Chương 3: "Bạn thân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, cô cùng Kaori tới trường thì thấy cậu học sinh mới đứng trước lớp chờ hai cô.

"Chào! Hẳn hai cậu là Midori và Kaori. Mình là Ryuto. Rất hân hạnh được làm quen." – Cậu nói kèm theo nụ cười thân thiện.

Kaori cũng đáp lại bằng một nụ cười. Midori thì chỉ yên lặng gật đầu. Sau khi làm quen, cả ba cùng bước vào lớp và trò chuyện khá sôi nổi.

Giờ chủ nhiệm, Kaori xin phép giáo viên đổi chổ sang ngồi cạnh Midori và Ryuto. Vì Kaori là học sinh ngoan nên yêu cầu của cô được chấp thuận một cách dễ dàng. Suốt một tiết học, cả ba ngồi nói chuyện với nhau, chẳng ai nghe giảng. Midori không ngờ lại có những người kiên nhẫn lắng nghe và hiểu cô như vậy. Cũng nhờ đó mà cô đã có hai người bạn thân trong trường – những người mà cô tin tưởng.

"Midori, tiết tiếp theo là tiết nhạc đó ." – Kaori thấy cô ngồi yên liền lên tiếng nhắc nhở.

Cô hoảng hốt. Nhạc ư ? Cô sợ nhất là môn nhạc, bởi vì cô hát tệ lắm. Nhưng Kaori không biết. Cô vui lắm.

Nghĩ đến âm nhạc, con tim Midori chợt thắt lại. Cô nhớ đến mẹ cô. Từ ngày con người hiền từ và yêu cô hết độ ấy biến mất khỏi thế gian này. Niềm tin yêu của cô với âm nhạc cũng chẳng còn.

"Kaori, làm ơn nói với giáo viên là tôi mệt, cần xuống phòng y tế gấp " – Midori kiếm cớ trốn học.

Kaori thắc mắc, nhưng cũng im lặng mà làm theo. Sau khi đợi Kaori và Ryuto đi khuất, Midori liền chạy lên sân thượng nằm ngủ.

"Rengggggggggggggggggggggggg"

Tiết học nhanh chóng kết thúc, Ryuto và Kaori liền chạy xuống phòng y tế tìm Midori nhưng chẳng thấy cô đâu. Hai người chạy khắp nơi tìm Midori, nhưng cũng vô ích. Bỗng nhiên Kaori nhớ ra điều gì đó, cô chạy một mạch lên sân thượng làm Ryuto không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đuổi theo cô.

Midori đang ngủ, nghe thấy tiếng động liền tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, cô thấy Kaori và Ryuto đang nhìn cô một cách lo lắng.

"Tại sao cậu lại trốn giờ học nhạc vậy? Tớ tưởng cậu mệt." – Kaori tức giận.

"Thất vọng à ?" – Cô đáp lại bằng một câu hỏi.

Kaori ngạc nhiên vì Midori đã nói trúng tím đen, phải: Kaori đã rất tức giận vì Midori không nói cho mình biết, làm cô và Ryuto lo lắng tột độ. Midori nói vì cô học rất tệ môn Nhạc nên không muốn học. Lý do ngớ ngẩn đó làm Kaori và Ryuto bật cười. Thấy hai đứa bạn như vậy, cô úp mặt vào đầu gối để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

"Không sao đâu, tớ và Ryuto sẽ kèm cậu môn đó. Đúng không?" – Kaori nở nụ cười rạng rỡ.

"Ừm. Cậu không cần phải lo.Tụi tớ sẽ giúp cậu" – Ryuto lên tiếng.

Nghe như vậy, cô mỉm cười. Lần đầu tiên kể từ cái chết của cha, cô mới nở một nụ cười. Một nụ cười thật sự.

____________________________________


Giờ ra về, cả ba người vừa đi vừa đùa giỡn trước ánh mắt ghen tị của rất nhiều cô gái khác trong trường. Đột nhiên, Kaori đề nghị ghé thăm nhà Midori. Ryuto cũng tích cực hưởng ứng mặc cho Midori đã cố gắng từ chối nhưng họ kiên quyết quá nên cô đành miễn cưỡng chấp nhận.Thế là cả đám kéo nhau sang nhà Midori.

Midori dẫn họ qua nhiều con đường, cuối cùng dừng trước căn biệt thự rộng lớn. Căn biệt thự được bo phủ bởi những dây hoa hồng đen, đá cẩm thạch, nhìn căn biệt thự rất xa lạ nhưng thật chất nó toát ra một nguồn không khí gia đình quen thuộc, ấm cúng. Nơi còn vươn lại những kỉ niệm của Midori và Ken.

Đứng trước cổng căn biệt thự, Kaori và Ryuto chỉ biết há hốc mồm ra nhìn căn nhà trước mắt. Cô thở dài nhìn hai đứa bạn rồi kéo vào nhà.

"Ba mẹ cậu đâu rồi ? Cậu sống một mình trong căn nhà rộng như vầy à ?" – Sau khi tham quan căn nhà, Ryuto đã hỏi câu hỏi vô tình khơi lại nỗi đau trong cô.

" Chết rồi " – Cô lạnh lùng trả lời.

Cậu ngạc nhiên, sau đó cuống quýt xin lỗi cô. Nhưng Midori không để ý, vì vốn dĩ nó đã chôn sâu vào lòng cô đã hơn 300 năm nay rồi. Nhưng Ryuto vẫn không ngờ cô có quá khứ như vậy.

Cả ba đi vòng quanh nhà, bỗng Kaori dừng lại trước một cây dương cầm màu đen tuyền. Ryuto tò mò tới xem. Cậu hỏi Kaori biết chơi không thì cô lắc đầu, tỏ ý không. Cậu quay sang Midori. Nhận được cái gật đầu của cô, cậu liền bảo cô chơi thử.

" Tôi chỉ biết sơ sơ thôi." – Cô trả lời

Hai người còn lại đồng thanh: " Có sao đâu !"

Ánh mặt long lanh của bọn họ nhìn Midori, khiến cô không tài nào từ chối được. Midori đặt những ngón tay mình vào phím đàn. Cô bắt đầu đàn, từng giai điệu du dương vang lên trong không gian tĩnh lặng. Kaori và Ryuto như bị hút hồn vào bản nhạc. Khi chơi dương cầm, Midori toát lên vẻ quý phái và tao nhã, không chỉ đơn thuần là cô gái lạnh lùng, vô cảm xúc như mọi người vẫn thấy.

Bản nhạc kết thúc, cô quay sang hai đứa bạn vẫn còn ngạc nhiên, cô lên tiếng kéo hai người về hiện tại.

"Midori, đây... đây là biết chơi sơ sơ của cậu á?" – Ryuto bàng hoàng

Cô gật đầu làm cả hai người bạn giật mình.

"Hay quá trời luôn á Midori. Trông cậu giống hệt như nghệ sĩ nổi tiếng vậy. Chắc cậu chơi lâu lắm rồi mới được như thế nhỉ? " – Kaori nói.

"Không, tôi chỉ mới tập được một năm thôi mà." – Cô phủ nhận.

Kaori và Ryuto tròn mắt nhìn cô. Thấy vậy, cô cẩn thận đậy dương cầm rồi bỏ đi. Một lúc sau, hai người mới chạy theo cô. Ba người trò chuyện, đi lòng vòng quanh nhà, sau đó thì họ cùng nấu ăn. Đến khoảng sáu giờ, Kaori và Ryuto ra về.

Trong một ngày như vậy, quả là thật ý nghĩa với Midori.



~ Next chap. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro