Đi Ăn Xin Gặp Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐI ĂN XIN GẶP MA

Chap 1 Bén Duyên Với Nghề.

Nghe tựa đề chắc mọi người tưởng tượng ra tôi trong một thân hình thật tệ hại thê thảm, cầm lon ly gô đứng tại ngã ba xin tiền xu?
Nói thật ra đời người nhất là tuổi trẻ ai cũng có nhiều cái ngu. Một trong những cái ngu đó là đi ăn xin. Tuy nhiên, ăn xin bên Canada có lẽ dễ hơn nhiều so với bên mỹ hoặc VN. Bên vn thì tôi không nói làm gì, nhưng bên mỹ thì bạo động và thiếu an toàn. Đứng lớ ngớ là bị bọn da đen bắt cóc hiếp dâm. Tới lúc nó thẳ ra thì không khéo bị trĩ 5 ngày sau không đi nổi. Rồi cướp giật, súng đạn nữa. Bên mỹ ăn xin cũng có địa bàn và đóng thuế bảo kê chứ không phải cứ đói là cầm cái bảng hô hào theo kểu Obama sau này "we need a change". (Từ change ngoài nghĩa "thay đổi" còn có nghĩa "đồng tiền lẻ"). Bên Canada thì khác, bọn côn đồ đi buôn trắng bán cỏ như công khai lợi nhuận siêu khủng mà cảnh sát chẳng làm gì thì hơi đâu nó đi bắt nạt "những người khốn khổ": (les misérables, truyện nổi tiếng của Victor Hugo), ăn xin từng xu ngoài kia cơ chứ. Thậm chí Metro hay nơi công cộng còn có nơi cho phép ăn xin. Nơi đó họ vẽ hình cây đàn. Ta cứ việc tới đó ngân nga hát :"tình bằng có cái trống cơm ...khoảng 2 đến 3 phút là có người thương hại cho 1 đến 2 đô. Đôi khi còn có nguyên phần gà rán hoặc hamburger nóng hổi được người ta gói lại cho nữa. Hồi tôi học cấp 2 năm 95-96, lúc đó có phong trao chơi game nintendo siêu cấp rất hay nhưng rất mắc. Học sinh cấp 2 thì làm gì có tiền mà mua. Thế nên tìm mọi cách từ đi nhổ hành bán cho chợ đến bắt trùng bán cho dân câu cá, thậm chí lượm lon bia bán ve chai để kiếm tiền. Người ta nói cave cũng có duyên đến với ngành thì ăn xin cũng có duyên đến với cái bang. Hôm đó tôi đi qua chỗ có hình cây đàn mà chẳng có ai xin cả. Đúng lúc đó dây giày tôi xút ra nên tôi cúi đầu xuống để cột lại dây dày. Vô tình cái nón rớt xuống lật ngược lên, nằm chổng chơ trước bàn dân thiên hạ. Khi cột dày xong, lụm lại cái nón thì thấy tờ 5$ nằm gọn lỏn trong đó. Liếc xung quanh thì chẳng biết ai mới cho tiền. Tôi hí hửng kể với bạn bè. Gặp toàn bọn tham lam liền lập ra nhóm cái bang. Ba thằng đổ cà phê vào 3 cái hoodie (áo có khoác trùm đầu) có thằng bỏ cả bã vào nhìn bẩn thỉu kinh khủng. Quần thì chà sát cho rách ra. Xong rồi ra chỗ ăn xin để cái nón cũ đàng trước. Vì quá xấu hổ nên 3 thằng cứ ngồi ôm gối cúi gằm mặt xuống. Chốc chốc ngước lên xem có tiền không. Ngày đầu tiên 3 thằng ngồi 1 tiếng được 30$ thế là ngày hôm sau chia ra 3 nơi khác nhau, một tiếng sau họp mặt kiếm gần 70$. Ôi cuộc sống kiếm tiền dễ vầy việc gì phải học hành đi làm cho mệt. Rồi một hôm gặp người quen của mẹ. Bà thấy mình thì chạy đến bù lu bù loa "Giê Xu lạy Chúa tôi, thằng Albert hả? Sao mày ra đây ngồi?" Bà này là chúa nhiều chuyện, dù năn nỉ bà đừng nói nhưng chiều hôm đó phụ huynh vẫn biết. Tôi nằm sấp dưới đất ăn trọn 2 cây chổi. Ông bố đánh đến gẵy bươm 2 cây chổi bó bằng cây cọ, vừa đánh vừa la:"ăn xin nè, tao vượt biên nửa vòng trái đất cho mày đến đây ăn xin hả? Nhục chưa con " từng câu là từng roi. Không hiểu sao ông lôi cả chuyện mỹ viện trợ miền nam, đến chuyện ông bỏ 5 cây vàng đi vượt biên cũng liên quan đến việc này. Sau hôm đó bố cho tôi nghỉ học 5 hôm. Chứ đi học mà vết roi như vầy có lẽ ông đi tù sớm. Ông gọi điện nói với cô giáo nói gia đình đi vacation (nghỉ hè)1 tuần. Cô giáo cũng yeah thôi chứ biết làm sao. Tuần sau tụi tôi lại họp mặt. Có tiền rồi lại không mua nintendo siêu cấp nữa, mà mua thuốc lá, cần sa rồi cua ghệ rủ lên núi hoàng gia chơi. Nơi đây mọi việc kinh hãi mới bắt đầu.

Mời các bạn đón đọc phần 2. Gặp Quỷ Trên Núi Hoàng Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro