hj

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Ta ngoài đời chỉ là một nhân viên vô cùng bình thường đến mức không thể bình thương hơn nhưng trên mạng ta là một tác giả hết sức nổi tiếng chuyên viết tiểu thuyết đam mĩ. Đúng, ta chính là Tiểu Vũ Nhi Đại thần hô phong hoán vũ hoành hành khắp giang hồ.
Lướt lướt newfeed một hồi mà đã bảy giờ tối, ta ngay cả ăn cũng không kịp ăn liền ba chân bốn cẳng đi thay đồ. Ừm thì, tên trưởng phòng ác ma đó kêu ta phải mặc đồ đẹp nhưng có nói là đẹp theo phong cách nào đâu. 'Lát nữa bản đại thần đây sẽ ăn mặc thật 'đẹp' cho ngươi mặt mũi đều vứt hết. Ha ha ha...'
Một tiếng sau.
Ta hối hận rồi, cực kì hối hận luôn, ta thề với cái bóng đèn là từ giờ sẽ không làm gì khiến hắn ta nổi cơn điên nữa. Hắn thấy ta mặc một cái quần bò mài rách tả tơi với một cái áo ba lỗ đen còn khoác hờ hững một chiếc áo khoác đầy xiềng xích thì liền phát điên. Đấy là ta cảm thấy hắn phát điên chứ thực ra hắn chỉ trừng mắt lườm ta một cái rồi tóm lấy cổ áo ta quăng vào xe.
Đúng là phần tử bạo lực không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Nhưng một thẳng nam tiêu chuẩn như ta mới không cần hắn thương hoa tiếc ngọc.
Hắn lái xe thẳng tới một cửa hàng quần áo rồi ném ta cho mấy nhân viên trong đó. Bọn họ xoay ta vòng vòng một hồi trong phòng thay đồ rồi thả cho ta ra ngoài.
Trưởng phòng đang ngồi bắt chân xem tạp chí thấy ta ra liền nhìn ta chăm chú. Được rồi, ta biết ta tiêu sái mị lực hơn người nhưng có nhất thiết phải nhìn ta như 'hổ đói vồ mồi' thế không? Ta là thẳng nam đó, để vợ ta trong tương lai biết được ta cư nhiên bị một tên cong dặt dẹo nhìn như thế nhất định cô ấy sẽ thương tâm.
- Nhìn cũng giống con người rồi đấy. - Hắn lạnh lùng phán ra một câu làm tâm ta đóng băng, thế trước giờ hắn coi ta là con gì? Ta dễ thương như thế này nhất định phải giống mèo con đi ○(∩_∩)○.
Bọn ta tới bữa tiệc thì vừa đúng giờ. Ta mới đặt chân vào sảnh đường xa hoa liền cứng người, Triệu Vinh Mẫn chết tiệt không thèm nói qua với ta tiệc xã giao... này... này là tiệc sinh nhật lão chủ tịch... Báo hại ta tay không đến dự tiệc, thật mất mặt quá.
Hắn thấy ta lưỡng lự liến cầm tay ta kéo vào trong. Triệu Vinh Mẫn hắn một thân vest đen tuyền đứng cạnh Lạc Mẫn Vũ ta một thân vest trắng tinh đối diện với lão chủ tịch và lão phu nhân.
Ta chưa kịp lên tiếng hắn đã cúi đầu chào:
- Cha. Mẹ.
Ta triệt để hóa đá. Ta có ngờ cũng không ngờ tới, Triệu ác ma là con trai chủ tịch, là đại thiếu gia ngậm thìa kim cương trong truyền thuyết.
Phải lâu sau, ta mới hay biết này là truyền thống Triệu gia, trước khi nối nghiệp gia đình cũng phải làm thực tập trong công ti, từ chức vụ nhỏ nhất làm dần lên cao. Mục đích nhằm hiểu rõ hơn cách làm việc của nhân viên bình thường từ đó nắm chắc tâm lý của họ để rồi khi làm quản lý sẽ dễ dàng hơn.
- Chủ tịch xin chào. Phu nhân xin chào.
Ta cho dù đã hóa đá nhưng vẫn mau chóng khôi phục vẻ chuyên nghiệp lập tức cúi đầu chào hai người kia.
- Sắp là người một nhà rồi còn chủ tịch phu nhân cái gì chứ. - Lão phu nhân cười hiền, đưa tay nhéo má ta.
WTF? Này là có ý gì? Ta... ta từ khi nào là người nhà họ Triệu??? Ta... không nhẽ là đứa con rơi của lão chủ tịch chăng (⊙▂⊙) ???
- Có ai giải thích được không? - Ta lắp bắp hỏi.
Chưa ai nói gì thì một cái đầu xù xù lao tới, là Triệu Quang Mẫn. Gã tới bá vai trưởng phòng rồi ló mặt sang nhìn ta, toét miệng cười một cái rồi hô lớn:
- Chị dâu hôm nay xinh thế!
'Có mà đầu xù nhà mi xinh, cả nhà đầu xù mi mới xinh, cả họ Triệu đầu xù nhà mi mới xinh, ông đây là đẹp trai nha ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮' - Ta sốc tới tận óc, trong bụng nguyền rủa tên đầu xù chết bầm.
Trưởng phòng lập tức lôi ta đi, lấy một ly rượu trên bàn đưa cho ta, còn nói thêm:
- Uống đi rồi ta giải thích cho cậu.
Ta ngơ ngẩn cầm lấy uống sạch, hắn hết ly này đến ly khác chuốc ta say tới lử đử.
Ta biết, ngay khi ta nhận ly rượu từ tay hắn là ta đã tự mình dâng 'đời trai' cho hắn rồi.
~~
Khi ta tỉnh dậy liền thấy đầu đau, chân đau, tay đau, eo mỏi nhừ. Ta khóc không ra nước mắt, quả thật có ngày một Đại thần như ta bị nam nhân đè (┻━┻).
- Tỉnh rồi? - Hắn nằm ngay cạnh ta, ôm ta chặt cứng.
Ta dùng chút lực tàn vùng ra, gượng ngồi dậy mông liền đau một trận nhưng ta vẫn hết sức kiên cường chỉ thẳng vào mặt hắn quát. Có lẽ vừa mới nát đời trai trắng nên ta chẳng thấy hắn đáng sợ như bình thường.
- Tôi là thẳng nam!
- Còn ta là [Triệu công tử cười không hề méo]!
Ta: ⊙◎
Hắn: ~\(≧▽≦)/~ - Quả nhiên hắn cười lên nhìn rất méo mó. Lại còn bị vẩu nữa chứ, thảo nào hắn lúc nào cũng trưng cái bộ mặt đưa đám không cười tử tế được một lần.
Ta: TT-TT
Hắn: Đại thần, khi nào có chương mới? Ta đang đợi chờ cái kết của 'trưởng phòng - nhân viên'.
Ta đổ gục xuống giường. Thảm quá, số ta thảm quá.
- Chúng mình sang Hà Lan làm lễ cưới nhé? - Hắn nghiêm túc nói. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào ta như muốn soi thấu tâm can ta.
Ta thầm rơi lệ, vợ ta mà biết ta bị một nam nhân cầu hôn nhất định sẽ đau lòng đến chết, ta không muốn thấy cô ấy vì một thẳng nam tiêu chuẩn như ta mà chết bởi thế ta quyết định không cưới vợ nữa, ta sẽ cưới chồng.
-Toàn văn hoàn-
P.s : Có ai đoán ra mấy cái nick là ai trong Bạn trai không? =))) dễ mà, hia hia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro