Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tĩnh Hảo, ngươi muốn ăn cái gì ? Lát nữa ta bảo nhà bếp làm cho ngươi.]

[Tĩnh Hảo, ngươi có thích cái này không ? Thích thì nói, ta mua cho ngươi.]

[Tĩnh Hảo, ngươi cẩn thận một chút, cẩn thận đừng để ngã ngựa.]

[Tĩnh Hảo, ta vẫn thích quà ngươi đưa nhất.]



.....

Từng lời nói thân thiết tựa như vang vọng bên tai, chân thật đến mức không cho người ta có đường né tránh.

Tĩnh Hảo...

Tĩnh Hảo...

Nhưng, từ lúc đó về sau người kia không còn gọi nàng là Tĩnh Hảo nữa, mà lần nào gọi nàng cũng là Thuần Phi mang theo cảm giác khoảng cách giữa quân và thần. Một cơn đau đớn dâng lên từ đáy lòng, cuối cùng Thuần Phi cũng không thể dằn nỗi lòng cuồn cuộn xuống được nữa. Mấy ngày nay sớm chiều kề bên, sự dịu dàng và nhu tình trong từng cái cau mày, từng nụ cười của Phú Sát Dung Âm sớm đã làm phòng tuyến nàng dựng lên trong lòng tan rã từng chút một. Nàng đã từng nhắc nhở bản thân mình bao nhiêu lần, bây giờ nàng ấy đã không còn là Phú Sát Dung Âm trong quá khứ nữa mà là Hoàng hậu Đại Thanh, còn mình là thần tử bên cạnh nàng ấy. Nàng đã từng nhắc nhở bản thân mình biết bao nhiêu lần, chỉ cần có thể làm bạn bên cạnh nàng ấy, bất luận thân phận gì, bảo hộ nàng ấy, vậy là đã đủ rồi.

Chỉ là, từ đó tới nay mình luôn tìm mọi cách cự tuyệt Hoàng Thượng triệu tẩm, chính là vì vẫn luôn không nỡ buông phần tình cảm ấy. Thế nhưng, còn có thể làm gì khác đây. Nàng ấy căn bản không biết suy nghĩ trong lòng mình, cho dù có biết cũng sẽ không làm như mình muốn. Càng nghĩ Thuần Phi càng cảm thấy trái tim đau đớn, yêu mà không có được, thì ra chính là thống khổ như thế này.

Thuần Phi, Hoàng Hậu, bây giờ quan hệ giữa các nàng chỉ có thể là cùng hầu một phu quân như vậy, ấy thế mà mình còn yêu nàng, quả là một mối quan hệ buồn cười. Cho dù quan hệ hiện tại đang tốt đẹp thì sao, cũng không thể nào thân thiết được như trước nữa.

“Thuần Phi...”

“Thuần Phi...”



.....

Thu bút, nghiêng mặt qua, phát hiện tay Thuần Phi đang cầm bút lông dừng ở đó, mực trên bút nhỏ xuống trang giấy làm nhòe nó, thấm ướt rồi lan ra. Người lúc nãy còn đang trò chuyện vui vẻ với nàng đột nhiên trở nên buồn bã, cảm xúc trên mặt thống khổ đến mức làm người khác không khỏi đau lòng theo. Phú Sát Dung Âm khó hiểu, đồng thời cũng thập phần lo lắng gọi nàng ấy.

“Sao thế này ? Có chỗ nào không khỏe sao ?”

Nàng ấy vẫn dịu dàng như vậy, chỉ là, hình như đối với ai nàng ấy cũng dịu dàng.

Thấy khuôn mặt nàng ấy đầy lo lắng liền thu hồi suy nghĩ, thu cảm xúc lại, khôi phục như bình thường, ngẩng mặt lên nhìn nàng ấy, cười nhạt nói:

“Không có gì thưa Hoàng Hậu nương nương, lúc nãy thần thiếp chỉ đang nghĩ vài việc nên không nghe thấy nương nương gọi thần thiếp.”

Nàng thật muốn gọi nàng ấy là Dung Âm như từ trước tới nay vậy, thật muốn nghe nàng ấy gọi mình một tiếng Tĩnh Hảo .

Phú Sát Dung Âm cười, cơ mặt nàng giãn ra, cười ôn hòa. Nụ cười của nàng tựa như có một sức mạnh thần kỳ, có thể dễ dàng xua đi tình ý và nỗi ưu thương của người, sưởi ấm nội tâm lạnh băng của người.

“Chuyện gì lại có thể làm Thuần phi nghĩ đến xuất thần như vậy, có thể nói cho bổn cung nghe không ?”

Lời nói quan tâm này quá dịu dàng, làm trái tim người không thể chống đỡ nổi mà mềm xuống.

Nếu như ta nói cho tỷ, trong lòng ta vẫn còn tình cảm với tỷ, tỷ sẽ làm thế nào ?

Trong lòng đang lo lắng nên Phú Sát Dung Âm vẫn còn chưa phát hiện cảm xúc lộ ra trong mắt Thuần Phi.

Nhìn Phú Sát Dung Âm ấm áp đầy nhu tình như vậy, gợn sóng trong lòng Thuần Phi lại bị gợi lên lần nữa. Nàng đã cực lực khống chế rồi, nhưng bây giờ cảm xúc lại dần dần trở nên kích động.

Nội tâm mãnh liệt quay cuồng, động tác trên tay buông lỏng, bút lông trong tay cũng rơi xuống.

Nhắm mắt lại hít nhẹ vào một hơi, trong lòng co rút đến đau đớn, không muốn nhẫn nại nữa, cũng không thể kiềm chế được nữa.

Tiến lên một bước, trước khi Phú Sát Dung Âm kịp phản ứng đã ôm nàng ấy vào trong lòng.

Ôm thật chặt !

Theo sau là tiếng khóc nức nở, giọng run rẩy nói:

“Dung Âm, muội thật muốn... Nghe tỷ gọi muội một tiếng Tĩnh Hảo.”

Dứt lời, nước mắt như một cơn lũ vỡ đê mà chảy xuống.

Khoảnh khắc ôm lấy Thuần Phi, nụ cười trên mặt Phú Sát Dung Âm cứng lại.

Khiếp sợ, kinh ngạc. Việc xảy đến quá đột ngột, trong đầu trở nên trống rỗng.

Sau đó sự đau lòng cũng theo đến, đột nhiên có một tia áy náy sinh ra. Cảm xúc mãnh liệt ấy của Thuần Phi, ý tứ trong lời nói của nàng ấy, đương nhiên Phú Sát Dung Âm đều hiểu rõ. Nàng bỗng đau lòng. Tô Tĩnh Hảo đã từng đối xử tốt với mình thế nào, sao nàng lại có thể không nhớ, lại có thể quên mất chứ. Nàng cho rằng nàng đã buông được rồi, cho rằng sự quan tâm và săn sóc của Thuần Phi đối với mình từ khi làm Hoàng Hậu đến nay đều xuất phát từ nguyên nhân các nàng đã từng là hảo khuê mật cả. Thế nhưng nàng đã lầm, nhiều năm như vậy đã qua, nàng ấy che giấu quá tốt làm mình chẳng hề phát hiện ra. Thời khắc này nội tâm Phú Sát Dung Âm vô cùng hỗn loạn, sự đau lòng mạnh mẽ xâm chiếm lấy nàng.

Phú Sát Dung Âm có thể cảm nhận rất rõ nỗi đau của Thuần Phi, bất luận là xuất phát từ sự áy náy, thiện lương hoặc không đành lòng. Im lặng một lúc thật lâu, trong tiếng khóc của Thuần Phi, như ý nguyện của nàng ấy, nhẹ giọng gọi cách xưng hô đã lâu không dùng:

“Tĩnh Hảo.”

Đồng thời cũng ôm chặt lấy nàng ấy tựa như an ủi.

Mặc dù Phú Sát Dung Âm chẳng nói gì cả nhưng chỉ cần nàng ấy gọi mình bằng xưng hô như vậy thôi đã làm sự đau khổ cực đại ở tận đáy lòng của Thuần Phi được an ủi, tiếng khóc cũng dần bớt dữ dội lại.

“Dung Âm, ta không có cách nào không yêu ngươi, không có cách nào không nhớ ngươi, càng không có cách nào không quan tâm ngươi, không thèm để ý đến ngươi. Ta thật sự không thể nào buông bỏ tình cảm này.” Phần tình cảm đã kiềm nén nhiều năm cuối cùng cũng nói ra được rồi, Thuần Phi vẫn còn hơi khóc không thành tiếng.

“Thật muốn trở lại quá khứ, khi đó chúng ta tốt đẹp đến nhường nào. Tỷ không phải là Hoàng Hậu, muội cũng không phải Thuần Phi gì đó. Ngày tháng vô ưu vô lo như vậy thật tốt, chứ không phải như hiện tại...”

“Rất muốn được như trước đây, dù có chuyện gì xảy ra người đầu tiên tỷ nghĩ đến luôn là muội.”

Nước mắt thấm ướt vạt áo Phú Sát Dung Âm, Thuần Phi tiếp tục thâm tình cất lên từng câu từng chữ.

“Dung Âm, vì sao tỷ không thể là của muội, rõ ràng muội đã chờ tỷ nhiều năm như vậy.” Không để ý đến việc liệu nàng ấy có trả lời mình hay không, bây giờ nàng chỉ muốn nói hết suy nghĩ trong lòng thôi.

Những lời nói chất chứa đã lâu trong lòng được thốt ra, bất kể có được nàng ấy đáp lại hay không. Nhưng tóm lại, nói ra được rồi vẫn dễ chịu hơn.

Nhiều năm như vậy, nàng ấy vẫn luôn chờ mình. Giờ khắc này nàng mới hiểu được, tới tận bây giờ Thuần Phi luôn lấy đủ loại lý do từ chối Hoàng Thượng triệu tẩm, chính là vì mình ! Vào thời khắc biết được chân tướng tim Phú Sát Dung Âm đau đớn dữ dội, là mình đã nợ nàng ấy quá nhiều, không chỉ phụ bạc nàng ấy, hơn nữa còn làm lỡ cuộc đời nàng ấy. Ôm lấy người, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng ấy, an ủi:

“Tĩnh Hảo, thật xin lỗi, là ta không tốt.”

Thật xin lỗi, ngoại trừ câu này ra nàng thật không biết mình còn có thể nói gì nữa.

Giây phút này được ôm chặt lấy nàng ấy nội tâm Thuần Phi mới bình yên lại. Nàng muốn tạm thời vứt bỏ hết tất cả, dù cho chỉ có được trong nháy mắt ngắn ngủi thôi nàng cũng cảm thấy thỏa mãn rồi.

Vào lúc Phú Sát Dung Âm còn đang lâm vào đủ loại cảm xúc phức tạp, áy náy có, đau lòng có, nhưng điều làm nàng khiếp sợ hơn cả chính là, vô tình ngước mắt lên lại phát hiện Ngụy Anh Lạc đang đứng ngây ngốc ở cửa, khiếp sợ nhìn các nàng. Nội tâm Phú Sát Dung Âm vốn đã hỗn loạn lại nhìn thấy Ngụy Anh Lạc vào lúc này, lại càng hỗn loạn hơn.

Khuôn mặt Ngụy Anh Lạc trắng bệch, vẻ mặt cũng đang khiếp sợ đến nỗi không thể tin được. Cả người như bị dính tại đó, đôi tay buông thỏng bên người nắm chặt vạt áo, khóe miệng hơi run rẩy. Phú Sát Dung Âm không biết nàng đã đứng ở đó bao lâu rồi, tưởng tượng đến đoạn đối thoại vừa rồi của hai người bị nàng nghe thấy rõ ràng rành mạch vào tai liền hoảng loạn.

Nàng có thể cảm nhận được Ngụy Anh Lạc đang đau lòng vì cái gì. Nàng thậm chí còn muốn đẩy Thuần Phi ra chạy đến chỗ Ngụy Anh Lạc, nhưng mà như vậy thật không đúng, nàng không thể làm vậy. Cho nên chỉ có thể mặc cho Ngụy Anh Lạc im lặng đứng đó một khắc rồi xoay người rời đi.





*****

Tác giả có lời muốn nói:

Viết được chương này phải nghiền ngẫm nội tâm Dung Âm rất lâu, tóm lại cứ cảm giác viết không hay lắm, thôi thì cứ vậy đi.

Hôm nay đến lượt tiểu Ngụy rớt đài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro