Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã cả tuần trôi qua nhưng Ngụy Anh Lạc vẫn chưa quay lại Trường Xuân Cung.

Nàng cảm thấy quái lạ, cô dù có xa nàng thế nào thì cũng sẽ rất sớm quay về bên cạnh nàng. Chưa từng thấy cô đi lâu đến thế này, mà cả một tin tức cũng không có.

Hỏi Minh Ngọc thì cũng chỉ nhận được một câu bảo mình không phải lo và câu khác là chắc sẽ sớm về.

Rốt cuộc thì cô đi về nhà chăm phụ thân hay là xuất cung cưới chồng luôn rồi !? Mà nghĩ lại, cô chỉ thích nữ tử, lẽ nào cưới vợ ?! Đáng ghét, con sói đó chắc chắn là có gian tình rồi, về đây đi, nàng liền cho cô biết tay!

Uất ức mà chìm vào những dòng suy nghĩ đến thất thần. Qua một hồi mới cảm nhận được có người đang lay lay mình, Phú Sát Dung Âm mới sực tỉnh, nhìn khó hiểu.

"Nương nương, người làm sao vậy? Nô tài đã gọi Người tận 4 lần rồi ạ."

"Ah! Hả? Ta không sao, có chuyện gì mau nói."

"Có Thuần Quý Phi đến muốn gặp Người."

"Thế sao? Cho muội ấy vào đi."

Minh Ngọc đứng dậy và bước ra cửa, một lát sau thì Thuần Quý Phi - Tô Tịnh Hảo bước vào. Thấy Phú Sát Dung Âm nhìn mình mỉm cười, Tô Tịnh Hảo cũng mỉm cười đáp trả. Nhưng khác với nụ cười dịu dàng của nàng thì nụ cười kia có chút kì lạ và bí ẩn.

Nàng cũng biết Tô Tịnh Hảo đối với mình là khác biệt, cả Ngụy Anh Lạc trước kia cũng thường hay ghen tị và nổi máu khi thấy Tô Tịnh Hảo gần nàng. Bất quá nàng không nghĩ nhiều vì dù thế nào, tâm tư của nàng cũng chỉ dành trọn cho con sói hay ghen kia thôi.

"Người đã cảm thấy khỏe hơn chưa ?"

"Đa tạ muội đã hỏi thăm, ta không sao. Chỉ là nhiễm chút phong hàn, nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ nên giờ đã khỏe hơn rất nhiều rồi."

"Như vậy thì tốt quá. Thần thiếp rất vui khi nghe Người đã bình phục hoàn toàn."

Lúc này, Minh Ngọc bước vào và bưng hai chén trà. Một cho nàng và một cho Tô Tịnh Hảo. Sau khi sắp xếp xong, cũng chỉ lẳng lặng cúi đầu và đứng bên cạnh nàng. Nàng nhìn cũng tròn mắt, đứa nhỏ này, từ khi nào lại ngoan ngoãn vậy, nhìn cứ như Ngụy Anh Lạc ấy.

Tô Tịnh Hảo ban đầu có chút bất ngờ vì sự thay đổi rõ rệt của Minh Ngọc nhưng sau đó cũng lảng đi. Phú Sát Dung Âm và Tô Tịnh Hảo nói chuyện một hồi lâu rồi Tô Tịnh Hảo hành lễ để trở về. Đứng trước bậc cửa, Tô Tịnh Hảo nhìn ra khung cảnh tuyết rơi không ngừng kia. Nhìn một hồi lâu khiến cho Phú Sát Dung Âm cũng thấy lạ, định mở miệng hỏi thì nàng ta đã lên tiếng.

"Tỷ à, mùa đông năm nay thật sự quá đỗi lạnh lẽo."

Nói xong, liền cất bước đi. Những lời này, cách xưng hô đó là để Phú Sát hoàng hậu hay Phú Sát Dung Âm nghe thấy. Cũng chỉ có Tô Tịnh Hảo mới có thể trả lời.

Để lại Phú Sát Dung Âm không hiểu Tô Tịnh Hảo tại sao lại nói vậy. Minh Ngọc sau đó cũng ngẩng đầu lên và bảo nàng vào trong.

-----------

Ngồi trước thư án xử lý công vụ, trước kia khi nàng bất tỉnh, mọi chuyện ở hậu cung đều giao tạm thời cho Nhàn Phi, hiện tại là Nhàn Quý Phi - Huy Phát Na Lạp Thục Thận giải quyết. Sau khi nàng tỉnh lại, cùng sự trợ giúp của Anh Lạc và Minh Ngọc để hồi phục lại hoàn toàn, giờ nàng lại tiếp tục công việc của mình.

Giữa chừng, Phú Sát Dung Âm chợt nhớ ra. Phó Hằng hiện tại đang làm gì và đang ở đâu? Minh Ngọc nghe xong câu hỏi cũng chợt ngừng lại động tác mài mực, sau 2 giây cuối cùng cũng nhàn nhạt bảo nàng rằng Phó Hằng được Hoàng Thượng cử ra chiến trường rồi.

Trả lời xong cũng tiếp tục không nói cũng không biểu hiện gì nữa, cúi đầu và mài tiếp mực cho nàng. Nàng bắt đầu cảm thấy kì lạ, Minh Ngọc cứ như biến thành một người khác hoàn toàn, nhìn không quen. Một Minh Ngọc nóng vội nhưng đối xử thẳng thừng, khờ nhưng chân thành đã không còn nữa. Thay vào đó là một Minh Ngọc cẩn thận mọi lúc, che giấu và trầm lặng.

"Minh Ngọc, ngươi dường như đã thay đổi rồi."

"Nô tài vẫn là nô tài đấy thôi ạ. Nương nương, người nghĩ nhiều rồi."

Cười giã lã và đáp lời trước câu hỏi của nàng. Động tác trên tay vẫn không vì vậy mà sao nhãng như lúc nãy, chỉ là cô vẫn không ngẩng lên đối diện với nàng khi trả lời.

"Nhưng-"

"Nương nương, nô tài đã mài đủ lượng mực cho người dùng, bây giờ nô tài có chút chuyện gấp cần phải xử lý. Nô tài xin cáo lui."

Không đợi Phú Sát Dung Âm nói hết câu, cũng không để tâm nàng có cho phép đi hay không. Minh Ngọc vẫn xoay người và đi ra ngoài. Phú Sát Dung Âm tâm trạng khó hiểu, ngồi ngơ ngẩn tại thư án nhìn Minh Ngọc đi mất.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro