Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Minh Ngọc đến hầu hạ nàng như mọi khi nhưng nhìn thần sắc cô có chút xấu. Bên má trái dán băng gạc, bàn tay thì tím bầm. Nàng thấy mà còn hoảng hốt.

"Minh Ngọc! Ngươi bị làm sao vậy!?"

"Nô tài chỉ không cẩn thận nên trượt ngã ấy mà. Nương nương, người đừng lo."

Cô chỉ mong nàng đừng biết mình nói dối và đừng hỏi thêm. May mắn thay, Phú Sát Dung Âm tin, cũng liền bảo cô lần sau nên cẩn thận một chút.

"Thôi, ngươi đã như vậy thì liền nghỉ ngơi đi chứ giao việc cho ngươi, ta thật không nỡ."

"Người không phải lo lắng quá vậy đâu. Nô tài vẫn có thể hầu hạ người mà."

Do dự, Phú Sát Dung Âm thật sự không nỡ để Minh Ngọc bị thương vậy hầu hạ mình. Từ chối cũng không được, kể từ lúc nào đó mà đứa nhỏ này học thói cứng đầu của người kia rồi, dù nàng nói không thì chắc chắn vẫn ngoan cố không nghe.

"Cô cứ để mọi chuyện cho ta lo, có ta ở đây rồi, cô còn sợ nương nương không được hầu hạ chu toàn sao?"

Nhĩ Tình nhìn Minh Ngọc nở nụ cười nhưng mắt thì ánh lên vẻ khinh thường. Phú Sát Dung Âm vẫn còn có ý nghĩ rằng mối quan hệ của Nhĩ Tình và Minh Ngọc không thực sự tệ như mình tưởng nên liền khuyên bảo Minh Ngọc nghe lời.

"Nương nương, nếu người đã không muốn nô tài hầu hạ hôm nay thì cũng xin người cho nô tài lưu lại bên cạnh."

Đúng, Minh Ngọc tuyệt đối không được để kẻ tâm địa xấu xa này ở riêng với nương nương được. Cô phải bảo vệ nương nương như ngày xưa Anh Lạc bảo vệ Người. Nói xong liền đứng bên cạnh nàng, tuyệt nhiên im lặng.

Cũng coi như khuyên bảo thành công, Phú Sát Dung Âm lắc đầu và thở dài. Nhĩ Tình thì nhân lúc nàng không để ý đến mà nhìn Minh Ngọc, môi hiện lên nụ cười quỷ dị.

----------

Tâm tình cũng có khá hơn, Phú Sát Dung Âm cùng Minh Ngọc và Nhĩ Tình dạo bước Ngự Hoa Viên.

"Ồ, thật tình cờ khi được gặp người tại nơi này. Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Hậu nương nương."

Tô Tịnh Hảo ngồi ở mái đình gần đó, vui vẻ nhìn nàng đi đến và sau đó đứng dậy hành lễ. Phú Sát Dung Âm lệnh cho nàng ấy đứng lên và ngồi xuống chiếc ghế đá trong mái đình. Minh Ngọc và Nhĩ Tình cũng liền đứng bên cạnh nàng. Tô Tịnh Hảo nhìn hai người đó thật lâu cho đến khi Phú Sát Dung Âm phá vỡ không khí trầm mặc.

"Muội cũng đi hóng mát sao?"

"À, thưa, đúng vậy ạ. Hôm nay thời tiết rất đẹp nên thần thiếp cùng Ngọc Hồ đến đây ngồi thư giãn, ở cung mãi cũng bí."

"Chi bằng chúng ta đánh cờ đi, cũng đã lâu rồi hai ta không đánh."

"Được cùng đánh cờ với nương nương, thần thiếp rất vui!"

Tô Tịnh Hảo trước lời mời đánh cờ của Phú Sát Dung Âm thì hoàn toàn vui vẻ, không ngần ngại mà đồng ý ngay. Và thế là tới chiều vẫn chưa xong một ván, cũng chẳng ai thắng chẳng ai thua, ngang tài ngang sức.

"Nương nương, mặt trời sắp lặn rồi, chúng ta mau về cung thôi ạ."

Ngọc Hồ kéo góc tay áo Tô Tịnh Hảo lay lay. Quả thật, nếu không lôi hai vị chủ nhân cao quý này về thì họ sẽ ngồi đó đến mai luôn quá. Phú Sát Dung Âm giờ cũng mới nhận ra trời cũng gần sụp tối, đứng dậy và cùng Minh Ngọc, Nhĩ Tình trở về Trường Xuân Cung.

Nhưng thay vì đi phía sau nàng một chút, Nhĩ Tình đã cố tình đi chậm hơn. Tô Tịnh Hảo khoảng khắc nhận ra cũng dường như ngừng bước.

"Nhĩ Tình, đã lâu rồi ta mới được gặp lại ngươi."

"Nô tài cũng vậy."

"Ây da, tiếng xưng nô tài này nghe vẫn thật lạ tai. So với thân phận của ngươi hiện tại, chí ít không xưng nô tài được."

Nhĩ Tình trước sự mỉa mai này cũng không biểu lộ cảm xúc gì. Ả ta chỉ híp mắt lại và nở nụ cười khó lường.

"Để nương nương phải bận tâm rồi. Nô tài vẫn-luôn-và-mãi-luôn là nô tài của Hoàng Hậu nương nương."

Cố ý nhấn mạnh vài từ, sau đó hành lễ và quay lưng bỏ đi. Tô Tịnh Hảo thần sắc không biến đổi nhưng không ngừng suy nghĩ điều gì đó khi quan sát Nhĩ Tình.

"Chân tướng thật sự là gì đây?"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro