Chương 56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một cú lật người nhẹ nhàng, vị trí của hai người đã thay đổi. Tưởng tượng đến chuyện sắp xảy ra tiếp theo khiến hô hấp của Ngụy Anh Lạc như sắp dừng lại, nàng chưa bao giờ có cảm giác thế này, sẽ như thế nào đây ? Khác với sự căng thẳng hôm qua, sự căng thẳng hôm nay còn mang theo chút xấu hổ. Mặc dù biểu cảm của nàng đã vô cùng phong phú rồi nhưng đôi vành tai nhỏ nhắn phiếm hồng kia lại trực tiếp bán đứng nàng. Dù căng thẳng nhưng Ngụy Anh Lạc vẫn đặc biệt mong chờ nương nương nhà nàng mang đến cho nàng cảm giác xưa nay chưa từng có.

Nhìn bộ dáng này của người dưới thân, Phú Sát Dung Âm nhẹ nhàng cười. Nha đầu luôn ầm ĩ với nàng đến phát mệt, luôn bất thình lình nói ra những lời khiến nàng xấu hổ muốn chết, giờ phút này cũng biết thẹn thùng.

Thật đúng là khó thấy được bộ dạng thẹn thùng của nha đầu này.

Lúc này, không giống với sự căng thẳng của Ngụy Anh Lạc, trạng thái của Phú Sát Dung Âm thật ra tương đối dễ chịu và thoải mái, nụ cười trên mặt hình như cũng trở nên đậm hơn. Quan trọng là, giờ phút này người trong lòng mình đang nằm dưới thân mình, dù cho lòng nàng có nhẹ nhàng đến đâu cũng không có khả năng bình tĩnh như thường được.

Hơi đứng lên, một lần nữa cài lại chiếc nút áo bị nha đầu kia cởi ra.

Bị nương nương nhà nàng nhìn chăm chú đến nỗi trong lòng bỗng dưng ngượng ngùng, phải nhịn không được mà mở miệng:

“Nương nương...”

Vừa dứt lời, mặt Ngụy Anh Lạc liền bị nương nương nhà nàng dịu dàng nâng lên, sau đó môi bị che kín. Nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, cảm nhận sự ngọt ngào do nương nương nhà nàng mang lại, chú tâm đáp lại người.

Nụ hôn của nương nương... thật dịu dàng, thật dịu dàng, thật dịu dàng.

Là một nụ hôn ấm áp đến nỗi có thể làm băng tuyết tan rã trong nháy mắt.

Ấm áp đến mức có thể làm cả đáy lòng đều tan chảy thành nước.

Đương lúc hưởng thụ và chìm đắm trong nụ hôn này Ngụy Anh Lạc không hề phát hiện y phục của mình đã sớm bị nương nương nhà nàng cởi hết toàn bộ. Ngay cả nút thắt của áo lót cũng đã bị cởi ra, nhưng Ngụy Anh Lạc không hề nhận ra chút nào. Nàng chỉ có cảm giác mơ hồ, hình như có chỗ nào đó không đúng.

Nàng cảm giác được trọng lượng đè nặng lên cơ thể nàng hơi nhẹ đi một chút, áo lót trên người nàng cũng không bị kéo ra, dường như bàn tay ai đó đang nhẹ nhàng và dịu dàng ngao du khắp ngực nàng. Đến lúc này nàng mới phát hiện tình hình đã vô cùng không ổn.

Đột ngột mở mắt ra, nụ hôn của nương nương vẫn còn đang tiếp diễn. Người kia khẽ nhắm mắt, nét mặt nhu hòa pha lẫn với vô cùng hưởng thụ, còn nàng lại xấu hổ đến sững sờ mà quên cả đáp lại. Bởi vì, giờ phút này tay nương nương ở bên cạnh đang trượt xuống theo da thịt nàng, gần như là lưu loát và liền mạch mà vén chiếc váy đã bị cởi bỏ đai lưng hơi lỏng lẻo ra. Nhưng giờ phút này nương nương vẫn chưa rút đi lớp vải che đậy mỏng như tơ lụa sát người nàng ra mà dùng những ngón tay thon dài ngọc ngà trắng trẻo tinh tế lượn vòng quanh bụng nhỏ của nàng.

Ngụy Anh Lạc hốt hoảng đến mức cả người đều run lên. Tuy nàng biết rõ chuyện tiếp theo nương nương sẽ làm với mình nhưng khi chuyện này chân chính xảy ra nàng lại thấy rất lạ lẫm. Dòng nước ấm quen thuộc chảy qua, cảm giác xấu hổ đến kịch liệt của nàng càng không khống chế nổi. Được rồi, cuối cùng bây giờ nàng cũng cảm nhận được vì sao nương nương nhà nàng lại xấu hổ như vậy. Bởi vì, chuyện này thật xấu hổ quá đi thôi, a a a, đó chính là nơi ngượng ngùng nhất của nữ tử đấy.

Cuối cùng, khi nương nương nhà nàng chạm vào nơi nhạy cảm nhất ấy, Ngụy Anh Lạc đã không còn kiềm được mà bật thốt thành tiếng:

“A...”

Khẽ ngâm một tiếng nhẹ nhàng như làn suối chảy.

Nghe thấy tiếng ngâm kia, Phú Sát Dung Âm dừng nụ hôn lại, kéo ra chút khoảng cách, nàng muốn nhìn thật rõ người dưới thân lúc này đang có dáng vẻ và biểu cảm gì.

Đây hoàn toàn là điều ngoài dự đoán của Ngụy Anh Lạc, xấu hổ chết người rồi, nàng hoàn toàn không ngờ tới mình lại vô thức làm như vậy. Ánh nến trong tẩm điện của nương nương vẫn còn đang lay động, vẻ xấu hổ chết người trên gương mặt nhỏ của mình lúc này hẳn là nương nương thấy rõ hết rồi. Vốn đã xấu hổ lắm rồi mà lại còn bị nhìn, thế lại càng xấu hổ hơn. Mặt nàng lúc này có lẽ còn nóng hơn cả bếp than đang cháy rực vào mùa đông.

Im lặng nhìn nhau, im lặng nhìn nhau thôi.

Tròng mắt khẽ động, lông mi run run, đôi mắt luôn dịu dàng như nước của Phú Sát Dung Âm cũng bắt đầu nóng lên. Dáng vẻ xấu hổ này của Ngụy Anh Lạc thật khiến nàng chỉ muốn ăn sạch nàng ấy ngay tức khắc.

“Nương nương, có thể tắt nến đi được không ?” Bị nương nương nhà nàng nhìn bằng ánh mắt như vậy khiến nàng xấu hổ đến mức cực kỳ đáng thương mà phải mở miệng xin tha, thật hy vọng nương nương có thể thuận theo ý nàng. Giờ đây trông Ngụy Anh Lạc thật yếu đuối, nào có hề giống dáng vẻ của tiểu bá vương Trường Xuân Cung chứ.

“Bây giờ biết xấu hổ rồi sao ? Lần trước ta bảo ngươi tắt nến đi, ta còn nhớ rõ Anh Lạc sống chết không muốn cơ mà.” Nói năng rất bình tĩnh và ung dung, nhưng giọng điệu lại mang ý khiêu khích cùng với biểu cảm rất hứng thú.

Trước đây nàng luôn bị nha đầu này khi dễ, bây giờ cần phải khi dễ trở lại thật nhiều mới được. Bộ dạng cực kỳ đáng thương này giúp tâm trạng Phú Sát Dung Âm thấy rất tốt, hơn nữa khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của nha đầu này cũng thật đẹp.

Ngọc thủ đang phác họa một tác phẩm xuất sắc trên bụng nhỏ của nàng bỗng dừng lại, đi ngược lên eo nàng. Tay còn lại yên lặng vuốt mặt nha đầu kia, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vài cái lên mặt rồi chuyền sang sờ chân mày.

Khẽ chạm đuôi mày nha đầu này mấy cái, Phú Sát Dung Âm thầm nghĩ, Anh Lạc của nàng thật xinh đẹp, một Anh Lạc như vậy nhất định chỉ có thể thuộc về mỗi mình nàng. Nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của nàng ấy nhìn mình giờ phút này, đáy lòng của mình lần nữa lại bị trêu chọc.

Thu tay lại, Phú Sát Dung Âm tiến sát đến bờ môi nha đầu kia, nhưng vẫn chưa hôn lên mà chỉ nhẹ nhàng chà sát khóe môi nàng ấy rồi dời xuống, dịu dàng hôn lên phần da nơi cổ, sau đó lại tiếp tục đi xuống.

Đến khi tầm mắt đối diện với hoa văn được thêu đẹp đẽ trên áo lót, Phú Sát Dung Âm liền dán môi mình lên đó không chút do dự. Nhưng nàng vẫn chưa hôn như cũ, chỉ thoáng dùng chút lực dán lên, khẽ chà xát qua lại. Khoảnh khắc ấy trái tim Ngụy Anh Lạc đập mạnh đến nỗi sắp nhảy ra, chỉ có thể ôm chặt vòng eo người kia hơn mới có thể giảm bớt sự căng thẳng trong lòng. Rõ ràng nương nương chỉ đang tiếp xúc rất nhẹ với nơi nhạy cảm của mình nhưng mình đã sắp không chịu nổi rồi. Mặc dù cách một lớp áo lót nhưng Ngụy Anh Lạc vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của Phú Sát Dung Âm ở nơi đó. Nhịp thở dồn dập lại bắt đầu trở nên không kiểm soát nổi, gương mặt cũng càng đỏ hơn.

Cứ thế, chìm dần trong sự hưởng thụ, ánh mắt Ngụy Anh Lạc bắt đầu trở nên si mê. Nàng rất muốn, rất muốn nương nương nhà nàng mang đến cho nàng những cảm xúc mà nàng chưa bao giờ trải nghiệm qua nhiều hơn nữa.

Nhưng động tác kế tiếp của Phú Sát Dung Âm lại khiến Ngụy Anh Lạc càng không chịu nổi hơn.

Trong cơn kinh ngạc, Ngụy Anh Lạc cảm giác áo lót của mình đã bị kéo ra, đầu lưỡi mềm mại ươn ướt của nương nương chạm vào nơi vừa ngượng ngừng lại vừa nhạy cảm của mình. Mà giờ khắc này, tay còn lại của nương nương cũng không buông tha cho nàng. Đến khi nàng kịp phản ứng lại, tay nương nương đã bắt đầu trêu chọc nơi đó rồi.

“A ưm...”

Tiếng ngâm khe khẽ không thể khống chế lại một lần nữa thoát ra khỏi cổ họng.

Đây là âm thanh mà Phú Sát Dung Âm thích, là âm thanh mà chỉ khi động tình tiểu nha đầu của nàng mới có thể phát ra. Haizz, ai bảo trước đây nha đầu này cứ chơi xấu nàng, tối nay nàng cần phải nghe thêm âm thanh dễ nghe của nha đầu này nhiều hơn một chút mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro