1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những kẻ ngoài kia thấy gì ở người?

một huỳnh hoàng hùng cao lãnh, đẹp trai ngời ngời.
một huỳnh hoàng hùng không cảm xúc, không biết đớn đau là gì.
một huỳnh hoàng hùng thành công và giàu có.
một huỳnh hoàng hùng, từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa.

nhưng với em, tất cả những thứ hào nhoáng kia chưa từng hiện hữu nơi bóng hình nhỏ bé của người.

trong mắt đỗ hải đăng, vị chủ nhân trẻ tuổi của em đã phải gồng gánh bao nhiêu nỗi buồn cùng tuyệt vọng.

và những giọt nước mắt rơi lặng lẽ, cũng chỉ có em nhìn thấy.

huỳnh hoàng hùng trong mắt đỗ hải đăng, mong manh và dễ vỡ như một miếng thủy tinh.

___

chỉ một lần
dù chỉ một lần thôi
liệu người có thể tựa vào em không?

là con trai duy nhất của tổng giám đốc tập đoàn đá quý nổi tiếng, từ nhỏ, hoàng hùng đã được đặt một kỳ vọng to lớn. từ việc ăn uống, ngủ nghỉ, đến cả việc học tập, sở thích cá nhân cũng đều được lập trình sẵn. người lớn lên dưới sự sắp đặt từ a đến z, cứ như một con robot, không có quyền từ chối, chỉ có thể phục tùng.

đỗ hải đăng theo hầu người từ khi em mười lăm tuổi. vì thế, em chứng kiến gần như hết cả quá trình lớn lên của người. những lần người vì ham muốn được đi chơi cùng bạn bè mà bị đánh đến khóc không thành tiếng, hay cả những đêm muộn, khi người người nhà nhà đã chìm vào giấc mộng, căn phòng nhỏ của người vẫn sáng đèn.

mỗi lần như thế, em lại muốn vụng về vuốt ve mái tóc mềm mại của người, muốn cho người gục cái đầu nhỏ lên đôi vai vững chắc của em mà khóc.

nhưng em chưa đủ trưởng thành, chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ vững chãi để trở thành chỗ dựa của người.

___

hỡi thế gian đầy đau khổ và hiểm nguy
xin hãy chĩa mũi nhọn vào ta thôi
ta nguyện gánh tất cả, xin đừng dày vò người.

hoàng hùng hai mươi lăm tuổi, vừa trở về sau khi giải quyết một đống rắc rối ở công ty. thả mình lên sô pha, người nhắm hờ đôi mắt của mình để nghỉ ngơi.

dù đã giải quyết xong xuôi, nhưng chắc chắn, người vẫn sẽ phải gánh một trận đòn roi của cha người.

vì người vốn không được phép sai sót, không được phép mắc lỗi.

"đăng ơi."

"em đây."

bất kể khi nào người gọi, em đều sẽ có mặt.

"ở đây với anh một lát nhé, trước khi cha về."

và lần đầu tiên, em lấy hết can đảm để đưa bàn tay mình lên, vuốt ve mái tóc mềm mại của người.

hùng có chút bất ngờ trước hành động của em, nhưng rồi cũng ngồi yên để em tiếp tục vuốt tóc mình.

lần đầu tiên, có một người đối xử với anh dịu dàng như thế. lần đầu tiên, anh thấy rằng mình cũng là một con người, không phải cái máy.

nhưng tiếng mở khóa cổng nhà đã cắt đứt khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi đó. hùng nuốt xuống một ngụm nước bọt, đứng dậy và bước vào thư phòng.

đêm hôm đó, cách một lớp cửa, một người chịu đau đớn thể xác, còn một người cảm thấy tim mình như bị xé nát trăm mảnh.

___

đó là một ngày cuối tuần bình yên hiếm hoi vì cha người có chuyến công tác xa thành phố. tuy chỉ có hai ngày ngắn ngủi, nhưng em đã được chứng kiến rất nhiều cái đầu tiên.

và được cùng người làm thật nhiều điều lần đầu làm.

ví dụ như, lần đầu tiên em thấy người thức dậy vào lúc giữa trưa, hay lần đầu tiên nghe thấy người hát vu vơ vài câu lúc ra vườn tưới cây, cả nụ cười cùng chiếc má lúm đáng yêu hiện lên khi người nhìn thấy em.

"anh cười xinh quá."

em không thể ngăn mình cảm thán. thật sự nụ cười của người tỏa sáng hơn cả ánh nắng chói chang của sài gòn vào hè.

"thôi đi, em học đâu ra mấy thứ sến súa đó vậy?"

người nói thế, chứ ánh hồng hiện rõ trên gương mặt trắng ngần của người đã phản bội lại người rồi. rõ là người thích cái sự sến súa này vô cùng.

"anh biết màu đỏ trên gò má anh hiện rõ ràng vì da anh trắng mà, đúng không?"

"im đi hải đăng!"

rồi người chạy vọt vào trong nhà, cùng một tràng cười khúc khích. tiếng cười rất nhỏ, nhưng em chưa từng để lọt bất kì thanh âm nào của người khỏi đôi tai mình.

"đừng chạy nhanh quá, anh sẽ ngã mất."

___

"hay em đưa anh trốn khỏi đây nhé?"

em cất tiếng hỏi, khi người đang nằm trong vòng tay. hùng sững sờ, toan gỡ cánh tay em để thoát ra, nhưng bị em ghì chặt vào lòng, không cho anh bỏ trốn.

"em điên rồi đăng. anh chưa bao giờ dám nghĩ, kể cả trong giấc mơ huyễn hoặc nhất của mình. em biết ông ta sẽ làm gì nếu phát hiện mà."

cơ thể nhỏ bé của người khẽ run lên. trông người lúc này yếu đuối và mong manh hơn bao giờ hết. em thở dài, phải rồi, dù người có chạy đến chân trời góc bể, ông ta vẫn sẽ tóm người trở về chốn địa ngục trần gian này.

"nhưng em không thể nhìn anh thế này đâu. hùng hiểu em mà, rằng hùng đau một, em đau mười."

nhất là khi em chỉ có thể đứng nhìn người chịu đau đớn mà không làm gì được.

rồi trong một tích tắc, một ý nghĩ chợt lóe lên. có một lối thoát, một lối thoát đầy tội lỗi.
nhưng lại là lối thoát duy nhất.

"hay em xử ông ta?"

"không được! thà em giết anh còn hơn."

phải rồi. ông ta dù có là người cha tồi tệ và tàn bạo đến đâu, thì vẫn là người đã sinh ra người.

cả hai cứ thế, để sự yên lặng nuốt chửng. và rồi, bằng tất cả sự can đảm cuối cùng, người hỏi.

"hay hai chúng ta... cùng đi đi."

"đi đâu hở anh?"

"đến nơi không còn đau khổ nữa."

người ngửa mặt nhìn vào đôi mắt em. đôi mắt to tròn của người giờ đây chứa đầy nỗi sợ.
đó là một quyết định ích kỷ đến cùng cực. một câu hỏi mà đáng ra không được thốt lên.

"chỉ cần là được bên anh, em không sợ."

trong tay em chẳng có gì ngoài người, và người cũng thế.

___

rạng sáng đầu tuần, tất cả tờ nhật báo đều đưa cùng một thông tin. vị giám đốc trẻ tuổi của công ty đá quý gemini, huỳnh hoàng hùng cùng một nam thanh niên được cho là cận vệ của anh được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong. thi thể của cả hai đã được tìm thấy trên sông sài gòn và được đưa vào đất liền vào bốn giờ sáng hôm nay.

và có một điều đặc biệt khiến người ta không khỏi bỡ ngỡ, vài người hiểu ra đã không thể kìm được nước mắt, đó là tay của cả hai được buộc lại với nhau bằng một sợi dây. nút buộc chặt đến mức cảnh sát đã cố gỡ cũng đành bó tay.

"anh muốn đến phút giây cuối cùng, chúng ta vẫn được bên nhau."

"em cũng thế."

-end.-

dựa theo lời bài hát "pray" của infinite.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro