Chương 51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng lại hôn lên môi người bên dưới, cảm nhận được nương nương nhà nàng đang ôm eo của nàng, vuốt ve phần lưng. Cảm giác lành lạnh trên lưng khiến cơ thể nàng khẽ run lên, mà nhiệt độ trước ngực thì lại nóng bỏng như lửa đốt. Nóng lạnh không ngừng đan xen nhau, cảm giác này thật khó tả, đồng thời cũng khiến cho Ngụy Anh Lạc cực kỳ tham lam.

Cảm giác ấy đúng là tuyệt vời không gì sánh bằng, bên tai là tiếng thở dốc dồn dập của người nọ, Ngụy Anh Lạc đã sớm sa vào trong ôn nhu hương của người này.

"Anh Lạc... Muốn ta..."

Giọng nói này cực kỳ mềm mại, vừa nhẹ nhàng lại vừa động lòng người, còn nhuốm cả màu dục vọng.

Cơ thể nóng ran bị khiêu khích một lần nữa, nếu như nha đầu kia vẫn còn không hành động gì sợ là nàng sẽ không chịu nổi mất. Cuối cùng Phú Sát Dung Âm không nhịn nổi nữa mà mở miệng, dù cho xấu hổ cực độ nhưng nàng vẫn phải nói ra. Nàng nghĩ nha đầu này muốn nàng, nàng muốn nha đầu này biết.

Thế nhưng Ngụy Anh Lạc lại không nghe rõ ý tứ trong câu nói này, trực tiếp thốt lên nỗi nghi vấn trong lòng.

"Muốn người ? Muốn Anh Lạc muốn người thế nào ?"

Nàng biết nha đầu này còn chưa hiểu rõ ý, nhưng khi bị hỏi một cách trắng trợn như vậy làm mặt Phú Sát Dung Âm càng đỏ gay hơn. Chỉ là màu sắc này bị chìm trong bóng tối nên Ngụy Anh Lạc không có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ xấu hổ giờ phút này của nương nương nhà nàng.

Động tác của hai người đều dừng lại, yên lặng ôm chặt lấy đối phương.

Thời gian dần trôi từng phút từng giây.

Đợi một lát cho hơi thở thoáng dịu lại.

Phú Sát Dung Âm hơi do dự, đỏ mặt nhẹ nhàng cầm lấy tay nha đầu này, nhỏ giọng nói:

"Như thế này."

Cầm tay nàng dẫn xuống dưới, hơi thở mới ổn định lại của Phú Sát Dung Âm bắt đầu có chút rối loạn. Nàng đang mong đợi, cũng rất căng thẳng. Tuy rằng lần trước cũng đã có gần gũi da thịt với nha đầu này nhưng hai người vẫn chưa đi đến bước này.

Đây là chuyện khiến cho người ta đỏ mặt xấu hổ nhất trên đời này.

Giờ phút này Phú Sát Dung Âm đã không còn cách nào kiềm nén bản thân mình, cũng không muốn kiềm nén nữa. Nàng muốn trao mình cho nàng ấy, muốn giao phó bản thân cho nàng ấy, nàng muốn cả thân thể và trái tim mình đều là của nàng ấy, không hề có chút kiêng dè gì.

Nhưng lúc này Ngụy Anh Lạc vẫn còn chưa hiểu rõ lắm chuyện gì đang xảy ra. Nương nương là ân sư, nàng chỉ là học sinh nên chỉ đành phải nghe lời, ngoan ngoãn mặc cho nương nương nhà nàng dắt tay nàng xuống dưới, đến khi cảm nhận được hơi thở rối loạn của nương nương nhà nàng mới như hiểu ra được một chút.

Tay Ngụy Anh Lạc bị nương nương nhà nàng nắm lấy dẫn đến nơi riêng tư nhất, khi đầu ngón tay chạm đến vật thể lạ ấm áp và ẩm ướt kia trong lòng Ngụy Anh Lạc bỗng hoảng hốt. Trải nghiệm quá tuyệt vời ấy khiến nàng cảm thấy hơi khó chịu, đầu ngón tay không nhịn được khẽ run lên, sau đó bỗng nhiên trở nên vô cùng căng thẳng, cảm giacs ngượng ngùng vô hình bất chợt nảy sinh. Gần như là theo bản năng, tay nàng co lại thật nhanh, tựa như đang trốn chạy.

Mặc dù người kia đang bị mình đè dưới thân nhưng lúc hai người thân mật vẫn có thể cảm giác được nơi ướt át dưới tấm thân ấy rất rõ ràng. Thế nhưng khi đầu ngón tay mình chạm vào lại trở thành một cảm giác hoàn toàn khác. Cảm giác khác thường ấy thật khó nói, vừa xấu hổ không dứt lại vừa khiến lòng người có cảm giác tim đập nhanh một cách khó hiểu. Nương nương thế mà lại đưa tay nàng chạm đến nơi riêng tư nhất của nữ nhân, quả thật là có chút không dám tin.

Phản ứng đột ngột và bất ngờ của Ngụy Anh Lạc khiến cho Phú Sát Dung Âm thấy vừa ngượng ngùng lại vừa lúng túng. Nhưng tình huống hiện tại làm sao có thể để hai người tránh khỏi lúng túng đây ?

Căng thẳng tột độ, lòng Phú Sát Dung Âm như thắt lại, hơi thở rõ ràng đang lộn xộn. Không thể suy nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang chạy trốn kia lại.

Nuốt nước bọt một cái, thông qua sự tiếp xúc thân mật giữa hai người làm Ngụy Anh Lạc nhận ra động tác vừa rồi của mình thật sự không ổn, bèn thuận theo tâm ý người, mặc cho người nắm lấy tay mình lần nữa.

Khi tay nàng chạm đến nơi ấm áp và hơi ẩm ướt kia chỉ có thể cảm giác được hơi thở kề cạnh của người lại càng lộn xộn và dồn dập hơn, tim Ngụy Anh Lạc cũng theo đó mà càng đập nhanh hơn, hơi thở lại bắt đầu rối loạn không theo trật tự. Ngón tay cứ thế bị người dắt đi, đầu ngón tay từng chút từng chút một chậm rãi bị đẩy vào trong thân thể người. Đây là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác như vậy, khoảnh khắc khi nàng tiến vào thân thể nương nương thật quá tuyệt vời không thể tưởng tượng nổi. Đầu ngón tay nhanh chóng bị thân thể ướt át của người bao bọc thật chặt.

Khi ngón tay mình đã hoàn toàn tiến vào Ngụy Anh Lạc càng căng thẳng hơn, tâm trí cũng loạn nhịp theo. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau đó lại cảm nhận được nương nương nhà mình buông tay mình ra vòng sang ôm lấy eo mình, ôm thật chặt.

"Ưm..."

Lại một lần nữa Phú Sát Dung Âm không nhịn được mà khẽ rên một tiếng, âm thanh ấy thật sự là tuyệt diệu đến động lòng người. Ngụy Anh Lạc nghe vào tai mà lòng run lên, nàng cảm thấy mình sắp điên mất rồi.

Hồi lâu sau, Phú Sát Dung Âm vẫn như cũ ôm nàng thật chặt, hơi thở của nàng vẫn còn hơi dồn dập, nội tâm cũng thoáng căng thẳng. Đây là lần đầu tiên mình hoàn toàn thuộc về nàng ấy, chỉ là Phú Sát Dung Âm của mỗi nàng ấy thôi. Giờ phút này, ngoại trừ hạnh phúc ra thì không còn cách nào khác để hình dung tâm tình như vậy nữa.

Người kia vẫn còn ôm chặt mình, mà giờ phút này đây nàng cũng không biết phải làm như thế nào, thế nên đầu ngón tay cứ ngoan ngoãn ở yên trong thân thể người như vậy. Cách nhau gần thế này làm Ngụy Anh Lạc có một cảm giác rất kỳ quái, vì sao nàng lại có thể nhận ra được lúc này đây nương nương nhà nàng đang hơi khó chịu thở dốc, hơn nữa hình như quả thật đang rất khó chịu. Nàng không hiểu này là thế nào, vì thế vừa đau lòng lại vừa lo lắng hỏi người:

"Có phải nương nương đang khó chịu hay không ?"

"Ừ..."

Đúng là vậy rồi, người dưới thân khó khăn mà thẳng thắn nhẹ giọng đáp lại nàng.

"Thế Anh Lạc..."

Lời còn chưa dứt thì tay đã muốn rút ra theo, nhưng ngay sau đó liền bị Phú Sát Dung Âm ngăn cản mà bắt lại

"Đừng... Đứa ngốc này..."

Mặc dù có hơi đau nhưng đây là cảm giác mà nàng muốn, nàng muốn nha đầu này mang đến cho nàng cảm giác như vậy. Chậm rãi kéo cái tay kia ra khỏi thân thể mình, sau đó lại đẩy vào trong.

Sau khi lặp lại động tác như vậy mấy lần cuối cùng Ngụy Anh Lạc mới hiểu ra, sao nàng lại có thể làm cho nương nương nhà nàng thất vọng được ? Không còn ngây ngô phải để người dẫn dắt mình nữa, Ngụy Anh Lạc thâm tình hôn lên môi người kia lại, đưa đầu lưỡi vào trong trong thăm dò mà mút. Sợ rằng lần đầu trải nghiệm sẽ khiến người khó chịu nên tiết tấu tiến vào rút ra tương đối chậm, rất nhẹ nhàng.

"Anh Lạc..."

"Anh Lạc..."



*****

Giai nhân nằm dưới thân vô cùng không nhịn nổi nữa, giữa những nụ hôn, nàng liên tục động tình mà gọi tên người ở phía bên trên mình.

Tiếng gọi mập mờ mà câu hồn này của Phú Sát Dung Âm khiến cho dục vọng trong lòng Ngụy Anh Lạc càng bị thiêu đốt mãnh liệt hơn. Nàng vô cùng yêu thích cách nương nương gọi nàng như vậy, nụ hôn cũng ngày càng trở nên càn rỡ, động tác trên tay cũng không khống chế nổi mà nhanh hơn rất nhiều.

Ngụy Anh Lạc tiếp tục hôn lên cổ nàng, rồi đến ngọn núi mềm mại đầy ngượng ngùng trước ngực nàng. Từng chút từng chút một, bất chấp tất cả mà hôn lên.

Nhiệt độ trên người càng lúc càng nóng.

Động tác trên tay cũng theo đó mà tăng nhanh.

Tiếng thở dốc bên tai nàng một lần nữa trở nên lộn xộn.

Đắm mình trong sự thân mật cùng người ấy thế này, Ngụy Anh Lạc cảm giác mình sắp phát điên mất rồi.



*****

Hồi lâu sau, rốt cuộc tay cũng hơi mỏi rồi nàng chậm rãi giảm tốc độ lại, dừng lại trong thân thể người nghỉ ngơi một chút, sau đó Ngụy Anh Lạc lần nữa đẩy nhanh tốc độ. Lúc này, Phú Sát Dung Âm bỗng khó chịu mở miệng:

"Đau... Anh Lạc..."

"Đau..."

Nghe thấy người nói như vậy, Ngụy Anh Lạc liền dịu dàng hôn lên da thịt người. Vì đau lòng thay người kia mà động tác trên tay cũng vội vàng ngoan ngoãn dừng lại, sợ lại làm đau người lần nữa.

Nhưng một khắc sau khi nàng dừng lại lại nghe thấy giọng nói động tình của người kia.

"Đừng... Anh Lạc... Đừng dừng lại..." Cảm giác ấy sắp tập kích tới, sao nàng có thể để nàng ấy dừng lại chứ. Mặc dù rất khó chịu nhưng nhiều hơn chính là tuyệt vời. Nàng thích bị nha đầu này khiêu khích mình như vậy, nàng nguyện ý vì nàng ấy mà động tình lần nữa.

Tuy rằng đây là yêu cầu của nương nương nhà nàng nhưng Ngụy Anh Lạc một chút cũng không hiểu tình hình của nương nương nhà nàng ngay lúc này, nàng chỉ cảm thấy rằng người đang khó chịu như vậy thì sao mình có thể làm người tiếp tục đau nữa. Cho nên nha đầu ngốc này cứ dừng mãi như thế không tiếp tục nữa, quên cả việc phải rút ngón tay ra.

Đúng là đồ ngốc, sắp đến rồi, nàng muốn cảm giác đó. Vì vậy, mặc cho vẫn ngượng ngùng không dứt nhưng Phú Sát Dung Âm vẫn cầm lấy tay nàng dẫn dắt lần nữa.

Ngụy Anh Lạc sững sờ có chút không dám, ấy thế mà âm thanh động lòng người kia lại vang lên bên tai lần nữa.

"Ngoan, nghe lời nào... Ta muốn..."

"Ừm..."

Sau khi bừng tỉnh thì không còn do dự nữa, bắt đầu chậm rãi tăng nhanh tốc độ một cách nhẹ nhàng theo nhịp. Nàng muốn người, hôn lên môi người lần nữa, thưởng thức vị ngọt trong miệng người ấy.

Có thể có được hoàn toàn nữ nhân mà nàng luôn tâm tâm niệm niệm này là điều khiến Ngụy Anh Lạc cảm thấy hạnh phúc tột cùng vào giờ phút này.

Động tác trên tay nha đầu kia dần dần nhanh hơn, cuối cùng, không ngoài dự liệu mang đến cho nàng cảm giác mà nàng luôn mong muốn tột độ. Đến khi cảm giác ấy tuôn trào chỉ có thể dùng hết sức lực toàn thân mà ôm chặt lấy nha đầu kia, bằng cách đó nàng mới có thể tận hưởng trọn vẹn sự tốt đẹp ấy.

Cảm giác nồng đậm ấy từ từ rút đi nhưng dư âm vẫn chưa tiêu tán. Hai người nằm vật xuống, nhẹ nhàng ôm lấy nhau, tiếp tục dịu dàng hôn nhau.



*****

P/S:
Hông hiểu lắm tại sao lần trước làm rồi (chương nào tự xem lại nhá) mà lần này lại biến thành Ngụy --- bé cừu non ngây thơ, không hiểu sự đời --- Anh Lạc nữa, chẳng lẽ lâu quá hong luyện tập cái người ta mất trí nhớ chăng ??? 🧐🧐

Qua chương này có thể nghiệm ra một điều rằng: Dù là cừu non xanh lè xanh lét cỡ nào đi nữa thì qua tay đúng người dạy dỗ cũng thành sói xám hết nha 🫠🫠🫠

Má nào cần toiii ship cho vài chục bịch khăn giấy hơm =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro