu không phải ma pháp cần cả tinh thần lực và ma pháp nguyên tố lực lượng thì thử hỏi ai thắng được hắn đây

Lúc này không ai có thể thoát khỏi ánh mắt của hắn, Ngộ Không liền đến giáo huấn lũ hỗn đản này.

Với sức mạnh kiếm thánh chỉ chốc lát Ngộ Không đã làm cho trăm tên mặc hắc y nhân ngã xuống trong nháy mắt.

Vốn định giáo dục lại từng tên hắc y nhân này thì có một gã bị hắn đánh gục nói với giọng đầy căm hận:

- Không ngờ ngươi lại là người của thần điện hắc ám điện nhân thủ chúng ta tiêu rồi.

Nguyên những người sử dụng quang hệ ma pháp đều phải gia nhập thần điện vì vậy mọi người đều nghĩ hễ là quang hệ ma pháp sư đều là người của thần điện. Tuy Ngộ Không rất ghét gia nhập phe phái nên hắn không gia nhập thần điện nhưng hắn cũng rất muốn học cả một lúc ngũ hệ ( tạp nham ghê ). Vì là cháu của kiếm thần hàng đầu đại lục và đại ma đạo sư cao quý sắp đạp nhập vào lĩnh vực pháp thánh nên thần điện cũng nể ba phần mà đưa cho hắn những ma pháp chú ngữ quang hệ cao quý. Nếu nói người chưa từng gia nhập vào thần điện mà vẫn có thể sử dụng quang hệ ma pháp chắc chỉ có hắn mà thôiChương 8: Vô lại

Nghe gã hắc y nhân nói thế Ngộ Không không khỏi cười phá lên nói:

-Lão Tôn nhà ngươi không phải người thần điện, ngươi tìm nhầm rồi ha ha ha.

- Vậy tại sao ngươi lại có thể sử dụng quang hệ ma pháp.

Nguyên quang hệ ma pháp sư đều là của thần điện bởi chỉ có thần điện mới có thể cung cấp cho quang hệ ma pháp chú ngữ. Chú ngữ là gì, là phương tiện sử dụng ma pháp vậy chẳng phải chỉ có cách gia nhập thần điện mới có thể sử dụng quang hệ ma pháp thôi sao.

Nếu nói có người chưa từng gia nhập thần điện mà vẫn có thể sử dụng quang hệ ma pháp như Ngộ Không thật là khó như mò kim đáy bể vậy. Nhưng Ngộ Không là ai, là con của kiếm thánh trẻ tuổi nhất đại lục và đại ma đạo sư trẻ tuổi. Hơn nữa vì giao tình của gia gia hắn với giáo hoàng nên thần điện mới có thể cung cấp cho Ngộ Không chú ngữ ma pháp một cách đầy đủ như vậy. Cũng nhờ hai vị gia gia và ngoại công của Ngộ Không mới giúp hắn có được ma pháp chú ngữ của toàn hệ ngoại trừ ám hệ ma pháp nghe đồn chỉ có thể học được ở hắc ám điện.

Nguyên hắc ám điện là một thể đối lập với thần điện, hiện nay vẫn chưa ai biết được nơi ở của hắc ám điện vì nơi đây là một nơi vô cùng bí ẩn Ngộ Không cũng chỉ biết được việc này qua miệng gia gia hắn mà thôi.

Đang nghĩ lung tung Ngộ Không như chợt nhớ điều gì hắn nói:

- Không ngờ các ngươi là người của hắc ám điện đấy hôm nay lão tôn tâm tình sảng khoái không giết người nhưng các ngươi hãy đưa hết tất cả những thứ các ngươi cướp được ra đây nếu không thì ta sẽ hạ sát đao đấy

Đám người hắc y nhân đang kinh hãi không ngớt về sức mạnh của Ngộ Không, vốn nghĩ rằng hôm nay sẽ mất mạng ai ngờ lại được gia ân chúng liền đưa hết tất cả những gì có cho Ngộ Không đúng thật là: "Mạng không có cần tiền để làm gì".

Đúng là số người bị lũ hắc y nhân cường đạo này cướp đoạt vô cùng nhiều, cống vật đền mạng cho Ngộ Không của bọn chúng ít ra cũng đến hai vạn kim tế. Điều này vượt dự đoán của Ngộ Không khiến hắn cười rách cả miệng hắn thầm nghĩ: "Nếu có thể gặp thêm được một đám như thế này nữa thì đúng là hay quá mà ha ha ha"

Bước vào hạ tầng sâm lâm ngộ Không gặp rất nhiều giống thú lạ. Vốn sinh ra là một con khỉ ( Tây du kí ) nên Ngộ Không hòa nhập rất nhanh với khu rừng này. Giờ đây hắn không them đi nữa mà hắn trèo từ cành này sang cành khác, nếu người ta nhìn vào chắc sẽ tưởng hắn là một hài đồng hoang dã mất thôi

Trên đường đi Ngộ Không chạm trán với vài ma thú cấp ba, những ma thú vốn trời sinh hung tính hơn nữa là hạ cấp ma thú nên đều bị cây kiếm gia truyền của hắn chém cho bay ma tinh hạch ra.

Ma tinh hạch vốn là kết tinh sức mạnh của ma thú bán đi vô cùng giá trị nhưng Ngộ Không có bao giờ để ý đến ma hạch tam cấp đó đâu hắn chỉ lấy xác ma thú mà nướng lên thôi.

Khổ thay cho Tôn Đại Thánh nhà ta vốn không biết nấu ăn, có mười tấm thịt thì cháy đến chin tấm còn lại ăn chẳng ngon lành gì.

Mấy ngày trôi qua hắn đã gặp qua trên mười nam võ giả mới xuất sư, tên nào cũng thấy Ngộ Không còn là hài đồng định bắt nạt ai mà ngờ được tên hài đồng biến dị khỏe thế tên nào cũng bị ăn mấy quả đấm vào lỗ mũi. Ngộ Không tính cách hiếu động liền bắt cả mười tên thu làm đệ tử hết. ( Chắc là bắt ép đây mờ )

Đến hôm nay Ngộ Không vẫn trả đánh được một trận ra hồn nên hắn quyết định vào trung tầng của ma thú sâm lâm.

Trước khi đi hắn thả bọn nam đệ tử tuổi cao hơn sư phụ kia vì biết bọn chúng không thể sống ở trong trung tầng sâm lâm.

Giờ đây Ngộ Không lại bắt đầu hành trình cô độc một mình.

Bước vào trung tầng sâm lâm mọi thứ đều thay đổi nơi đây không phải là nơi chỉ cân bước vài bước là thấy ít nhất vài con ma thú nữa. Những ma thú ở đây đều biết cách ẩn núp, bắt đầu có trí tuệ.

Đi được vài bước Ngộ Không lại dùng quang thuật "Quang minh chiếu rọi" lần nữa, ngay lập tức trong vòng phạm vị mười trượng tất cả các ma thú đều bị phát hiện.

Các ma thú bị phát hiện liền xông lên tấn công Ngộ Không. Hắn chịu vậy sao chỉ cần trong trăm chiêu Ngộ Không đã đánh bại tất cả các ma thú đó.

Ai ngờ được vì sử dụng thuật chiếu rọi hắn đã hấp dẫn vô số các ma thú khác đến tấn công. Biết tình hình chẳng lành chẳng lẽ Ngộ Không chưa biết rằng sức người có hạn liền hô to:

-Thất thập nhị biến, phân thân thuật.

Tạo ra một tiểu tử Ngộ Không thứ hai còn mình thì phong bế khí tức luồn thoát khỏi đám ma thú một cách dễ dàng.

Biết không thể sử dụng quang minh chiếu rọi nữa Ngộ Không cũng chẳng buồn vì hắn có hộ thể kiếm khí mà lị.

Sau khi ăn món thịt hắc hùng tệ hại của mình Ngộ Không đành nằm ngủ đợi ngày mới để thí luyện nơi trung tầng sâm lâm này.

Sáng hôm sau Ngộ Không phát hiện ra quanh mình có cả một bầy ma lang đang nhìn hắn với cái nhìn đầy sự đe dọa.

Nguyên khi đã biết Ma Thú sâm lâm nguy hiểm luôn rình rập bên mình Ngộ Không ngay từ khi li gia đã nghĩ đến khi ngủ một mình không có đồng bạn thì chẳng lẽ nằm chờ chết. "Vô hình kiếm khí" của Ngộ Không chỉ có tác dụng yếu ớt đối với những vật sát thương nhẹ đúng là nguy hiểm a.

Cuối cùng Ngộ Không cũng nghĩ ra cách duy nhất là dùng ma pháp trận bảo vệ giúp qua đêm một cách an lành.

Có lẽ lũ tam cấp ma lang này bị ma pháp trận cản trở nên chỉ có thể đứng nhìn bữa ăn ngon nhưng rất đáng sợ của mình.

Sau khi làm xong hai cái đùi ma lang nướng tệ hại Ngộ Không vừa cầm vừa ăn đi khắp nơi nhòm ngó.

Tưởng rằng món thịt nướng tệ hại của mình chẳng thể dẫn được ai đến viếng thăm ai mà ngờ chỉ một lúc sau, khi Ngộ Không sắp ăn chiếc đùi ma lang nướng độc hại của mình thì có hai bóng dáng quái gở xuất hiện từ hai phía khác nhau.

Một bên là một con ma thú địa trư tứ cấp rất háu ăn đang nhỏ dãi nhìn miếng thịt ma lang trên tay Ngộ Không, bên còn lại là một con mèo nhỏ rất xinh đẹp không hề có ghi trong các sách Ngộ Không đã đọc qua điểm khác biệt duy nhất là chú mèo này là nó có một đôi cánh đen tương phản với màu lông trắng của nó. Trên đầu con mèo nhỏ này là là một cái sừng nhỏ bé trắng muốt trông rất đáng yêu.

Ngộ Không vừa nhìn con mèo đã rất thích bèn đưa miếng đùi sói nướng cho chú mèo bé này. Con địa trư nào chịu kém vừa thấy hắn định đưa miếng thịt nướng đã lao bổ đến cướp giống như muốn diễn đạt " Đây là miếng thịt của ta ai cho các ngươi động đến".

Đối với Ngộ Không thì con địa trư này dù có diễn đạt kiểu gì cũng vẫn bị nhất cước đá bay ra, con địa trư mặc dù bị thương nhưng vẫn gan lì chạy đến nhưng không dám hùng hổ xông vào ăn cướp như lần trước nữa mà chỉ dám nhìn con mèo nhỏ bé ăn.

Chú mèo nhỏ này thấy thế càng vui vẻ ra mặt tựa hồ rất vui lòng. Ngoạm một miếng thịt xong nó tựa hồ như ăn phải thứ rất khó tiêu nôn thốc nôn tháo khiến Ngộ Không tức tối nói " Con mèo vô giáo dục này chẳng lẽ thịt ta nấu kém chất lượng thế sao".

Con mèo tựa hồ không thèm để ý bèn làm bộ dạng dâng cho Ngộ Không khiến hắn tức bể phổi.

Ngộ Không bèn vứt miếng thịt bị con mèo vô giáo dục kia cắn cho con địa trư. Địa trư là loài thú ăn tạp thứ gì cũng có thể ăn liền xơi miếng thịt độc hại đó vào rồi đi về.

Ngộ Không cũng thả chú mèo quái dị xuống ra ý bảo nó về, tuy Ngộ Không ra hiệu như vậy nhưng nó chẳng hề bỏ đi mà cứ quấn lấy chân Ngộ Không. Ngộ Không nói:

-Chẳng lẽ mày không có nhà sao, cũng được từ nay tao sẽ mang mày theo.

Tựa hồ hiểu được tiếng người nó liền gật gật cái đầu tựa rất vui vẻ.

Suy nghĩ một lúc Ngộ Không nói:

-Nếu mày đã đi theo lão Tôn thì ta cũng phải đặt cho một cái tên. Được rồi gọi ngươi là Tiểu Hổ đi.

Thế là từ đó một dị thú và một hài đồng đã đi với nhau suốt đời.

Đi sâu vào trung tầng sâm lâm Ngộ Không gặp qua rất nhiều loài ma thú kể cả lục cấp ma thú nhưng tựa hồ chẳng có loài nào trông giống Tiểu Hổ cả.

Trên đường đi Tiểu Hổ thể hiện rất thông minh nó tránh lé những bầy ma thú nhiều con và biết bắt nạt những con ma thú đơn độc.

Thực lực của Tiểu Hổ vượt cả dự liệu của Ngộ Không, nó có thể đơn độc đấu với hai con ma lang trong khoảng thời gian một tuần trà thì thực lực ít nhất cũng đến đẳng cấp kiếm thánh.Chương 9: Nguy hiểm

"Bịch" một con lục cấp ma thú hắc ma sư rất to lơn bị quật ngã bởi một bàn tay nhỏ bé trắng trẻo trông thật là tương phản.

Ngộ Không ngay lập tức rút kiếm ra, hắn xuất ra một chiêu kiếm rất đơn giản đó chính là đâm. Một đâm này của Ngộ Không đã đánh trúng tim con vật khiến nó kêu rú lên một hàng dài mới chết.

Ngay sau đó Ngộ Không dùng kiếm pháp điêu luyện chặt đi tứ chi của con mãnh thú này. Ngộ Không thầm nghĩ:

-Từ ngày bắt đầu vào đây lão tôn vẫn chưa được ăn đùi sư tử nướng hôm nay phải ăn cho biết mới được.

Bắt đầu với công việc làm chất độc hại nguy hiểm của mình ( làm thức ăn ý mà ). Sau một hôi vật vã cuối cùng hắn mới có thể làm được một miếng đùi nướng duy nhất, ba miếng còn lại đều cháy sém hết.

Ngộ Không đắc ý:

-May mà lão tôn nướng được một miếng to đủ để cho ta và Tiểu Hổ ăn.

Nói rồi hắn cắt miếng đùi nướng ra làm hai một đưa cho Tiểu Hổ một thì ăn ngấu nghiến. Tiểu Hổ ban đầu tuy chán ghét thức ăn Ngộ Không làm nhưng lâu rồi cũng quen cũng chẳng chịu kém lao vào cắn lấy cắn để.

Hai thầy trò ăn chỉ trong khoảng thời gian một chén trà là miếng đùi to lớn hết sạch. Ngộ Không vỗ vỗ cái bụng thỏa mãn nói với Tiểu Hổ:

-Hôm nay thể là đủ rồi ngày mai mày và tao cùng tiến vào thượng tầng ma thú sâm lâm nhé.

Nguyên vì Tiểu Hổ có thể hiểu được tiếng người nên Ngộ Không cũng không buồn chán quá ở trong sâm lâm hai người thường hay trò chuyện chứ nếu không Ngộ Không chắc buồn chán quá mà chết rồi. Tiểu Hổ gật đầu biểu thị đồng ý bởi vì ngay cả chính nó mấy ngày nay cũng đang chán nản, không có con ma thú nào khiến nó khó khăn cả.

Sáng sớm, Ngộ Không lười biếng vươn vai đứng dậy đi đánh thức Tiểu Hổ. Chú mèo này dù đang ngủ nước dãi vẫn chảy ra, nét mặt tựa như rất hài lòng vô cùng đáng yêu

Bị đánh thức Tiểu Hổ liền làm mặt hung dữ với Ngộ Không nhưng cuối cùng nó cũng đành phải dậy mà bắt đầu một ngày mới ( ai biểu thằng kia vũ miêu )

Bữa sáng của hai người chính là một cánh tay gấu nướng còn lại duy nhất trong sáu cái tay của ba con Địa hắc ma hùng lục cấp đến gây sự.

Ăn xong, Ngộ Không dẫn Tiểu Hổ tiến vào rìa thượng tầng sâm lâm.

Thượng tầng sâm lâm so với hạ tầng và trung tầng sâm lâm đúng là khác xa, cây cối ở gần đây to và lớn tựa như một mảnh đất ở thời nguyên thủy. Vạch ngăn cách giữa thượng và trung tầng khác hẳn so với vạch ngăn cách trung và hạ tầng. Ở rìa trung tầng sâm lâm vẫn còn một số ít ma thú tam cấp nhưng ở rìa thượng tầng sâm lâm ngay cả một cái bóng lục cấp ma thú cũng chẳng thể có được

Duy có một điều không thay đổi là các tầng sâm lâm càng cao thì càng ít đi, ở thượng tầng sâm lâm nơi đây trong vòng trăm trượng cũng chỉ có đến năm ma thú là nhiều lắm rồi.

Ngộ Không để tên tiểu quỷ lười nhác Tiểu Hổ lên vai mà đi tìm ma thú thí luyện gần cây sồi nguyên thủy kia. Ngộ Không tìm đến cây sồi nguyên thủy này bởi hắn đã nghe thấy có tiếng động lạ them vào đó là mùi huyết tinh nồng nặc.

Đi đến gốc cây sồi đập vào mắt hắn là một cảnh tượng vô cùng kinh khủng một con Hắc phong ma lang thất cấp đang ăn thịt con địa hắc ma hùng đã chết. Thấy thế Ngộ Không rất vui mừng vì đây là ma thú thất cấp hắn gặp đầu tiên, Ngộ Không liền sử ra nhất kiếm không thể bình thường hơn chém xuông.

" Gràoooooooo"

Con hắc phong ma lang tru lên một tiếng. Tuy bị lãnh một kiếm của kiếm thánh hài đồng Tôn Ngộ Không mà nó chỉ bị một vết thương lớn ở chân, Ngộ Không thất vọng vì một kiếm không hạ sát được thất cấp ma thú. Vốn rất hi vọng nhất kiếm có thể hạ sát lục cấp ma thú của mình cũng sẽ có thể áp dụng được với thất cấp ma thú. Ngộ Không thầm nghĩ: "Thất cấp ma thú đúng là không đơn giản a". Nếu có người biết hắn nghĩ thế không chừng tức nổ phổi mà chết, thất cấp ma thú, đây là khái niệm gì? Thất cấp ma thú so với lục cấp ma thú phải mạnh hơn cả chục lần, ma thú từ thất cấp có thể nói mạnh ngang cỡ một kiếm sư đỉnh phong. Vậy mà tên tiểu tử trông như hài đồng này còn muốn hạ thất cấp ma thú chỉ trong một chiêu kiếm bình thường thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà.

Ai ngờ tiếng tru ghê rợn của con sói đã dẫn động vô số đồng bọn đến. Ngộ Không chợt nhớ rằng trong những cuốn sách hắn đọc có nói về hắc phong ma lang rằng đàn ma lang này thường đi theo đàn mỗi đàn ít nhất cũng trên ngàn con, còn ở những đàn nhiều số hắc phong ma lang ít ra cũng trên vạn con.

Vô số hắc phong ma lang khiến người khác nhìn mà choáng váng ước chừng ít ra cũng có đến năm ngàn. Vốn có thể sử dụng phân thân thuật nhưng hắn nhìn đi nhìn lại cũng thấy choáng váng bởi Ngộ Không phát hiện ra rằng hắn đã bị bao vây cách li với bên ngoài trên trăm trượng nếu sử dụng phân thân thuật cũng vô pháp phát hiện ra được lối ra trong biển sói này.

Ngộ Không tựa hồ không một chút lo lắng, hắn còn hưng phấn nhìn quanh tựa như đang quan sát địch thủ vậy. Ngộ Không xoa xoa cái đầu của Tiểu Hổ nói:

- Tiểu Hổ ngươi nghĩ ngươi có thể thắng được thất cấp ma thú không.

Tiểu hổ làm bộ mặt tức giận với Ngộ Không rồi quay sang nhìn những con thú kia với ánh mắt khinh thường tựa như muốn nói : " Ngươi dám đánh giá ta thấp vậy sao, lũ sói nhỏ đó thì có gì đáng sợ chứ". Ngộ Không nhìn thấy biểu tình của Tiểu Hổ thì rất là cao hứng, hắn liền xông vào lũ xói như hổ vồ bầy dê. Vốn Ngộ Không hỏi Tiểu Hổ điều đó chỉ là muốn coi xem Tiểu Hổ có thể ứng phó được với thất cấp ma thú hay không, nếu Tiểu Hổ không thể ứng phó thì hắn vừa phải bảo vệ Tiểu Hổ vừa đấu với bầy ma lang này thì đúng là thảm quá mà.

Vừa xông vào hai thầy trò tách ra một bên Tiểu Hổ phun ra liệt hỏa khiến cho lũ ma lang không thể tiến lại gần được. Bên kia còn kinh dị hơn, Ngộ Không cầm bảo kiếm gia truyền là Mãnh Hổ đánh cho lũ hắc phong ma lang không biết trời cao đất dày một trận thảm thương.

Vừa xông vào Ngộ Không đã dùng tuyệt chiêu " Kiếm tỏa giang sơn" vốn là chiêu đánh diện rộng nhất trong tất cả các chiêu kiếm trong Mãnh hổ đấu khí. Vừa tung chiêu kiếm này ra hơn trăm hắc phong ma lang quanh hắn đều đã bị hạ sát một cách thảm thương.

Khi hai kẻ đồ tể kia giết đến con ma lang thứ ba ngàn thì mặt đất đã bị nhuộm đỏ bởi máu huyết. Ngộ Không đã bất cẩn mà bị một vết cào ở lưng, tuy chỉ là một vết thương nhẹ nhưng do cử động nhiều nên tuy bị thương nhẹ mà máu vẫn chảy ra nhiều. May là Ngộ Không là Tôn Đại Thánh chuyển thế đầu thai nên cũng không sao chứ nếu là tên hài đồng tiểu tử nào thì đúng là phải kêu khóc lên thôi. Có lẽ do voc dáng nhỏ bé của Tiểu Hổ nên lũ hắc phong ma lang chẳng thể nào chạm được vào khiến cho nó tới bây giờ vẫn mang được tấm thân hoàn thiện, duy có điều Tiểu Hổ đã bị tiêu hao khá nhiều ma lực nên giờ động tác có hơi chút chậm lại.

Hai thời thần sau

Hơn năm ngàn hắc phong ma lang bị tiêu diệt, binh đoàn ma lang hiện giờ chỉ bằng một phần tư so với ban đầu.

Ngộ Không hiện giờ đã bị dính thêm hai lang trảo nữa vào người, hư nhược vô cùng. Tiểu Hổ cũng chẳng khá hơn, ma lực đã tiêu hao gần hết cử động chậm chạp nên cũng bị một móng lang trảo vung qua người.

Thấy tình hình không ổn Ngộ Không bèn sử dụng tuyệt chiêu tối thượng trong Mãnh hổ đấu khí nhà hắn " Kiếm khí thao thiên". Ngộ Không ôm Tiểu Hổ lên, hóa thành một tử sắc kiếm khí khổng lồ nhanh chóng đột phá vòng vây.

Đàn hắc phong ma lang nhìn Ngộ Không trốn thoát tức giận gầm lên phóng phong nhận tấn công. Vô số phong nhận lao về phía Ngộ Không, tuy vậy nhưng khi đến gần thanh kiếm khí bao quát hai thầy trò thì tất cả những đạo phong nhận đều tan nát, vỡ vụn trên không trung. Thấy phong nhận vô hiệu đối với khổng lồ kiếm khí các ma lang chỉ có thể đứng dưới đất tức giận mà hú lên liên hồi.

Lại nói về Ngộ Không sau khi thoát khỏi bầy ma lang hắn thân bất do kỷ mà bay về phía sâu trong thượng tầng ma thú sâm lâm. Chạm chân xuống đất Ngộ Không vận khởi ma pháp trận che lấp đi mọi khí tức giúp hắn và Tiểu Hổ cơ hồ không còn cảm nhận được nữa.Chương 10: Tái chiến Ma Thần

nguồn : 8xclub.biz

Sáng hôm sau, sau khi tu luyện đấu khí xong thì Ngộ Không thấy mình khỏe hơn rất nhiều, thương thế đã khôi phục được sáu bảy thành, nếu người khác thì trong một ngày cũng chỉ khôi phục được ba thành nhưng Ngộ Không là thiên địa chi tử nên mọi thứ đều hơn người thường. Đảo mắt nhìn quanh hắn thấy Tiểu Hổ vẫn đang ngái ngủ. Lại nhìn lên vết thương trên mình Tiểu Hổ Ngộ Không cảm thấy tim như thắt lại. Hắn thầm trách mình: "Chỉ tại ta yếu đuối nên Tiểu Hổ mới bị thương, đều chỉ tại ta suy nghĩ không chin chắn nên mới như vậy. Từ nay về sau ta sẽ nhất định chuyên cần tu luyện".

Trước kia vì bản tính nghịch ngợm nên không hề khổ tu, tuy vậy Ngộ Không vẫ có thể đạt đến lĩnh vực kiếm thánh. Giờ đây hắn quyết tâm tu hành tiến bộ sẽ thế nào đây chỉ dám chắc rằng sẽ tiến bộ rất kinh người.

Nhớ lại lúc trận chiến Tiểu Hổ sử dụng ma pháp của cả sáu hệ, Ngộ Không lúc đó đang hăng máu lên không chú ý giờ hắn nhớ lại thì rất kinh ngạc, không khỏi cao hứng: "Đúng là thầy giỏi tất có trò tài mà ha ha ha".

Ma thú cũng giống như người số ma thú có nhị hệ vô cùng trân quý chứ đừng có nói toàn hệ, nếu là người khác biết điều này sợ rằng đến tận mười năm sau vẫn ngây ngây ngô ngô nhưng Ngộ Không thì không như vậy bởi chính hắn cũng có toàn hệ ma pháp. Một người một thú cả hai cùng có toàn hệ ma pháp, thế giới này điên đảo hết rồi a.

Tuy Tiểu Hổ là toàn hệ ma thú nhưng Ngộ Không biết trong thời gian đi theo mình thì chỉ vậy không thể an toàn, cuối cùng Ngộ Không quyết định liều mạng: truyền cho Tiểu Hổ thất thập nhị biến của mình.

Ngộ Không gọi Tiểu Hổ dậy, truyền thất thập nhị biến qua linh hồn.

Tiểu Hổ sau khi học được thất thập nhị biến của hắn làm dáng rất xu nịnh hắn tựa như cũng biết giá trị của bộ pháp này.

Một thời thần sau. Một hắc sắc ma vân nhanh chóng bay qua trùng trùng điệp điệp cây rừng hạ xuống bên Ngộ Không. Khói bụi bốc lên một hắc y nhân ảnh hiện ra.

Ngộ Không sau khi nhìn thấy nhân ảnh thì vô cùng chấn động, hắc nhân ảnh đó chẳng phải ai xa lạ chính là kẻ đã hủy diệt nhục thân tiền kiếp hắn-Không Gian Ma Thần.

Vốn Ngộ Không luôn nghĩ rằng do khí lực tiền kiếp có thể dẫn động cừu nhân nên chỉ sử dụng linh hồn lạc ấn vì khí tức linh hồn khác khí tức lực lượng bản nguyên.

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, hắn đâu ngờ Không Gian Ma Thần khi sử dụng "Không Gian Phệ Thiên" hủy diệt nhục thân Ngộ Không nhưng linh hồn Ngộ Không thoát được lên có ấn tượng rất sâu đậm. Có thể nói cả khí tức linh hồn lẫn khí tức lực lượng bản nguyên của Ngộ Không hắn đều có thể nhận ra.

Không Gian Ma Thần cười lạnh nói:

-Ha Ha không ngờ lại có thể gặp lại ngươi. Từ lần linh hồn ngươi thoát khỏi "Không Gian Phệ Thiên" ta cứ ngỡ là chỉ là nhầm lẫn, nhưng sau lần phát hiện khí tức bản nguyên lực lượng của ngươi ta mới tin rằng ngươi còn sống đấy.

Nhìn kĩ Ngộ Không hắn lại nói:

-Ngươi đã thành nhân loại rồi à, thật thú vị ha ha ha, ta còn tưởng ngươi tái thế vẫn là một con khỉ ngu chứ. Chợt Không Gian Ma Thần cười lạnh nói:

-Nhưng dù thế nào ngày này năm sau cũng vẫn sẽ là ngày dỗ của ngươi

Ngộ Không dù sao cũng là thiên địa chi tử tâm cao khí ngạo, lẽ nào chịu thiệt thòi. Tuy ban đầu gặp lại cừu nhân cũng có sợ hãi nhưng vẫn đốp lại:

-Lão trâu già kia bổn lão tôn tuy trước kia sơ xuất bị ngươi hủy đi nhục thân, nhưng hôm nay sẽ đánh mi hồn phi phách tán vĩnh viễn không siêu sinh luôn.

Không Gian Ma Thần dù sao cũng đâu sợ gì khích bác:

-Ngày đó ngươi có cường thân và tinh kim hỏa nhãn mà vẫn còn bị đánh đến tan nát giờ lại còn muốn đánh cho ta tan xương nát thịt sao, đúng là đồ vô dụng chỉ biết nói xuông.

Ngộ Không đúng là vô cùng bất lợi, vốn năm xưa có cơ thể đao thương bất nhập, tinh kim hỏa nhãn mà vẫn còn bị đánh bại giờ thực lực đúng là vô cùng yếu.

Bỗng trên tay Ngộ Không xuất hiện một thanh kim cang kiếm, so với bảo kiếm gia truyền nhìn còn sáng hơn. Ngay lập tức từ thiên không Ngộ Không bổ xuống nhất kiếm xuất chiêu "Thiên kiếm hoành không" lao tới Không Gian Ma Thần.

Từ thiên không vô số kiếm khí lao bổ xuống Không Gian Ma Thần tựa chỉ muốn xé nát hắn ra.

Không Gian Ma Thần tựa hồ vô cùng ngạc nhiên trước chiêu kiếm linh diệu của Ngộ Không nhưng lão tướng vẫn là lão tướng lâm nguy bất loạn liền sử dụng "Không gian di chuyển", không hiểu sao kiếm khí đâm vào chỉ còn là bóng dáng của hắn.

Gần bên cây thông Không Gian Ma Thần tựa như quỷ mị xuất hiện đến, nói:

-Hay cho một chiêu kiếm linh diệu khôn lường, xem ra Sở Tương Nghi ta đánh giá ngươi quá thấp rồi.

Khẽ phất tay, hai đạo không gian môn đột nhiên xuất hiện, cọ xát vào nhau tạo ra lôi quang đầy trời bay xuống bên Ngộ Không.

Ngộ Không kề miệng vào kim cang kiếm nói nhỏ nhẹ:

-Thiên Tinh, vất cho ngươi rồi. Nói xong hắn vung kiếm lên tạo thế "Kiếm bao thiên địa" ngay lập tức lôi quang biến mất thất tung.

Không Gian Ma Thần thấy Ngộ Không làm thế vô cùng ngạc nhiên vì hắn biết kim loại có khả năng dẫn sét vậy mà Ngộ Không tựa hồ như chẳng hề gì cả, bảo sao hắn không kinh ngạc cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiii