૮ • ﻌ - ა

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm giác có một người bạn trai cún con là thế nào?

đăng dương cũng không biết đâu. cậu đã từng nhìn thấy những clip trên mạng xã hội với nội dung 'chọc người yêu cún con đến nỗi khóc' 'bạn trai cún con của tôi thật sự rất dễ thương' và hàng loạt những thứ tương tự như vậy, ngay cả ngoài đời. cậu nhận xét rằng nó thật nhảm nhí và thậm chí là ghét điều đó, bạn trai cún con theo như cậu quan sát được trong một cặp đôi, bạn nam luôn là những người mang khuôn mặt baby trẻ con, luôn dễ dàng rơi lệ trước những trò đùa quá đáng hay lời mắng mỏ của bạn nữ, hầu như những cặp đôi cậu xem được đều có motip như vậy, đến nỗi khi thấy những video đó cậu liền lướt vội và tỏ ra khó chịu khi gặp phải chúng.

quá phiền phức, trên đời đúng là không thiếu người dễ dàng rơi nước mắt, nhưng mà đụng chuyện gì cũng khóc như vậy không phải là có hơi mít ước rồi sao? nhất là khi người yêu gặp phải vấn đề nhức nhối gì, không lẽ cách giải quyết của những tên 'bạn trai cún con' cũng là khóc oe oe oe loạn cả lên hả?!

đăng dương thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc vì lý do khiến cho mọi người có thể chọn một người bạn trai đính kèm theo đầy sự phiền toái như vậy đến bên cạnh làm bạn đời, bộ đây là xu hướng được ưa chuộng hiện giờ hay sao? cậu không hiểu và cũng không muốn hiểu, nếu là dương, cậu thà chọn sự độc thân còn hơn yêu người như thế, thử tưởng tượng đến cảnh họ suốt ngày chỉ trưng ra bộ mặt đầy nước mắt, thật sự là rất khó coi! nói chung không bao giờ nuốt nổi thể loại nì!!

mà đó là suy nghĩ trước khi tham gia chương trình thực tế anh trai say hi của đăng dương, còn bây giờ thì..đang bận dỗ dành bạn trai cún con đỗ hải đăng của cậu đây..khóc gì mà khóc dai thế không biết!

chẳng là, khi nãy đang đứng nói chuyện với phong hào ở trường quay, tên người yêu của cậu xuất hiện từ phía sau, hai cánh tay ôm lấy eo kéo dương về phía hắn. trần phong hào vô cùng bất mãn, liếc nhìn hải đăng với ánh mắt khinh thường, nhưng chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như tên điên đấy không cắn vào cái gáy trắng nõn của cậu, khiến cho cậu phải hét lớn vì đau và bất ngờ, và làm cho tất cả mọi người chuyển hướng sang chú ý cặp đôi này.

"ông điên à? làm cái gì đấy hả!?"

"ê thôi bình tĩnh đi, có gì từ từ nói-"

"ư.."

đăng dương quay lưng lại, lớn tiếng quát vào mặt hắn, giọng nói ba phần tức giận bảy phần như ba. phong hào thấy tình hình có vẻ trở nên căng thẳng nên định khuyên vài câu để cậu bớt chút tức giận, nhưng mà chỉ không ngờ đến việc nước mắt hải đăng rơi lã chã ngay sau khi lời mắng nhiếc của đăng dương chấm dứt, giờ thì mới thật sự mệt cho cậu nè.

"chết mẹ!"

''em mắng tớ đấy à- ức.."

hải đăng miệng mếu máo đôi khi phát ra thành tiếng nức nở, nước mắt tuôn rơi. đăng dương tay đập vào trán, tỏ vẻ bất lực, các anh em khác vô cùng đồng cảm với cậu. dương nắm tay hắn chạy một mạch ra sau hậu trường.

"tớ xin lỗi mà, đừng khóc nữa."

"em hết thương tớ rồi à..hic."

"không có, tớ luôn thương anh mà."

một tay cậu đặt lên cái má ửng đỏ của hắn, tay còn lại lau đi những giọt nước mắt đang vội lăn xuống trên khuôn mặt hải đăng. đã khóc nhiều còn được cái khóc dai ơi là dai, sao mà khổ cho cậu quá.

đến tận lúc các anh chị ekip hối vào set quay rồi tên này vẫn có thể đứng khóc ngon lành khiến cho cậu bối rối, lúng túng không biết làm cách nào để hải đăng dừng khóc, con người này cấu tạo từ nước mắt hay gì vậy?

cậu ngó đông ngó tây xem có ai để ý đến chỗ cả hai đang đứng hay không, phải chắc chắn không có ai xung quanh mới dám thực hiện hành động này. vòng tay qua cổ tên trước mặt, trực tiếp đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn. chưa kịp rời khỏi đã bị kéo vào một màn giao lưỡi triền miên, cậu vừa hôn vừa cố gắng dùng sức đẩy hải đăng ra, thấp thỏm lo sợ sẽ có người phát hiện, nhưng có vẻ như hắn không cảm thấy giống cậu, cứ tưởng đang bị cậu cự tuyệt nên liền có chút bực mình mà cắn vào môi đối phương khiến nó rỉ máu, dương chỉ biết rên rỉ trong cổ họng, đến khi dứt ra còn phải liếm quanh môi người nọ để nếm mùi máu tanh do hắn làm ra.

"thiệt tình, lỡ như có người nhìn thấy thì sao?"

"nhưng cũng đâu phải là lần đầu mọi người thấy cảnh này."

"còn trả lời nữa! thôi nhanh chóng vô quay đi, mọi người kiếm tụi mình nãy giờ kìa."

đang định quay lưng bước đi thì cậu đã bị hải đăng ngăn lại. hắn níu lấy vạt áo của đăng dương, cậu quay lại quan sát hắn, nhưng chả biết bị làm sao khi hắn cứ cúi gầm mặt xuống nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"..x-xin lỗi, tớ sai rồi."

"sai ở đâu cơ?"

"xin lỗi vì khi nãy tớ đã cắn vào gáy em trước mặt mọi người, và nụ hôn lúc nãy nữa..xin lỗi vì đã cắn vào môi em, không sao chứ? em có đau lắm không?!"

"ai da...người ta đau lắm đó, đau không thể nói thành lời luôn, vậy mà có tên nào đấy không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!"

đăng dương cau mày, giọng điệu khác lạ ra chiều khó chịu để chứng tỏ là mình bị hắn cắn rất đau. cậu nín nhịn, cố gắng không bật cười thành tiếng trước dáng vẻ sốt sắng của hải đăng, chân tay luống ca luống cuống khi thấy cậu "diễn xuất" chuyên nghiệp như vậy.

"đau ở đâu chứ!? tớ xin lỗi, tớ xin lỗi em nhiều lắm, t-tớ không có cố ý mà..ư-"

"á! không sao, tớ không trách anh, đừng khóc đừng khóc, hết đau rồi!"

vừa dỗ xong sao lại có thể khóc nữa rồi? người gì mà mau nước mắt dữ vậy nè, tuyến lệ của những tên bạn trai cún con này được cấu tạo khác biệt với người bình thường à?

"thật không? có thật là hết đau rồi chứ..hic."

"ừm, nên là không được khóc nữa nhé nhé nhé! vô ghi hình mà để nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt như vậy trông xấu trai lắm đó."

"xấu trai thì em sẽ không yêu tớ nữa à? vậy thì không muốn đâu!"

"nói chuẩn đấy, xấu là tớ sẽ chia tay anh luôn, anh đâu có muốn xảy ra chuyện đó đúng không? nên phải nín khóc đi nhé, rồi chúng ta vô ghi hình cho xong nào."

"được..đều nghe em."

cả hai bóng hình nắm tay nhau chạy thật nhanh tới chỗ set quay. tuy nhiên, nhờ ơn của đôi chíp bông này làm trì trệ công việc nên mọi người phải quay trễ hơn dự tính, các anh em thay phiên nhau trách móc hải đăng và đăng dương, cả hai cũng chỉ biết cười gượng xin lỗi tất cả mọi người khi đã làm chậm tiến độ của chương trình. nhưng các anh em cũng đừng lớn tiếng quá nhé, kẻo chú cún to xác nào đấy lại sụt sùi khóc lóc thì khổ cho đăng dương nữa!

.

cảm giác có một người bạn trai cún con là thế nào?

giờ thì đăng dương hiểu rồi. không phải là họ muốn rước phiền phức vào người, mà chính là họ thích và muốn bị những tên bạn trai cún con như vậy làm phiền, và chỉ họ có quyền được làm thế, trong mắt của người yêu thì đó là dễ thương nhưng nếu thay bằng người khác thì tất nhiên điều đó là phiền phức.

những người mang danh bạn trai cún con này, luôn là nguồn năng lượng tốt nhất đối với người yêu, giống như trạm sạc và tiếp lửa tinh thần cho bạn đời mỗi khi gặp chuyện không vui hoặc họ đang trong trạng thái mệt mỏi.

hệt như đăng dương hiện giờ, tình hình là cậu vừa trở về sau khi tham dự sự kiện của một nhãn hàng cậu hợp tác, buổi sáng cũng không hề rảnh rỗi khi phải tham gia show âm nhạc đến trưa, mệt mỏi sinh ra lười ăn nên buổi trưa chẳng có nổi miếng đồ ăn nào đi qua đường dạ dày của đăng dương mặc cho các anh chị ekip cũng đã năn nỉ cậu ăn, thế là để nguyên cái bụng đói meo tiếp tục làm việc đến tối, biết rồi thì đừng mách cho chú cún nhà cậu nha! hậu quả khó lường lắm.

đứng trước cửa nhà, bấm chuông vài cái đã có đã có người ra mở, chào đón cậu là một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ và ấm áp của người yêu. đăng dương đổ ập người về phía hắn, hải đăng đỡ lấy, bao bọc cả thân của người trước mặt trong vòng tay.

"tớ cần sạc pin~"

"ừm, của em hết, cứ thoải mái."

phải công nhận một điều, trạm sạc pin tinh thần hiệu quả nhất của cậu là đỗ hải đăng, không tốn chút phí nào và quan trọng là độc quyền của riêng trần đăng dương, mà muốn dùng lúc nào hay trong bao lâu đều không cần phải bận tâm tới, đúng là không có gì có thể thay thế được.

"em về thì mau vào tắm đi cho thoải mái, à tớ cũng làm hết việc nhà rồi!"

"vậy hả? người yêu tớ là giỏi nhất!!"

đăng dương hôn lên một bên má hải đăng như phần thưởng cho công sức và sự chăm chỉ của hắn, sau đó dùng hai tay véo má hải đăng khiến cho nó hơi ửng đỏ, ngoài nước mắt thì má của tên này luôn là một cái gì đó cuốn đến lạ, khó giải thích lắm nhưng nó mềm xèo, mịn màng nữa, ghen tị ghê, nên lúc nào cậu cũng muốn véo nó đỏ lên cho bỏ ghét. nhưng nhìn dáng vẻ cắn răng nín nhịn vì đau của hắn, cậu bất giác cười thành tiếng, tên ngốc nghếch vô cùng tận mang tên đỗ hải đăng! ngốc ơi là ngốc.

dương cảm thấy năng lượng của bản thân tăng lên đáng kể sau một màn thân mật vừa rồi, ai da chỉ cần như vậy thôi cũng đã hơn được khối phương pháp chữa lành, giảm stress rồi.

ngay khi bước chân vào nhà chung của cả hai, đập vào mắt cậu là một bàn đầy những dĩa thức ăn trông rất bắt mắt, hương thơm ngào ngạt của chúng chạy xộc vào mũi cậu khiến cho cái bụng đói meo kêu lên.

"woah! tuyệt quá, một tay anh làm hết thật hả?"

"hì hì quá khen!"

"tớ đói lắm rồi! trưa nay chưa có ăn gì hết-"

"em mới nói gì đấy?"

"à tớ.."

nhận ra mình đã lỡ lời, đăng dương vội làm ra động tác đưa hai lòng bàn tay lên che miệng, đảo mắt xung quanh tránh ánh nhìn nghiêm túc và cái cau mày khó chịu của hải đăng.

"t-tớ đi tắm đây!"

"dương!"

không để cho hải đăng có thời gian tra hỏi, cậu chạy một mạch vọt lẹ vào phòng ngủ, nhấn nút chốt cửa không một động tác thừa, để lại hắn ở bên ngoài với cơn giận cứ âm ỉ trong lòng.

nhưng nhắm tránh được bao lâu, kiểu gì cũng phải đối mặt với hải đăng, nhịn đói từ trưa tới giờ thì làm sao chịu nổi, bây giờ nếu cậu chọn nhịn ăn tối và ở luôn trong phòng thì cũng không phải là sự chọn lựa khôn ngoan, kiểu gì cũng phải nói chuyện với hắn, thà rằng bị giận nhưng vẫn được ăn, tên này dễ dỗ dành muốn chết, nói vài câu là xong ngay, hoặc do hải đăng nào có nỡ giận người yêu mình đâu chứ.

"tắm xong rồi hả? ăn cơm đi."

"đăng.."

đăng dương khi nãy vừa tắm xong, dè dặt một hồi mới dám bước ra khỏi phòng, rón rén đi vào nhà bếp nhưng vẫn bị hải đăng phát hiện, hắn nói nhưng tuyệt nhiên không quay lưng lại, nhìn hải đăng như vậy cậu cũng thấy áy náy quá chừng.

hiện tại trên bàn ăn cả hai chỉ tập trung vào phần ăn của mình, không ai nói với ai câu nào. nếu như bình thường thì cả gian phòng bếp này đã tràn ngập trong tiếng cười đùa, bầu không khí ngọt ngào của đôi trẻ rồi nhưng bây giờ nó lại được thay bằng sự im lặng đến ngột ngạt. hải đăng nếu nói không quan tâm là nói dối, nãy giờ vẫn thể hiện sự quan tâm của bản thân bằng cách gắp đồ ăn vào bát của đăng dương, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng nói một lời.

"bạn muốn nói gì thì nói nhanh đi."

đăng dương mỗi khi ăn được một miếng cơm là ngước lên nhìn hải đăng, rồi lại tiếp tục cúi đầu xuống ăn, miệng tính nói gì đó nhưng cứ ấp a ấp úng mãi, phân vân không biết có nên nói ra hay không. hải đăng thấy cậu có ý muốn phát biểu tuy nhiên chờ mãi dương vẫn chưa nói, hành động lặp đi lặp lại chắc cũng được hơn chục lần rồi khiến hắn sốt ruột theo, không để cậu chần chừ nữa nên đành lên tiếng mặc dù đang giận đối phương lắm.

"tớ..ừm, tớ xin lỗi anh."

"xin lỗi làm gì, tớ chẳng có lỗi gì để cho bạn xin hết."

thay đổi xưng hô luôn, thường thì đây là tín hiệu thông báo rằng bạn trai cún con của đăng dương đang rất giận đó nha.

"xin lỗi màaaa, tớ chỉ lỡ nhịn hôm nay thôi."

"không phải chỉ hôm nay, ngày kia cũng vậy, mà lỡ là sao, rõ ràng là cố tình."

"ừ thì ngày kia nữa, nhưng nhịn chút cũng đâu có chết được.."

"gì? bạn có biết là nó hại bao tử lắm không mà dám nói vậy!?"

hải đăng dừng mọi hành động lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đăng dương một cách nghiêm túc. cậu mím môi, mắt nhìn xung quanh chứ nhất quyết không nhìn vào hắn, trong lòng thầm tự trách bản thân ngu dốt khi lỡ làm thay đổi tình hình còn tệ hơn lúc nãy..

"t-tớ là đang lo cho em cơ mà, nếu như em thật sự thấy ổn với việc bị đau bao tử thì.. cứ em cứ nhịn đi, tớ cũng không cần phải nhắc nhở, nấu ăn mỗi ngày hay xót cho em đến mức giận như vậy!"

cậu đang loay hoay không biết chữa cháy kiểu gì thì hải đăng đã sổ một tràng dài, nghe xong chỉ biết mắt chữ a mồm chữ mồm chăm chăm nhìn hắn, lần đầu tiên thấy tên này giận đến vậy đấy..có lẽ cậu cũng tự thấy mình hơi vô tâm với bản thân và hải đăng quá. hắn nói được trọn vẹn xong thì sống mũi cũng tiếp nhận được cảm giác hơi cay nhè nhẹ rồi, mau mau dỗ đi không thôi là mắt tớ lệ tuôn là em tệ luôn đấy!

"sao lại không cần chứ? mỗi việc làm của anh dành cho tớ đều có ý nghĩa với tớ mà, tớ không dám tưởng tượng đến ngày không còn những điều đó bên cạnh nữa đâu, chắc hẳn kinh khủng lắm nên là cho tớ xin lỗi nha."

"thấy em có vẻ gì là cần đến sự quan tâm của tớ đâu chứ?"

"có mà! rất cần là đằng khác luôn í, tớ hứa từ giờ sẽ ăn uống đầy đủ cho nên đừng giận nữa nhéeeee."

đăng dương lúc này đã dùng động ôm ấp với hải đăng để dỗ, nhưng người ta thì không thèm ôm trả lại đâu mà đang bận khoanh hai tay lại, quay đầu sang hướng khác tỏ vẻ lạnh lùng mặc dù trong thâm tâm đang cảm thấy vui điên lên được. dương thấy, dương biết, bằng chứng là hải đăng sở hữu một đôi tai phản chủ, từ lúc cậu ôm là nó đã hơi phiên phiến hồng rồi.

"không tin, không thích tin, không muốn tin!"

đăng dương cười khúc khích, làm bộ làm tịch chi vậy chứ, vừa nhìn là biết tên này muốn vòi vĩnh cái gì rồi. chồm người qua phía hắn, hôn lướt qua đôi môi hắn thật khẽ như cánh bướm rồi vội vã rời đi không để lại cơ hội cho hải đăng tiến sâu hơn, người nào đó bị ngăn cản cũng có chút tiếc nuối, môi hơi bĩu ra biểu lộ sự bất mãn.

"vậy anh tha thứ cho tớ rồi chứ?"

"cũng tàm tạm."

"là sao nữa?!"

"thì..em có hứa là sẽ không bỏ bữa nữa không?"

"thật! thề luôn, tớ mà thất hứa ra đường sét đánh chết-"

"thôi được rồi! tớ tin em, đừng thề độc như vậy, em không còn tồn tại nữa thì tớ biết yêu ai bây giờ?"

chặn lại lời thề của đăng dương bằng một nụ hôn, cậu cũng cười tủm tỉm lại với hải đăng khi hắn nói ra câu nịnh nọt như vậy, bạn trai của ai mà đáng yêu thế!

.

hoàn thành bữa ăn thì đôi tình nhân này ngồi trên sofa vừa xem anh trai say hi vừa ôm ấp vuốt ve nhau, cụ thể là hải đăng ngồi dưới đất và ở giữa hai chân của người yêu, lúc đầu đăng dương cũng có từ chối đó, tất nhiên là vì quá ngượng, nhưng mà khi hải đăng năn nỉ đính kèm theo thái độ nũng nịu, đôi mắt tròn xoe sáng long lanh khiến cậu chẳng thể thốt ra lời từ chối một lần nào nữa.

tên nào đó được cậu cho phép thì vui vẻ lắm, đến nỗi dương thấy được cả cảnh tượng tai và đuôi của chú cún bự này vẫy liên hồi không nghỉ ngơi. hải đăng ngồi không yên nổi, chốc chốc lại quay qua cắn nhẹ vào phần đùi non của cậu tạo thành những vết đỏ chói. nhưng đăng dương cũng chẳng buồn quan tâm, cún con đến tuổi ngứa răng ấy mà, đôi khi lực cắn có chút mạnh hơn thì đá vào người hắn một phát để hắn biết ý thôi.

xem đến đoạn công bố kết quả và những người bị loại, hải đăng dừng cái trò cắn vào đùi cậu, thay vào đó là tập trung dán mắt vào màn hình ti vi.

"tiếc thật nhỉ..giờ nghĩ lại vẫn còn thấy man mác buồn."

"ừm, chúng ta cũng đã rất cố gắng rồi, ai cũng xứng đáng cả! may mắn một điều là cả tớ và anh đều được vào vòng trong luôn này."

thấy cún cưng nhà mình giọng điệu khác thường, giảm âm lượng nhỏ dần về sau nên cậu cũng ngờ ngợ ra được là hải đăng đã chuyển sang trạng thái buồn bã rồi, nên dương phải đánh trống lảng sang việc khác để hắn thôi nghĩ tới việc ai bị loại nữa, chứ mà để con cún này khóc là có chuyện liền!

"nhưng mà, anh mít ướt ghê, khóc ngay tại chỗ mới sợ!"

"chắc mỗi tớ thế đấy, em cũng trốn ra một góc gục đầu vào bệ khóc còn gì!"

"đâu phải khóc, tớ chỉ hơi rơm rớm nước mắt thôi nhé!"

tính là trêu hải đăng một vố nhưng ai có dè lại bị hắn vặn ngược lại, nói trúng tim đen khiến cậu chả biết biện hộ làm sao, cún con nay lớn rồi, biết hơn thua với người yêu luôn rồi.

"hết mất tiêu, tớ với em đi ngủ nào."

"ừm..à khoan, anh bật lại màn trình diễn của nhóm anh được không?"

"ủa chi vậy?"

"thì..tớ muốn xem lại, nãy ờ.. nãy không tập trung nên không xem rõ."

"thôi để mai đi."

"khônggg, phải là bây giờ cơ! đi mà, người ta năn nỉ anh đó~"

thua keo này ta bày keo khác, đăng dương vẫn giữ ý định trêu chọc hải đăng nên mới có tình cảnh mè nheo, cầu xin như hiện giờ. cậu nắm lấy tay áo của hải đăng đung đưa qua lại, giọng chuyển sang mode nũng nịu, khuôn mặt trắng xinh cũng phải tỏ ra dáng vẻ đáng thương nhất có thể, cỡ này người ngoài nhìn vào còn chịu không nổi huống hồ gì đỗ hải đăng nhỉ? nên chỉ chưa đầy một giây sau liền gật đầu đồng ý cái rụp.

"xem xong là đi ngủ luôn đấy nhé, không có nán lại nữa đâu."

"tớ biết rồi."

cả hai chăm chú tập trung ngắm nhìn vào màn hình ti vi đang chiếu tiết mục trình diễn 'you had me at hello' của nhóm hải đăng. hắn không biết có chuyện gì khiến đăng dương nhất quyết phải xem lại cho bằng được bây giờ.

"ý! tới anh rồi kìa, nhìn dễ thương phết!."

"à hả, t-tất nhiên rồi! người yêu em mà lại."

hải đăng được bồ khen ngợi thì ngại ngùng đỏ cả mặt, sao cảm giác khác xa với khi được các bạn fan nữ khen nhỉ..

"hay thôi đừng ngủ, chúng ta xem tiếp luôn đi-"

"uầy anh gin đẹp trai ghê í!"

"ơ..."

cún bự hải đăng nghe thấy người yêu khen người anh cùng nhóm đẹp trai như vậy tất nhiên là rất ghen tị và không phục, dùng ánh mắt không cam tâm nhìn cậu, mà ai đó thì chẳng bận tâm tới khiến hắn giận rồi đó nha.

"anh long cũng đẹp với ngầu quá nè!"

"tớ thì sao? tớ nữa! tớ cũng đẹp trai mà."

"suỵt, anh ồn ào quá, im lặng tí đi để tớ tập trung xem nào."

"dương!"

"anh ngân ảnh cũng đẹp, mà còn dễ thương nữa ý!"

"trần đăng dương!"

hải đăng lớn tiếng, dùng hết sức bình sinh kêu tên cậu, nhưng đăng dương vẫn là một mực không quan tâm tới, khen lấy khen để những người khác trong nhóm chứ nhất quyết không dành lời khen cho hải đăng.

không thể ngồi yên chịu đựng được nữa, hắn với tay lấy điều khiển ti vi, dứt khoát không một động tác thừa bấm nút tắt, màn hình bị màn đen tối tăm bao trùm.

"ơ! tớ đang xem mà, tự nhiên anh làm gì kì vậy?"

"khuya rồi, đi ngủ."

"mới có mười rưỡi, anh bảo xem xong mới đi ngủ mà!"

"tớ thích ngủ giờ này được không? mau lên, đánh răng đi ngủ liền."

"anh thích thì tự đi mà ngủ một mình, trả remote cho tớ đây nhanh lên!"

vừa dứt câu là một màn vật lộn để giành giật cái điều khiển ti vi của cả hai người, không ai chịu nhường ai. aida thật ra chỉ có hải đăng là hết sức trong cuộc chiến này thôi, còn đăng dương diễn cho tròn vai ý mà, chứ trong lòng dĩ nhiên đang cười thầm. cún con dễ dụ, nên không bao giờ để hắn ra đường một mình đâu, nhỡ bị bắt cóc thì sao?

lăn lộn một hồi không hiểu kiểu gì lại nằm đè lên nhau rồi, hải đăng chống cả hai tay lên sofa, người dưới thân là đăng dương, bốn mắt nhìn nhau, tư thế có hơi...thôi kệ đi, cũng không phải lần đầu nhưng trong tình huống này thật sự có chút ngượng.

"...à thôi mình đi ngủ, tớ buồn ngủ lắm rồi, anh đi xuống đi."

"không xuống."

"hải đăng??"

hắn chôn mặt mình vào vị trí ở hõm cổ của đăng dương. đoạn cậu tính đẩy đầu tên này ra đã cảm nhận được sự ướt đẫm trên chiếc áo hoodie của mình ngay chỗ hải đăng úp cả khuôn mặt vào. tới công chuyện rồi đây.

"anh ghen hả?"

"ghen làm cái gì.."

"thế ngước mặt lên đây nhìn tớ này."

"không muốn..."

"vậy anh đi xuống mau lên, tớ muốn đi ngủ."

hải đăng phụng phịu, miễn cưỡng ngẩng đầu dậy nhưng quay mặt đi nơi khác không chịu nhìn đăng dương khiến cậu có chút buồn cười, tên này cứ làm như lần đầu khóc trước mặt người yêu ấy nhỉ, sợ quê hay xấu hổ cái gì nữa không biết.

"tớ hỏi lại lần nữa, anh ghen à?"

"dạ.."

"tớ trêu thôi, anh dễ bị lừa quá!"

đăng dương không cần khó khăn cố gắng nín nhịn cười thành tiếng nữa, không chút e dè gì mà cười khanh khách trước mặt hải đăng, tên cún con bị người yêu cười vào mặt như vậy đương nhiên biết ngại, xấu hổ muốn đội quần nhưng không biết giấu mặt vào đâu nên úp tạm vào hõm cổ đăng dương để trốn vậy.

"n-nhưng mà tớ thì sao? tớ có đẹp trai, ngầu giống như anh long, anh ngân hay anh gin không!?"

"giờ mà anh còn để ý đến chuyện này nữa sao?"

"em nói điiii!"

"rồi rồi, anh là đẹp trai nhất, ngầu nhất, và dễ thương nhất trong mắt tớ được chưa?"

"thiệt không?"

"không tin thì thôi!"

"tớ tin mà."

cậu thật sự cười đến mệt mỏi trước thái độ này của hải đăng, đúng là cún con mãi mãi là cún con thôi, không bao giờ lớn được.

"nhưng em cứ trêu tớ khóc..."

"tớ xin lỗi, nhưng nó thật sự vui lắm ấy."

"vui chỗ nào!?"

"anh không hiểu được đâu!"

hải đăng không thể hiểu được việc chọc ghẹo hắn đến nỗi rơi nước mắt như vậy thì có gì mà vui? không phải khi yêu nhau, mọi người khi phát hiện đối phương rơi lệ sẽ rất xót xa hay sao? ấy vậy mà đăng dương không những không đau lòng mà còn chủ động trêu chọc hắn khóc, chọc được rồi thì cười phá lên, thật sự kỳ lạ!

"người ta khóc như mưa mà còn em còn cười được, quá tệ!"

"xin lỗi, xin lỗi, mai tớ sẽ bù đắp cho anh sau."

"ngày mai lận hả? bây giờ đi!"

"không được, mai còn phải đi quay đó ưm-"

hải đăng không để cho cậu thời gian nói hết cả câu, cúi xuống đưa người nọ vào một màn hôn sâu. còn sau đó..chả ai biết được họ làm gì cả, đừng đòi đoạn sau nữa, hông có đâu.

.

"doo, dương giờ mới chịu lết xác tới đó hả?"

"ủa ơ em mặc kín vậy dương bé? không thấy nóng à, cởi mấy đồ lặt vặt trên người ra đi cho nó thoáng."

"ấy! không cần đâu ạ, em ổn."

thành an hí ha hí hửng khi thấy người bạn của mình đã tới, còn về phía kim long, anh quan sát đăng dương có vẻ là bị..ờm chập mạch? cậu khoát lên người toàn những thứ dày cộm, đã thế còn kèm theo đồ lặt vặt như khăn choàng cổ quấn quanh trong cái thời tiết oi bức của ngày hè, quá sức tưởng tượng! long đưa tay định gỡ bỏ bớt những thứ mà anh cho rằng là không cần thiết trên người đăng dương thì đã bị cậu cự tuyệt, tránh đi cái đụng chạm của anh vào chiếc khăn choàng cổ.

bên dưới lớp áo và cái khăn choàng ẩn chứa điều gì thì tất nhiên chỉ có mỗi đăng dương biết được. cậu cố gắng tránh né khi mọi người hỏi về lý do ăn mặc như kia dưới tiết trời nóng nực này, nhưng chỉ nhận lại được là sự đánh trống lảng của dương.

tuy nhiên, có nhiều lúc cậu đã "phòng thủ hớ hênh", không để ý cái khăn choàng bị tuột xuống khiến mọi người có thể thấy được bên trong cậu đang che giấu điều gì, lấp ló quan sát được những dấu vết tím đỏ bắt mắt. thắc mắc được giải nhờ ơn sự bất cẩn của cậu, mọi người cũng thôi không tra hỏi nữa. vậy mà cậu thì cứ tưởng bản thân đã giấu rất kĩ nên người khác bất lực không moi được thông tin từ mình liền bỏ cuộc, ai mà có ngờ, nếu để cậu biết chắc..khỏi nhìn mặt anh em luôn nhỉ, nhục nhã!

con cún nào đó biết chuyện dĩ nhiên rất thỏa mãn, đánh dấu chủ quyền để mọi người tự biết điều mà né xa thì còn gì tuyệt bằng. suốt ngày hôm đó hắn chỉ để mình đăng dương vào tầm mắt đến độ các anh chị ekip phải nhắc nhở tập trung vào việc ghi hình chứ đừng cứ chăm chăm nhìn dương nữa, bất lực với mấy đứa yêu nhau ghê!

end
thanks for reading!

૮꒰ ྀི >⸝⸝⸝< ྀི꒱ა

a/n:

• đu gemic nhưng nhận ra một điều là doomic cũng rất dễ thương sau khi xem lại tập 1~

ngồi cạnh nghe bạn đàn và hát nèe

e hèm! khoảng cách gần quá, đáng báo động đó nha, xin thí chủ hãy tự trọng!!

nhẹ nhàng chỉnh đàn cho bạn





đỡ bạn dậy khi hay tin mình được làm đội trưởng =)) nói chung là đáng iuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro