nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau boys planet, nguyễn thành công trở về nhà.

đặng hồng hải mếu máo sắp khóc tới nơi, lúc ra sân bay rồi vẫn luôn miệng hỏi anh bao giờ quay lại. nguyễn thành công bị hỏi nhiều tới mức chóng mặt, quay sang nhìn đặng hồng hải với ánh mắt 'em còn không mau im miệng'. đặng hồng hải ngay lập tức chặn họng mình lại.

"còn không mau quay về?" nguyễn thành công mắng đặng hồng hải, nghe qua rất giống mẹ trách mắng con. cậu bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh anh.

"chừng nào anh lên máy bay thì em về."

nghe thế, nguyễn thành công ngay lập tức giơ vé lên trước mặt, sau đó cất gọn trở lại vào túi. "còn mười hai phút nữa là phải ra cổng."

đặng hồng hải lập tức gật đầu. "được, em ở lại thêm mười năm phút."

nguyễn thành công trừng mắt. "mười hai phút nữa anh ra cổng rồi."

"thì anh vẫn mất thêm khoảng ba phút lên máy bay mà." đặng hồng hải không chịu thôi, lập tức đưa ra một lí do không thể thuyết phục hơn.

ừ thì em đúng, anh sai, được chưa? nguyễn thành công nghĩ thế, rồi quyết định im miệng không nói gì nữa. anh còn nói nữa thì chắc cậu sẽ lải nhải thêm tỉ thứ nữa mất.

rõ ràng anh vẫn nên nói thì hơn. bởi sau một phút im lặng, đặng hồng hải vì chán nên quay sang nghịch tóc anh, hại mái tóc sửa sang cả buổi sáng của anh rối mù lên trong chưa đầy 10 giây.

thật sự rất muốn quay sang cắn một cái cho chừa.

đã nghĩ là làm. nhân lúc bàn tay của đặng hồng hải vừa hạ xuống, nguyễn thành công ngay lập tức quay sang cắn phập một cái, vết răng in rõ trên tay cậu. đặng hồng hải ré lên một tiếng nhỏ vì đau, sau đó liền bật cười bất lực với độ trẻ con của người bên cạnh. đôi bàn tay nhảy từ tóc xuống hai má của nguyễn thành công, véo nhẹ.

"đau em."

"biết đau còn nghịch tóc anh."

rồi họ bật cười.

"bao giờ anh quay lại?" vẫn là câu hỏi đó, nhưng có vẻ nhẹ nhàng hơn, không còn gấp gáp như lúc nãy.

"sớm thôi." nguyễn thành công dựa đầu vào vai người bên cạnh, bàn tay nhỏ nghịch đầu ngón tay của cậu. "còn chung kết của boys planet nữa mà. với lại..."

anh ngẩng lên, vừa vặn đối mặt với cậu. nguyễn thành công rướn nhẹ người, hôn lên môi người kia.

"anh còn một 'nhà' khác ở đây nữa."

đặng hồng hải mỉm cười, sau đó không nhịn được mà cười thành tiếng. cậu vòng tay ôm chặt lấy anh, hôn nhẹ lên đầu mũi.

"em yêu anh."

"anh yêu em nhiều hơn."

"ai bảo anh thế?"

"anh bảo."

rồi lại bật cười lần nữa.

"sắp đến giờ rồi." nguyễn thành công mở điện thoại. "anh đi nhé."

"về nhà vui vẻ nhé, bạn nhỏ." 

nguyễn thành công định trừng mắt lần nữa với đặng hồng hải, nhưng rồi lại thôi. "bạn nhỏ của em đi đây. nhớ về sớm."

"em sẽ nhớ."

một cái vẫy tay, một lời tạm biệt. đặng hồng hải theo dõi bóng hình của bạn nhỏ nhà mình khuất dần sau cánh cổng.

anh ấy sẽ về sớm thôi mà.

vẫn còn một 'nhà' nữa ở đây, làm sao anh bỏ mặc được, nhỉ?








okay, tui thấy nó cứ sai sai ở đâu đó nma thôi kệ đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro