Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách bình minh buổi sáng sớm còn một khoảng thời gian.

Sau khi Ngụy Anh Lạc tỉnh lại thì không có ngủ tiếp, nghiêng người mở to mắt nhìn sắc trời mờ tối ngoài cửa sổ. Nghĩ đến chuyện đêm qua, tinh thần vẫn còn chút hốt hoảng như cũ, nàng cảm thấy quá tốt đẹp quá hạnh phúc, hình như có chút không chân thật.

Đó là việc mà từ trước tới nay chưa từng nghĩ tới, đêm qua bỗng nhiên lại động tâm tư hôn nàng ấy. Không biết vì sao, lúc ấy không cảm nhận được tim đập, bây giờ hồi tưởng lại thì lại đập đến lợi hại.

Sau khi bình tĩnh lại, suy tư một hồi, xem như đó là xúc động sao ? Lỡ như chọc giận nương nương, người sẽ thật sự trị nàng tội dĩ hạ phạm thượng mất. Có điều, nàng không hối hận, thật ra còn rất mong chờ hôm nay sẽ thấy bộ dạng gì của Hoàng Hậu nương nương đây.

Trở mình, trong cơn mông lung, khóe miệng mang theo ý cười mà ngủ tiếp.





*****

Sáng sớm sau khi rời khỏi giường rồi chuẩn bị xong, nghe được chuyện mấy tiểu cung nữ đang nói, việc này gần như khiến Ngụy Anh Lạc khiếp sợ.

Đêm qua Hoàng Hậu nương nương nhiễm phong hàn, hình như còn khá nghiêm trọng.

Nàng đang đi đến hướng nội điện thì tức khắc dừng bước chân lại.

Trong lúc do dự, qua đó hay là không qua đó, xoay người một cái liền gặp được Minh Ngọc.

Mới sáng sớm đã thấy biểu cảm hoảng hốt như vậy, Minh Ngọc thấy nàng liền khẳng định có quỷ.

Bắt được nàng lại, không cho nàng cơ hội trốn tránh, trực tiếp dò hỏi:

“Anh Lạc, ta hỏi ngươi, đêm qua ngươi hầu hạ nương nương tắm gội, đã làm gì nương nương rồi ? Đã lâu rồi nương nương không có sinh bệnh.”

“Ta... Không có làm gì cả.” Chột dạ, cực kỳ chột dạ, ánh mắt nàng đã bán đứng nàng.

“Sao có thể chứ, ta không tin. Thân thể nương nương đã tốt hơn trước rất nhiều, sao bỗng nhiên lại nhiễm phong hàn ?” Minh Ngọc dùng ánh mắt cổ quái đánh giá Ngụy Anh Lạc, ý đồ muốn tìm chút dấu vết để lại. Đồng thời bên môi cũng ẩn ẩn ý cười gần như đã bại lộ nàng có chút tiểu tâm tư nhiều chuyện.

Ngụy Anh Lạc bị nàng nhìn chằm chằm như vậy càng không được tự nhiên.

Một mực chắc chắn, cực lực trấn định che giấu, “Thật sự không có gì cả, ta chỉ hầu hạ nương nương tắm gội giống như bình thường thôi.”

“Ngươi hầu hạ không chu toàn ở đâu ?”

Đơn thuần như Minh Ngọc, trong thần sắc nghiêm túc còn mang theo chút nghi hoặc tự hỏi, làm Ngụy Anh Lạc cảm thấy càng thêm lúng túng.

Đừng hỏi đừng hỏi nữa, Minh Ngọc ngươi có thể đừng hỏi nữa được không.

Ngụy Anh Lạc càng không thể bình tĩnh được nữa, nhớ lại tình cảnh đêm qua, sao nàng lại không biết vì cái gì mà Hoàng Hậu nương nương lại nhiễm phong hàn được ? Còn không phải là bởi vì lúc ấy nàng say mê quá mức, thời khắc hôn lên đôi môi mềm mại của nàng ấy thật lâu mà không nỡ rời đi, cho nên quên mất thời gian đang trôi đi, quên mất khi đó nàng ấy còn đang tắm.

Là nàng hôn quá lâu mới khiến cho nương nương cảm lạnh. Cực kỳ áy náy, trách cứ chính mình sao lại khinh suất, lơ là như vậy. Chỉ là, nương nương bị lạnh sao lại không nói một tiếng nào, không đúng, nàng đang suy nghĩ cái gì vậy. Nàng không nên hôn lâu như vậy, nhưng cũng không đúng, nàng căn bản không nên hôn nương nương. Mình thật là đáng chết, thân thể nương nương vốn dĩ đã yếu ớt rồi.

Suy nghĩ đang chạy lung tung, trong đầu Ngụy Anh Lạc giờ phút này tràn ngập hỗn loạn.





*****

Bưng thuốc vừa mới hầm xong, Minh Ngọc mới bước vào trong điện liền nghe được mấy tiếng ho khan liên tiếp không ngừng. Đi tới bên người Hoàng Hậu, cầm chén thuốc đặt trên bàn, nhìn sắc mặt nương nương nhà mình mà thật đau lòng, xem ra đêm qua cảm lạnh thật không nhẹ. Thật là một nha đầu hư hỏng, Minh Ngọc âm thầm mắng người nào đó.

“Nương nương, thuốc này mới vừa hầm xong, nhân lúc còn nóng người uống đi.”

“Ừ.” Phú Sát Dung Âm duỗi tay sờ vành chén thử độ ấm, đưa đến bên miệng, theo thói quen khẽ thổi, uống toàn bộ thuốc xuống. Thật khổ... Đã lâu lắm rồi không uống thuốc, sao lại khổ như vậy.

Buông chén ra, tựa như nhớ tới cái gì đó, Phú Sát Dung Âm hỏi: “Anh Lạc đâu, sao không thấy nàng ?”

“Anh Lạc nàng... Đang kiểm kê vật phẩm tiến cống ở Nội Vụ Phủ.” Tinh tế nhìn biểu cảm trên mặt nương nương nhà mình, Minh Ngọc nói tiếp: “Nàng nói, bởi vì chuyện nàng làm sai đêm qua nên không dám tới gặp Hoàng Hậu nương nương.”

Nghe được nửa câu sau của Minh Ngọc, Phú Sát Dung Âm giống như bị cái gì đó làm cho sặc, đột nhiên khụ khụ vài cái, nhanh chóng dùng khăn lụa che lại.

“Nàng thật sự nói như vậy ?”

“Vâng.”

Đôi mắt Minh Ngọc sắc bén chú ý tới nét mặt nàng sau khi nói xong nửa câu sau, giờ phút này sắc mặt Hoàng Hậu nương nương hơi có chút phiếm hồng, ngọn lửa nhiều chuyện nhỏ trong lòng liền bốc lên.

Đương nhiên, nửa câu sau đó không phải do Ngụy Anh Lạc nói.

“Vậy có cần nô tỳ tìm Anh Lạc tới không ?”

“Không cần, nàng thích làm cái gì thì mặc nàng đi.” Khi nói những lời này, ngữ khí Phú Sát Dung Âm ôn hòa, không mang theo bất luận cảm xúc gì.

Nàng muốn gặp nha đầu đó, nhưng mà, trong lòng hình như có chút kỳ quặc. Ho nhẹ vài cái, nhớ lại chuyện tối qua, gương mặt lại nóng lên. Thôi thôi, vẫn không nên nhìn thấy nha đầu đó trước thì hơn.

Lần đầu tiên có loại cảm giác này, Phú Sát Dung Âm nàng từ khi nào lại nhát gan như vậy, lắc đầu, dẹp bỏ những suy nghĩ có chút hỗn loạn kia.

“Nương nương, từ lần trước người dùng phương thuốc điều dưỡng mà thần thiếp tìm được thân thể đã tốt lên rất nhiều rồi, lần này sao lại bệnh nghiêm trọng như vậy ?” Thuần Phi tới thăm Hoàng Hậu, thấy sắc mặt nàng thực sự rất kém, trong lòng liền lo lắng.

Nhiễm phong hàn tự nhiên là không thể nào dễ chịu, nhưng hình như Phú Sát Dung Âm cũng để ý lắm, tùy ý nói: “Này cũng là do bổn cung nhất thời lơ là quá mức.”

Thân thể mình như thế nào Phú Sát Dung Âm đương nhiên rất rõ ràng, cho nên ngày thường đều phá lệ chú ý, không nghĩ tới lần này lại bởi vì nguyên nhân như vậy mà sinh bệnh. Nghĩ lại thật đúng là có chút xấu hổ, nhưng mà, đối với việc tối hôm qua đáy lòng nàng vẫn có một tia ngọt ngào quyến luyến như cũ. Chợt, không ngờ đến trong đầu lại dần hiện ra hình ảnh của một màn tối qua. Cái hôn đó tới đột ngột như vậy, khiến cho nàng không kịp đề phòng, không biết làm sao.

“Nương nương, nương nương…” Thuần phi gọi vài tiếng, Phú Sát Dung Âm mới lấy lại tinh thần.

Lấy một khối bạch ngọc từ trong hộp gấm ra đưa tới trước mặt Hoàng Hậu, Thuần Phi nói:

“Nương nương, đây là noãn ngọc thần thiếp đã cho người đi tìm rất lâu. Nếu người đeo nó trên người vào tiết trời mùa đông giá rét sẽ từ từ ấm lên, rất thích hợp với thể chất của nương nương.”

“Thuần Phi thật có tâm, hậu cung nhiều phi tần như vậy, cũng chỉ có muội là để bụng với bổn cung nhất.” Nhận lấy noãn ngọc, Phú Sát Dung Âm vui mừng cười, lại nghĩ đến gì đó, nói:

“Phần tâm tư này của muội, nếu như sử dụng trên người Hoàng Thượng vậy sẽ càng tốt hơn.”

“Có thể thường xuyên bầu bạn bên người Hoàng Hậu nương nương, tần thiếp đã cảm thấy rất mỹ mãn rồi.”





*****

Trong viện, không lâu sau, Ngụy Anh Lạc đang ở vườn hoa chơi đùa với hoa nhài thì thấy Thuần phi từ trong điện đi ra, sau khi hành lễ liền vội vàng xoay người chậm rãi đi vào điện. Chỉ là nàng còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy một âm thanh khiến nàng không thoải mái lắm phía sau.

“Tham kiến Hoàng Thượng !”

Bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ có thể dừng bước chân lại, lập tức xoay người hành lễ.

“Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng.”

Sau khi đứng dậy, Ngụy Anh Lạc cứ như vậy nhìn chằm chằm Hoàng Thượng đi vào trong điện. Lúc hầm xong thuốc cho nương nương từ sáng xong nàng cứ chần chừ tới giữa trưa, sau lại tiếp tục chần chừ đến sắp chạng vạng. Có nên đi vào gặp người hay không, có nên đi vào gặp người hay không. Chờ đến khi nàng rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi thì lại đúng lúc Thuần phi tới. Thật vất vả chờ Thuần phi rời đi thì lại đến Hoàng Thượng tới.

Đây là có hận thù gì với nàng à, Ngụy Anh Lạc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Thượng đã êm đẹp mấy tháng không tới Trường Xuân Cung rồi lúc này lại tới làm gì, chưa từng có giây phút nào nàng chán ghét thiên tử Đại Thanh như vậy, hận không thể trực tiếp lấy bao tải trùm đầu hắn rồi ném ra khỏi Trường Xuân Cung.



*****

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Lạc à, ai bảo ngươi bắt đầu nhát gan như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro