1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng hùng khó chịu tắt điện thoại. cái giá phải trả khi được nhiều người biết đến hơn, đó chính là phải chấp nhận những ý kiến tiêu cực từ đâu đó chĩa vào mình.

không quá dày đặc đâu, nhưng với một người vốn nhạy cảm như hùng, lại còn thêm cái tật thích đi đọc bình luận như anh, thì nó là cả một cái gai to đùng trong lòng.

'khó chịu quá, giá mà có ai đó để mình dựa vào lúc này.'

hùng nghĩ thầm. anh hay ôm mọi chuyện vào lòng, cố tỏ vẻ mình vẫn rất là ổn, nhưng thật sự thì ai mà chẳng có mặt yếu đuối, nhất là khi anh bị overthinking, khá nghiêm trọng.

———

đang nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ, hùng nghe thấy tiếng chuông điện thoại. 'ngộ he, hai giờ sáng ai lại gọi nhỉ? bình thường chỉ có mình anh là dùng giờ mỹ thôi mà?'

màn hình điện thoại hiện đúng chữ "doo", anh liền gạt phím xanh sang.

[gem chưa ngủ hửm?]

thằng bé đọc anh như một cuốn sách.

[ơi, sao doo biết anh chưa ngủ?]

[thì anh mới đăng lại mấy cái clip tiktok đó!]

ừ nhỉ, cơ mà phải stalk dữ dội lắm mới biết anh vừa đăng lại ấy?
vì một lần lướt, anh đăng lại nhiều tới không đếm nổi luôn.

[ừ... mà sao doo biết cơ? lỡ đâu mấy clip đó anh đăng lại hồi sáng trưa chiều rồi sao?]

[em vào canh mà.]

ồ. giờ thằng bé nó vào canh anh luôn cơ.

[sao phải canh anh vậy? nghe như bé doo mê anh vậy đó.]

[thì mê anh thiệt mà. em vào canh từ khi phát hiện ra thói quen thức khuya lướt tiktok của anh đó.]

hùng cạn ngôn, hùng cứng họng, hùng không biết nói gì.
vốn dĩ cái chuyện hai người hay tương tác qua lại, và việc anh thoải mái cười đùa cùng thằng bé chỉ là do anh thấy đứa em này dễ gần, dễ thương, lại còn tốt bụng cho anh mượn giày trong tình huống khó xử vào ngày quay đầu tiên...

mọi thứ nó phát triển theo hướng này từ khi nào vậy ta?

[hả? em mới nói cái gì?]

[em mê anh, anh nghe rõ chưa?]

[r... rồi ấy... mà tạm bỏ qua chuyện đó, sao lại gọi kiểm tra xem anh ngủ chưa?]

bên đầu dây kia im lặng một chút, rồi lại lên tiếng.

[sợ gem đọc mấy cái bình luận linh tinh rồi buồn.]

nhiêu đây thôi là hùng muốn khóc tới nơi. đó giờ anh quen chịu đựng một mình rồi. khi phải qua trung quốc tham gia chương trình, anh đã luyện được kĩ năng đó, vì dù lúc đấy dù anh có muốn, cũng không có người thân, bạn bè nào kề cạnh khi anh phải đi truyền nước liên tục, hay lúc anh phải phẫu thuật...

nên với hùng, chuyện giấu hết khó khăn đi giống như thành một thói quen. thế là hôm nay, chỉ vì một sự quan tâm nho nhỏ từ đăng cũng đã khiến anh muốn khóc.

[anh... không có sao.]

[xạo quá, mở cửa đi.]

đăng cúp máy lập tức làm hùng cũng bàng hoàng. mở cửa? không lẽ đăng tới giờ này á hả?

mang theo sự nghi hoặc vô nghĩa, hùng chạy thẳng ra cửa nhà. và bất ngờ chưa, đăng đứng đó thật.

em sẽ không chịu đựng nổi việc mất anh đâu
vì trên đời chẳng ai thay thế được anh cả.

———

"trời ơi, hai giờ sáng mà doo còn chạy qua làm chi?"

hùng bối rối hỏi sau khi cả hai đã yên vị trên chiếc sô pha ngoài phòng khách.

"em đến để xem gem ổn không. sao mắt gem đỏ hoe thế?"

'tại em đấy con cá mập tinh tế.'

"không có gì mà. tự nhiên đêm hôm chạy qua đây làm chi hổng biết."

nói vậy thôi, chứ anh muốn ôm đăng rồi khóc một trận lắm rồi. sao cái thằng bé này tinh tế hết biết.

"em nhìn thấu hồng trần đó. tuy mình chưa từng làm việc chung nhưng mà kiểu của anh em rành lắm."

đăng đưa tay lên, xoa mái tóc đen dày của hùng, rồi tiếp lời.

"như hôm loại trừ đầu tiên nè, trong khi mọi người buồn là khóc nấc lên luôn, thì gem lại cố kìm lại rồi chui vào góc."

'rồi sao thằng bé nó khóc quá chừng mà để ý dữ vậy ta?'

"rồi sao lại qua đây? anh giờ vẫn ổn nè, đâu có buồn gì đâu."

đăng vẫn không thôi vuốt ve mái tóc của người lớn hơn khiến cho hùng vừa ngại vừa thích. ừ thì ai được cưng chiều mà chẳng thích đúng không?

"em biết dạo gần đây có mấy cái bình luận kì cục. dù ít nhưng mà gem là kiểu thích đọc hết mấy thứ đó mà. nên em lo."

"lo gì?"

"lo sỉmp"

anh quay sang đánh một phát lên cánh tay của tên nhóc nhảm nhí kia. học cái gì không học, học mấy cái đấy thì lẹ lắm.

"giỡn hoài, anh đuổi khỏi nhà đó nha."

thề luôn, cái biểu cảm của hùng lúc này trong mắt đăng phải gọi là đáng yêu kinh khủng khiếp. nếu không phải vì sứ mệnh đi "chữa lành" cho gấu lớn thì chắc đăng lại ghẹo thêm tí nữa.

"được rồi, em nghiêm túc nè. em biết tính gem quá mà, lại cứ hay ôm tiêu cực rồi mệt mỏi vào lòng, không chịu than thở với ai hết. lúc chung team với anh ngân, ảnh cũng hay kể về gem như thế với em trong mấy lần hai anh em tâm sự."

anh trầm ngâm không nói gì. đúng là ba ngân, thích tâm sự nhiều thứ quá luôn.

thấy anh cứ thừ người ra không nói gì, đăng ôm lấy hai vai anh, xoay người để cả hai ngồi đối diện nhau.

"nên từ giờ, em muốn là người gem có thể dựa vào khi mệt mỏi. em sẽ đặt anh là ưu tiên, là người đầu tiên chạy đến bên gem nếu gem cảm thấy buồn."

để anh không còn đau đớn
để anh không còn cô đơn
em sẽ mãi mãi bên anh.

giờ đây, hùng không còn muốn giữ vẻ cứng cỏi mà anh cố xây dựng nữa. anh tựa vào lòng người nhỏ hơn, nước mắt cứ vậy lăn xuống không kiểm soát.

"xấu quá đi, làm anh vỡ hết hình tượng."

"thì ở bên em, gem không cần xây hình tượng."

cứ thế, một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau trên chiếc sô pha, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

———

"mà gem chưa nói em nghe."

"nói gì cơ?"

"gem có mê em không?"

hùng ngượng đỏ cả mặt. thằng bé thẳng thắn thật sự luôn.

"thì cũng..."

"cũng thôi hả?"

"ừ... có! da mặt mỏng mà cứ bắt người ta nói là sao!?"

‐end.‐

*dựa theo lời bài hát "i'll go first" của epex.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro