I_ Trong im lặng | Vương Tử Dị x Vương Nhất Bác|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ Thiên Thiên Hướng Thượng tập Vương Tử Dị tham gia, phát sóng ngày 15/7/2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -

Những tháng cuối hạ có gì

Có ngày nắng đẹp, có cái se lạnh của giây phút giao mùa, có anh và có ngày ta gặp nhau.

Ta gặp nhau vào những ngày đầu tháng cuối hạ, trong im lặng em nhìn thấy anh. Không phải cái im lặng của vạn vật, mà là muôn nơi ồn ã, chỉ đôi ta lặng im. Anh cất lên tiếng chào của một kẻ lặng lẽ, em lắng nghe như kẻ âm thầm. Nếu có người nào đó hỏi anh về em, em không chắc rằng anh còn nhớ, có lẽ em chỉ là một trong hàng trăm người anh gặp mỗi ngày. Đổi lại hỏi em về ấn tượng đầu với anh, câu trả lời cũng sẽ là không nhớ, em không hề nói dối, ta đã quá im lặng với nhau. Nhưng em biết rằng chỉ 0.2 giây đầu tiên gặp anh, em đã rung động. Và em cũng biết mình đã đủ trưởng thành để chẳng đem vài rung động nhỏ nhoi thành cơn say tình vẩn vơ. Giây phút đối mặt với anh trước con mắt hàng trăm khán giả phía dưới, em lại thấy mình nhỏ bé đi vài phần, về tất cả mọi thứ. Em thấy sự mãnh liệt trong đôi mắt anh, nó làm em phấn khích, làm em muốn chiến thắng, muốn chinh phục, và em tự tin về những gì em có để đối đầu với anh, đó là bản tính con người. Nếu không có tiếng nói ngăn em dừng lại, em biết rằng mình sẽ say, sẽ chẳng còn là rung động, nó là cơn say cuồng si. Và khi ấy em còn chưa nói một câu đầy đủ với anh "Chào anh Vương Tử Dị, em là Vương Nhất Bác". Như vậy ta lại lướt qua nhau, có cái gì đó tiếc nuối, có cái gì đó bồi hồi, sao ta lại lặng im như vậy. Em chẳng thể mở lời, có lẽ em cũng sẽ quên một vài rung động, một chút say nhẹ giống như cách ta lướt qua nhau bởi sự lặng im, đúng không anh.




Tạm gác lại vài kỉ niệm mới vừa năm trước – khi em còn chẳng ngờ rằng em và anh có thể ở cùng một chỗ, nói cùng một câu chuyện, cùng đan mười ngón tay vào ngày đầu thu. Trong cái lành lạnh của tiết trời lúc sang thu, chen trong những lịch trình dày đặc, có em và anh ngồi bên cửa ban công, thổi ngọn nến bập bùng bé nhỏ mừng tuổi 22 sắp tới của em. Giữa những hạt mưa đầu mùa hắt vào cánh cửa sổ, em mang ánh mắt nhẹ nhàng nhất đến bên anh, vang lên thanh âm trầm lắng trong muôn vàn tạp âm ồn ào ngoài kia, phá lấy sự lặng im giữa đôi ta

" Sao lại là em?"

" 0.2 giây đầu, anh liền rung động"

" Sao lại là bây giờ"

" Chúng ta đều thích im lặng"

Không, em chỉ không biết cách mở lời, và anh cũng thế. Nhưng giờ ta có nhau, và ta hiểu nhau, em biết là như vậy. Trong im lặng, em thấy bàn tay anh xiết nhẹ, em thấy mình bé nhỏ và mềm yếu.

Em ghét mình trở nên như thế, nhưng nếu là anh, trong im lặng, em nguyện chấp nhận.

Trời đêm mưa rơi trĩu từng hạt, không cần lo, bây giờ em có anh, và anh đang ở ngay đây, bao bọc lấy em, chẳng cần sợ ngoài kia thế nào nữa.

Trong im lặng, đôi ta có một bí mật nho nhỏ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chúng ta đến với nhau thế nào hỡi em ơi

Chúng ta đến với nhau ...trong im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro