1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hải đăng là một vị cảnh sát ưu tú, luôn hết mình vì các nhiệm vụ được giao. và nhiệm vụ lần này cũng không ngoại lệ.

mục tiêu lần này là vị giám đốc trẻ. tên huỳnh hoàng hùng, 25 tuổi, từng bị tình nghi giết hại tổng cộng bốn mạng người, hiện vẫn
chưa đủ bằng chứng để kết tội. vì tên này, cả tổ hình sự đã rất đau đầu khi cứ phải chứng kiến anh ta ung dung bước ra khỏi phòng thẩm vấn mà không thể làm gì được.

với kinh nghiệm làm cảnh sát chìm, đỗ hải đăng đã được chọn cài vào để lấy được bằng chứng phạm tội của tên họ huỳnh kia. và tất nhiên, hải đăng chưa bao giờ từ chối.

nhưng đăng sẽ không bao giờ ngờ được, nhiệm vụ này đã dẫn cậu vào một cuộc tình trái ngang đến nực cười.

———

đã một tuần trôi qua kể từ khi đăng trở thành vệ sĩ mới của anh ta, nhưng cậu chẳng phát hiện điều gì khác thường cả. suốt tuần rồi anh ta cũng chỉ quanh quẩn ở công ty, rồi lại về nhà.
có nhiều lần, đăng đã thật sự nghi ngờ tổ của cậu có phải đã lầm đối tượng rồi không.

huỳnh hoàng hùng vào tuần thứ hai vẫn như thế, vẫn là đến công ty và về nhà, gần như không có điểm gì để cậu có thể nghi ngờ con người này. anh trong mắt cậu tuy có chút lạnh lùng khó gần, nhưng không phải kiểu người sẽ cầm vũ khí và kết liễu một ai đó.
tuy vậy, một chút gì đó trong lòng đăng mách bảo rằng, người này không hề đơn giản tí nào.
'chắc là do mình suy nghĩ nhiều quá.' cậu thầm nghĩ, khi đang trên đường đưa anh về lại nhà.

———

và vào tuần thứ ba, khi hùng bắt đầu tin tưởng người vệ sĩ mới này của anh hơn, mọi chuyện bắt đầu có những chuyển biến mới.

buổi chiều nọ, khi mà thay vì xong việc ở công ty rồi thì anh sẽ trở về nhà, hoàng hùng đã đề nghị hải đăng chở anh đến một nơi khác.

"đừng thắc mắc gì hết, cứ lái xe đi."

đó là lần đầu tiên, cậu nhìn thấy ánh mắt vẫn luôn vô cảm ấy, thoáng qua một sự tàn độc khó tả.

———

cả cuộc đời này, cậu sẽ không bao giờ quên hình ảnh mình vừa thấy.

một hoàng hùng thật khác, một hoàng hùng tàn bạo và đáng sợ, một hoàng hùng tay cầm chặt cây dao gọt hoa quả, đâm liên hồi vào cơ thể tên đàn ông đối diện anh ta.

một đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng hải đăng khi anh từ từ quay lại. tay anh vẫn chưa buông con dao, máu từ tên kia vấy lên cả gương mặt điển trai như tượng tạc. anh khẽ nhếch môi cười, nụ cười công nghiệp nhất mà đăng từng chứng kiến.

và rồi anh ngã xuống, ngất đi.

———

lúc hoàng hùng tỉnh lại đã là sáng hôm sau. anh lười biếng lê cơ thể rệu rã của mình ra phòng khách, bật ti vi.

đang thản nhiên ngắm nhìn đống hỗn độn mình đã tạo ra trên thời sự, anh bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng loảng xoảng trong bếp. theo bản năng, anh vội đứng bật dậy, chộp lấy một vật gì đó mà anh nghĩ đủ để gây sát thương, tiến đến vị trí phát ra âm thanh.

và thứ đập vào mắt anh chính là tên vệ sĩ đô con đỗ hải đăng, đang luống cuống lau dọn đống đồ ăn rơi vương vãi dưới sàn nhà.

"ở đây làm gì?"

anh tiến tới, dí chiếc điều khiển ti vi anh cầm theo ban nãy lên ngực cậu. mấy tên vệ sĩ cũ chỉ cần chứng kiến cảnh anh giết người một lần đã cao bay xa chạy ngày hôm sau, vậy mà tên điên này đang làm cái gì đây?

"h-hôm qua thấy anh ngất, tôi định làm chút gì đó cho anh ăn..."

cậu đưa hai tay lên, tư thế đầu hàng. hùng nhìn xuống đống đổ nát dưới chân, rồi lại dùng ánh mắt sắt lẻm của mình nhìn hắn.

"không cần thiết, tôi tưởng cậu bỏ chạy rồi. không thấy sợ à?"

hải đăng hít sâu một hơi, rồi cầm lấy cái tay vẫn đang dí chiếc điều khiển lên ngực mình, ép anh hạ tay xuống. cậu không vội trả lời, chỉ tiếp tục công việc dọn dẹp dang dở của mình.

"nè, không nghe hỏi hả?"

"không biết, linh tính mách bảo anh không phải tên điên giết người vô cớ."

hùng đơ mặt nhìn tên vệ sĩ. chắc chắn tên này cũng không bình thường cho lắm, hoặc cậu ta không có dây thần kinh hoảng sợ luôn đi? chứ làm sao người bình thường chứng kiến việc giết người mà lại có thể thản nhiên như thế được.

"khoan... cậu thay đồ cho tôi à?"

ừ, giờ anh mới nhận ra mình không còn mặc bộ đồ cũ nữa. mấy vết máu dính trên người cũng đã được rửa sạch sẽ rồi.

"chỉ có anh với tôi đêm qua và sáng nay thôi, anh nghĩ anh có mộng du rồi tự làm không?"

hải đăng đã dọn dẹp xong xui, đang chuẩn bị làm lại bữa sáng cho ông chủ mình. nhưng người kia có vẻ còn rất nhiều câu hỏi.

"sao phải làm vậy? tôi không có nhờ."

"anh đúng là không nhờ, nhưng mà tôi muốn làm."

"sao phải giúp một kẻ sát nhân?"

cậu quay sang, nhìn thẳng vào mắt anh. ở tại thời điểm này, ánh mắt kiên định và lạnh lùng mà đăng từng thấy mấy tuần qua đều không còn nữa.
cậu chỉ thấy trong đôi mắt ấy, chứa đựng đầy sự cô đơn, sợ hãi và lạc lõng.

"tôi là vệ sĩ của anh, tôi muốn bảo vệ anh."

vào một khoảnh khắc nào đó, cậu đã quên mất thân phận thật sự của mình.

vào một khoảnh khắc nào đó, anh muốn bỏ hết ý định trả thù của mình, bỏ hết cái vỏ bọc mạnh mẽ, độc ác mà anh tự xây lên để trở nên yếu đuối với một ai đó.

———

"không thấy thắc mắc sao, lý do vì sao tôi làm thế?"

hoàng hùng hỏi, khi cả hai đã yên vị trên bàn ăn để thưởng thức "bữa sáng" vào lúc mười một giờ trưa.

"thế ông chủ có muốn trả lời không?"

anh chống cằm, nhìn tên vệ sĩ của mình một lát, rồi lại khẽ cười.

"vì trả thù."

—–—

mười tám tuổi, huỳnh hoàng hùng chân ướt chân ráo lên thành phố. vốn có niềm đam mê với nhảy, anh đã tham gia vào câu lạc bộ nhảy tại trường đại học.

mọi việc bắt đầu chệch quỹ đạo khi chính trong team anh, có kẻ sinh lòng đố kỵ với kỹ năng và sức hút của anh với các sinh viên khác, những điều mà trước đây đều dành cho hắn.
à, hắn còn gán tội anh cướp mất bạn gái hắn cơ, dù anh còn chẳng biết bạn gái hắn là ai.

và hắn ta đã phá hủy cuộc đời anh, chỉ vì sự ganh ghét đấy.

anh sẽ không bao giờ quên được, tại nơi nhà kho lạnh lẽo đêm ấy, trên người anh đã hứng bao nhiêu vết thương, đã có bao nhiêu lời nói bệnh hoạn đến cùng cực thốt ra bởi "bọn họ".

và cả đoạn clip được truyền tay nhau tràn lan trên diễn đàn trường ngày hôm sau.

———

điều anh không ngờ nhất sau khi kể câu chuyện này ra, chính là những giọt nước mắt đang lăn trên gò má người kia, mà không phải là ánh mắt kinh tởm, ghét bỏ mà anh tưởng tượng.

"sao đấy? tôi còn chưa khóc mà?"

hải đăng vẫn chưa thể thoát ra khỏi câu chuyện, nên cứ thế mà mặc kệ hai dòng lệ còn đang lăn dài.

"anh sao không kiện chúng?"

"được thì đã làm. cậu biết đấy, nữ bị quấy rối đã bị xã hội kết tội dù cho họ là nạn nhân, thì đàn ông còn bị phán xét cỡ nào đây?"

anh nhìn hắn, rồi chầm chậm đưa bàn tay mình lên, giúp hắn lau đi nước mắt.

"nhưng... anh không sợ bị bắt sao?"

"cùng lắm thì chết, tôi chẳng thiết tha cuộc đời này lắm."

nghe đến chữ chết, cậu lập tức bắt lấy bàn tay đang đặt trên gò má mình, nắm thật chặt như thể chỉ cần cậu buông lỏng một chút, anh sẽ đi mất.

"đừng chết, anh không chết được đâu."

"không đâu hải đăng, chuyện đó sẽ không xảy ra."

dù anh luyến tiếc sự quan tâm ấy, ánh mắt chan chứa quan tâm ấy, hơi ấm từ bàn tay ấy đến nhường nào.
anh biết, anh phải trả giá cho những gì mình đã làm.

———

khi tuấn tài phát hiện ra điểm bất thường trong nhật ký nội gián của hải đăng, vị đội trưởng đã không khỏi lo lắng. anh quyết định lén lút truyền tin cho cậu em để hẹn gặp mặt, và cũng tạm thời không đánh động đến các thành viên còn lại trong tổ.

"hải đăng, chuyện gì xảy ra với em vậy?"

đăng không trả lời. tuấn tài là người hiểu rõ cậu nhất, chỉ cần nhìn mặt cậu em, anh đã lờ mờ đoán ra được gì đó.

"em đừng nói với anh là em thích hắn ta rồi nhé? đăng, anh nhắc em nhớ, em là cảnh sát, không phải vệ sĩ của hắn thật đâu. tỉnh táo lại cho anh!"

"anh ơi, cho em một tuần, một tuần thôi."

lần đầu tiên, cậu năn nỉ người đội trưởng mà cậu luôn kính trọng để bảo vệ cho một nghi phạm, à không, một tội phạm.
nhưng cậu không nỡ, sao mà có thể nỡ để hùng phải nhận cái kết như thế.

dù cậu biết đến một ngày, anh cũng sẽ phải đền tội.

"đúng một tuần. bên tổ chúng ta có manh mối mới rồi, và sẽ tiến hành bắt người ngay khi điều tra xong. em không có nhiều thời gian đâu."

"vâng."

tuấn tài cuối cùng vẫn là mềm lòng trước tên nhóc to con mà anh luôn nâng đỡ. tiến đến vỗ nhẹ lên vai cậu, anh chỉ biết thở dài.

"nhân lúc chưa đậm sâu, cố dứt đi."

'nhưng anh ơi, em nghĩ là đã quá muộn rồi.'

———

"đi đâu đây?"

hoàng hùng hỏi, khi anh thấy tên nhóc kia rẽ hướng ngược đường đến công ty.

"hôm nay chúng ta đi thư giãn chút. với cả, anh có thể đừng nói chuyện ngắn ngủn vậy với em nữa không?"

trên đầu hùng bây giờ có rất nhiều dấu chấm hỏi. tên nhóc này hôm nay bị làm sao ấy nhỉ?

"còn công việc?"

"đã bàn giao xong xuôi."

bó tay thật, giờ anh thấy hơi hoang mang rồi đấy. rốt cuộc anh hay tên nhóc này mới là sếp đây.

"tới rồi người đẹp ơi."

trong lúc hùng vẫn còn đang tải lại những điều kì lạ đang diễn ra, thì lại có một điều mới khiến anh phải tải vào não.

"mới nói gì đó?"

"em nói là tới nơi rồi."

"không, cậu gọi tôi là cái gì cơ?"

"người đẹp? không đúng ạ? anh đẹp thật mà."

ở đây có cái hố nào để chôn... à không, để hùng chui xuống không nhỉ? anh cảm nhận được vệt đỏ đã lan khắp cả gương mặt mình rồi.

"quá phận rồi đấy nhé?"

"anh ơi, mặt anh thành thật hơn lời anh nói đấy."

ai đó kiếm dùm anh cái xẻng với.

———

trước mắt hùng là công viên giải trí. anh hết nhìn khung cảnh nhộn nhịp trước mắt, lại quay sang nhìn tên điên vừa kéo anh đến đây.

"đến đây làm gì? rất phí thời gian."

nhưng mà tên điên đó không cho anh cơ hội trả lời luôn, cứ thế kéo tay anh vào trong.

"đã bảo hôm nay chúng ta đi thư giãn mà."

'thư giản cái đầu mi.'

———

kết thúc một ngày dài cũng là khi tên điên... hải đăng và anh đã quậy đã đời. có lẽ, hôm nay cũng không phí thời gian lắm.

"lần đầu thấy anh cười."

"sao, thấy gớm lắm hả?"

"anh có thể nào đừng nghĩ xấu cho người tốt nữa không thế?"

cái mặt bí xị của cậu lại thành công chọc cho anh phải cười phá lên. đăng thấy anh cười vui vẻ như thế thì cũng cười theo.

'chỉ tuần này thôi, chúng ta tạm quên đi tương lai hay quá khứ, anh nhé?'

———

từ thứ ba đến tận thứ bảy, không có ngày nào mà huỳnh hoàng hùng yên thân với tên nhóc kia. cứ mỗi một ngày, cậu lại nghĩ ra được nhiều tiết mục khác nhau và bắt anh làm cùng. phiền, rất phiền luôn.

nhưng hùng không thể phủ nhận, nhờ sự phiền phức này, anh đã vui vẻ hơn rất nhiều.
có thể là những ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời tăm tối của anh.

'cho anh tham lam chút ánh sáng này thêm một lúc nữa thôi, em nhé?'

———

ngày cuối cùng của tuần, hải đăng đưa anh đến biển. người ta hay nói, sóng biển và gió biển có thể đánh bay nỗi buồn mà.

"anh nhìn gì chằm chằm thế?"

hùng đưa tay lên, tạo thành hình chữ nhật nhỏ, hướng về phía ngọn hải đăng xa xa.

"ngọn hải đăng."

đăng nắm lấy hai bàn tay anh, chuyển hướng "chiếc camera" của anh sang phía mình.

"chẳng phải đã có một ngọn hải đăng vô cùng đẹp trai ở đây rồi sao?"

hùng bật cười trước sự trẻ con của người kia. anh nhìn đăng thật lâu, sau đó ôm lấy hai má cậu.

một nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi. một nụ hôn chứa đựng tất cả tình yêu mà hùng dành cho người nhỏ hơn được đặt lên môi đăng.

rất lãng mạn, nhưng nước mắt anh lại lăn dài.

"anh yêu em."

hùng nói, sau khi dứt khỏi nụ hôn. đăng vẫn còn chưa khỏi bàng hoàng thì đã thấy anh đứng dậy, giơ tay đầu hàng.

"kết thúc thôi, một tuần qua anh rất vui."

đăng hoảng loạn cực độ. chuyện này là sao đây? sao cậu chẳng hiểu gì cả.

"anh ơi, anh sao thế?"

"hôm đó, hôm em đi gặp đội trưởng của em, anh đã lén đi theo."

cậu sợ thật rồi, nhưng không phải sợ vì thân phận bị lộ, mà điều cậu sợ nhất hiện tại, chính là anh sẽ biến mất khỏi tay cậu.

"làm đi đăng, xử lý anh đi. bằng chứng em cần anh đều đã chuẩn bị cho em, có lẽ bây giờ đã đến sở cảnh sát rồi."

đăng chạy đến ôm anh, ôm rất chặt. cậu có thể cảm nhận được trái tim cả hai đều đang đập dồn dập đến mức nào.

"đừng, anh ơi, mình bỏ trốn đi..."

"điên quá đi, tương lai em sáng lạng như thế. cần gì vì một kẻ như anh mà từ bỏ hết."

hùng tách mình ra khỏi cái ôm của cậu, cố nặn ra một nụ cười.

"bắn anh đi, anh muốn được ra đi dưới tay em."

———

khi tuấn tài dẫn cả đội chạy đến hiện trường, thứ anh nhìn thấy là hải đăng đang ôm ghì lấy cơ thể lạnh ngắt của hoàng hùng, khóc không thành tiếng.

———

nhờ có sự giúp đỡ của tuấn tài, cũng như những bằng chứng được gửi đến sở, vụ án kết thúc với kết luận rằng thủ phạm đã bị bắn chết ngay tại hiện trường vì có hành vi cản trở người thi hành công vụ.

và đó cũng là nhiệm vụ cuối cùng của hải đăng.

———

ba năm sau đó, có một quán cà phê nhỏ ven biển thu hút rất nhiều khách hàng. một phần vì chủ quán vô cùng đẹp trai, phần còn lại vì cà phê ở đây cũng rất ngon.

"sống tốt chứ hả?"

hải đăng quay đầu lại khi nghe thấy thanh âm quen thuộc. cậu nở nụ cười, chào người anh từng là đồng nghiệp cũ.

"anh xái, hôm nay có vẻ rảnh rỗi nhỉ?"

"đừng có mà ghẹo anh, từ ngày chú đi anh bận không kịp thở. hôm nay nhính chút thời gian ghé qua thăm chú đây."

cậu lại cười, khoe hai chiếc răng thỏ.

"vinh hạnh quá."

vị đội trưởng đưa mắt nhìn một vòng quán, rồi anh dừng lại trước một bức ảnh nhỏ, đặt tại một góc khuất mà ai phải để ý lắm mới thấy.

"có lẽ, cậu ấy đã rất vui khi ở bên em."

hải đăng cầm tấm ảnh lên, vuốt ve gương mặt đang cười rạng rỡ.

"đến cuối cùng, anh ấy vẫn phải mang tiếng xấu vì để giữ danh dự của em."

tuấn tài không nói gì, chỉ ngồi thêm một lúc rồi rời đi. để lại hải đăng vẫn đang nâng niu bức ảnh trên tay.

'nếu có kiếp sau, để em đến bảo vệ anh sớm hơn, anh nhé?'

-end.-

————————————

cũng đu theo viết lách đồ đó dù bỏ lâu quá rồi. nên nếu mọi người thấy nó vô lý, nó chấm hỏi quá thì thông cảm cho mình với nhé 🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro