Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được tiếng gọi quen thuộc kia cuối cùng Ngụy Anh Lạc mới sực tỉnh, theo bản năng ngước mắt nhìn chủ nhân của giọng nói kia. Không biết vì sao, khi tầm mắt giao nhau bỗng nhiên có chút chột dạ và hoảng loạn. Mặc dù cảm xúc cực kỳ nhẹ nhưng vẫn tồn tại rõ ràng trong nội tâm.

Trong lòng Ngụy Anh Lạc nghĩ đến người này, nhưng bỗng nhiên lại sinh ra ý niệm trốn tránh người này. Nhưng mà, nàng sao có cơ hội trốn tránh chứ, chỉ đành phải tận lực dùng ý cười che đi sự hoảng loạn lộ ra trong mắt, một đường chạy chậm đến trước mặt người nọ.

“Nương nương.”

Nha đầu này có chuyện gì gạt nàng sao ? Cảm xúc vừa mới hiện lên trong mắt nàng ấy, sao nàng lại không nhìn ra chứ. Đã nhận ra được nha đầu này có chỗ không đúng, thậm chí còn có thể cảm giác được cảm xúc của nàng ấy sa sút, trong lòng Phú Sát Dung Âm có một loại cảm giác không nói rõ được.

Mặt mày giãn ra, hờ hững nhìn người còn đang cười ngây ngô với mình một hồi. Thoáng yên tâm lại, vươn tay ra xoa xoa khuôn mặt nàng, chậm rãi nói:

“Theo bổn cung tới nội điện đi.”

Nắm lấy tay nương nương nhà nàng, ngồi quỳ trên đất tựa vào đùi người ấy, đây là tư thế Ngụy Anh Lạc rất thích, bởi vì làm vậy, mỗi khi mình thấy hỗn loạn phiền muộn đều có thể bình tâm lại nhanh chóng. Chỉ là lần này nàng đã tựa một hồi lâu, gần như nghiêng đầu chôn mặt luôn vào đó, không dám ngẩng đầu lên nhìn người ấy.

Mặc dù nàng ấy không thấy mình nhưng Phú Sát Dung Âm vẫn ôn nhu nhìn chăm chú vào nha đầu này, một tay nhẹ nhàng vỗ đầu nàng. Nàng ấy muốn nằm thì cứ nằm đi, cảm nhận được nha đầu này làm nũng với mình, tâm Phú Sát Dung Âm mềm thành một vũng, nàng vẫn luôn thích nha đầu này làm nũng với mình. Cảm xúc không thể nói rõ lúc nãy cũng đã tan đi chút ít, bất luận như thế nào, đau lòng vẫn nhiều hơn một chút. Trước khi ra ngoài nha đầu này vẫn còn rất vui vẻ, không biết nàng đã gặp phải chuyện gì, rất ít khi thấy nàng có tâm tình kém như vậy.

Nếu như nói cho người biết mình đang phiền muộn chuyện gì, nếu như nói rõ ràng suy nghĩ trong lòng mình, liệu người có tức giận hay không, có mất hứng hay không. Nghĩ như vậy, trong lòng Ngụy Anh Lạc giật thót. Kỳ thật nàng rất muốn nói cho người nghe, nàng muốn nói hết tất thảy những buồn vui và ưu phiền, cũng muốn chia sẻ mặt chân thật nhất trong nội tâm mình cho người ấy. Bởi vì người ấy là người nàng yêu sâu đậm nhất. Nhưng mà lúc này nàng lại hoảng sợ, không có dũng khí nói ra. Haiz, làm sao bây giờ đây. Buồn như thế, thật sự không thoải mái. Nếu như nói thật, người sinh khí rồi không để ý mình nữa thì làm sao bây giờ. Chỉ là, giờ phút này nàng hy vọng người ấy là người mang lại ấm áp cho mình nhất.





-----

Qua một lúc thật lâu sau, Phú Sát Dung Âm thấy nàng vẫn như thế bèn phá vỡ sự im lặng này, nhẹ giọng quan tâm hỏi nàng:

“Sao đi đến Nội Vụ Phủ một chuyến mà lâu như vậy ?”

Thôi rồi, người vẫn hỏi tới. Ngụy Anh Lạc biết, mình đi ra ngoài lâu như vậy, lúc quay về tất nhiên người sẽ hỏi, đã kéo dài lâu như vậy rồi, vẫn phải trả lời thôi.

Đầu óc xoay chuyển, không có ngẩng mặt lên, chỉ nắm tay nàng ngắm nhìn, ngữ khí nghịch ngợm vui đùa nói: “Lạc đường...”

Trên đỉnh đầu có một tiếng cười khẽ truyền đến.

Ngụy Anh Lạc thoáng thở nhẹ, tiếp tục vui đùa nói: “Bởi vì đi được giữa đường bỗng thất thần nghĩ tới nương nương, sau đó tự nhiên là đi lạc sang nhầm đường, đi đường vòng thật lâu mới trở về được.”

“Nói hươu nói vượn.”

Nha đầu này nói bậy bạ mà không biết viết nháp.

Có điều, ngữ khí nhẹ nhàng của Phú Sát Dung Âm làm Ngụy Anh Lạc thoáng yên tâm lại, chỉ là thỉnh thoảng nàng sẽ cảm thấy không nắm được tâm tư của Hoàng Hậu nương nương nhà nàng.

“Nương nương...” Ngẩng đầu bày ra một nụ cười vô tội và vui vẻ cho người ấy nhìn, sau đó lại làm nũng gục đầu vào trong lồng ngực người như một đứa trẻ lần nữa.

Bị nàng làm nũng gọi một cách dịu dàng mềm mại như vậy, lòng Phú Sát Dung Âm càng mềm mại hơn nữa.

Nhẹ nhàng ôm lấy nha đầu này vào trong ngực, cũng nghe ra được trong lời nói của nàng lộ ra cảm xúc không thích hợp rất nhỏ. Nỗi nghi ngờ lại dâng lên lần nữa, đến cùng là nha đầu này làm sao vậy, bèn quan tâm nói:

“Sao giống như tiểu hài tử thế này, nói bổn cung nghe, gặp chuyện gì không vui sao ?”

Hương hoa nhài thanh nhã, Ngụy Anh Lạc vẫn luôn tham luyến hơi thở ấm áp này. Vùi đầu vào trong ngực người ấy cọ cọ, giọng điệu buồn bực làm nũng nói:

“Ở trước mặt nương nương Anh Lạc chính là một tiểu hài tử.”

Âm điệu như vậy luôn có thể làm tâm Phú Sát Dung Âm tan chảy không cần nghi ngờ, nhưng bởi vì nha đầu này đang vùi nửa cái đầu nên âm thanh truyền ra gặp chút trở ngại, nghe rất là đáng yêu.

Ngẩng đầu lần nữa, cười ngây ngô, “Liệu nương nương có ghét Anh Lạc như vậy không ?”

Hoàng Hậu ôn nhu cười với nàng, trong lời nói lộ ra ý tứ rõ ràng, “Sao có thể chứ.”

“Có thể nói bổn cung nghe không, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy ?” Đau lòng nha đầu này quá đi mất.

Lại chần chờ một chút, Ngụy Anh Lạc chậm rãi nói: “Anh Lạc có thể không nói không ?” Nàng không muốn bịa đặt lừa dối người, đồng thời cũng không có tự tin nói cho người.

Trong lời nói của nha đầu này ẩn chứa sự buồn bã, trong ánh mắt nhìn nàng tựa như có một tia sáng ảm đạm lóe lên rồi biến mất. Phú Sát Dung Âm dường như có thể cảm nhận được tâm tư của nàng, yên lặng nhìn chăm chú nàng một hồi, ôn nhu nói:

“Được, vậy không cần nói.”

Ngữ điệu của người dịu dàng, mặt mày ôn hòa, luôn có thể làm đáy lòng nàng tan chảy. Rất thích mùi hương trên người người, hương hoa nhài nhàn nhạt thanh nhã kia, là mùi hương mà cả đời này nàng cũng không quên được.

Yên tĩnh rúc vào trong ngực người ấy, cực kỳ an tâm, rất lâu sau mới lên tiếng:

“Nương nương, Anh Lạc rất nhớ người.”

Những lời này lộ ra sự quyến luyến và thâm tình nồng nàn, nha đầu này, hôm nay đến tột cùng làm sao vậy, nghi hoặc lại một lần nữa phát ra.

“Không phải ta đang ở đây sao ?” Nhẹ giọng an ủi nàng.





*****

Trong viện.

Ngụy Anh Lạc và Minh Ngọc ngồi trên bậc thềm.

Hai người đồng thời nhàn nhã nhìn không trung.

Trên bầu trời Tử Cấm Thành xanh thẳm có mấy đám mây trắng đang trôi lững lờ, khung cảnh an bình.

Ngụy Anh Lạc nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cũng mở miệng với Minh Ngọc bên cạnh, bởi vì đây là bằng hữu tốt nhất trong cả hoàng cung này của nàng, cho nên có chút tâm sự đương nhiên là muốn nói hết cho bằng hữu nghe.

“Minh Ngọc, hỏi ngươi một vấn đề được không ?”

“Vấn đề gì, nói đi.”

“Ngươi cảm thấy Trầm Bích là người thế nào ?”

Vừa nghe thấy người này nhắc tới Thuận Tần, Minh Ngọc “Hừ” một cái quay mặt về phía Ngụy Anh Lạc, trên gương mặt bình thản không chút gợn sóng lập tức có sóng gió nổi lên, không hề che giấu cảm xúc của mình, nói:

“Thuận Tần ! Nàng ta chính là một nữ nhân hư hỏng ! Đồ hồ ly tinh ! Vô liêm sỉ, không biết xấu hổ !”

Minh Ngọc thuận thế lưu loát dứt khoát đem hết chuyện ngày hôm qua ra mà mắng một lượt !

Ngụy Anh Lạc bị phản ứng đột ngột như vậy của nàng dọa sợ, nuốt nước bọt mãnh liệt, cả người sững sờ. Mặc dù từ trước tới nay Minh Ngọc là một người có gì nói đó, nhưng mà cũng không cần nói chuyện khó nghe như vậy chứ.

Nhìn Minh Ngọc tràn ngập tức giận, chần chừ hồi lâu rồi vô cùng thận trọng tiếp tục thăm dò hỏi tiếp một câu:

“Ở trong lòng ngươi, nàng thật sự là người như vậy ?”

“Không chỉ có nhiêu đó ! Nói tóm lại, nàng ta chính là nữ nhân xấu xa !”

“Kỳ thật...”

Ngụy Anh Lạc vốn định giải thích, muốn nói kỳ thật Thuận Tần là một người khá tốt, không có hư hỏng như nàng tưởng đâu, nhưng lại sợ lời đó của nàng vừa nói ra Minh Ngọc nghe xong sẽ hiểu nhầm hoàn toàn, làm không tốt khéo lại tưởng mình bị mê hoặc.

“Ngụy Anh Lạc, đang êm đang lành, ngươi nhắc tới nàng làm cái gì ? Nàng chính là một kẻ không có ý tốt.” Bấy giờ Minh Ngọc mới nhớ tới chỗ nào kỳ quái, híp mắt trừng Ngụy Anh Lạc.

“Không có gì, tùy tiện nói chút mà thôi.” Khẩu khí bình thường, hơi chột dạ che giấu.

“Còn nữa, Ngụy Anh Lạc, ta cảnh cáo ngươi, còn dám đi gần Thuận Tần kia như vậy nữa coi chừng ta tuyệt giao với ngươi, sau đó sẽ đến chỗ Hoàng Hậu nương nương tố giác ngươi.” Lời Minh Ngọc đã nói rồi, kiên quyết giữ thế như nước với lửa với Thuận Tần.

“A ?” Tuyệt giao ? Không đến nỗi nghiêm trọng vậy chứ.

“A cái gì mà a, đừng cho rằng ta không biết, sáng hôm qua ngươi và Thuận Tần vui vẻ ở Ngự Hoa Viên như vậy.”

Nghe thấy nàng nói như vậy Ngụy Anh Lạc sợ tới mức nhanh chóng giơ tay ra bịt kín miệng nàng “Ngươi nhỏ giọng một chút.” Sau đó hoảng loạn quay đầu lại nhìn xung quanh vài cái.

Kéo cái tay đang che miệng mình ra, “Không cần nhìn, ngươi quên rồi sao, hôm nay nương nương không có ở Trường Xuân Cung.”

À, ra là thế, lúc này Ngụy Anh Lạc mới thở phào nhẹ nhõm.

“Giờ biết sợ rồi ? Lúc ở cùng Thuận Tần vui vẻ như vậy sao không biết ngẫm lại ?” Lại tức giận trừng mắt nhìn Ngụy Anh Lạc.

“Thôi mà, không phải như ngươi tưởng đâu, đừng đến chỗ nương nương nói bậy.”

“Tốt nhất là vậy, nếu như để ta phát hiện ngươi lại làm ra chuyện có lỗi với nương nương, nhất định ngươi chết chắc.”

“Được được được, đảm bảo sẽ không.”

Haiz, lẽ ra nàng không nên tìm Minh Ngọc nói chuyện, Minh Ngọc là người có thành kiến với Trầm Bích quá sâu, hỏi cũng như không hỏi, trọng điểm còn chưa nói tới đã bị lời của cô ấy chặn họng.

Minh Ngọc không hề nghi ngờ gì luôn là hảo hữu của nàng, Trầm Bích thì cũng được nàng xem như bằng hữu. Nhưng mà, cảm giác bị kẹp ở giữa này, tư vị này, thật sự không dễ chịu chút nào.

Ngụy Anh Lạc cảm thấy chính mình có tâm sự, thật phiền muộn, muốn tìm người nói ra hết. Chỉ là, hình như không tìm được người nào thích hợp để nói ra hết cả, nên làm như thế nào cho phải đây...



*****

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi nghĩ nếu lúc này Ngụy tỷ hôn Dung Âm, nhất định Dung Âm sẽ không cự tuyệt, tâm cũng mềm thành một mảnh. A a a, kỳ thật lúc đó thật sự rất muốn viết một cảnh hôn, cuối cùnv vẫn phải nhịn xuống !!!

Công phu làm nũng này đủ xuất thần nhập hóa rồi, Ngụy tỷ cô đủ rồi, còn thế nữa tôi sẽ ném cô đi đó.

Oa, mới phát hiện ra đất diễn của Minh Ngọc tiểu tỷ tỷ nhiều thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro