Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xianzhou Luofu - Trung Tâm Biển Thuyền Sao.

"Xốc xếch thế này thì lát nữa biết ăn nói làm sao...."

Caelus nhìn vào kết tinh của sự cô xát đầy ăn ý của hai con rồng hung bạo ấy, cậu chỉ có mỗi bộ đồ này thôi mà lại bị hành ra vậy thì biết cớ gì ăn nói với March.

"Nhà Khai Phá, cậu đang làm gì vậy ?"

Yanqing hôm nay không có tâm trạng đi mua kiếm, đang trong tuần tra các nghi phạm đang luẩn quẩn khắp nơi, tình cờ gặp nhau nên cậu ấy đã mở lời với cậu.

"Yanqing, hôm nay không mua kiếm nữa hả ?"

"Tôi đang làm nhiệm vụ nên không mua, với lại tôi bị Fu Xuan đại nhân cắt xén mất rồi."

Yanqing tỏ vẻ thất vọng khi mấy ngày trước đã bị phát hiện đống thanh kiếm sau tủ của Phủ Thần Sách, người phát hiện đã bẩm báo lại làm không kịp trở tay nên thành ra không thể tiếp tục theo đuổi sở thích.

"Đúng là một nỗi khổ nhỉ ?"

"Chắc cũng không phải một chuyện này đâu, tôi cũng đang có dự tính nghỉ hưu...."

"Cậu định nghỉ hưu ? Vậy còn Vân Kỵ Quân mà cậu hằng mong ước....?"

".....Tôi nghĩ tôi không đủ sức cán đâu."

Yanqing kể lại những gì trải qua ở bên ngoài Lân Uyển Cảnh trước khi cậu tới đấy: Bắt tên tội phạm từng là Vân Thượng Ngũ Kiều, gặp lại vị Long Tôn năm xưa, giao đấu thất thủ, cho đến lúc rời đi.

Thậm chí trước đó còn gặp cả sư tổ của Tướng quân, dù đã từng giao đấu và tiếp chiêu 1 lần, cậu vẫn cảm thấy rằng họ chính là những ngọn núi lớn không ai vượt qua nổi, dẫu dùng cả thanh xuân luyện tập cũng không thể nào.

"Tôi đã từng ước muốn trở thành vệ sĩ của Tướng quân, trở thành một Vân Kỵ Quân lưu danh mãi mãi ở mảnh đất Xianzhou Luofu này. Nhưng giờ mà nói, tôi cũng phải biết thời thế mà lui về hậu phương, cậu có nghĩ.....tôi lựa chọn bây giờ còn kịp không ?"

"........."

Caelus rất băn khoăn trước lời này, cậu không biết phải đưa ra một lựa chọn nào để giúp đỡ đối phương cả.

Giả sử nếu Yanqing hỏi cậu muốn trở thành một nhà khai phá hay một kiếm sĩ, đương nhiên cậu muốn lựa chọn trở thành một nhà khai phá rồi.

Thanh xuân của cậu chỉ có thể chớm nở khi tham quan nhiều nơi khác nhau, sao chỉ có thể bị chôn vùi tại một nơi mãi.

Nhưng nghỉ hưu thì sớm muộn cũng sẽ có lúc tới, nhưng đối với cậu chưa phải là lúc này, còn đối với tộc Vidyadhara sống hơn trăm năm vẫn chưa già, khó đưa ra một lời nói nào.

Vừa hay ở đây cũng gần chỗ của Xiyan Tiên Sinh, liền rủ cậu ấy qua đấy nghe thơ nói và hưởng trà để giảm đi áp lực của mình.

"Và như thế......Caelus, vị khách quý của tôi, ngọn gió nào đưa cậu tới Bất Dạ Hầu nữa vậy ?"

"Xin chào ngài Xiyan, tôi đưa bạn tôi tới hưởng trà và thơ nói của ngài, nếu lỡ như cắt ngang việc đấy thì ngài cứ kể tiếp đi....."

Xiyan gãy một khúc đàn, cảm xúc như dâng trào muốn kể thêm vàn chuyện khác, tỏ ý là không hề làm phiền một chút nào.

"Đương nhiên là không rồi, hôm nay quán cũng không đông lắm nên tôi cũng không để tâm, giờ cậu muốn tôi thơ về nội dung nào ?"

"Để xem nào....."

Yanqing nghe về thơ nói liền nảy sinh ra một chút hứng thú, suốt năm tháng luyện kiếm một nơi nên bản thân chưa bao giờ cảm nhận được trọn vẹn sở thích của người dân.

Cơ hội hiếm có này, nên tranh thủ một lần.

"Tôi....tôi muốn biết về Vân Thượng Ngũ Kiều năm xưa, liệu ngài có chuyên môn về chuyện này không ?"

"Đương nhiên là có rồi, quý khách hãy ngồi xuống đi, dịp này tôi sẽ vừa tấu đàn vừa kể lại số phận anh dũng của 5 vị anh hùng chống lại Xác Ma Nhập."

Caelus và Yanqing vô cùng hài lòng, ngồi bàn gần cạnh với tiên sinh, tiện gọi luôn một ly trà có thể xua tan đi nỗi buồn phiền.

Xiyan cũng ngồi xuống, bẻ khớp tay, tấu lên những bản khúc thời xưa, cùng với chất giọng quen thuộc kể lại lịch sử của họ.

"Thời xưa ngôi sao vốn bị chiếm đóng bởi ác ma

Năm anh hùng cùng nhau giơ thanh kiếm cùng Vân Quân, cùng xông pha mặt chiến trường

Hồ Ly thoắt ẩn thoắt hiện, Long Đế tàn phá dàn quân

Trù Phú dẫu mãi không ngừng hồi sinh, Hủy Diệt vẫn không ngừng phá hoại

Săn Bắn hiện thân, diệt ma trừ tà cùng vị Tướng Quân lẫy lừng

Nguyệt Băng một mũi xuyên mây, Lưỡi Kiếm một thân một chinh mã xuyên vạn địch

Nay tan một nơi, đường ai nấy đi, nhưng tâm niệm và ý chí của họ, mãi tồn đọng trong Vân Kỵ Quân."

----------------------------------------------------------
Vài tiếng sau đó.

"Cảm ơn vì đã ghé thăm, lần khác hãy tới đây nhé."

Caelus và Yanqing rời khỏi Bất Dạ Hầu, cảm xúc của họ so với lúc chiều đã có thay đổi rõ ràng, như thế ưu phiền đã không còn.

"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, Caelus. Tôi đã lấy lại quyết tâm của mình rồi, tôi không từ bỏ nữa đâu."

"Cậu nghĩ được như vậy là quá tốt rồi."

Yanqing bước đi trước, nhưng chốc lại lại dừng chân, quay lại hỏi Caelus một câu cuối.

"Nếu được thì lúc nào, tôi lại có thể cùng so tài với tiền bối Dan Heng không ?"

"....Tôi nghĩ sẽ có lúc thôi."

Yanqing hài lòng rời đi chắc chắn, trở về Phủ Thần Sách báo cáo tình hình hôm nay.

Caelus đi tới bến thuyền, ngồi lên di chuyển tới Sở Thiên Tượng, ngâm nga lại bài thơ và ngắm nhìn những ngôi sao tựa như mũi tên đang bay vào vũ trụ.

"Chúc cậu thành công trên con đường này, Yanqing. Lúc nào cậu mạnh hơn, có lẽ tôi sẽ bảo anh ấy so tài với cậu."

————-End————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro