chang vang - p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chuyển mưa .... Bầu trời trăng trắng một màu đến tận chân trời . Trong màu xám trắng đó người ta thấy vật vã những ngọn dừa đen thẫm . Gió lồng lộng thổi tung những đám lá khô xao xác ven đường . Không gian im lìm . Chỉ nghe tiếng gió gào rú trên mái lá , cột rơm ..và tạo ra những đợt sóng cao khủng khiếp trên sông ...

Trên một con rạch nhỏ gần sông Tiền , một chiếc thuyền nhỏ đang chấp chới trên những đợt sóng lùa vào từ sông Cái . Ánh đèn vàng từ ngọn đèn hột vịt tỏa ra một ánh sáng vàng vọt , yếu ớt trông rất mong manh giữa khung cảnh thiên nhiên đang cuồng nộ ....

Đối diện với ánh đèn vàng vọt ánh là khuôn mặt của một thanh niên trẻ . Một khuôn mặt khá thanh tú với hàng lông mày mảnh mai , đôi môi đỏ như son , nhìn trông có nhiều vẻ đẹp của một mỹ nữ hơn là môt đấng nam nhi . Nước da của chàng thanh niên xanh mét và trên khuôn mặt thanh tú kia là một đôi mắt buồn sâu thẳm đang chứa chan những giọt nước mắt ....Như môt người mất hồn , chàng trai trẻ nhìn ra xa nơi những đợt sóng nhấp nhô đang cùng với những cơn gió cuồng nộ chơi trò đuổi bắt ....Sau một thời gian ngồi bất động , cháng thanh niên đứng dậy , lờ đờ bước ra mũi thuyền . Gió quá mạnh khiến mũi thuyền đong đưa , chồi lên rồi lại chúi xuống khiến chàng thanh niên đứng không vững . Anh ta bám tay vào mạn thuyền , ngồi sụp xuống miệng lẩm bẩm:

- Sao anh lại ác độc với em như thế . Anh đã hứa với em sẽ ở bên cạnh em cả đời , sẽ lo lắng , sẽ chăm sóc cho em .... Vậy mà giờ đây anh lại chạy theo con mụ đàn bà đó ... Những ngày sắp tới em sẽ sống ra sao , em sẽ diễn ra sao nếu không có anh ... ?

Những giọt nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt nhăn nhúm của chàng thanh niên

- Em biết sống thế nào nếu không có anh .....

Chàng trai lảo đảo đứng dậy nhìn về phía chân trời đang cuồn cuộn mây trắng xóa và hét lớn thành tiếng

- Em hận anh .... dù có chết em cũng không bao giờ tha thứ cho anh .... Em hận anh .... hận anh .....

Một tiếng ùm vang lên trong không gian đang cuồn cuộn tiếng gió rít , mưa gõ và tiếng sóng ầm ầm ..chiếc thuyền đong đưa đong đưa ... rồi lật úp khi có một đợt sóng tràn qua .... Trong tiếng gào rú của gió , những người trong những ngôi nhà tranh xung quanh thốt nhiên rùng mình khi nghe vang vọng đau đó tiếng gào thét : .... Hận ....anh ..... hận .... anh....!

Sáng hôm sau , trên báo Nam Kỳ Lục Tỉnh , phần tin tức có đăng một tin nhỏ : " Nghệ sĩ...PT , người chuyên đóng vai đào cho đoàn hát Kim Minh vừa mất tích trên sông tối hôm qua ... Hiện nay xác của anh vẫn chưa được tìm thấy .... "

Vình Long 1937

Minh quăng quang gánh vào trong bếp rồi xách cây cuốc ra bờ rạch ngồi rửa . Hoàng hôn phủ một màu đỏ lừ lừ trên đọt dừa đong đưa . Mái nhà tranh bên bờ sông của Minh đã thấp thoáng một cột khói ngoằn nghèo . Minh cảm thấy mùi rơm rạ bắt đầu lan tỏa trong không gian một mùi thơm dễ chịu . Hít một hơi thật sâu , Minh khoan khoái nghĩ đến bữa cơm ấm cúng mà Liễu vợ anh sẽ dọn ra sau khi anh vào nhà . Đây là vụ lúa đầu tiên hai vợ chồng thu hoạch được . Lang bạt từ dưới Cần Thơ , xuống Cà Mau rồi lại quay trở về Vĩnh Long , hai vợ chồng thuê được đám ruộng ven rạch gần sông Cái chí thú mần ăn . Hy vọng sẽ có dịp đổi đời .... Và giờ đây hanh phúc đang gần kề ...

Minh khỏa chân mình xuống dưới nước .... mát quá ... Một cảm giác khoan khoái lùa vào cơ thể Minh . Anh cởi phăng chiếc áo rồi mặc độc chiếc quần cụt bước xuống dưới sông . Làn nước mát như rộng mở đón cái thân thể cường tráng của anh thanh niên 22 tuổi . Minh khoa tay bơi qua , bơi lại trên con rạch rồi tự nhiên anh nghĩ ".... ước gì Liễu ra đây tắm cùng mình ...."

Một luồng nước âm ấm từ đây chảy qua , luồn vào chiếc quần đùi mỏng manh , hình ảnh Liễu trần truồng với bộ ngực nở nang thoáng qua trong đầu Minh khiến Minh thấy rất rõ ràng máu đang chảy xuống dưới làm hạ bộ của anh cương cứng , tưc tức .... Và rồi làn nước âm ấm đó ve vuốt phần đùi anh , ngược lên phía trên ... trên nữa ... Mình có cảm giác làn nước ấm đó như bàn tay của ai đang sục sạo trong quần anh , đang mơn trớn hạ bộ anh ... Minh đê mê cho đến khi thấy chân mình có cái gì đó trơn nhầy bám vào , và cái chất trơn nhầy đó từ từ leo lên đùi Minh . Minh hốt hoảng trồi lên mặt nước và nhìn xuống . Anh chỉ kịp nhìn thấy một chất gì đó xanh xanh giống như rêu bám vào chân mình và có cảm giác anh đang tụt xuống vùng nước sâu . Minh vùng vẫy la hét ...nhưng cái chất trơn nhầy như một sức mạnh vô hình kéo thẳng anh xuống bên dưới . Hình ảnh cưới cùng minh nhìn thấy là Liễu vợ anh trên bờ sông nhìn anh bằng cặp mắt kinh ngạc ... Minh loáng thoáng nghe bên tai mình tiếng gió vi vu và thoảng trong đó là tiếng gào rú : ... Hận anh .... Hận anh ....

Vĩnh Long 1939

Thịnh cởi quần áo , mặc độc chiếc quần lót rồi bẻ tay chân như muốn khởi động . Hai anh thanh niên ngồi kế bên nhìn Tài bằng cặp mắt van lơn rồi xuống giọng năn nỉ ....

- Cậu hai .... cậy đừng tắm ở đây ....

- Sao dzậy .... ?

- Khúc rạch này ghê lắm ... nghe đồn có ma da ....

- Ma da gì .... mấy anh ở quê nghe đồn bậy riết rồi thần hồn nát thần tính . Tôi học ở Sài Gòn có nghe mấy thầy giảng , trên đời này không bao giờ có ma . Ma là do mình nghĩ ra thôi ...

- Đừng nói vậy mà cậu hai ..... Có kiêng có lành .... đất có thổ công ... sông có hà bá .... ông bà nói chẳng lẽ sai .... ?

- Thôi ... tôi không cãi với hai anh nữa .... tránh ra cho tôi tắm ... nóng quá.! Mấy anh đừng lo , trên Sài Gòn tôi có học lội ... tôi lội được nhiều kiểu lắm , để tôi biểu diễn cho mấy anh coi nha ....

Không nói thêm lời nào , Thịnh tung một cú nhảy lộn nhào xuống con rạch . Ánh nắng chiều soi vào cái cơ thể trắng nõn của chàng thanh niên 17 tuổi làm nó trở nên óng ánh đẹp một cách lạ thường . Dòng nước lấp lánh ánh vàng đón cơ thể của chàng trai một cách nhiệt tình .

" Mát quá ... ! " Thịnh trồi lên rồi lúc lắc đầu cho nước văng ra tung tóe rồi anh giương tay quạt một vòng thật mạnh bơi ra xa chiếc thuyền . Dòng nước mát mẻ làm cho Thịnh thêm hưng phấn . Anh quạt tay thật mạnh rồi nín hơi lặn một lèo xuống bên dưới .....

Bên dưới không lạnh như nước bên trên .... Thịnh cảm thấy điều đó rất rõ ràng . Khi anh trồi lên mặt nước hướng cặp mắt nhìn về chiếc thuyền thì đột nhiên Thịnh thấy có một làn nước âm ấm trôi qua chiếc quần lót của mình . Làn nước ấm đó nhè nhẹ luồn vào hạ bộ của anh , mơn man khiến Thịnh cảm thấy hạ bộ của mình cương cứng lên một cách nhanh chóng . " Cái quỷ gì đây .... ? Nước gì kì vậy .... ? " Một ý nghĩa kì lạ thoáng qua trong đầu Thịnh khiến đột nhiên anh thấy nổi da gà . Anh khoát tay bơi thật nhanh về phía chiếc thuyền . Nhưng chì được hai sải tay . Thịnh cảm thấy hình như dòng nước đang trôi ngược . Càng bơi anh càng rời xa chiếc thuyền . Và cổ chân anh hình như có rong rêu hay lục bình gì đó bám vào . Thịnh sợ hãi dùng chân trái đạp vào chân phải cố gắng thoát ra đám rong rêu đó nhưng vô hiệu . Càng đạp đám rong rêu đó càng bám chặt , từ cổ chân nó leo lên đùi , luồn vào trong quần .... Thịnh cảm thấy mình đang bị bóp chặt . Anh giơ tay vẫy rối rít nhưng hình như hai người hầu trên thuyền không nhìn thấy ...

Đột nhiên Thịnh thấy phần dưới mình lạnh đi ... trước khi chìm hẳn xuống dòng nước Thịnh chỉ còn nghe loáng thoáng trong gió tiếng ai đó thì thầm ... " Hận .... anh ..... hận ..... anh .... "

Sáng hôm sau ở bến phà con nít bán báo la rần trời .... " Báo đây ...báo đây .... con trai hội đồng Tôn bị ma da kéo chết chìm đây .... ma da mê trai đây ... giết nhiều trai đẹp đây ..... báo đây ...báo đây ..... ! "

VĨNH LONG 2008

Kỳ Anh nhìn ngôi trường trước mặt mình , thở dài .... Đúng là cuộc đời lên voi xuống chó . Tuần trước nó còn đang ngồi chễm chệ trong một phòng học máy lạnh , lật cuốn thời trang xem lén dưới ngăn bàn , thỉnh thoảng bỏ vào miệng miếng khô bò mặc cho ông thấy trên bảng đang thao thao bất tuyệt vậy mà bây giờ nó đang phải đứng đây , trước cổng một ngôi trường cũ kỹ với nước sơn đã bạc phết và nhưng viên ngói cũ kỷ đến nao lòng . Sau khi nghe thầy chủ nhiệm báo cáo về tình hình học tập tồi tệ của nó , ba nó đã nổi giận lôi đình rút hồ sơ và chuyển nó về Vĩnh Long để sống chung với bà nội và còn hăm he nếu nó chống cự thì ổng từ luôn . Không còn cách lựa chọn nào khác nó đành phải quay về Vĩnh Long trong tức tưởi ....

Lóp của nó là lớp 12B . Sau khi nghe thầy chủ nhiệm giới thiệu , nó lầm lũi bước về phía cuối lớp . Chẳng có vị trí nào khác dành cho cái thân hình cao lớn trên 1m7 của nó . Chỉ còn một bàn cuối lớp đang chờ đợi . Nó xách cặp bước đến . Nhưng đến nơi thì nó khựng lại . Đón tiếp nó là một cặp mắt gườm gườm ẩn bên dưới một hàng lông mày đậm như một vết mực tàu , một khuôn mặt đậm đặc chất nam tính và ...quê mùa . Tránh nhìn vào khuôn mặt đó , nó bình thản ngồi xuống bên cạnh " .... Kệ.!.. Dù sao nó cũng đã mất hết .... có thêm một người ghét ở cái xứ khỉ ho cò gáy này cũng chẳng sao ...." Nó thầm nghĩ ....

... Thầm nghĩ là thế nhưng nó vẫn không thể nào cưỡng lại việc nhìn lén đối tượng ngồi bên cạnh . Và nhờ nhìn lén như thế nó mới biết thỉnh thoảng đối tượng cũng có nhìn lén nó . Vài giây khi hai đôi mắt tình cờ chạm vào nhau , cả hai đều bối rối . Nhưng đối tượng của nó trấn tĩnh rất nhanh , hắn luôn lướt đôi mắt lên trần nhà rồi nhìn thẳng lên phía trên .

Nhìn một người khác , đặc biệt là bạn trai là một thói quen không tốt . Nhưng Kỳ Anh không sửa được bởi vì nó biết nó là một người đồng tính . Nó đón nhận cái sự thật đó rất nhẹ nhàng . KHông như những đàn anh đi trước luôn vật vã với câu hỏi " tôi là ai ... ? " , Kỳ Anh đã có câu trả lời khi lần đầu tiên nó quan hệ tình dục với một người đàn ông trong hồ bơi . Chẳng có cảm xúc gì ngoài cải cảm giác đê mê do sự hưng phấn của tình dục mang lại nhưng khi truy cập trên mạng , Kỳ Anh thấy vô số người có cảm giác giống mình . Từ đó nó không còn thắc mắc về cái giới tính lạ lùng của mình . Nó tiếp tục sống như đã từng sống và cũng chẳng thiết nói ra cái điều khác người này ra cho bất cứ ai ....

Tiếng chuông reng báo hiệu giờ ra chơi ... Kỳ Anh ể oải bước ra ngoài . Nó xuống canteen mua một chai nước ngọt rồi chán nản bước lại gần một gốc cây tu từng ngụm .... Đột nhiên nó nhớ quay quắt những đêm vui bất tận ở vũ trường Bến Thành , nhớ những đêm nó cùng với đám bạn gay ngồi uống bia ở một quán lề đương trước cổng đại học kiến trúc , nhớ những lời khen đầy mật ngọt của lũ gay già vo ve bên tai và nhớ cả cách nó từ khước những lời dụ dỗ thành công trong sự ngưỡng mộ của bạn bé .... Vậy mà giờ đây ... tất cả chỉ còn là kỉ niệm

- Mới chuyển về đây hả .... ? Một giọng nói đột ngột vang lên khiến Kỳ Anh phải nhìn lên cắt đứt dòng hồi tưởng . Trước mặt nó là một chàng trai cao ráo . " Chắc dân Sài Gòn tị nạn về đây ... chứ dân Vĩnh Long làm gì co nước da trắng như thế .... " Kỳ Anh thầm nghĩ trong đầu khi nhìn thấy làn da trắng nõn mịn màng của người đối diện . Một khuôn mặt khá diện ảnh với cặp mắt sáng linh hoạt và đôi môi đỏ hồng hào . Tự nhiên Kỳ Anh có thiện cảm với hắn ngay ...

- Phải ... Kỳ Anh trả lời

- Sài Gòn dzìa hả ....?

- Ừa .... Ông cũng từ Sài Gòn chuyển về hả .... ?

- Không ... Tôi là dân Vĩnh Long ....Ông tên gì .... ? Gã đó tỉnh bơ hỏi lại bất chấp cặp mắt ngạc nhiên tròn xoe của Kỳ Anh

- Kỳ Anh .....

- Tên đẹp .. người đẹp ... gã đó lẩm bẩm trong miệng

- Còn ông tên gì .... ? Kỳ Anh hỏi lại

- Hoàng Thái ....

Mọi chuyện sau đo diễn ra rất tốt đẹp . hai người say sưa nói chuyện với nhau . Qua đó Kỳ Anh biết Hoàng Thái là con của một đại gia địa ốc nổi tiếng của Vĩnh Long . Hắn lớn hơn Kỳ Anh 2 tuổi vì đi học trễ một năm và ở lại lớp một năm . Đang nói chuyện vui vẻ thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi kết thúc . Thái nhìn Kỳ Anh tiếc rẻ:

- Vì ông nhỏ tuổi hơn tôi nên gọi tôi là anh nha . Tôi không có em trai nên nên thích người ta gọi mình là anh lắm

- Ừa ... Đối với Kỳ Anh , chuyện xưng hô không quan trọng xưng em đôi khi còn có lợi vì được chiều chuộng lo lắng

- Hehehe .... thôi em vế lớp đi . Anh học 12 A . Chiều nay rảnh anh qua chở em đi chơi ...

- Chơi đâu ... ? đừng có nói đi chơi vườn nha ....chán lắm

- Không .... anh đâu phải khỉ mà dẫn em vô vườn cho em leo cây .... mình đi bar .... Vĩnh Long này nhỏ nhưng vẫn có chỗ để chơi nếu em là dân sành điệu ...

- Ừa .... Kỳ Anh reo lên hớn hở ... Nó đã gặp đúng người rồi . Đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh .

Về lại lớp Kỳ Anh vui vẻ hẳn . Nó chăm chú nhìn lên bản mà trong đầu tưởng tượng ra những hình ảnh vui vẻ sắp xảy ra ... Đột nhiên cùi chỏ tay của nó đông đậy . Nó nhìn sang thì thấy đối tượng kế bên đang khều khếu nó :

- Bạn quen Hoàng Thái hả .... ?

- Mới quen .... Nó gật đầu xác nhận ... có chuyện gì không .... ?

- Tránh xa nó ra .... không tốt cho bạn đâu ...

- U biết gì mà nói ? .... Tự nhiên Kỳ Anh thấy dâng lên một nỗi bực tức trong lòng .

- Những người quen nó đều không có kết quả tốt .... Tôi chỉ nói thế thôi ... bạn không nghe thì thôi ....

vẫn cái giọng lạnh lùng phát ra từ một gương mặt lạnh lùng . Kỳ Anh im lặng không trả lời ... Không hiểu sao cái giọng mũi trầm trầm của hắn lại có uy lực đến thế , Kỳ Anh có cảm giác hắn có vẻ chân thật ....Sau câu cảnh cáo đó , đối tượng nhìn thẳng lên bản coi như chưa hề nói gì .... Kỳ Anh liếc trộm một lần nữa ...nhưng lần này không liếc trộm khuôn mặt mà liếc trộm cái bìa sách giáo khoa để trên bàn . Trên cái nhãn của sách giáo khoa có tên của chủ nhân ... " Trần Thế Hải .... "

... Hải luôn là một cái gí đó bí ẩn . Mà thường thì cái gì bí ẩn càng kích thích người ta khám phá . Đã một tháng trôi qua rồi nhưng Kỳ Anh vẫn chưa thể nào biết thêm bất kỳ một thông tin nào về Hải ngoại trừ những thông tin cũ rích mà nó đã biết ngay từ hôm đầu tiên do cái xóm nhà lá cuối lớp ngưỡng mộ nó là dân Sài Gòn xì ra . Hải là một đứa con bị bỏ rơi và được các nhà sư ở chùa Ngọc Viên nuôi dưỡng , ít quan hệ bạn bè và hầu như không tham gia vào bất cứ hoạt động vui chơi nào của lớp cả . Cũng không ngạc nhiên lắm khi với một chiều cao gần 1m75 , thân hình đầy đặn như một lực sĩ điền kinh nhưng không có đứa con gái nào tỏ ý hâm mộ hay thầm yêu trộm nhớ Hải . Hỏi sao vậy thì hầu hết đều trả lời : " Mai mốt nó cũng đi tu ... yêu chi cho thêm khổ ... "

Kỳ Anh sau nhiều lần tỏ ý muốn cải thiện mối quan hệ với Hải nhưng không có kết quả nên bắt đầu chán . Vào lớp cả hai không nói với nhau bất cứ điều gì ngoài trừ những lúc các thầy cô bắt phải làm việc theo nhóm . Mỗi lần như thế Kỳ Anh đều cảm thấy trong giọng nói của Hải có cái gì đó khá lạ ...nó có uy lực khiến đối phương bắt buộc phải nghe ...

Trong khi đó , mối quan hệ giữa Kỳ Anh và Hoàng Thái lại tiến triển một cách tốt đẹp . Cả hai bắt đầu trở thành một cặp bài trùng lúc nào cũng có nhau . Mỗi chiều tối sau khi học thêm xong , Hoàng Thái luôn lượn lờ chiếc Nouvo đen sáng lóa chở Kỳ Anh đi chơi khắp nơi . Lúc thì đi Karaoke ở Vườn Còng , lúc ra bờ sông ngồi nhậu lai rai hoặc nhảy nhót điên cuồng trong bar Lucky ...

- Sao giờ này anh chưa có bạn gái .... ? Kỳ Anh buông một câu hỏi thăm dò vì sau cả một tháng lê lết khắp mọi chỗ trong cái thị xã Vĩnh Long nhỏ bé này nó khá ngạc nhiên khi thấy Hoàng Thái không có bạn gái . Những thiếu gia cỡ như Hoàng Thái vừa giàu vừa đẹp trai chắc chắn sẽ như một thỏi nam châm hút con gái lao vào như một con thiêu thân vậy mà hầu như không thấy Thái cặp kè với bất kỳ đứa con gái nào .

- Chán .... ba anh không thích anh có bạn gái .... Hồi học lớp 9 , anh có quen với một đứa nhưng bị ổng chửi dữ quá nên thôi ... Chắc ổng nghĩ con gái bây giờ không đàng hoàng , muốn quen anh vì già tài của ổng nên ổng làm vậy ....

Kỳ Anh tỏ ra hoài nghi lời giải thích của Hoàng Thái . Có một cái gì đó không được ổn trong lời giải thích đó nhưng nó ngưng không hỏi thêm nữa . Trực giác cho nó biết Hoàng Thái cũng là một người có giới tính khác thường như nó . Có một lần đang chạy xe trên đường , bất ngờ có một cái ổ gà , không tránh kịp Thái đưa cả xe và người vào trong cái ổ gà đó . Xe tưng lên một cú thật mạnh khiến Kỳ Anh đang ôm eo Thái giật nảy người và vòng tay lỏng ra , bất ngờ bàn tay của nó rơi trúng vào vùng cấm địa của Thái . Nó cảm nhận rất rõ ràng sự cương cứng của cái vật đang nằm bên trong .... Cú va chạm đó làm Kỳ Anh nằm mơ suốt mấy đêm liền . Trong giấc mơ nó thấy Thái ôm chặt nó , cái lưỡi uốn éo như muốn nuốt luôn cái lưỡi nó và nó say mê ngậm cái dương vật vừa trắng trẻo vừa to lớn của Thái . Tỉnh dậy , Kỳ Anh luôn thấy quần mình ướt đẫm và tanh tanh mùi tinh dịch ....

Hôm nay , được nghỉ thể dục nên Kỳ Anh chạy đến nhà Hoàng Thái . Nó muốn tạo cho Hoàng Thái một sự bất ngờ .

Lúc đó khoảng 10 giờ .... cả ngôi nhà của Hoàng Thái nằm im lìm như vẫn chưa tỉnh sau một giấc ngủ dài .

Đó là một căn biệt thự sang trọng nằm ngay bờ sông . Phía trước là một khu vườn um tùm không người chăm sóc vì ba của Hoàng Thái đã đi nước ngoài gần cả tháng nay . Phía sau là một bến sông , nơi thuyền có thể cập bến bất cứ lúc nào . Chỗ đó có một bụi tre um tùm và nước rất trong có thể nhìn thấy cá bơi lội tung tăng ...

Cửa không khóa . Kỳ Anh đẩy cửa bước vào và ngạc nhiên trước sự bất cẩn cua Hoàng Thái . " Chắc hôm qua nhậu xỉn nên quên khóa cửa ... " Kỳ Anh nghĩ thầm . Nó với tay khóa chốt cửa .

Căn nhà vắng lặng . Kỳ Anh bước chân vào nhà , cất tiếng gọi hai ba tiếng nhưng không thấy ai trả lời . " Chắc ở ngoài vườn .... ! " . Kỳ Anh lại nghĩ thầm trong đầu nên khẽ khàng bước chân ra ngoài vườn hướng về phía bờ sông ...

Thấp thoáng bên rặng tre , từ xa Kỳ Anh đã nhìn thấy dáng của một con thuyền chất đầy gạch nằm im lìm trên dòng sông . Chắc là ghe chở gạch của mấy đứa thợ hồ xây dựng . Đột nhiên Kỳ Anh nghe thấy rất rõ ràng những tiếng rên .... những tiếng rên đầy khoái cảm mà nó chắc chắn rằng đang thoát ra từ một cuộc làm tình nóng bỏng ...

Nhẹ bước chân , Kỳ Anh rón rén như một con mèo tiến gần đến con thuyền đang neo trên sông . Nó nép vào một gốc bần gần đó và đưa mắt nhìn sang con thuyền . Con thuyền không lớn nên những gi diễn ra nó đều nhìn thấy hết .

Giữa con thuyền , xung quanh những hàng gạch chất lên cao có hai người đang làm tình .... mà điều làm cho Kỳ Anh nóng cả người đó là cuộc làm tình của hai người đàn ông .

Một thanh niên có nước da màu nâu bóng và một cơ thể lực lưỡng đang quằn quoại trong một cơn đê mê xác thịt . Nhìn anh ta đẩy cái dương vật to lớn của mình hùng hục như một con trâu hứng tình cũng đủ biết đã lâu anh ta không quan hệ . Kỳ Anh đoán chừng chắc có lẽ đây là một trong những người chuyên bốc vác gạch của những lò gạch gần đây . Nằm bên dưới anh ta là một cơ thể trắng trẻo cũng khá hấp dẫn . Nhưng sao Kỳ Anh không thể nào nhìn thấy khuôn mặt của người đó ...

Cuộc làm tình đã lên đến cao trào khi Kỳ Anh nghe thấy tiếng ư ư phát ra từ cổ họng của anh thanh niên và anh ta đẩy mạnh hơn dương vật của mình vào hậu môn của kẻ nằm dưới . Thình thoảng khi anh ta nẩy người lên , Kỳ Anh thấy phần mông của anh ta rung động như báo hiệu rằng dương vật của anh ta đã đi vào rất sâu ....

Kỳ Anh giật mình khi nhìn lên mặt của gã thanh niên . Anh ta nhắm mắt và có dáng vẻ như đang bị thôi miên , cái đầu lắc lư .... mồ hôi chảy từng giọt

Bàn tay của người nằm dưới trằng trẻo đang níu lấy cánh tay của gã thanh niên , bấu chặt vào đó rồi chấp chới vươn lên đến cổ ....

Kỳ Anh bụm lấy miệng mình để không phát ra từ một tiếng kêu kinh hoàng khi nó thấy bàn tay trắng đó đang xiết chặt vùng cổ của người thanh niên . Bàn tay từ màu trắng chuyển dần sang màu xanh ... rồi những ngón tay bắt đầu tan ra nhập lại thành một đám rêu xanh nhầy nhầy nước quấn một vòng xung quanh cổ người thanh niên .

Người thanh niên giãy giụa thật mạnh , không phát ra được bất kỳ tiếng kêu nào do bị cái vòng rêu xiết cổ . Cả người anh ta cong lên , mắt anh ta bắt đầu lồi ra ... máu bắt đầu chảy ra từ hốc mũi ....

Cái cơ thể trắng toát nằm bên dưới đã hoàn toàn biến mất . Trước mắt Kỳ Anh lúc này chỉ còn cái xác trần truồng và khuôn mặt biến dạng của người thanh niên trên một đám rêu lầy nhầy xanh . Đám rêu đó từ từ di chuyển về phía mũi thuyền kéo theo xác của người thanh niên và khi đến mũi thuyền đám rêu dó chảy thành từng giọt nước màu xanh lá cây xuống sông và trong tích tắc , một tiếng ùm vang lên , xác của người thanh niên rơi tõm xuống sông và biến mất ...

Kỳ Anh bước lùi rồi sau đó bỏ chạy với một cảm giác kinh hoàng.

Cửa đã khóa ...

Kỳ Anh giật cửa một cách điên cuồng . Nỗi sợ hãi bao trùm cơ thể Kỳ Anh khiến nó run lên như cầy sấy . Càng run ... nó càng không thể mở cửa ....

Đang loay hoay với cái cổng đột nhiên Kỳ Anh giật bắn mình . Một bàn tay ai đó đang chạm vào vai nó ....

- Đừng .... ! Đừng .... Kỳ Anh hét lên , mắt nó nhắm nghiền lại vì cái cảm giác bị vật thể nào đó lạnh giá chạm vào người

- Kỳ Anh .... ! Kỳ Anh .... ! Em sao vậy .... ?

Kỳ Anh hé mắt nhìn lên . Trước mặt nó là gương mặt điển trai của Hoàng Thái . Hoàng Thái nắm lấy bàn tay nhớp nháp mồ hôi của nó , nhìn nó bằng cặp mắt ái ngại

- Em sao vậy .... ?

Nỗi sợ hãi cùng cực đã khiến Kỳ Anh dường như mất hết sức lực , nó ngồi bệt xuống đất , hai tay ôm đầu . Thấy vậy Hoàng Thái ngồi xuống kế bên rồi đột nhiên ôm nó vòng lòng . Kỳ Anh không phản đối , những gì nó nó đã nhìn thấy thật quá sức tưởng tượng và giờ đây nó thật sự cần một diểm tựa . Nó nép vào người Hoàng Thái , tim vẫn đập liên hồi ....

- Chuyện gì vậy em .... ? Hoàng Thái lại gặng hỏi

- Em gặp .... ma .... con ma da giết người

- Ở đâu .... ?

- Ngoài bến sông .....

- Phải không đó .... ? Anh sống ở đây từ nhỏ đến lớn có thấy ma da gì đâu ... ?

- Em thấy thật mà .... nó giết người trên ghe chở gạch ....

- ghe chở gạch nào .... ?

- Dưới bên sông đó ....

- Em có sao không .... ? Dưới bến sông có ghe nào đâu ....

Lời nói của Hoàng Thái như tiếng sét giữa trời quang đãng làm Kỳ Anh giật mình . Nó đứng bât dậy và chạy về hướng bến sông . Và từ xa , xuyên qua đám lá tre xanh xanh , bến sông hiện ra thật thanh bình , nhẹ nhàng và êm ả nhưng Kỳ Anh thì toát cả mồ hôi ....

... Không có bất kỳ một con thuyền nào đậu ở bến sông cả ...

Nó đưa tay dụi mắt để tin chắc rằng mình đã không nhìn lầm và thật sự nó không nhìn lầm . Không có bất kỳ vật thể nào trên bến sông ....

- Em nhìn thấy gì vậy .... ?

- Em ...... Nó tính kể hết câu chuyện mà nó đã nhìn thấy nhưng nhìn cặp mắt của Hoàng Thái , nó biết anh sẽ chẳng tin những gì nó nói ...

- Em bị ảo ảnh hả .... ?

- Chắc vậy ... trời nắng quá ... nên em bị choáng ...

- Vô nhà nghỉ nha .... !

- Thôi ... em về đây .....

- Anh đưa em về .....

- Không cần đâu .... Em có đi xe mà ....

Tiễn nó ra cửa , Hoàng Thái nắm tay nó ân cần dặn dò " Đi cẩn thận nha ... ! " . Tự nhiên Kỳ Anh rùng mình , nó cảm thấy có một luồng hơi lạnh nào đó phả ra từ bàn tay của Hoàng Thái ....Bàn tay của Hoàng Thái ướt đẫm nước ....

Suốt cả đêm , Kỳ Anh không ngủ được . Những hình ảnh kinh khủng mà nó đã nhìn thấy hồi sáng như một bóng ma cứ bám riết trong đầu óc của nó . Cứ mỗi lần nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ , Kỳ Anh lại thấy một chất dịch màu xanh lầy nhầy trôi xung quanh nó , bám vào cổ nó , leo lên mặt nó ... Nó hét lên những tiếng hãi hùng và tình dậy ....

Nó không dám nhắm mắt lại nữa ....

Đêm sao quá dài .....

Trời lờ mờ sáng .... Tiếng gà gáy te te .... Và rồi một tiếng chuông chùa ngân dài ... lan xa trong không gian tĩnh mịch ...

Tiếng chuông chùa làm Kỳ Anh tỉnh giấc . Nó nghe người ta hay nói với nhau rằng , ma quỷ sẽ không dám lai vãn đến chùa ....

Nó khẽ khàng dắt chiếc xe đạp ra cổng rồi đạp xe mải miết theo tiếng chuông chùa ....

Tiếng chuống vừa kết thúc cũng là lúc nó dừng chân trước một cái cổng to phía trên có một cái biển ghi dòng chữ " Ngọc Viên cổ tự " .

Kỳ Anh dắt xe lững thững vào chùa . Nó dựng xe dưới gốc cây bồ đề trong sân chùa , rồi lững thững đi đến gác chuông . Nó muốn đánh thêm một hồi chuông nữa để tìm thêm cái cảm giác an toàn mà hồi chuông lúc nãy đã mang lại ....

Một người mặc áo nâu lặng lẽ từ gác chuông đi ra , tay cầm hai cái dùi trống . Thoáng thấy nó , người đó thoảng thốt :

- Kỳ Anh ..... ?

Kỳ anh giật mình nhìn lên . Người đang đứng trước mặt nó thật lạ lùng trong bộ quần áo nâu sồng của nhà chùa nhưng gương mặt thì quá đỗi thân quen : Trần Thế Hải

- Kỳ Anh .... Hải sững sờ ... sao tự nhiên sáng sớm đến đây ....

- Tôi ..... Kỳ Anh lắp bắp . Nó cũng không biết có nên nói cái chuyện hoang đường mà nó đã chứng kiến hay không ? Hải có tin nó không ... ?

- Sao mặt ông xanh lè vậy .... ? Có chuyện gì hả .... ?

Một cơn gió lạnh đầu sớm thổi qua khiến Kỳ Anh nổi da gà ... Một nỗi lo sợ mơ hồ lại trỗi dậy khiến mặt Kỳ Anh càng trở nên xanh tái . Hải hoảng sợ lay vai nó

- Kỳ Anh ..... ông sao vậy .... ?

- Tôi .... Kỳ Anh lắp bắp . Nó cảm thấy mình bị hụt hơi ...

- Thôi ... về phòng tôi ngồi nghỉ chút ...

Hải dẫn Kỳ Anh vướt qua một khoảng sân rộng đến một căn phòng nhỏ nằm ở cuối góc được che bởi những tán cây xanh . Trong phòng khá đơn giản với khá nhiều sách và một ngọn nến đang cháy dở làm Kỳ Anh cảm thấy ấm áp hẳn . Đưa cho Kỳ Anh một ly trà nóng , Hải chăm chú nhìn Kỳ Anh

- Có chuyện gì vậy Kỳ Anh ... ? Giọng Hải bỗng nhiên nhẹ bỗng

- Mình .....

- Sao .... ?

- Mình gặp ma .... ?

- Gặp ma .... ? Hồi nào .... ? Ở đâu .... ? Hải hỏi dồn dập ....

- Hải tin không .... ?

- Kỳ Anh kể đi ....

Thấy Hải nhìn mình bằng cặp mắt tin tưởng , Kỳ Anh thấy nhẹ nhõm trong lòng , nó từ từ kể hết cho Hải nghe những gì mà nó đã nhìn thấy .

- Mình thấy rõ ràng xác của anh thanh niên bị kéo xuống sông ....

- Ừa ... chắc Kỳ Anh đã nhìn thấy con ma da ...

- Ma da ....

- Phải ... truyền thuyết có nói , những người chết trôi có thể trở thành ma da . Một là những người tự tử vì tình , chết không nhắm mắt . hai là những đứa trẻ còn quá nhỏ chưa nếm trải mùi đời , chết mà còn hận vì mình chết trẻ nên biến thành ma da để trả thù đời ...

- Chắc con ma da mà mình nhìn thấy không phải loại thứ hai đâu .....

- Chắc chắn rồi .... Đột nhiên Hải dừng lại ...hình như nó ngại ngùng khi phải nhắc đến việc con ma da làm tình với đàn ông ....

- Bây giờ phải làm sao .... ?

- Thường ma da ít khi xuất hiện vào buổi sáng . Nó chỉ xuất hiện vào giờ ngọ , vào lúc chạng vạng tối . Kỳ Anh nhìn thấy nó như vậy có nghĩa là nó lẩn khuất đâu đó ...

- Có thể diệt trừ nó không vậy .... ?

- Không .... ? Thường chỉ diệt được nó khi minh biết được con ma da đó từ đâu đến rồi lập đàn giải ....

- Vậy à ... nhưng Kỳ Anh đâu biết gốc tích của con ma da đó ....

- Không sao ... để từ từ Hải hỏi sư phụ sẽ biết thôi ....

- Nhưng Kỳ Anh sợ lắm . Cả tối hôm qua không ngủ được ....

- Đừng sợ .... ma da chỉ có thể giết Kỳ Anh dưới nước thôi ... chứ trên bờ nó không làm được đâu . Mấy ngày này Kỳ Anh đừng đi xuống sông là được rồi ...

Kỳ Anh nhìn Hải bằng một cắp mắt biết ơn . Những gì Hải nói làm cho lòng nó bắt đầu cảm thấy bình yên . Nó vươn vai ngáp dài . Hải nhìn nó rồi cười

- Cả tối hôm qua không ngủ hả ... ?

- Ừa .... bị ám ảnh quá , không ngủ được ...

- Vậy nằm đây ngủ chút đi , một tiếng nữa Hải gọi Kỳ Anh dậy đi học ....

Kỳ Anh không đợi Hải nói thêm , nó choãi hai cái chân đã mỏi nhừ của mình ra , rồi nằm lăn trên sàn nhà mát lạnh .Nhưng rồi nó lại lăn qua trở lại ...

- Sao vậy .... ? lại bị ám ảnh hả .... ?

- Không .... ! Kỳ Anh thở dài

- Vậy sao không ngủ đi .... ?

- Hải nè .... Hải cho mình mượn hải chút nhé ....

Thấy hải tròn xoe mắt nhìn nó Kỳ Anh thanh minh

- Mình quen ngủ với gối ôm rồi .... không có cái gì ôm ... không ngủ được

- Phải không đó .... ông học 12 rồi mà còn .....

- Ừa ... nói ra thì mắc cỡ quá .... Hải đừng kể ai nghe nha . cái này là bí mật lớn lao nhất của Kỳ Anh đó .....Hải giúp mình một chút được không .... ?

- Thôi được rồi .... nhưng chỉ một tiếng thôi đó nha ...

- Cám ơn Hải ...

Hải ngồi lên giường , xoa xoa hai bàn chân vào nhau để phủi bụi rồi leo lên giường nằm xuống kế bên Kỳ Anh . Không mắc cỡ , ngượng ngùng gì , Kỳ Anh ôm chầm lấy Hải . Mặt của nó chạm vào vùng lưng to bè nhưng ấm áp của Hải . Một cảm giác bình yên tràn ngập lấy cơ thể nó . Nó dụi dụi đầu vào lưng Hải rồi bắt đầu ngáy .... Nó đã rơi vào giấc ngủ êm đềm ....

KHông lâu sau đó , khi tiếng ngáy đều đặn của Kỳ Anh vang lên báo hiệu nó đã ngủ say , Hải nhẹ nhàng gỡ bàn tay Kỳ Anh đang ôm eo nó ra và lồm cồm bò dậy . Nó rón rén đi mà như chạy ra bên ngoài . Hải xấu hổ vì khi nãy khi Kỳ Anh ôm nó , nó tự nhiên cảm thấy người mình nóng lên và không thể cưỡng lại được lưu lượng máu đang dồn dập đổ về bên dưới . Cu nó đã cương cứng ....

Hải hấp tấp đóng cửa nhà tắm rồi múc nước dội ào ào lên người như muốn xua đi cái cảm giác hừng hực đang bốc cháy trong người nó . Nó cảm thấy tội lỗi và tự hỏi tại sao mình lại cương cứng khi Kỳ Anh ôm lấy mình . Chắc có lẽ đó là do sự va chạm xác thịt .

Từ nhỏ , Hải chưa bao giờ có bất kỳ một sự va chạm xác thịt nào . Nó là một đứa trẻ bị bỏ rơi , được sư phụ cứu vớt trong một đêm mưa gió bão bùng . Nó lớn lên nhờ bú thép những người phụ nữ có con trong vùng nên từ khi biết nhận thức nó đã biết thân biết phận mình . Hải sống khá khép kín , hầu như không có bất kỳ một mối quan hệ nào . Sư phụ không ép nó đi tu nhưng nó cũng như mọi người đều nghĩ rằng con đường tu hành sẽ là con đường mà nó sẽ đi .

Cũng giống như tất cả mọi đứa con trai khác , khi bước vào tuổi dậy thì , Hải cũng có những khát khao tình dục không thể kiềm nén . Những đêm khuya ngủ hừng hực nóng , nó ngại ngùng tỉnh giấc với cái quần ướt đẫm tinh dịch và rồi trong một lần tình cờ nó khám phá ra cách thủ dâm để tìm thấy một cảm giác khoái lạc . Nó giấu kín không nói với bất kỳ ai và lén lút thủ dâm bất cứ khi nào có thể . Cho đến một ngày , nó bị sư phụ phát hiện ra . Không nói gì , sư phụ chỉ ra hiệu cho nó lên chánh điện ngồi sám hối . Sau đó sư phụ gọi nó vào phòng răn dạy . " Cái đó là bản năng của con người . Con là người phàm đương nhiên khó tránh , nhưng chạy theo dục vọng thấp hèn mà không biết cách chế ngự nó thì sau này con sẽ trở nên hèn kém ... Thầy biết con còn trẻ , dục tình còn mạnh .... nhưng con hãy cố gắng ... cái gì sinh ra trong cơ thể con nó cũng sẽ tự động mất đi nếu con không dùng đến nó ... " . Hải kính cẩn lắng nghe ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro